30 phút cùng Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào công chúa của anh, cho anh order 30 phút ngồi cùng em nhé? Đổi lại, anh mua hết cái menu này."

Bạn ngước lên nhìn Reo, anh kê khuỷu tay lên bàn thu ngân, kẹp tấm thẻ đen giữa 2 ngón tay, chìa ra trước mặt bạn.

"Quý khách phải trả thêm phí dịch vụ đi kèm đó, có chịu không?"
"Được chứ, một tuần lương của em được không?"
"Chốt ạ."

Bạn nhanh lẹ tháo cái tạp dề ra, ném vào người đồng nghiệp của bạn vẫn sững người ra chưa hiểu cái mô tê gì. Nháy mắt một cái, "Thôi chịu khó làm giúp tao tí, có gì tao chia tiền cho mày, nhá." Chắc nó cũng ngờ ngợ ý rồi, vì sau khi bạn bước ra chỗ ngồi cạnh Reo đã lựa sẵn, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ đó í ơi phía sau với bên pha chế "Bây ơi, khách VIP, khách VIP."

Lúc mới đầu khi bạn tỏ ý muốn đi làm với Reo, anh cũng hơi băn khoăn, rõ là tiền thì bạn không thiếu, bạn muốn gì anh cũng cho bạn được.

"Tại sao thế, em cần mua gì mà không muốn nói anh biết à?"

"Dạ đâu, ở nhà riết em buồn à, nên kiếm việc cho đỡ chán thôi."

Đấy là 1 lí do thôi, chứ thực sự bạn đi xin việc để sau này còn cái để mà viết vào hồ sơ, chứ chả lẽ điền vào là có kinh nghiệm ăn bám thằng bồ hơn 5 năm à, công ty nó khinh cho.

Sau nhiều lần ghé qua như này, Reo cũng gần như thành khách quen chỗ quán café bạn làm việc. Thường thì anh chỉ đến, mua một cốc Americano đá lạnh, đắng ngắt, rồi rời đi luôn. Chủ yếu chỉ là lấy cớ ghé qua gặp bạn một chút, có khi còn canh lúc không ai để ý còn vội hôn nhẹ lên trán bạn rồi mới đi, để lại bạn đỏ bừng cả mặt, dáo dác xung quanh nhìn xem khung cảnh vừa nãy có vô tình lọt vào mắt ai không.

Nhưng thỉnh thoảng Reo chơi lớn như pha vừa nãy, bao nguyên cái menu, đổi lấy chút thời gian ngồi với bạn cạnh khung cửa đầy nắng. Bạn từng hỏi sao anh thích chỗ này thế, Reo chỉ khúc khích trả lời sáng như này, anh ngắm bạn rõ hơn. Quả thật, nắng phả lên khuôn mặt Reo, như nhuộm từng sợi tóc của anh trong màu hoàng kim nhàn nhạt, dưới ánh sáng dìu dịu cuối xuân, anh trông đẹp mê hồn.

Mỗi lần như thế, bạn vui, Reo vui, đồng nghiệp bạn cũng vui, vì một ngày mà nghiễm nhiên chạy được KPI cả tuần. Nên cũng không ai ý kiến về việc dù vẫn trong giờ làm mà có con bé cứ ngồi tíu tít với anh bạn trai của nó.

Suốt 30 phút đó, bạn và anh cũng không làm gì đặc biệt. Reo hỏi. Bạn trả lời. Anh nói. Bạn nhìn anh cười, Reo cười đẹp lắm. Bạn ngắm anh nói nhiều hơn là nghe anh kể.

Ở bên anh, 10 giây cũng là 10 vạn năm. Cứ mặc kệ chỗ nước đọng ngoài cốc cà phê giờ nhỏ giọt ướt cả tay, bạn chỉ nhìn người con trai trước mặt bạn. Có khi là than vãn về tình hình chứng khoán, hay cổ phiếu hôm nay hơi tụt. Có khi là kể về con mèo mướp ngủ gật trên mái nhà đầy nắng anh gặp phải lúc trên đường tới đây.

30 phút đó chỉ kết thúc thiết bị điện tử trên bàn rung bần bật, xen vào câu chuyện kể dở của anh.

Hơi chút tiếc nuối, anh đi ra quầy, kí cái biên lai cả tấc rồi chật vật cầm đến 3 cái túi đầy ắp ra xe. Đến cuối vẫn còn cười xòa, nói đùa quán bạn nhanh thế này chắc bao giờ phải tuyển hết nhân viên về dưới anh mất.

"Vậy, chào nhé."
"Vâng."

30 phút cùng Mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro