Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắm tay ấy hóa ra lại không phải một lời xác định cho tình cảm của Phó Minh Thành và Hứa An Du.

Gần về đến khu vực ăn trưa là hai người đã tự động buông tay rồi kéo dãn khoảng cách với đối phương, cậu tham gia vào đội bóng, còn cô cũng không ngồi một mình nữa. Hứa An Du nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí rộn rã của lớp, cùng Phương Mỹ Hạnh lựa cái này chọn cái kia, như vậy thì sẽ không ai nhận ra bạn học Hứa đang vui vẻ một cách bất thường cả.

Đúng, là bất thường, lúc này đây Hứa An Du đang vui chết đi được.

Phải biết rằng ngay cả khi được cô giáo khen ngợi trước lớp hay nhận được món quà yêu thích trong ngày sinh nhật cũng không làm An Du cười mãi như thế, cứ chốc chốc cô lại nhìn về phía sân cỏ, một thoáng đã nhận ra màu áo xanh nhạt của Phó Minh Thành.

Cậu đang nói chuyện với đội của mình, mái tóc mềm rũ xuống ướt nhẹp vì trận đấu, thế nhưng vẫn không thể nào làm lu mờ dáng vẻ chuyên chú cực kỳ đẹp mắt của cậu. Hứa An Du thấy lòng mình như rung lên, có lẽ đó cũng được gọi là tình yêu.

Ngày hôm ấy Phó Minh Thành mặc áo màu xanh da trời, còn Hứa An Du khoác lên mình bộ váy trắng mộng mơ.

Vì Phó Minh Thành, cho tới rất lâu sau này Hứa An Du vẫn luôn yêu thích bầu trời xanh trong những ngày nắng đẹp, thế nhưng cô không cho rằng bản thân là đám mây trắng luôn thuộc về bầu trời xa thẳm kia.

Kết thúc chuyến đi, Hứa An Du ngồi xuống vị trí cũ lúc ban sáng, một lát sau lại bất ngờ nhận ra bạn đồng hành của mình không phải là Phương Mỹ Hạnh nữa, hình như giữa cậu ấy và Phó Minh Thành đã có thỏa thuận chuyện gì đấy, cuối cùng cả hai đã đổi chỗ cho nhau.

Chỗ ngồi của cô là ở gần cuối xe, cũng tránh được tầm mắt của giáo viên chủ nhiệm ở phía trên, cô ngồi sát về phía cửa sổ, bình thường đứng trước mặt Phó Minh Thành đã không biết nói gì, bây giờ lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn.

Nhân lúc cậu đang nói chuyện cùng với các bạn nam ngồi phía sau, Hứa An Du đã quyết định... giả vờ ngủ.

Bình thường An Du rất dễ ngủ nhưng cứ ngồi lên xe là lại vô cùng tỉnh táo, cô hơi nghiêng đầu lắng nghe nội dung thảo luận của Phó Minh Thành với mọi người, phần lớn là về kết quả trận bóng vừa rồi, hình như cậu đã chiến thắng một cách đầy thuyết phục. Hứa An Du nghe ra được sự tự hào từ trong những lời cậu nói, điều này cũng làm cô cảm thấy vui theo. Phó Minh Thành vui đương nhiên cô cũng vui.

Sự ồn ào đó kéo dài không được bao lâu đã từ từ biến mất, đa số các thành viên trong lớp đều đã thấm mệt, chốc lát chỉ còn nghe được tiếng kêu nho nhỏ từ phía điều hòa đang hoạt động hết công suất. Hứa An Du khẽ cựa quậy co người lại, cô thấy lạnh nhưng không dám đưa tay lên chỉnh nhiệt độ, làm vậy sẽ bị Phó Minh Thành phát hiện ra từ đầu đến giờ cô chỉ đang vờ ngủ mất.

Vài phút sau hơi lạnh đã giảm đi không ít, chỗ ngồi của Hứa An Du ấm áp hẳn lên.

Cô lại xoay người một lần nữa, lần này có một bờ vai đưa ra để Hứa An Du tựa vào.

Phó Minh Thành hít sâu một hơi, cẩn thận để đầu người bên cạnh tựa lên vai mình. Hình như An Du đã ngủ say thật, cậu tăng nhiệt độ điều hòa lên là Hứa An Du yên tĩnh nằm im, thậm chí cậu cử động điều chỉnh tư thế mà cô cũng không biết.

Mái tóc Hứa An Dụ cọ lên cổ Phó Minh Thành ngưa ngứa, tóc cô rất dài, bình thường hay rơi xuống bàn học của cậu, nhưng đến hôm nay mới là lần đầu tiên cậu trực tiếp chạm vào chúng. Hình như cũng không vướng víu như cậu đã nghĩ, chỉ là mỗi lần xe xóc nảy là tóc của cô lại trượt lên trượt xuống.

Đến khi trở về nhà là một tiếng rưỡi sau đó, tóc An Du đã rối tung.

Có thể nói chuyến đi này chính là lời tạm biệt cho những năm tháng thảnh thơi cuối cùng của tất cả thành viên trong lớp, dù thế nào thì cũng là lớp chọn đầu tàu của trường, không ai được phép lơ là việc học ngay cả trong mùa hè sắp tới. Hứa An Du cứ tưởng mình phải tạm thời không gặp Phó Minh Thành trong hai tháng liền, vậy mà sáng sớm ngày hôm sau vẫn phải đến trường như thường lệ.

Cả hai đều vô cùng ăn ý không đề cập về những hành động của buổi chiều ngày hôm qua, An Du cho rằng chuyện xảy ra ở đó sẽ mãi mãi nằm lại ở mùa hè sau cuối của hai người.

Không có bất cứ thay đổi nào xảy ra cả, ít nhất An Du đã nghĩ như vậy, vẫn là nhịp điệu cuộc sống thường ngày, cô vẫn là người ngắm nhìn bóng lưng của Phó Minh Thành, vẫn nhìn nụ cười cậu tỏa nắng như ánh mặt trời từ phía xa.

Cuộc sống của Hứa An Du tựa như một bộ xếp hình ngay ngắn tuần tự, cho đến khi Phó Minh Thành xuất hiện làm xáo trộn những mảnh ghép cảm xúc trong lòng cô, không khác gì một chuyến tàu lượn siêu tốc đưa tâm trạng Hứa An Du lên đỉnh cao nhất rồi bỏ mặc cô rơi xuống.

Một ngày nắng gắt tháng Sáu, Hứa An Du mười bốn tuổi, tám tháng, hai mươi bảy ngày lần đầu tiên được nhận một lời tỏ tình trong đời, mà buồn cười thay nó lại đến từ người bạn thân nhất của Phó Minh Thành - tên Tống Quang Sơn.

Tống Quang Sơn trong ấn tượng của Hứa An Du có vẻ ngoài lẫn tính cách đều cục mịch, tuy không giỏi ăn nói nhưng học lực tương đối tốt, vì là bạn thân nhất của Phó Minh Thành nên thường ngày cô cũng có nói chuyện với cậu ấy đôi ba câu.

Nào ngờ lại có ngày hôm nay, trong mắt Hứa An Du đây đúng là chuyện mỉa mai, càng mỉa mai hơn nữa chính là: Tống Quang Sơn không gửi gắm tấm lòng của mình một cách trực tiếp mà lại thông qua Phó Minh Thành.

Từ ngày quen biết Phó Minh Thành Hứa An Du đã biết cậu là người nghĩa khí, rất xem trọng tình bạn, còn từng nghe kể Tống Quang Sơn không khác gì người anh em thất lạc của cậu ấy vậy. Nhà họ Tống và nhà họ Phó đã là hàng xóm với nhau từ tận hai mươi năm trước, nghe nói Phó Minh Thành và Tống Quang Sơn còn được sinh ra cùng một bệnh viện, cùng học chung một lớp thời cấp một, lên cấp hai cũng vẫn luôn là bạn cùng lớp, thậm chí có những năm còn là bạn cùng bàn.

Hứa An Du nghĩ, nếu như cô là Phó Minh Thành, rất có thể cô cũng sẽ không từ chối được lời nhờ cậy từ Tống Quang Sơn, đặc biệt là người tốt bụng nhiệt tình như cậu ấy thì chuyện này lại càng thêm khó khăn.

Cô luôn cố gắng suy nghĩ một cách rộng lượng nhất, thế nhưng trong lòng không khỏi có vài phần thất vọng. Trên tay cô lúc này là đôi dây buộc tóc màu xanh ngọc mà Tống Quang Sơn đích thân lựa chọn, còn người đưa tận tay cho cô lại là Phó Minh Thành.

Hứa An Du cười khổ sở, sau nhiều ngày không đáp lại đã quyết định trả lời: Nếu như Tống Quang Sơn có thể tặng cho cô một cây cỏ bốn lá thì cô mới đồng ý.

"Cậu biết mà, tớ cực kỳ cực kỳ thích cỏ bốn lá."

"Vậy nếu có người khác tặng cậu cỏ bốn lá thì cậu cũng sẽ thích người đó?"

"Đúng. Là ai cũng được." Hứa An Du gật đầu khẳng định.

Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, cô chưa từng biết rằng bản thân có thể lạnh lùng một cách cực đoan tới vậy. Có lẽ tất cả là vì dạo gần đây cô cảm nhận được sự tích cực của Phó Minh Thành khi giúp đỡ Tống Quang Sơn khiến cô trở nên hấp tấp, mà khi Hứa An Du không bình tĩnh thì thường hay làm ra mấy chuyện tệ hại đến nỗi không thể nào tệ hơn được nữa.

Ước tính rằng mười nghìn cây cỏ ba lá mới có một cây bốn lá, đương nhiên Tống Quang Sơn không cách nào có được may mắn gần như không tưởng này, chẳng bao lâu sau đã không còn ý định bày tỏ tình cảm với Hứa An Du, hai người quay trở lại làm bạn bè tốt, thậm chí còn tốt hơn cả khi xưa.

Tính cách Tống Quang Sơn vốn dĩ thật thà đơn thuần như vậy, cũng không để trong lòng lời từ chối khiên cưỡng của An Du. Cô lo rằng sau này Tống Quang Sơn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, phải là một người mạnh mẽ ở bên mới có thể giúp đỡ, đòi lại công bằng cho cậu ấy.

Thực tế đã chứng minh, suy đoán của Hứa An Du là hoàn toàn chính xác, sau này Tống Quang Sơn đã tìm được một người bạn gái vừa có thể là con mèo nhỏ trước mặt người mình thích, vừa có thể là chúa tể rừng xanh nhe nanh múa vuốt trước mấy người dám động đến bạn trai Tống Quang Sơn của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro