Gán ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, tôi và cậu đã cùng nhau trải qua những ngày đẹp nhất trong suốt HKI. Tôi cứ nghĩ cái tình bạn này sẽ là mãi mãi. Nhưng không... Người ta nói không thể tồn tại tình bạn giữa nam và nữ, và giữa chúng tôi cũng vậy. Cả hai vẫn xem nhau là bạn, thậm chí còn như người anh trai và em gái. Ấy thế mà cũng vì quá thân, thành ra chúng tôi lại bị hiểu lầm là người yêu. Vốn dĩ lúc đầu, đó chỉ là một lời nói đùa từ thằng bạn thân H của cậu:
Hôm đó cậu giỡn như thế nào để rồi tròng kính bị rơi ra khỏi gọng. Mà cậu cũng biết rồi, mất đi mất kính cũng như mất đi đôi mắt vậy. Vì thế nên cậu được cô chuyển lên phía trên. Và thế là, tôi phải ngồi chung với thằng bạn thân của cậu, người mà luôn khiến tôi cảm thấy lo sợ. Nhưng chỉ ngồi được đến giờ ra chơi:
K: mày lên chỗ mày để tao về chỗ cũ đi
H: mày có thấy đâu mà đòi xuống cuối. Xuống để làm gì?
K: tao nhớ chỗ của tao
H: mày nhớ chỗ hay nhớ con ...(nói tôi)
Nghe câu đó, tôi và cậu ấy bỗng đứng hình. Và rồi nhìn nhau không nói được lời nào. Đúng lúc đó, H có chuyện nên phải ra ngoài. Tranh thủ thời cơ đó, cậu ấy dọn hết sách vở xuống kế tôi và gom sách vở của H trả về chỗ cũ. Thấy vậy, H liền cười rồi nhanh chóng nói: "Mày được lắm! Đã không thấy bảng mà vẫn cố xuống cuối ngồi. Lấy cớ nhớ chỗ, thật ra là nhớ người ngồi kế bên. Thích con người ta thì nói đi".
Có lần, tôi bị đám bạn thân hỏi về cậu. Nào là thấy K như thế nào? Tôi và K rốt cuộc là gì của nhau? Cậu có biết lúc đó tôi khó xử lắm không. Cũng chỉ biết "à ừ..." cho qua chuyện. Và cũng kể từ lúc đó, những lời gán ghép lại xuất hiện ngày càng nhiều.
Nhưng người trong cuộc vẫn luôn hiểu rõ nhất. Tôi biết chắc giữa chúng tôi cùng lắm chỉ là anh-em, không bao giờ tồn tại thứ tình yêu nam nữ. Thế nên dù cả lớp nói gì, chúng tôi vẫn luôn một mực phủ nhận. Nhưng có lẽ vì biết tôi khó xử, lại ngại nên cậu cũng giữ khoảng cách với tôi hơn. Và cũng từ đó, tình bạn chúng tôi đã không còn được như trước...
__ Hết phần 4 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro