Phần 1: Bí mật đáng sợ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ối tớ tức chết mật, tụi mình bị cho leo cây rồi, gọi cũng không bắt máy. Lại sắp tới giờ chiếu phim rồi" Trước quầy bán vé ở rạp chiếu phim, cô gái với mái tóc ngắn bực tức, chân giậm thình thịch vào nền nha.

" Ơ này, cậu ấy nhắn này". Cô gái tóc đen dài hơi xoăn thốt lên.

" Xem nào, cái gì: Hôm nay tớ bận đột xuất, xin lỗi các cậu, lần sau tớ bù vậy. Cái gì chứ." Cô gái tóc ngắn khẽ rít lên qua kẽ răng:" Cái tên này có phải là con trai không đây. Ôi tớ đã mong đợi thế nào cơ chứ. Phải nói Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là bộ phim tuyệt cú mèo. Mà rõ là đã nói bao bọn mình cơ mà. Tức quá,. Không được, cậu chia tay với hắn ngay đi, Như Hòa. Xinh như cậu thì thiếu gì tên tốt hơn hắn."

" Ơ cái con nhỏ này, ăn nói vô duyên. Có gì đâu mà chia tay gì chứ, lỡ cậu ấy bận thật thì sao. Cùng lắm tớ với cậu đần cho hắn một trận nên thân, ý hay chớ, Linh?" Cô vừa nói vừa xắn tay áo làm điệu bộ sắp đánh nhau khiến cô bạn thân cũng bật cười.

" Thôi được rồi, lần này bản cô nương rộng lượng tạm tha cho hắn một mạng. Mà tớ mới phát hiện ra một shop mới bán đồ cực đẹp, đi xem chút nhé."

Hai cô gái cười vui vẻ đi ra khỏi rạp chiếu bóng.

Ngày hôm sau, Vũ không đi học. Liên tiếp hai, ba ngày sau cũng vậy. Thầy chủ nhiệm định gọi điện thì thấy bố mẹ Vụ đứng ở phía cửa. Thầy bảo cả lớp trật tự rồi ra ngoài nói chuyện với họ. Khoảng 30 phút sau. thầy quay lại với vẻ thất thần:"Thầy rất tiếc phải báo với các em một tin buồn, bạn Vũ đã mất tích." 

Cả lớp xôn xao hẳn lên, Như Hòa như chết đứng. Vũ là một học sinh chăm ngoan, gương mẫu, lại là thần tượng của biết bao cô gái, hơn nữa cậu ấy lại có đai đen Karate, giỏi võ hơn cả Như Hòa. Vậy mà cậu ấy lại dễ dàng bị bắt cóc sao? Hay cậu ấy có chuyện buồn nên ra ngoài mấy hôm? Cô không thể hiểu nổi, tên chết bầm này luôn làm người khác lo lắng. Tật xấu nhất của hắn chính là không nhớ rõ đường và hay thất hẹn.

"Ai trong lớp ta gặp bạn Vũ lần cuối?" Giọng thậy vang lên làm Như Hòa giật mình. Rồi cả cô và Linh đều đứng bật dậy.

"Thưa thầy, chiều chủ nhật bọn em có rủ nhau xem phim ở rạp Lotte Cinema Hà Đông ạ. Nhưng cậu ấy lại cho bọn em leo... à, cậu ấy lại không đến ạ. Khoảng 18h5 thì cậu ấy nhắn tin báo bận. Từ đó tới giờ cũng chưa gặp lại cậu ấy."-Linh nhỏ giọng nói.

"Thầy sẽ báo thông tin này cho phía cảnh sát. Các em nếu có tin gì thì gọi điện cho thầy ngay lập tức. Các em cũng phải chú ý tới sự an toàn của mình. Thôi, các em mở tập ra, lúc nãy thầy đã giảng tới đoạn..."

Suốt cả buổi học, tâm trí Như Hòa như treo trên ngọn cây. Lúc tan học, cô cùng Linh đạp xe đến những chỗ mà Vũ hay đến. Nhưng cũng chẳng thấy bóng giáng Vũ. Lúc về nhà, vì quá mệt mỏi, cô nằm xuống giường ngủ một giấc. Nhưng giấc ngủ cứa chập chờn. Cô gặp một giấc mơ, trong mơ cô thấy bóng một cô gái quay lưng lại với mình, cô ta cười khanh khách trong vũng máu dưới chân. Khi quay lại, cô nhìn thấy gương mặt đáng sợ...của chính mình. "Á!!!" Như Hòa hét lên rồi choàng tỉnh, chỉ là một giấc mơ khó chịu.

Cô xiêu xiêu vẹo vẹo bước xuống bếp nấu bát mì, ăn xong lại tắm rửa. Trở lại giường, cô ngồi nhắm mắt một chút. Thật kinh khủng. Vũ mất tích rồi. Kinh khủng. Cô định lấy quyển nhật ký thì chợt thấy một cuốn sách bọc da, hơi cũ và bám chút bụi ở phía góc giường. Cô nhớ là mình chưa bao giờ mang nó về. Lật trang đầu tiên, một dòng chữ bay nhảy trước mắt cô. "Cô gái có muốn ta kể cho một bí mật không?" Cô kinh sợ định đem vứt cuốn sách đi thì ngay lập tức lại hiện ra dòng chữ khác:" Từ từ, ta biết cô đang nghĩ gì đấy. Thế chuyện về cậu bạn mới mất tích thì sao?"

"Mi... mi biết cậu ấy, mi là ai? Nếu lừa ta thì ta sẽ cho mi một nhát đấy!" Như Hòa lăm lăm cây giao rọc giấy trong tay, giọng lắp bắp.

"Cô gái cá tính, đáng tiếc là nó không làm hại được ta đâu. Ta tới đây để chỉ điểm cho cô. Nếu không có ta thì tương lại của cô sẽ vô cùng đen tối."-Quyển sách rung lên như đang cười.

"Đừng có dọa người, nói nhanh đi. Vũ đâu?"

"Này, ta là bậc bề trên của cô đấy, đừng có hỗn xược. Cậu bạn của cô đã bị hút vào một thế giới mới. Cầu ta đã vô tình bước qua cánh công đến một thế giới khác mà ta tạo ra."

"Thế chẳng phải là lỗi của mi sao!"

"Không, không hề, trong người cậu ta có một nguồn năng lượng bí ấn có thể bước qua cánh cổng đó. Cả cô cũng vậy, ta nghi ngờ thần Cronus*khi bị đày xuống vực thẳm Tartarut* đã làm rơi một phần nhỏ nguồn năng lượng đến thế giới này. Bởi lúc đo bầu trời đã bị rách một lỗ nhỏ."

"Càng nói lại càng không hiểu, ông cứ làm như thần thoại Hy Lạp, cái gì mà Cronus chứ." Như Hòa càng nghe càng bực mình. Cô cũng từng đọc qua thần thoại Hy Lạp nên đừng có mong dùng nó để dọa cô.

"Nghe ta nói đã, đây là một nguồn năng lượng nguy hiểm ở thế giới này, cô phải tin ta. Này này, con nhóc.." Quyển sách liên tục hiện ra chữ, Như Hòa chẳng bận tâm, cô gấp cuốn sách lại và cất trong một cái hộp gỗ, kèm theo một chùm chìa khóa. "Ngu ngốc, chẳng có gì đúng cả, chiều mai đi tìm Vũ tiếp vậy."

Nhưng 2 ngày sau vẫn không tìm ra Vũ, cô thực sự rất lo lắng.

________________________

*Cronus (tiếng Hy Lạp: Κρόνος; còn gọi là Cronos) là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Thần là con út của Uranus và Gaia. Sau bị con trai là thần Zeus lật đổ và bị giam dưới vực thẳm Tartarut

*Trong thần thoại Hy Lạp, bên dưới Trời (Uranus), Đất (Gaia) và Đại dương (Pontus) là Vực thẳm (Tartarus) (tiếng Hy Lạp: Τάρταρος). Trong thần thoại, nơi này được miêu tả như là một chốn sâu thẳm, tối tăm, hoặc như là một vực sâu không đáy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro