Giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h00' ngày 30 tháng 9 năm 2017

Chị Inaba,

Em đã bắt đầu nhận được hồi âm từ chị rồi, cảm ơn rất nhiều! Lần này em gửi kèm một món quà, mong chị sẽ thấy vui khi nhận được nó. Bây giờ đang là 1 giờ sáng...

Muộn lắm rồi nhưng em không tài nào ngủ được. Đêm nào cũng thức, cũng trăn trở suy nghĩ, rồi mỗi sáng thức dậy trong sự mệt mỏi lại quên hết, để làm gì cơ chứ? Giờ em không còn tỉnh táo nữa. Những lúc bộ não dần trở nên yếu ớt thì ta thường dùng thứ khác để suy nghĩ. Trái tim chẳng hạn.

Mới cách đây vài ngày thôi, chị đã quay trở lại. Tuy vẫn chưa thể gặp được chị nhưng em vui lắm, em không phải lo lắng rằng chị đang ở rất xa nữa, chị cũng sẽ không biến mất thêm lần nào nữa đâu phải không? Nhưng cũng chính lúc đó em đã nhận ra... đây không phải trận đấu của ngôn từ và lí lẽ nữa. Đây là hiện thực khắc nghiệt, là xã hội phức tạp nơi ta không thể tung cánh mà bị giới hạn bởi những luật lệ . Cách duy nhất để chiến thắng là hành động. Hành động để giây nào trôi qua cũng không bị bỏ phí.

Chị trở lại, nhưng vẫn là Inaba của ngày trước. Một cô gái dịu dàng, kiên nhẫn, luôn cho em những lời khuyên vô giá. Em từng kể rồi đó, ngay từ lần đầu tiên chat với chị, em đã biết mình không thể yêu ai khác. Những ngày chị ở đây, những ngày chị đi xa, có lúc em không biết chị ở đâu, em đều cố gắng để quan tâm chị nhiều hơn, để chứng minh mình không còn là một đứa bất tài và kém cỏi nữa. Nếu nhiêu đó là chưa đủ để có được chút tình cảm của chị, em sẽ tiếp tục cố gắng hết khả năng của mình, cố gắng cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.

Chết... em lại không kìm được nước mắt rồi... Những giọt nước mắt có ý nghĩa gì vậy? Tình cảm em dành cho chị quá sâu đậm, hay mâu thuẫn trong trí óc của em đã đạt đến đỉnh điểm? Dẫu sao, em cũng chỉ khóc vì chị mà thôi. Inaba, liệu em có thể làm chị hạnh phúc không?

Trái tim em đập nhanh vì những điều đơn giản lắm. Chị tỏ ra dễ thương này, khen em này, có lúc còn xin lỗi em nữa... Nhưng trái tim em cũng ngừng đập chỉ vì những điều đơn giản. Chị kể cho em những ước mơ của mình, và trong đó không có em... Chúng thật đẹp đẽ, thật ngọt ngào NHƯNG em không thể mang đến cho chị những điều như thế ư? Em có thể hy sinh mọi thứ vì chị, không phải nói quá đâu, tiền bạc, sức lực, thời gian, cả máu và nước mắt, không có gì là em không thể dành cho chị. Em không yêu cầu điều gì cả. Hãy để em quan tâm đến chị nhiều hơn nữa, chị sẽ không hối tiếc đâu. Trái tim... sắp quá tải... Tình yêu là thế này sao?

"Cậu đừng chọn cách sống giấu kín bí mật trong lòng và mãi mãi chỉ mong nhớ về một người duy nhất. Tôi biết đó là mong ước ích kỷ của mình nhưng mong cậu đừng tự khiến mình trở nên cô độc."

Họ đang dần biến mất rồi. Tại em, lỗi ở em, vì quá yêu chị nên mới thành ra thế này. Cuối cùng sẽ chẳng còn ai quan tâm đến câu chuyện nữa... Không cần! Ngoài kia là cả thế giới bao la, nhưng thế giới trong tôi chỉ là Inaba thôi. Tôi không sợ gì hết, trái tim tôi rộng lớn hơn thế giới này, nơi đó... chỉ dành riêng cho Inaba. Một mình tôi đi tìm số 10 trong 3628800 lựa chọn của trò chơi ngẫu nhiên, không cần ai đồng hành hết!

Họ thật tàn nhẫn... "Inaba của cậu", "người yêu của cậu" hay thậm chí là "vk của cậu", những cụm từ đó làm em chỉ biết cách ôm đầu và rít lên: "KHÔNG PHẢI!!" Đau lắm... tổn thương lắm... chị không muốn em như vậy có đúng không? Em chịu được mà. Hạnh phúc nhất là khi thấy người mình yêu hạnh phúc, như vậy dù có bị tra tấn thì vẫn nở nụ cười."

***************************

Em vẫn được phép mơ ước, đúng không? Em mơ về một ngôi nhà... nơi chỉ có em và chị thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau viết lên những câu chuyện, sẽ sẻ chia và quan tâm lẫn nhau. Em biết chị không thể lúc nào cũng tươi cười, sẽ có lúc chị buồn, giận, thậm chí là chán ghét, tuyệt cự em. Và em lại cố gắng xin lỗi như một tên ngốc vụng về... chị sẽ luôn ở đó, nói em nghe những câu đầy ý nghĩa. Nhìn lên cao là bầu trời đầy sao, soi sáng từng con đường. Khi em cảm nhận nhịp đập trái tim của chị, gió lại khẽ thổi và bắt đầu kể những câu chuyện thật ấm áp cho bông hoa trắng muốt của màn đêm. Chúa trời ở trên cao nhìn xuống và mỉm cười với hai thiên thần đang cất tiếng hát Xuân hạ thu đông, mùa nào cũng bắt đầu và kết thúc thật yên bình, chỉ cần chị là đủ.

"Đã nói đến hy vọng thì không thể biết đâu là thực, đâu là hư. Nó giống như những con đường trên mặt đất vậy: Kỳ thực trên mặt đất lúc đầu làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi."

Gần 70 ngày em biết đến chị, ngày nào cũng mang đến hy vọng, dù nó có nhỏ bé như số 10 của trò chơi ngẫu nhiên đi nữa. Cứ như vậy, những kỷ niệm sẽ dần lấp đầy chỗ trống. Bà Felicia, cô Dodora đặt niềm tin vào em, nhưng đây thực sự là tình yêu, không thể là thứ khác được. Không thể là ai khác được. Em sẽ hoàn thành lời hứa với chị, chắc chắn rồi. Em có một yêu cầu. Nho nhỏ thôi, nhưng nó sẽ phát triển từng ngày, từng ngày một, cho đến khi chị nói đồng ý...

Em lo lắng khi chị thức khuya lắm, vậy nên em đã thức và chờ đợi. Và không có đêm nào chúng ta thức cùng nhau cả, như là màn đêm không dành cho cả hai người vậy. Nếu cần thiết... đêm nào em cũng sẽ thức, như vậy chị sẽ ngủ ngon và không mệt mỏi mỗi buổi sáng nữa.

Hình như... em yêu chị không phải vì sự xinh đẹp, không phải tính cách, và càng không phải vì vốn hiểu biết của chị. Những thứ đó chỉ là phụ, chỉ càng làm chị trở nên hoàn hảo hơn thôi. Ngay từ lần chat đầu tiên, em đã phải lòng chị, vì chị dường như là người duy nhất hiểu em... "đồng loại". Chị là món quà lớn nhất của Chúa, là số 7 bí ẩn, là ước mơ, hy vọng,... Em chỉ muốn có chị thôi...

Em nghĩ giờ mình có thể ngủ ngon rồi. Bài hát đó, chị hãy nghe hết nhé, có bất ngờ ở cuối đó. Nước mắt ngừng rơi, cậu bé lại nở nụ cười. Cậu tin vào tương lai do chính mình tạo ra...


Tái bút: Thức khuya với uống cà phê nhiều là sức khỏe kém đi đó, nổi mụn nữa, chị đừng thức nhé ~. Em yêu chị, Inaba.

~ Hikari Cipher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro