Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Một Thoáng Mộng Mơ

"An Du, không cho phép cậu hối hận."

Trong vòng ôm rất chặt của Trần Tuấn, Hứa An Du càng lúc càng cảm thấy hoang mang, trái tim cũng trống rỗng, như thể bị ai đó khoét thủng một lỗ vậy.

Cô cũng thích Trần Tuấn, thật đấy, sự dịu dàng của cậu khiến lòng cô rung động, đó là thứ mà Phó Minh Thành không thể cho cô.

"An Du, quá khứ đã qua, Kiều Vân cũng tha thứ cho cậu rồi, chúng ta... chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, được không?" Âm lượng rất thấp, giống như một tiếng thở dài.

Giây phút Phó Minh Thành đứng trước cửa nhà cô, chậm rãi nói ra những lời khiến lòng cô đau như cắt, vào lúc ấy An Du thật sự đã muốn òa khóc thật to.

Tất cả những gì ngọt ngào nhất Phó Minh Thành đã luôn dành cho cô gái có nụ cười trong sáng, thế nhưng cô gái ấy lại không phải Hứa An Du, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy, cô chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của cậu ấy.

Thế cho nên,

Tạm biệt Phó Minh Thành.

Tớ sẽ cố gắng quên cậu.

Hứa An Du luôn là cô gái xấu xa trong lòng cậu, là người đã để lại những nỗi đau cho Kiều Vân,  cô ấy không xứng đáng có được tình cảm tốt đẹp của cậu, lại càng không xứng đáng có được hạnh phúc.

Tốt hơn hết cậu cũng nên quên cô ấy đi.

Hứa An Du nhắm mắt, vòng tay đáp lại cái ôm của đối phương.

Bởi vì từ nay, trong cuộc đời của cô sẽ chỉ có duy nhất Trần Tuấn mà thôi.

...

Không bao lâu sau, tin tức Trần Tuấn ở bên Hứa An Du đã lan ra khắp trường, ai nấy đều vô cùng tò mò.

Trần Tuấn thích Hứa An Du ư? Cô ta là ai? Là nữ sinh có gương mặt đẹp, có ánh mắt trong sáng, hay nụ cười của cô ta rạng rỡ vô ngần?

Vô số câu hỏi được đưa ra, ấy vậy mà An Du lại chẳng có được điều nào trong số đó cả.

Bọn họ cười khẩy một tiếng, thế mà cũng dám ở bên Trần Tuấn.

"Bạn học Hứa nên giữ cho chắc vào, Trần Tuấn bỏ cậu chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Đúng vậy, An Du cũng cảm thấy bọn họ nói rất đúng.

Trần Tuấn là chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái, trong chuyện này người được lợi là cô, vậy nên Hứa An Du phải thật ngoan ngoãn, bởi vì nếu như cậu ấy bỏ cô mà đi, sau này cô sẽ chẳng thể tìm được người nào tuyệt vời như thế nữa đâu.

Còn nữa, cô phải dùng cách này để tạ lỗi với Trần Tuấn, có lẽ là vì từ tận sâu thẳm trái tim, Hứa An Du vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn.

Động cơ ban đầu của cô khi chấp nhận lời tỏ tình của Trần Tuấn vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì cho cam.

An Du lặng lẽ theo sau bạn trai như một cái bóng, cố gắng để trở thành một người bạn gái hoàn hảo dưới sự soi mói của rất nhiều người. Có thể thấy đấy, Hứa An Du xấu xa, Hứa An Du không xinh đẹp cũng không giỏi ăn nói, thế nhưng cô sẽ luôn là người đáp ứng tất cả những điều mà Trần Tuấn cần.

Với lý do đó, Hứa An Du đã trốn học không dưới năm lần để đến xem Trần Tuấn biểu diễn, bởi vì bạn trai cô luôn hi vọng có người ủng hộ đam mê của mình.

An Du còn lén lút mua một thỏi son màu thật đậm, bởi vì cô không nên gặp bạn của Trần Tuấn trong bộ dáng nhợt nhạt.

Phải biết rằng mấy màu son đậm như vậy cô chỉ cần quẹt một chút thôi đã rất nổi bật rồi. Trước khi về nhà cô đều vội vàng lau sạch chúng đi, bố mẹ của An Du là người cực kỳ truyền thống, cho rằng con gái ở tuổi này chỉ nên tập trung vào học hành.

Trong mắt bố mẹ cô yêu đương và trang điểm lòe loẹt đều giống nhau, cả hai đều chẳng thể giúp cô vào được đại học tốt.

Cứ như vậy Hứa An Du cảm tưởng mình đang sống cả hai cuộc đời cùng một lúc. Đứa con ngoan của cha mẹ, cô bạn gái hết lòng chăm sóc cho người mình yêu thương. 

Cả hai vị trí này Hứa An Du đều muốn giữ, cô không muốn làm ai phải thất vọng cả.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng bao lâu sau đã đến cuối tháng Ba, tròn một tháng kể từ ngày Hứa An Du và Trần Tuấn chính thức ở bên nhau.

An Du ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tròn một tháng cô cũng không liên lạc với Phó Minh Thành rồi. Kể từ ngày hôm ấy, Phó Minh Thành biến mất không một dấu vết, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Thực ra có vài lần An Du như vô tình lại như cố ý tìm đến lớp của cậu, nhưng trước khi cô kịp ngó vào xem đã bị Trần Tuấn gọi giật lại.

Kỳ lạ thật đấy, tại sao lần nào đến đây cô cũng đều bị bắt quả tang như vậy?

Chẳng lẽ Trần Tuấn có thần giao cách cảm với cô hay sao?

An Du dở khóc dở cười, cố gắng giãy khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô như gọng kìm kia.

"Trần Tuấn, đợi... đợi tớ một chút."

"Không được, sắp đến giờ luyện tập rồi, cậu mau đi với tớ."

"Chỉ vài phút thôi, không mất nhiều thời gian đâu." An Du cố chấp phản kháng.

Nghe thấy vậy, thái độ của Trần Tuấn đột nhiên rất nghiêm túc, cậu lập tức buông tay An Du: "Cậu muốn gặp Phó Minh Thành đến thế cơ à?" Thanh âm nặng nề tới mức trái tim An Du cũng trĩu nặng theo.

Cô nhìn thấy nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt Trần Tuấn, cậu xoay người bỏ đi ngay lập tức.

Cậu giận rồi ư?

Hứa An Du hốt hoảng đuổi theo, giọng điệu thành khẩn lấy lòng: "Xin lỗi, Trần Tuấn, xin lỗi, tớ không gặp cậu ấy nữa. Bây giờ tớ đi với cậu, được không?"

Quả thật Trần Tuấn rất dễ nguôi giận, chỉ cần nhìn thấy thái độ chân thành của An Du là cậu đã không còn nghĩ tới mấy chuyện không vui đó nữa rồi.

Không nỡ để An Du lo lắng nhiều hơn, Trần Tuấn liền mỉm cười vui vẻ ôm cô vào lòng, thậm chí còn khẽ hôn lên tóc cô: "Tớ biết là cậu thích tớ hơn cậu ta mà." 

Cuối cùng Hứa An Du cũng đành thỏa hiệp, cùng Trần Tuấn đi đến sân tập riêng của đội bóng rổ. Không biết vì sao cô cảm giác tâm trạng của bạn trai hôm nay rất tốt, đánh bóng cũng hăng hái hơn thường ngày rất nhiều, không chỉ có vậy, cậu còn ném bách phát bách trúng nữa kìa.

Mỗi lần trái bóng màu cam lăn tròn một vòng rồi rơi xuống rổ, Trần Tuấn đều xoay người nhìn về phía khán đài nơi An Du đang ngồi, sau đó trao cho cô một nụ cười rạng rỡ.

Cảm giác tràn đầy sức sống đến từ nụ cười của cậu khiến An Du cũng vui vẻ theo, nhìn mà xem, cô không xấu xa như mọi người đã tưởng, thực ra cô cũng có thể khiến người khác cảm thấy hạnh phúc mà.

Đến khi kết thúc buổi tập là khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau, Trần Tuấn thở hổn hển xuất hiện trước mặt cô, trong tay cậu là một cốc trà sữa nóng.

"Trần Tuấn..." 

Có dòng cảm xúc xao động lướt nhẹ qua trái tim, An Du vội vã ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Tuấn, không nói nên lời.

"Bất ngờ dành cho An Du của tớ, ngồi trên đó lạnh lắm phải không?" Vừa nói Trần Tuấn vừa nắm chặt tay An Du, cậu vừa vận động mạnh xong, chẳng mấy chốc hơi ấm đã được truyền sang cho cô, không chỉ hai bàn tay mà gò má An Du cũng đỏ rực lên.

"Cảm ơn cậu." Cô khẽ khàng đáp lại, cũng thuận thế để Trần Tuấn đan chặt tay cậu vào tay cô. Hai người chậm rãi men theo ánh sáng vàng nhạt của đèn đường đi hết một vòng sân vận động. 

Cứ chốc chốc Trần Tuấn lại cúi xuống nhìn cô, ánh mắt như thể muốn nói gì đó, rõ ràng tới mức An Du không thể nào phớt lờ chúng được.

Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, một giây sau lại bối rối cúi đầu.

Ánh mắt... ánh mắt của Trần Tuấn quá mãnh liệt khiến trái tim An Du nảy lên từng nhịp rộn ràng, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn lại, áp lực đến từ vóc dáng cao lớn của đối phương khiến cho cả người Hứa An Du bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"An Du..." Âm thanh trầm thấp mang theo sức quyến rũ khiến An Du ngây người, chẳng mấy chốc cô đã bị chúng mê hoặc, để mặc cho gương mặt Trần Tuấn dần dần áp sát, cho đến khi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của cậu quẩn quanh chóp mũi, như mơ như thực.

An Du nín thở nhắm chặt hai mắt.

Môi cậu rất mềm, khẽ khàng chạm lên cánh môi đang hé mở của An Du. 

Cảm giác mềm mại lại ướt át tấn công trực tiếp làm dấy lên những cảm xúc kỳ lạ, An Du mở tròn mắt kinh ngạc, tay chân đông cứng không thể cử động được.

Trần Tuấn... cậu ấy đang hôn cô ư?

Nụ hôn đầu tiên của Hứa An Du diễn ra như vậy sao?

Từng luồng suy nghĩ lộn xộn trong đầu bỗng biến thành một mảng trắng xóa.

Không gian tĩnh lặng như tờ, một nụ hôn thay cho bao lời muốn nói. Hứa An Du quên cả phản kháng, còn Trần Tuấn hôn càng lúc càng sâu.

Có ngọn lửa bùng lên trong giây lát thiêu đốt ý chí, thôi thúc cậu cảm nhận nhiều hơn sự ngọt ngào của An Du.

Cô ấy ngọt ngào đến không tưởng, từng cái run rẩy đều chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro