Phần 2: Bí mật đáng sợ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp, ngủ ngon quá, mấy giờ rồi nhỉ?" Như Hòa ngồi dậy, lấy tay vò đầu tóc rối bù rồi vươn tay lấy mở màng hình điện thoại. "mười lăm phút nữa là vào học!!! Chết thật." Cô lồm cồm bò dậy, bắt đầu chuẩn bị như một cơn lốc xoáy, khoảng mười phút sau đã thấy bóng cô tất tả chạy ra cổng khu chung cư.

"Oái! Ui da!" Ai đó khẽ thét lên. Cô khựng lại rồi chạy vụt về phía người phụ nữ cách mình mấy bước chân.

"Bác Thúc! Bác có sao không ạ?"

"A, Hòa . Bác chỉ bất cẩn một chút." Bác Thúc vừa cười vừa xoa cái chân đau

"Cháu đỡ bác lên phòng nhé!" Cô sốt sắng chạy đến, đỡ lấy bác Thúc.

"Ấy, không sao. Cháu đi học đi kẻo trễ. Vừa mới thấy vội vàng thế mà. Bác chỉ hơi ê ẩm thôi."

"Vâng, thế cháu đi ạ. Bác cẩn thận nhé." Cô cúi đầu cười cười xấu hổ rồi chạy vụt đi.

Giờ thể dục...

Lại chạy hai vòng quanh sân. Cô vừa chạy vừa suy nghĩ mông lung. "Này!" Cô giật mình, bần thần nhìn lại người vừa vỗ vai mình."Con nhỏ này, sao tưởng cậu nghỉ rồi."

"Ờ, dậy trễ một chút, cũng may lấp liếm được thầy thể dục. Tớ có ít tin tức về Vũ đấy. Từ từ, đừng có nắm tay tớ như thế. Lúc nãy tình cờ gặp một người bạn của Vũ bên trường Amsterdam. Cậu ta nói chiều thứ hai nhìn thấy Vũ đạp xe vào phía một con hẻm nhỏ. Cậu ta còn nói luc ấy Vũ đạp rất nhanh, gương mặt cũng rất lạ, cậu ấy bảo chưa bao giờ thấy Vũ như thế cả nên bám theo. Nhưng khi tới thì thấy một ánh sáng trắng hơi lóe lên, còn Vũ thì đã mất dạng. Cậu ấy...hộc...cho rằng đó là ánh sáng từ máy...hộc... ảnh của người gần...hộc...đó..." Vì vừa chạy vừa nói nên Linh mệt thở dốc. Hòa kéo tay cô ra một góc ." Thế cậu ta đã nói lại chi tiết ấy vơi cảnh sát chưa?" Cô hơi mất bình tĩnh.

"Rồi, nhưng bởi vì cũng lâu không liên lạc với Vũ nên gần đây mới biết, kết quả hôm qua mới báo. Xem nào, hôm nay là thứ tư, kể từ khi báo cảnh sát từ sáng thứ ba tuần trước cũng một tuần rồi còn gì. Hừ hừ, cái tên này, để xem sau này vác mặt về thì bà sẽ dạy dỗ như thế nào. Ấy, chạy xong rồi, trở vào hàng thôi!" Linh kéo tay Như Hòa đang con mất hồn.

"Ối!"Như Hòa định thần lại thì thấy Linh đã nằm ôm đất. Khi đỡ cô dậy thì thấy trên đầu Linh có máu chảy, Linh bị vấp phải quả bóng mà phía bên sân bóng vừa lỡ chân đá ra.Kết quả, Linh phải khâu bốn mũi.

Chiều hôm đó, Hòa đứng trong thư viện, tay cầm cuốn sách mà mắt thì nhìn đi đâu. "Sao mặt em trắng bệch thế, em ốm hả Hòa?" Như Hòa ngước mắt lên." Cô Dung, em chào cô, em không sao ạ. Chắc tại trời hơi nóng ạ." Hòa cười gượng.

Cô giáo nhìn Hòa ái ngại."Cô cũng rất bất ngờ về chuyện của Vũ, đến giờ vẫn chưa xác định được em ấy mất tích hay bị bắt cóc nữa. Mà em cũng đừng nên..."

"Chị Dung, có phải cuốn này không?" Một giọng khác từ phía bên kệ sách bên kia vang lên.

"Cô bận chút việc, cô đi đây. Hòa ạ, không sao đâu, em đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe." Hòa cúi đầu chào cô, mắt vẫn đăm đăm. Rầm! Cái kệ sách bên cạnh cô bỗng đổ xuống, đè lên cả cô Dung. Cô và mấy người trong thư viện hốt hoảng dựng cái kệ dậy, đồng thời đưa cô Dung ra ngoài. Ai đó đã gọi 115, lát sau, xe cứu thương đã đến và đưa cô giáo vào bệnh viện.

Như Hòa trở về nhà, mặt vô hồn. Lát sau nhờ mẹ gọi điện hỏi thăm thì biết cô Dung đã không còn nguy hiểm, có lẽ tối sẽ tỉnh lại. Lúc đó, cô mới dám trút bớt lo lắng.

Như Hòa ăn qua loa bữa cơm tối rồi vào phòng. Bố mẹ cô cho rằng cô vẫn còn lo lắng vụ tai nạn vừa qua nên cũng khuyên nhũ đôi câu. Cô gục xuống bàn. Cô thật sự đang rất hoang mang và sợ hãi, tựa như cả hình hài thân thể đều chìm vào vũng bùn lầy lội, càng vùng vẫy lại càng lún sâu. Khi Linh bị ngã, cô chỉ thầm rủa cái ngày xui xẻo. Nhưng khi cô Dung bị thương, cô mới biết cố chuyện gì đó không đúng. Cảm giác đáng ghét này. Biết chuyện gì đó đang xảy ra mà không thể ngăn cản được.


Cô đứng dậy, chậm rãi lấy quyển sách cất trong hộp gỗ ra."Nhóc con dám nhốt ta ở nơi tối tăm như thế này, suyt chút nữa ngộp chết ta rồi." Hàng chữ to tướng hiện trên trang sách.

"Nhưng tôi chẳng thấy cái mũi của ngài ở đâu cả, tiện thể cho tôi biết luôn cái tai và đôi mắt của ngài ở đâu luôn đi." Cô tinh quái đá lại.

"Ha ha, con nhóc ranh mãnh. Ta dấu chưa kịp sao lại nói cho cô biết được. Nào nào, bắt đầu lễ phép hơn chút rồi đấy. Trở lại vấn đề chính, hôm nay vui chứ?"

"Cái đồ hèn hạ đốn mạt này, thì ra là do mi mà ra! Ta sẽ xé xác mi." Cô bấu chặt cuốn sách, chỉ hơi mạnh tay chút nữa là sẽ dễ dàng xé nát cuốn sách

"Ối ối, giết thần là vi phạm pháp luật, tuy ở đây chưa có luật đó nhưng cô sẽ phải chịu trừng phạt từ các vị thần đấy! Không phải do ta, buông ra đi, đau quá đấy. Ối, này, con nhỉ cứng đầu, tất cả là do thứ năng lượng chết tiệt trong cơ thể cô."

"Năng lượng mi nói lần trước."

"Phải, nếu cô cứ một mực theo ý mình thì hậu họa khôn lường. Nguồn năng lượng ấy sẽ dần gây nguy hại cho những người cạnh cô, lúc đầu chỉ là tai nạn nhỏ, dần sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng họm Cuối cùng những người gần cô cũng chết dần chết mòn đi."

"Sao có thể, sao...sao lại thế được!" Cô lẩm bẩm, nước mắt thi nhau tuôn trào.

"Phải, chính xác là thế. Nguồn năng lượng của thần Cronus không thể hòa hợp với thế giới này. Thế mên không còn cách nào khác, cô phải đến thế giới của mười hai vị thần tối cao trên đỉnh núi Olympus uy nghi. Năng lượng ở đó sẽ dung hòa với năng lượng trong cơ thể cô. Nhưng cô lại khác với cậu bé kia, năng lượng trong cậu ta có lé đã tiêu tán. Còn cô vì đã đến thời điểm nhất định nen cần phải tìm một giọt máu mới có thể triệt tiêu hoàn toàn. Đem giọt máu ấy ủ trong nhụy của bông hoa trân quý nhất thế gian, rồi lại lấy một giọt nước của sông Styx(*)dưới địa phủ, nơi thần Hades(*) cai trị, một giọt nước mắt của nữ thần Aphrodite(*) có sắc đẹp độc nhất vô nhị đem tưới lên bông hoa, sau đó ủ nó ở nơi ánh sáng tràn ngập thế gian. Một năm sau, lấy dung dịch thu được uống vào người, tự khắc năng lượng trong cơ thể cô biến mất, cô cũng sẽ trở về."

Như Hòa nghi hoặc, nhưng cô cũng kịp ghi lại trong cuốn sổ."Thật huyễn hoặc, đi đâu tìm cho ra chứ, mà giọt máu nào, với lại tôi sẽ tìm được Vũ ở đó chứ?"

"Tìm được hay hoàn toàn tùy vào cô. Còn giọt máu đó tự khắc cô sẽ tìm thấy. Điều đó ta không nắm giữ."

Như Hòa trầm ngâm một lúc, đột nhiên lại nghe tiếng thét của mẹ, chạy xuống thì thấy chiếc bàn ủi đang bén lửa. Cô nhanh trí ngắt điện, anh trai cung nhanh chóng lấy nước dập lửa. Bố cô từ phòng tắm chạy ra."Sao em bất cẩn thế? Nhỡ bị thương thì sao?" Bố cô vừa giận vừa lo nắm lấy tay mẹ cô xem xét, tỉ mỉ kiểm tra vết thương.

"Em xin lỗi, em nghe điện thoại mà không để ý mình chưa ngắt điện." Mặt mẹ cô trắng bệch, bố cô cũng bình tĩnh lại, dịu giọng an ủi. Cô và anh trai băng bó vết thương ở tay mẹ cô, còn bố cô thì thu dọn chỗ cháy đen

Cô lén mọi người chạy vào phòng."Ôi mệt chết mất, may mà xảy ra gần đây, suýt nữa là nguy rồi đấy. May nhờ có ta." Một dòng chữa xiêu vẹo hiện ra, cuối dòng còn có icon nháy mắt";]"

"..."

"Vậy hai ngày nữa chúng ta sẽ đi, vì lúc đó gia đình tôi sẽ sang Nhật dự hôn lễ của người anh họ. Tôi sẽ tìm cách thoái thác, ngài hay đảm bảo cho an toàn của cha mẹ và người thân tôi cho đến lúc đó. Cũng sắp đến đợt nghỉ để ôn thi cuối kỳ nên tôi cung có thể tạm gác việc học ở trường.

"Tốt lắm, vậy chuẩn bị tâm lý đi, thế giới của các vị thần tồn tại song song với Trái Đất nhưng ở một vũ trụ khác, trên đời này chỉ có ta có thể đi lại giữa hai nơi, nếu không có ta giúp đỡ thì bất cứ ai cũng không thể qua lại được. Ta sẽ điều khiển thời gian, dù cô ở đó bao lâu, thầm chí là ngàn vạn năm thì ở thế giới này cũng chỉ là bốn ngày ngắn ngủi."

Như Hòa im lặng, trầm mặt."Mạnh mẽ lên, chỉ cần tin tưởng vào bản thân, cô nhất định sẽ làm được."

"Phải, tôi sẽ làm được. Tôi sẽ làm chủ vận mệnh của mình"


_________________________

(*)Trong thần thoại Hy Lạp. Có năm dòng sông chảy qua địa phủ, mỗi dòng đều mang ý nghĩa tượng trưng riêng: Acheron (đau khổ, bất hạnh), Cocytus (than khóc), Phlegeton (lửa), Lethe (quên lãng), Styx (căm ghét). Trong số này, Styx, chia cắt ranh giới giữa dương gian và địa ngục, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thần thoại Hy Lạp, đến mức có thể ràng buộc lời thề của thần linh: Zeus thề rằng sẽ ban cho Semele bất cứ thứ gì nàng yêu cầu, và buộc phải thực hiện đúng lời thề, dẫn đến cái chết của Semele. Lời thề tương tự của thần mặt trời Helios đối với con trai mình, Phaeton cũng dẫn đến cái chết của anh ta. Trong một huyền thoại khác, tiên nữ Thetis, mẹ của Achilles, đã cầm gót chân đứa con sơ sinh của mình, nhúng cả thân người đứa bé xuống nước sông Styx, giúp Achiles trở nên bất khả xâm phạm ở mọi nơi trên cơ thể, chỉ trừ gót chân.

(*)Hades (tiếng Hy Lạp: Άδης), hay còn gọi là Aides, vừa là địa ngục, nơi cai quản của thần Hades, vừa là tên của vị thần này. Người La Mã gọi Hades với tên Pluto. Trong thần thoại La Mã, Hades/Pluto còn được biết đến với tên gọi Dis Pater và Orcus. Aita là tên gọi của một vị thần khác có địa vị tương tự như Hades trong tôn giáo của người Etruscan. Biểu tượng gắn liền với Hades là Mũ Tàng Hình và con chó ngao ba đầu Cerberus.

Thần Hades là con trưởng của Cronus và Rhea, và là anh của Zeus và Poseidon. Hades cùng với anh em mình đánh bại các Titan và từ đó chia quyền cai quản thế giới: Zeus nhận lấy bầu trời, Poseidon ở đại dương Hades cai quản địa phủ, và mặt đất nằm trong quyền lực của cả ba người. Vì Hades là thần cai quản địa ngục, nhiều người vẫn nhầm Hades với thần chết.

(*)nữ thần Aphrodite (tiếng Hy Lạp: Ἀφροδίτη) là thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở; và cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ. Tương đương của thần này trong thần thoại La Mã là Venus.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro