Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh Thành có một người bạn rất thân tên là Tống Quang Sơn, chuyện này Hứa An Du đã nắm rõ như trong lòng bàn tay, chỉ là cô chưa từng biết được chuyện: Người trong lòng mình còn có một tình bạn tốt đẹp với một nữ sinh khác, nghe nói cậu ấy nhỏ bé đáng yêu giống hệt búp bê vậy, nếu như tóc của cậu ấy dài như của Hứa An Du, vậy thì chắc chắn sẽ là một cô búp bê đích thực rồi.

Mỗi lần nghe cậu ấy than thở về việc mình ăn bao nhiêu cũng chẳng hấp thụ được vào tóc tí nào, Hứa An Du chỉ biết cười gượng, hóa ra đây mới là đám mây trắng tự do trên vùng trời của Phó Minh Thành.

Giống với năm ngoái, kỳ thi sát hạch được mở thêm một lần nữa vào cuối mùa hè trước khi vào lớp chín, lần này lớp của Hứa An Du sẽ có thêm một người.

Chỉ một người duy nhất đến từ lớp bảy cũ của Phó Minh Thành. Nghe đến đây trong lòng Hứa An Du lại nhen nhóm nỗi bất an.

Đó là một nữ sinh có mái tóc chỉ ngắn đến ngang vai, hoàn toàn đi ngược lại với quy chuẩn cái đẹp của các bạn nữ lúc bấy giờ, giây phút đầu tiên nhìn thấy Trần Kiều Vân, Hứa An Du mới vỡ lẽ, thì ra kiểu tóc ngắn cũng có thể xinh đẹp tới như vậy. Kiều Vân hoàn toàn không có dáng vẻ ngoan ngoãn nhút nhát như An Du, cũng không phải kiểu con gái hiền lành thục nữ như Lương Huyền Như, cậu ấy hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng ngập tràn năng lượng hệt như Phó Minh Thành.

Hệt như Phó Minh Thành.

Trái tim Hứa An Du như chấp chới bên bờ vực thẳm.

Không phải ai khác, đây chính là người bạn mà cô chưa từng biết đến của Phó Minh Thành, hai người đứng cạnh nhau lại càng giống như một cặp đôi hoàn hảo khiến đôi mắt An Du thêm nhức nhối.

Làm sao đây... phải làm sao bây giờ, cô chẳng biết phải làm gì cả.

Vì là bạn thân của Phó Minh Thành, cũng giống như Tống Quang Sơn, Trần Kiều Vân nhanh chóng hòa nhập vào vòng tròn cuộc sống của Hứa An Du, chẳng bao lâu sau cô đã nhận ra cậu ấy tốt đẹp còn hơn cả tưởng tượng. Trần Kiều Vân thông minh, xinh đẹp và thân thiện, lúc nào trong đôi mắt cũng ánh lên sự chân thành.

Càng ngày Hứa An Du càng cảm thấy bản thân giống như mụ phù thủy u ám trong rừng sâu, còn Kiều Vân chính là nàng công chúa Bạch Tuyết lương thiện, tươi đẹp như ánh nắng đầu xuân. Lòng đố kỵ của mụ phù thủy độc ác ngày một lớn dần, tâm hồn xấu xí của bà ta khao khát tình cảm thuần khiết của chàng hoàng tử tháng Tư, thế nhưng chỉ có nàng Bạch Tuyết trong sáng mới có được điều đó.

Phó Minh Thành ra đời vào tháng Tư, sôi nổi nhiệt huyết, thực tế chân thành. Còn Kiều Vân có tấm lòng sáng rỡ như gương.

Mới vừa vào lớp cậu ấy đã được sắp xếp ngồi cạnh Phó Minh Thành, còn Hứa An Du được chuyển sang vị trí song song với hai người. Ở góc độ này cô có thể thuận lợi quan sát hơn ngày trước, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy Kiều Vân rồi mới đến Phó Minh Thành.

Niềm an ủi duy nhất của Hứa An Du chỉ còn lại ở lớp học bổ trợ buổi chiều, một tuần hai buổi, mỗi buổi ba tiếng, lúc này Kiều Vân lại tự động nhường chỗ bên cạnh Phó Minh Thành cho An Du.

Mỗi lần như vậy Hứa An Du lại nói nhỏ hai tiếng "cảm ơn", việc này xem chừng cũng chẳng mấy vinh quang, Kiều Vân nhìn rõ trái tim của An Du tới vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái, nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác. Việc học bận rộn tới nỗi nếu An Du không ngồi cạnh Phó Minh Thành, cô cũng chẳng nói chuyện với cậu được mấy câu.

Thời gian này nhà trường kiểm soát học sinh rất sát sao, quy định cũng gắt hơn năm ngoái rất nhiều, hoàn toàn không để học sinh tơ tưởng đến chuyện gì khác ngoài việc học, cho nên Hứa An Du cũng cẩn thận hơn với tình cảm của mình, thế nhưng dường như càng cố tình giấu giếm lại càng lộ ra đầy mãnh liệt.

Cùng lúc đó, bạn cùng bàn của Hứa An Du cũng càng thêm quá quắt, hoặc chỉ là do mình An Du nghĩ vậy. Tính cách đối nghịch lại cộng thêm áp lực học tập khiến hai người thường xuyên cãi nhau, cứ năm ngày một trận lớn ba ngày một trận nhỏ. Hứa An Du bức bối òa khóc, mà cậu bạn ngồi cạnh An Du cũng bật khóc theo.

Hứa An Du hiền lành ít nói, mà cậu bạn kia cũng chẳng phải người hiếu động, vậy rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Có lẽ chẳng là ai, thế nhưng dù đối phương có làm gì thì người còn lại đều không thấy vừa mắt, cuối cùng mới sinh ra cãi vã như vậy.

Hứa An Du nào còn tâm trí nghĩ thoáng ra được nữa, mỗi ngày cô đều nhìn thấy Kiều Vân và Phó Minh Thành chụm đầu giải bài, hơn nữa bản thân Kiều Vân cũng kể chuyện cho cô nghe mỗi ngày đều có rất nhiều điều vui. Cậu ấy có Phó Minh Thành bên cạnh, lại thêm Tống Quang Sơn và một vài người bạn khác ngồi xung quanh hòa thuận vui vẻ. Dần dần cho tới một ngày, Hứa An Du bắt đầu khó chịu vì tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Kiều Vân.

Nói gì thì nói, An Du vẫn là cô bé mãi chưa chịu lớn, đôi mắt hạn hẹp chỉ nhìn thấy bản thân là người bất hạnh nhất trần đời. Nỗi ấm ức ấy như hạt giống gieo xuống nơi sâu nhất trong lòng cô, chậm rãi nảy mầm, ra lá, đơm hoa rồi kết trái, cuối cùng bản chất xấu xa của Hứa An Du đã lộ ra hoàn toàn.

Không biết lòng quyết tâm tới nhường ấy của An Du sinh ra từ đâu, hoặc có thể giống như mụ phù thủy đã tạo nên lời nguyền từ sự ích kỷ và lòng ghen ghét, nhân lúc không có ai để ý, Hứa An Du một mình lên bục giảng, nhét lá thư vào trong sổ tay của cô giáo chủ nhiệm.

Sự xấu xa của An Du tích tụ theo thời gian đã khiến cô chẳng thể quay đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp, gương mặt nghiêm nghị, trầm giọng yêu cầu Phó Minh Thành và Trần Kiều Vân tới gặp riêng cô.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng Hứa An Du lo lắng sợ hãi nhiều hơn là vui mừng, hẳn là vì cô vẫn còn một chút lương tâm, hoặc có thể là vì cô lo sợ chuyện xấu xa mình làm sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ tẩy.

Thực ra cô cũng chẳng biết là lý do nào nhiều hơn, trái tim trong lồng ngực như bị treo lơ lửng, điên cuồng đập từng nhịp, từng nhịp một. Khi bóng dáng Phó Minh Thành và Kiều Vân thấp thoáng nơi cửa lớp, cô lại nghe được nhịp tim tăng tốc mãnh liệt.

Không chỉ An Du và ngay cả các thành viên trong lớp đều không ai dám hỏi, bởi vì sắc mặt cả hai người đều rất tệ.

Phó Minh Thành trầm mặc, Kiều Vân cũng rầu rĩ không nói, trong mắt còn hơi đỏ lên, An Du nhìn thấy rõ từng biểu cảm của mỗi người, nhưng cô không dám tiến lên hỏi thăm, một cô gái lần đầu làm chuyện xấu như An Du chắc chắn là đang hết sức chột dạ.

Buổi trưa cùng ngày, cô nhìn thấy bố mẹ của Phó Minh Thành và Kiều Vân xuất hiện.

Tiếng sách vở rơi xuống đất kéo An Du trở về thực tại, cô giật mình nhìn xuống, tay run run hoảng sợ thu dọn chúng lại, trên trán cũng túa đầy mồ hôi, đầu nghĩ mãi về hình ảnh mình vừa nhìn thấy.

Chuyện... chuyện nghiêm trọng tới vậy sao?

Mặc kệ chỉ còn mười phút nữa là tới giờ điểm danh, Hứa An Du len lén đi về hướng bố mẹ Phó Minh Thành và Kiều Vân rồi trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh, nói thẳng ra là cố tình nghe trộm.

Hứa An Du rụng rời chân tay.

Việc cô báo cáo với cô giáo chủ nhiệm Phó Minh Thành và Kiều Vân yêu sớm là chuyện hoàn toàn tuyệt mật, cô vốn dĩ chỉ cho rằng thông qua chuyện này sẽ khiến Kiều Vân phải chuyển chỗ, đâu đoán ra được rằng khi bị đối chất cả hai đã phản đối rất kịch liệt việc mình bị quy tội là yêu sớm, cuối cũng đã đem lại phản ứng ngược. Giáo viên suy luận rằng thái độ như vậy giống như là đang "có tật giật mình", hơn nữa không có lửa làm sao có khói, nếu hai người thừa nhận thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rất nhiều rồi, đằng này lại ngoan cố không chịu nghe lời, cô giáo chỉ đành trực tiếp làm việc với phụ huynh hai bên.

Hứa An Du ngồi bệt xuống đất, giọng nói gay gắt của mẹ Kiều Vân văng vẳng bên tai, nhất định phải sắp xếp cho cậu ấy chuyển trường.

Rõ ràng chỉ... là một câu chuyện nhỏ thôi mà? Thành tích của cả hai cũng đâu có kém đi, tại sao lại phải chuyển trường?

Toàn thân Hứa An Du run tới mức không đứng vững, cả cơ thể trượt dần trên bức tường thô ráp, gương mặt cũng hoảng hốt trắng bệch.

Cô sợ, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi dâng trào đến như vậy, rất lâu sau đôi chân mới có lại cảm giác, An Du thất thểu trở về phòng.

Người làm sai là cô, người đạt được mục đích là cô, vậy mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro