Mùa Halloween đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cậu nghĩ chúng ta là bạn thân rồi thì có thể tự do bắt nạt tôi sao, "đồ đáng ghét"? Tôi nhớ rõ như in cái mùa Halloween năm ấy:
Hôm đó là ngày mà trường chúng tôi tổ chức cho học sinh hai lớp học giáo viên bản ngữ đi trải nghiệm Ngôi nhà ma. Lớp tôi được phân làm hai nhóm nam và nữ. Nhưng đúng ngày hôm đó tôi và cậu phải trực lớp. Giờ ra chơi vào, nhóm nữ lớp tôi được tập trung dưới sân và xuất phát. Cho đến tận lúc nhóm nam lên lớp, tôi mới nhận ra được điều đó và bị bỏ lại cùng với một bạn nữ (bạn ấy không xuống sân ấy mà). Thế là tôi đành ngậm ngùi chờ đến lúc nhóm nữ về và xuất phát đến địa điểm cùng nhóm nam
Cậu biết tôi là một người sợ ma mà nhỉ? Nhưng tôi lại đi, cũng chính là vì cậu rủ đó. Nhóm chúng tôi được chia làm từng đợt để vào tham quan. Và chúng tôi-cậu, tôi còn có bạn nữ đó và một số bạn nam khác ở nhóm cuối. Vì là con gái nên tôi và cô bạn đó được ưu tiên đứng giữa.
Mới bước vào, tôi đã cảm nhận được sự đáng sợ của nó: khung cảnh tối đen như mực, âm thanh ghê rợn vang lên,... khiến tôi không còn muốn bước tiếp. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì buộc phải theo lao. Nên tôi tiếp tục bước từng bước cẩn thận. Đi được một lúc thì tôi thấy một bàn tay đặt lên vai gọi tên mình khiến tôi giật bắn người. Trong lúc hoảng loạn đó cũng chính là lúc tôi vô tình nắm lấy bàn tay của một người. Cảm giác lúc đó... phải diễn tả thế nào nhỉ? Có chút gì đó sợ hãi, bối rối,... nhưng rồi bàn tay ấy nắm lại khiến tôi an tâm hơn và khiến tôi cảm thấy có cái gì đó khá quen thuộc. Tôi quay ra thì chỉ nhìn thấy một bóng người được hóa trang thành ma. Sợ quá, tôi liền nhanh chóng buông bàn tay đó vì cứ nghĩ đó là tay ma nên vội vàng tìm lối thoát mà chạy ra ngoài. Khi thoát khỏi ngôi nhà "thân thiện" :)) ấy, mặt tôi trắng bệch như không còn một giọt máu. Cũng từ lúc đó, tôi tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ thử một lần nào nữa.
Tôi trở về trường với một tâm lí vẫn còn rất hoang mang và hỗn tạp. Nhưng đến cuối giờ, tôi đã có thể lấy lại bình tĩnh. Giờ ra về hôm đó, tôi đứng chờ nhỏ bạn thân ở phía cuối hành lang. Đột nhiên cậu chạy đến và cười rất sảng khoái khiến tôi ngỡ ngàng:
K: lúc nãy vui ha
T: thôi đi, đừng nhắc nữa
K: hồi nãy, tui thấy bà sợ nên đặt tay lên vai hù bà một cái, ai ngờ bà lại giật mình. Bộ dạng lúc đó của bà tui nghĩ tới đã mắc cười
Nghe tới đây, tôi mới bực lên. Cậu biết không, tôi hận lúc đó không thể ngắt cậu đến bầm tay được:
T: gì chứ? Là ông hả
K: chứ ai
T: ác vừa thôi. Ông biết tui sợ ma mà còn...
Nói chưa hết câu thì cậu đã ngắt ngang lời:
K: thì không phải ngay sau đó bà đã nắm tay tui và tui đã đáp lại để trấn an bà đó sao?
Nghe xong, tôi ngây người ra. Thì ra lúc đó là cậu? Thì ra cái người giúp tôi bình tĩnh là cậu? Thì ra cái bàn tay quen thuộc mà tôi nghĩ là ma lại chính là tay cậu? Nhưng cậu làm thế để làm gì chứ, đồ đáng ghét.
Không để tôi phải nói câu nào, cậu ấy liền khoanh tay và xin lỗi tôi... bộ dạng này của cậu là sao chứ? Tại sao tôi lại không thể giận cậu trong khi cậu đã chọc tôi? Nhưng dù sao đi nữa, cám ơn cậu vì đã trấn an tôi lúc đó, K à....
__Hết phần 3__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro