Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn rõ chưa? An Du là đứa trẻ độc ác xấu xa.

Hứa An Du không tiếc hủy hoại người khác bằng mọi giá, thế cho nên cô ấy không xứng đáng với những điều tốt đẹp trên đời.

Thời điểm làm ra chuyện này cô không cho rằng là mình sai, sự đố kỵ tựa như liều thuốc độc ăn mòn lương tâm con người khiến chúng trở nên méo mó, cô chỉ là không muốn Phó Minh Thành thích Kiều Vân nhiều hơn thích cô thôi mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Mỗi ngày của Hứa An Du đều trải qua trong sự ăn năn lo sợ, hàng đêm đều suy nghĩ về chúng, chờ đợi đến ngày phán quyết cho tất cả mọi người. Cô sợ rồi, nỗi sợ hãi biến thành niềm ám ảnh từng giây từng phút, chẳng lẽ Kiều Vân sẽ phải chuyển trường thật ư?

Hứa An Du chắp tay thành tâm cầu nguyện, mong rằng mọi thứ đừng đi quá xa. Dường như ông trời thấy được trái tim tội lỗi của An Du đã bắt đầu biết hối cải, sau một tuần gia đình Kiều Vân không bắt cậu ấy phải chuyển trường nữa, thế nhưng chuyển chỗ, cách xa Phó Minh Thành là điều chắc chắn.

Tình thế lật ngược mà không ai ngờ tới, ngay buổi sáng ngày tiếp theo Kiều Vân đổi chỗ cho Hứa An Du.

Vậy là mụ phù thủy vẫn thực hiện được mong ước của mình bằng một cách thức không mấy tốt đẹp.

Sau hơn một năm rưỡi, cuối cùng Hứa An Du đã trở thành bạn cùng bàn của Phó Minh Thành, trở thành người kề cận thân thiết với cậu ấy trong suốt quãng thời gian còn lại ở nơi đây.

Tinh thần An Du phấn chấn hơn bao giờ hết, cô bắt đầu tưởng tượng ra vô số viễn cảnh giống như của Kiều Vân, cùng Phó Minh Thành thảo luận cách giải một bài toán khó, nghe Ngô Hoàng Việt bông đùa với Tống Quang Sơn ở phía sau, hay là trong giờ giải lao cả nhóm chia sẻ với nhau một túi bánh quy, Kiều Vân từng nói dù là con trai nhưng tất cả đều rất thích đồ ngọt, bình thường một thanh kẹo nhỏ cũng phải bẻ đều làm tư...

Hứa An Du nở một nụ cười mỹ mãn.

Dự định là như vậy, thế nhưng trong tuần đầu tiên chuyển sang vị trí mới, tất cả sự hào hứng của An Du đã bị dội một thùng nước lạnh.

Phó Minh Thành đột nhiên không muốn nói chuyện với cô.

Vì sao lại thế? Hứa An Du nghĩ ngay đến chuyện bức thư của mình bị phát giác, nhưng rồi lại lập tức gạt phăng ý định đó ra khỏi đầu, cho dù có phát hiện ra thì đâu ai biết được là do cô viết cơ chứ.

Hứa An Du cứ tự an ủi bản thân như vậy, nhưng thái độ của Phó Minh Thành đột ngột thay đổi hoàn toàn làm cô hết sức hoang mang, ngày trước chỉ ngồi cạnh cậu ấy hai buổi chiều còn tốt, hiện tại cô gần như bị cô lập trong tòa thành làm bằng thủy tinh vậy. Dù khoảng cách với mọi người xung quanh chỉ chưa đầy nửa mét, vậy mà tất cả đều không ai hé răng với cô một câu nào.

Thỉnh thoảng Hứa An Du lại quay sang khe khẽ gọi tên Minh Thành, cô nhìn thấy cậu đã hoàn thành một đề luyện môn hóa, còn cô vẫn đang dừng lại ở câu thứ ba. Cô biết là Phó Minh Thành nghe được, cô biết mà, nhưng cô gọi ba lần cậu chỉ đáp lại một lần, thậm chí còn suy nghĩ một lúc rất lâu mới đưa bài làm của mình cho cô xem.

Không chỉ như vậy, thái độ của Phó Minh Thành cũng đại biểu cho thái độ của tất cả những người khác, dù có đôi khi cả Tống Quang Sơn lẫn Ngô Hoàng Việt đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Vậy là bọn họ biết hay không biết? Hứa An Du không rõ, ngày ngày chứng kiến cuộc sống của người khác qua bức tường vô hình, mà kì lạ thay tòa thành giam giữ cô cứ ngày một thu hẹp lại. An Du vùng vẫy cố gắng thoát ra, vậy nhưng chống cự chỉ khiến cô thêm nghẹt thở. Rất nhiều khoảnh khắc cô cảm giác như có ai đó vươn tay bóp chặt trái tim trong lồng ngực mình, bóp thật mạnh, rồi giày xéo khiến nó vỡ tan.

Mà hình như nó đã vỡ cả trăm lần rồi, sự lạnh lùng từ trong đôi mắt Phó Minh Thành khiến lòng An Du thổn thức đau nhói, sự dịu dàng của cậu vĩnh viễn không dành cho Hứa An Du.

Ngay cả một nụ cười cậu cũng không còn muốn trao cho cô trong vô thức nữa. Mỗi khi An Du nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp xung quanh là cô lại ngẩng đầu lên, đầu mày đuôi mắt khó giấu được vẻ mong chờ, nhưng chỉ cần cô chạm trúng ánh mắt Phó Minh Thành là nụ cười của cậu lại vụt tắt.

Đến cuối cùng mụ phù thủy trong rừng sâu đã có được thứ mình mong ước, mà dường như lại mất đi tất cả. Năm ấy Hứa An Du chưa hiểu được rằng, cái gì thuộc về mình sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại với mình dù bằng cách này hay cách khác, việc cô cố chấp như vậy sẽ chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu trôi qua, Hứa An Du thẫn thờ nhìn xuống, trong tay cô đã chẳng còn gì nữa rồi, có chăng thì cũng chỉ là những mảnh vỡ không toàn vẹn, những mảnh vỡ rơi xuống nơi trái tim không thuần khiết của Hứa An Du.

Đây là cái giá phải trả mà cô chưa từng nghĩ tới, cô vẫn luôn cho rằng Phó Minh Thành thật sự thích mình, dù chỉ một chút thôi cũng được, thế nhưng cô chẳng có tư cách để níu kéo. Ngày qua ngày, nỗi tuyệt vọng thêm thấm sâu vào từng hơi thở, có gì đó như nghẹn lại trong cổ họng, nuốt xuống như lưỡi dao cứa sâu vào da thịt, thế nên chúng cứ nằm mãi ở đó, giày vò cô đến tận cùng.

Cuộc đời Hứa An Du đúng là thật thảm hại, mở to mắt mà xem bản thân cô đã tranh đấu vì cái gì? Lòng ghen ghét mù quáng đã đem lại cho cô những gì?

Hình như là những tiếng cười nhạo, hình như là vậy thật, An Du nghe thấy tiếng cười chế giễu vang lên trong đầu cô, vừa cười vừa nói, không phải cô rất muốn vị trí này sao?

Lấy đi. Lấy hết đi. Tất cả là của cô.

Một thời gian sau đó vào giai đoạn tăng tốc cuối kỳ, tiết bổ trợ buổi chiều từ hai buổi tăng lên thành năm buổi, lúc này học sinh được phép chọn chỗ ngồi tự do, tuy Phó Minh Thành không nói, Hứa An Du vẫn lẳng lặng tìm một vị trí khác, cô dù xấu xa nhưng vẫn hiểu rõ lòng cậu, ít nhất cậu không cần phải chịu đựng cô thêm mười lăm tiếng một tuần nữa.

Cuộc sống của cô xoay vòng trong thế giới nhỏ bé, chật hẹp tới bức bối, cô không muốn Phó Minh Thành phải hứng chịu cùng một nỗi đau với mình, làm như vậy hẳn là cậu sẽ dễ thở hơn rất nhiều, có phải không?

Thắc mắc của Hứa An Du sẽ không bao giờ có lời giải đáp, cô chỉ có thể hành động theo những gì mình nghĩ là đúng nhất, bởi vì cô vẫn thích Phó Minh Thành, thích cậu ấy một cách tuyệt vọng.

Trong khoảng thời gian này, ánh sáng soi đường cho Hứa An Du nơi vực sâu lại là Kiều Vân. Nhìn xem, cậu ấy tốt đến mức không ai có thể ghét được.

Chuyện Hứa An Du làm dường như Phó Minh Thành đã biết, hoặc có thể là không biết, còn Kiều Vân thực sự chẳng rõ điều gì. Cô ấy vẫn luôn đối xử với cô như một người bạn tốt nhất trên đời.

Bởi vì Kiều Vân mà thái độ của Phó Minh Thành đối với Hứa An Du đã bớt gay gắt hơn, ít nhất là khi có Kiều Vân ở đây, cậu ấy vẫn luôn là một chàng trai thân thiện.

Giữa ba người lại quay trở về như lúc ban đầu, còn Hứa An Du dần sinh ra lòng sợ hãi vào mỗi buổi sáng sớm, sự ghẻ lạnh yên tĩnh tới đáng sợ ấy làm cô run rẩy, đồng thời một góc nhỏ trong tâm trí An Du lại bắt đầu lóe lên một chút hy vọng, rất có thể vào một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác đi.

Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, chỉ chớp mắt đã gần đến ngày chia tay, phần lớn các thành viên trong lớp đã bắt đầu chuẩn bị sổ lưu bút, và như một luật lệ bất thành văn, trang đầu tiên sẽ luôn dành cho người bạn thân nhất, và trang cuối cùng sẽ giữ lại cho người đặc biệt nhất trong lòng.

Hứa An Du không biết Phó Minh Thành đã viết cho Kiều Vân ở trang thứ bao nhiêu, nhưng nghe cậu ấy kể chúng dài tới bốn trang.

Hẳn là Phó Minh Thành có rất nhiều tâm tư muốn nói với cậu ấy, tất cả tấm lòng gửi vào bốn trang lưu bút, có khi đã được chủ nhân lược bỏ đi không ít.

Không biết Phó Minh Thành có từng nghe đến câu chuyện trang cuối kia hay không? Bất kể như thế nào, cô vẫn muốn cậu là người đặt dấu chấm hết cuối cùng cho chúng, không phải ai khác, mà là Phó Minh Thành.

Mối tình đơn phương đầu đời của cô, người con trai đầu tiên đã trao cho cô rất nhiều sự dịu dàng, dù chỉ là ngắn ngủi, dù vui vẻ dù buồn đau, Hứa An Du trân trọng từng giây phút được ở bên Phó Minh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro