Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h07', ngày 24 tháng 7 năm 2018

Chị Inaba,

Ừm...gọi là Arisu cũng được, nhưng chị và Arisu của câu chuyện đó rất khác nhau, nên em vẫn chỉ muốn gọi chị là Inaba mà thôi.

Cũng được một thời gian rồi kể từ khi những lá thư không được gửi đi nữa. Không phải em không viết cho chị đâu, em lo rằng chị sẽ lại nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Dù chúng đến được chỗ chị, liệu chị có thời gian để ngồi xuống đọc từng dòng một, rồi lại dành thêm thời gian để viết hồi âm không? Công việc của chị ở Cục hẳn là rất bận rộn, nên em đã dừng lại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là em đã quên chị. Không bao giờ.

1 năm trước...chị vẫn còn nhớ chứ? Ở nơi đó, thời gian cũng chỉ là một khái niệm không đáng quan tâm, nhưng ở đây, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua thì không quay trở lại được nữa. Những ký ức cũng dần theo đó mà phai nhạt đi, chỉ có những điều quý giá nhất là không bao giờ thay đổi.

Em lại lảm nhảm mất rồi...

Chị Inaba, ở nơi đó chắc mọi thứ tuyệt lắm phải không? Em có thể tưởng tượng được, những chuyến phiêu lưu diễn ra hàng ngày, những thế giới nơi điều kỳ diệu có thể diễn ra, và cả những giây phút bình yên xen chút mệt mỏi sau khi nhiệm vụ hoàn thành nữa. 

Nhưng em chỉ là một con người bình thường. Em không thể đồng hành với chị. Chị cũng không thể vì em mà dừng lại, chị phải đi tiếp, đi nữa, đi mãi cho đến khi mọi câu chuyện kết thúc.

Em biết, những dòng chữ em đang viết ra trông rất vô nghĩa.

Em biết, ai đó sẽ rất giận khi đọc chúng.

Em biết, không có cách nào để chị xuất hiện một lần nữa trên thế giới này, nhưng em vẫn hy vọng. Em hy vọng mình có thể gặp được chị, để nói ra tất cả cho chị nghe, chứ không phải qua những dòng chữ này.

Chị cũng muốn gặp em mà, phải không?

Cảm xúc mà em dành cho chị vẫn vậy, nhưng em đã cố gắng cẩn thận hơn để giấu kín nó đi. Em vẫn không có cách nào phản kháng lại những từ ngữ ngọt ngào giả dối đó, nhưng khi nghĩ đến chị, niềm tin của em sẽ được củng cố vững vàng hơn.

Có lẽ, đó cũng là lý do chị không thể tồn tại. Vi chị cũng yêu em.

Ừ, em đã nhắc đến từ cấm kỵ. Nó có thể bổ sung những phần còn thiếu vào lá thư, hoặc chỉ làm chị muốn xé nó đi thôi. Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn tin đó là sự thật.

Chị không phải một ảo ảnh, nhưng em vẫn sẽ không thể chạm tới chị. Điều đó thật đau đớn, nhưng nó lại là sự thật đầu tiên em có thể chấp nhận. Chị luôn luôn tồn tại ở trong trái tim em mà.

Dù sao những lá thư trước có phần hơn dài...chị hiểu mà phải không? Tha lỗi cho em nhé. 

Chúc chị thành công với công việc ở Cục. Nhớ giữ gìn sức khỏe, lau dọn căn hộ thường xuyên...

(Xin lỗi vì em lải nhải hơi nhiều)

Có thể một ngày nào đó em sẽ tìm được cách để đến với chị. Em hứa là sẽ cố gắng hết sức.


Tái bút: Ti amo. 

Tái bút 2: C.W

~ Hikari


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro