Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự tư vấn của Kiều Vân, Hứa An Du đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho Phó Minh Thành, dù sao cũng mới chỉ qua sinh nhật cậu được mấy hôm, cô tặng cái này cũng không quá kỳ lạ, cuối cùng phải tới tận ngày bế giảng cô mới có đủ quyết tâm mang chúng tới trước mặt cậu. An Du cứ chần chờ không dám, nhưng lại nghĩ đến việc rất có thể sau này mình sẽ không được gặp Phó Minh Thành nữa liền hít sâu một hơi, chạy bước nhỏ về phía Phó Minh Thành.

Cậu ấy đang ngồi trầm tư trong một góc, An Du đã phải đợi cả sáng mới có lúc Phó Minh Thành ở một mình như vậy.

Chầm chậm tiến lại gần cậu ấy, từng bước chân thận trọng, như thăm dò lại như háo hức, không biết khi nhận được chúng vẻ mặt của Phó Minh Thành sẽ như thế nào?

Hứa An Du hy vọng rằng chúng có thể là bất ngờ, là vui vẻ cảm kích, đó là thứ cảm xúc thường thấy của con người khi được cầm trên tay một món quà sinh nhật, có lẽ là như vậy, mà vốn dĩ nên là như vậy.

Thế mà...

Ngay sau khi cô gái nhỏ vừa dứt lời, Phó Minh Thành đã ngẩng đầu lên, gương mặt bình thản, nhìn thật kỹ thì có thêm vài phần cứng rắn, cậu nhìn thẳng vào cuốn sổ lưu bút và hộp quà trên tay Hứa An Du, nhìn rất lâu.

An Du cho rằng cái nhìn ấy của cậu còn dài hơn cả tất cả những lần trước đây cộng lại, chúng thản nhiên đến vô cảm, cô không tài nào nhìn ra được cảm xúc trong lòng cậu lúc này.

Mau nhận lấy đi, Hứa An Du thầm lẩm bẩm, cô cứ đứng im như vậy, hai tay cầm quà và sổ cũng bắt đầu tê cứng. Phó Minh Thành không đưa tay ra, cô cũng chẳng còn cách nào khác, quà thì cứ đặt trên bàn cậu là được, nhưng còn sổ thì sao, ít nhất cũng phải giữ lại được một nét chữ, một chút kỷ niệm nào đó cùng với cậu, nếu không sau này cô sẽ tiếc nuối đến chết mất.

"Minh Thành, cậu có thể... viết lưu bút cho tớ được không?" Hứa An Du khẽ lên tiếng, ngữ khí ngập tràn sự e dè. Đến lúc này ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm hồn kia của cậu mới chịu dừng lại, Phó Minh Thành cụp mắt, bàn tay cậu chậm rãi hướng về phía cuốn sổ, đầu ngón tay vươn ra chạm vào mép giấy, một hồi sau lại rụt về.

"Minh Thành?"

Cậu lắc đầu rồi xoay người đi về hướng ngược lại. An Du vội vã đưa tay níu lấy áo cậu, hai môi mấp máy muốn nói gì đó thì Phó Minh Thành đã bất ngờ lên tiếng trước:

"An Du, ngày nào tớ cũng ngồi cùng với cậu rồi thì cần gì tới cái này nữa?"

An Du gật gật đầu, cần chứ, rất cần, cô thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tháng ngày sắp tới không có Phó Minh Thành, vậy mà cậu lại nói như vậy, cậu nỡ nói như vậy.

Phó Minh Thành nỡ lòng nào từ chối Hứa An Du như vậy cơ chứ.

Hứa An Du cố chấp không buông, giống như là đang không tin, trong lòng cô vẫn chắc chắn rằng cậu chỉ đùa thôi, là đùa thôi mà, tốt xấu gì cậu cũng nên viết cho cô một lời chúc thi đỗ cấp ba mới phải, giống như Tống Quang Sơn vậy, cậu ấy chẳng khéo ăn khéo nói mà còn viết được cho cô tới năm dòng.

An Du, thi tốt nhé.

An Du, được làm bạn với cậu tớ rất vui.

An Du, bánh mì kẹp cậu làm ngon lắm.

An Du, nhất định phải giữ liên lạc đấy.

Hứa An Du, mong rằng sau này chúng ta lại có thể học cùng một lớp, tớ và cậu mãi mãi là bạn.

Không phải nên là như thế sao?

Hứa An Du ngửa mặt nhìn về phía bầu trời, ngày hôm đó trời rất cao rất xanh, màu xanh xinh đẹp hệt như màu áo của Phó Minh Thành vào một ngày tháng năm nào.

Cậu ấy đã đi rồi, không một lời tạm biệt, chỉ để lại cho An Du một bóng lưng lạnh lùng.

Hóa ra tất cả những mong chờ của Hứa An Du chỉ là một giấc mộng hư vô.

Vào một năm nào đó, một ngày tháng nào đó, cuộc đời đã cho Hứa An Du một cái tát rất mạnh, dùng hết sức lực mà đánh xuống khiến cô không thể nào gượng dậy nổi.

An Du, có đau không?

Đau. Đau lắm. Thực sự rất đau.

Trái tim như thể vỡ tan cũng đau đến tột cùng.

Trên thế gian thứ khó buông bỏ nhất là tình cảm, mà điều dễ buông tay nhất cũng chính là tình cảm. Hứa An Du lưu luyến không quên hình bóng một chàng trai, rất lâu sau này chỉ cần thoáng thấy dáng vẻ quen thuộc cô vẫn cầm lòng chẳng đặng mà nhìn theo.

Nhìn thêm một lần nữa lại thẫn thờ nhận ra, không phải Phó Minh Thành, không phải Phó Minh Thành năm ấy của Hứa An Du.

Câu chuyện thuộc về mùa hè năm ấy Hứa An Du đã cố gắng giấu đi thật kỹ, vậy mà ba năm sau chúng đã quay trở lại, Phó Minh Thành xuất hiện trong cuộc sống của cô đã đánh thức tất cả những kỉ niệm của một thời xưa cũ. Nhìn mà xem, Hứa An Du chưa từng quên, cũng không dám quên dù chỉ một giây phút, vậy mà vào thời khắc Phó Minh Thành đứng trước cửa nhà cô, tâm trí cậu đã xóa sạch toàn bộ về chúng rồi.

Nực cười biết bao.

Hình như năm xưa Hứa An Du vẫn chưa trả giá đủ cho tội lỗi của mình, nếu không tại sao Phó Minh Thành còn làm như vậy?

Khi cô nghĩ rằng cậu đang nói đùa thì mọi thứ lại thành thật, vậy mà bây giờ khi mà cô không cần nữa thì Phó Minh Thành lại thật sự muốn đùa giỡn Hứa An Du trong lòng bàn tay.

Nghe rồi mới thấy sao khó tin, đời nào có chuyện Phó Minh Thành thích Hứa An Du, lại còn muốn ở bên Hứa An Du cơ chứ. Không thể nào đâu, chắc chắn là không thể nào như thế được.

Hứa An Du như lạc lối trong khoảng không vô định, hình như cô lại bắt đầu nảy ra vài ý tưởng ngu ngốc nữa rồi.

Thật đấy, chúng vô cùng... vô cùng ngu ngốc... An Du tự trói mình trong dòng suy nghĩ miên man vô tận, có vẻ như cô cũng chẳng rõ mình đang làm gì, chỉ là đôi chân tự động cất bước, mắt đối mắt, miệng tự cất lời.

"Chúng ta ở bên nhau đi."

Vậy là... Hứa An Du đã đồng ý lời tỏ tình của Trần Tuấn.

Cô chỉ vừa mới gật đầu thì Trần Tuấn đã ôm chặt lấy cô, còn cô nhìn thẳng vào mắt Phó Minh Thành. Cậu đang đứng cách vị trí hai người một khoảng không xa, trong một tích tắc nào đó của thời gian, Hứa An Du như nhìn thấy được hình ảnh của bản thân ba năm về trước trong đôi mắt Phó Minh Thành.

Ánh sáng vụt tắt trong đôi mắt ấy như khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn chìm xuống lòng biển khơi, bi thương đến vô hạn.

HẾT QUYỂN MỘT: MỐI TÌNH ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro