self harm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành cho người tiêu cực
không liên quan dòng truyện chính, tại mình tin các bạn reader ở đây đều biết yêu thương bản thân
(o'・ω・'o)

_______________

Ở góc khuất của căn phòng ánh lên sắc kim loại chói lóa dị thường. Con dao nhỏ be bét sắc đỏ nằm lăn lóc trên sàn, cả cán dao cũng vương vài vết máu đã đang dần khô.

Khi bước vào căn phòng ngủ nhỏ nồng mùi sắt tanh tưởi, nhìn cánh tay khẳng khuyu đẫm máu, nhìn con dao găm được nắm chặt trong bàn tay bé nhỏ, nhìn đôi mắt em chuyển từ ngơ ngác sang kinh hãi, Reo như phát điên lên vậy. Anh giật vội cái thứ đó rồi vứt ra xa, cuống quýt dùng áo mình bịt chặt lại những vết thương tuy nhỏ nhưng sâu, chi chít, trải dài từ khuỷu đến lòng bàn tay em.

Anh lắp bắp từng chữ: "ổn thôi..ổn thôi.. ổn thôi". Reo chẳng biết điều quái gì là ổn nữa, nhưng não anh như ngừng hoạt động rồi vậy, từng từ từng lời bật ra một cách vô thức từ cổ họng khô khốc, chỉ là muốn trấn an em một chút thôi.

Reo cuống cuồng vơ chiếc điện thoại, nhưng ngay trước khi anh có thể bấm nút quay số, cầu cứu bất kì ai đó, ống tay áo anh bị níu chặt lại như một sự ngăn cản bất lực. Những ngón tay run lẩy bẩy của em còn diễn tả nhiều hơn bất kì từ ngữ nào, "em sợ", Reo hiểu, nên anh dừng lại.

Anh lúng túng, sơ cứu cho em một cách vụng về. Anh sợ, sợ rằng mình nhỡ sai sót ở bước nào đó mà khiến vết thương của em nặng thêm, chỉ cần nghĩ đến thôi, mà khiến bụng anh nhộn nhạo kinh khủng. Cứ mỗi khi mặt em nhăn lại vì rát do thuốc sát trùng, hay nhìn em cố cắn chặt răng để ngăn mình bật ra tiếng rên rỉ thảm hại, anh lại cảm giác có cái gì trong anh đang lả tả lụi tàn.

Reo không hiểu, anh thắc mắc phát điên mất, điều gì đã khiến em phải tổn thương chính mình đến nhường vậy? Nhưng mỗi khi nhìn em lẩy bẩy như chú nai con yếu mới sinh, thấy sự sợ hãi như chực chờ trào khỏi ánh mắt em, anh lại không nỡ đào những đau thương đó lên, bắt em phải nhớ lại những nỗi buồn ấy.

Mặc kệ cả hai đứa giờ đây dơ dáy đầy máu, Reo ôm chặt em vào lòng mà thủ thỉ từng câu "anh yêu em... đừng lo, anh không giận em đâu, anh yêu em mà...". Khi đó, người em mới bớt run lên, khẽ tĩnh lại, rồi thều thào vài tiếng gãy gọn "em xin lỗi".

Em xin lỗi vì điều gì? Vì đã làm tổn thương chính mình? Reo đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời, tuyệt nhiên không bao giờ để ai làm hại đến em. Nhưng giờ đây, khi chính thủ phạm của những vết cắt sâu hoắm trên cơ thể em lại là chính em, Reo thấy mình vô dụng đến chết mất.

Vô dụng vì không thể che chở em khỏi những áp lực và định kiến ngoài xã hội kia. Vô dụng vì đã không cho em đủ cảm giác an toàn, để em tin tưởng mà trút hết những sự tiêu cực trong lòng. Vô dụng vì đã không quan tâm đến em đủ nhiều, để nhận ra rằng dù mới chỉ giữa thu, em lại hay bận những chiếc áo dài tay ngay cả vào những ngày trời nóng nực bí bức. Reo muốn nguyền rủa tên con trai khi ấy đã ngờ nghệch tin vào lời nói dối vụng về của em, rằng em chỉ hơi lạnh thôi. Nếu như hôm nay anh không vô tình về sớm mà không báo trước, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ ngờ đến việc này.

Căn phòng lại rơi vào trầm lặng, chỉ còn tiếng thở ngắt quãng của em từ những giấc ngủ ngắn đầy trằn trọc. Có lẽ em đã kiệt sức sau khi thút thít suốt cả tiếng đồng hồ, và chắc cả vì cơn đau ở cánh tay giờ mới âm ỉ dâng lên, nên em đành trốn tạm vào những giấc mơ ngắn ngủi của mình, để tạm quên đi những đau đớn trong hiện thực. Reo mong trong những giấc mộng, em ít nhất cũng có thể nếm được đôi chút vị ngọt ngào hư ảo, kể cả khi không phải là anh đi chăng nữa.... chỉ cần em hạnh phúc mà thôi.

Nhìn em gối lên đùi mình, rồi xác nhận là em đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới cho phép bản thân yếu đuối. Từng tiếng nấc khe khẽ bật lên từ đôi môi khô, trước mặt em, anh không thể để bản thân mình yếu ớt được. Có cái cảm giác ấm nóng đang dần trượt trên má anh, rồi giọt nước mắt tụ lại, nhỏ xuống khuôn mặt người con gái đang say ngủ bên dưới.

Anh nắm chặt lấy vết thương đã được băng bó một cách vụng về, quàng người ôm lấy cơ thể người anh yêu, giữ chặt em trong lòng.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm hơi tanh mùi máu, đôi ba lời bật lên từ chất giọng khàn khàn cứ được lặp đi lặp lại như chiếc radio bị hỏng.

"Đừng bỏ anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro