Mở đầu: Khởi đầu của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, bố mẹ với anh con sang đến rồi. Có lẽ 2 tuần nữa mới về. Con đi dã ngoại cùng câu lạc bộ thì nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Chơi vui một chút, đừng quá gò bó chuyện học hành. Ở nhà ngoan rồi mẹ mua quà cho."-Giọng phụ nữ vang lên ôn tồn.

"Vâng con biết rồi, bố mẹ với anh đi chơi vui vẻ. Không được dự đám cưới anh họ cũng tiếc thật"

"Thôi đi nhóc, chẳng phải em khăng khăng không đi Nhật chơi mà đi cùng câu lạc bộ hả? Kêu ca gì. Mà đi cùng câu lạc bộ thật không hay lại đi chơi riêng với Vũ thế hả?

"Này em đang nói chuyện với mẹ mà, anh vô duyên thế! Có muốn em nói chuyện anh thích chị Miko với người khác không đấy!!?"

"Được được anh thua, ở nhà ngoan nhé. Bye em gái bà chằn yêu quý."

Như Hòa gập máy. Cô nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi bật cười. Ông anh trai dù sang Nhật du học 1 năm vẫn luôn thích trêu chọc cô như vậy. Gia đình bốn người kể ra cũng thật hạnh phúc, me là luật sư, bố là giảng viên, cả cô và anh trai đều ngoan ngoãn và chăm học. Cô luôn tự hào về gia đình mình. Nhưng cô lại sắp rời xa nó rồi. Đoạn cô lê bước chân chán nản vào phòng và bắt đầu thu dọn hành lý: la bàn, mấy bộ quần áo, ít thuốc men, lương thực và nước uống... Rồi cô chợt co người lại, đấu gập xuống gối, mấy sợi tóc đen xoăn buông nhẹ bên bờ vai run run, cô bật khóc nức nở. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, cô lau khô nước mặt rồi chợt bật dậy :"Mày làm được, Hòa ơi, mạnh mẽ lên." Cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nhanh nhẹn, tự tin vốn có.

Như Hòa cúi xuống với lấy cái hộp gỗ xinh xắn ở dưới gầm giường, bên trong là một cuốn sách bọc da hơi xỉn màu nhưng sạch sẽ. Cô lật trang đầu, một dòng chữ hiện ra như có ma thuật:" Sẵn sàng chưa cô gái"

"Được rồi, nhưng ngài có đảm bảo cho sự an toàn của gia đình và người thân của tôi."

"Không thành vấn đề, chỉ cần tránh xa nguồn năng lượng đó. Nghe này, cô cũng biết chuyến đi này ảnh hưởng đến số phận của cô. Vậy nên hãy cố gắng hết sức, ta tin tưởng ở cô, cô gái nhỏ."

"Vâng, tôi sẽ tìm được vật đó và cả bạn tôi nữa, nhưng tôi hy vọng ngài sẽ giữ lời hứa.."

"Cho sự an toàn của người thân của cô, được rồi yên tâm. Dù cô có đi bao lâu thì đối với thế giới này cũng chỉ là 10 ngày. Đi thôi, đừng chần chừ nữa."

Như Hòa đeo hành lý.Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi bước lên trang giấy. Sau đó, như một điều kỳ diệu, cả người cô đều bị hút vào trang sách.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro