Bánh Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi, như thường lệ tất cả học sinh sẽ không được ở trong lớp và cả phía hành lang, nên hành lang lầu 3 chỉ có Duy Anh, Gia Minh trực. Di ngồi ở cầu thang đọc sách. Lát sau cô trốn về dãy ban công khuất không bóng người, chỗ đó im lặng, thoải mái. Cô thích sách, nhất là sách của Nguyễn Nhật Ánh, những cuốn sách của ông làm cô bình yên, nhắc về tuổi thơ bình dị, về những kí ức ngây thơ, ngọt ngào, như đang hiện lên sống động trong từng trang chữ. Cô đọc rất chăm chú, đến nỗi không nhận ra Duy Anh đã đứng ngay trước mặt cô.
- giờ này đáng ra hành lang không phải chỗ của lớp trưởng 8a7 nhỉ. Hắn cười khinh miệt
Di nhìn lên hắn, cô lại nhớ ánh mắt sắc lạnh của hắn, như hiểu chuyện, cô gấp sách lại, không nói gì bỏ đi
- tôi sẽ ghi tên cô vào sổ đấy
Di đứng lại, cô suy nghĩ chút, nhưng giờ đứng lại thì được gì, cũng phải thôi, là cô sai, cô không nên ở hành lang lúc này. Cô lại tiếp tục im lặng bước đi. Bỗng dưng Duy Anh cầm tay cô kéo tại.
- Sao lại bỏ đi, không sợ bị phạt à?
Di vẫn im lặng
- Vẫn còn giận sao?
- Muốn ghi thì ghi đi, không cần hỏi
Cô gạt tay hắn ra, Duy Anh lại kéo tay cô lại, nắm chặt.
- đừng gan lì vậy nữa, trước khi tôi nổi nóng, cậu là lớp trưởng đấy, vi phạm, không hay đâu
Di vẫn im lặng, cô không còn sợ hắn, nhưng vẫn chẳng biết phải nói gì cả, cô chỉ muốn đi, hắn giữ tay cô đau quá.
- Xin lỗi
Gì? Hắn vừa nói xin lỗi cô? Con người như hắn cũng biết mở miệng nói xin lỗi, cô cười thầm nhếch môi, là thật hay giả. Hay là hắn sắp bày ra thêm vài trò hề nào nữa. Cô lại bỏ đi, lại bị kéo lại
Di hét lên
- Cậu còn muốn gì nữa, đủ rồi đấy. Để yên cho tôi.
Duy Anh đưa tay bịt miệng cô lại, lấy tay kia ôm chầm lấy cô
- Xin lỗi - Tôi thích em, đừng vậy nữa mà.
Di im hẳn, cô đỏ mặt, tưởng tượng mình đang đứng trên lò thiêu. Cái gì thế này, hắn vừa nói cái gì? Hắn bị điên à? Đồ điên khùng, cô dùng hết sức đẩy Duy Anh ra, chạy. Cô chạy nhanh xuống dãy hành lang, vẫn chưa định thần được, cô vào WC rửa mặt, mặt Di đỏ ửng. Đôi má phúng phính của cô hồng lên. Đưa tay hất vài giọt nước lên mặt, Di thấy tỉnh táo hơn. Cầm cuốn sách, bước ra ngoài, bình tĩnh nào Di, Di ơi bình tĩnh, không được nghĩ lung tung, là hắn cố tình làm thế chọc tức cô thôi, đúng là đồ khốn nạn mà. Dám chọc Thiên Di, cô hứ lên. Không còn giận nữa, tui chống mắt lên coi ông làm gì.
Di vào lớp, cố gắng giữ bình tĩnh, Di tránh mặt Duy Anh. Cơ mà sao cô phải tránh hắn, gặp hắn thì sao chứ. Di rối lên, phải bình thường Di à. Giờ tan học, cô lẻn về nhà mất tiêu, nhanh như cắt. Tối hôm ấy, Di cứ nằm suy nghĩ mãi, về câu nói của hắn.  Rồi cô lặng lẽ đi ngủ, điện thoại reo lên, cô nghe máy
- Alo
- Sao chiều em về nhanh thế, tôi đuổi theo không kịp. Em ăn uống gì chưa?
Tít tít tít..  Di cúp máy, lại là hắn, còn tính chọc cô tới bao giờ nữa. Di sắp phát điên lên, sao hắn có được sđt của cô chứ? Ting ting. Lại có tiếng tin nhắn đến
- Em ăn uống nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp
Vẫn vẻ đấy, Di chẳng biết mình nên làm gì. Đọc xong tin nhắn, cô dẹp luôn điện thoại. Tính ra, cả buổi tối đó, cô cứ suy nghĩ tung tung, trở qua trở lại mình, cô vẫn không hiểu tại sao hắn làm thế, Duy Anh chưa bao giờ như thế. Nhưng giờ cô chẳng thể không nghĩ đến hắn, kiểu như não cô bị Duy Anh điều khiển, hắn biết rõ cô định làm gì và suy nghĩ gì, Di chợt rùng mình. Tự nhắn mình phải quên, không được nhớ về hắn nữa.
Sáng hôm sau, Di vẫn đến lớp, điều lạ là hôm nay, cô đi đến đâu, mọi người nhìn cô tới đó. Nhất là các bé nhóc lớp 7. Cứ thấy cô chúng lại cười. Ngay cửa lớp, cô thấy Duy Anh, hắn ta lại đứng đó. Cô mặc kệ hắn, bước vào lớp. Duy Anh nắm tay cô kéo lại, cả lớp, cả dãy hành lang
- Ồồồồồ....
Di ngượng, cô giật tay ra. Duy Anh nhanh chóng đặt vào tay cô bịch bánh kem sữa, còn ấm. Rồi hắn bỏ đi. Tự dưng, Di thấy mình biến thành bức tượng, chân tay tê cứng, cô ngơ ngác lại chẳng hiểu Duy Anh đang suy nghĩ cái gì. Di bừng tỉnh, liền đi vào lớp, cả lớp cứ chọc Di liên tục,
- Di nha!
- Lớp trưởng nhaaaaa! Ahjhj
Ngay cả đứa bạn kế bên Di, là con trai, Huy hơn Di vài tuổi, do học dở quá nên bị ở lại lớp, Huy tính ra cũng là trùm, đánh lộn, quậy phá, quen người này người nọ, đủ thứ vi phạm, hắn chả sợ ai, chỉ sợ mỗi Di....  bởi thế Di ngồi chung với Huy 2 năm, kiểm soát tên này cho hắn bớt quậy, lí do đơn giản hắn nghe lời Di là Di phải chỉ bài hắn, đó cũng là lí do đưa hắn lên nổi lớp 8. Thế thôi ! Mà cô biết con người Huy không xấu, hắn sống nội tâm, hắn chia sẻ  với cô rất nhiều,, và...hắn bảo vệ cô, thật sự là cô cảm nhận được Huy dành cho cô tình cảm như một đứa em gái, không đơn thuần là trao đổi bài vở. Quay lại ngày hôm đó, Huy biết chuyện, liền vào chọc ghẹo cô. Tính Huy là thế, nắm được chuyện gì hay ho chọc được Di là hắn chọc, nhưng rồi Huy lại nói, một câu, làm Di suy nghĩ rất nhiều
- " Mày làm gì thì làm, đừng để nó khiến mày khóc, tao không thích mày khóc lóc kể lể với tao đâu "
Rồi Huy ra ngoài
Di im lặng, lân la mò mẫn chiếc bánh kem nhỏ, mùi kem sữa mới toả ra rất thơm. Cô không biết mình nên làm gì. Mà nghĩ đi nghĩ lại, đang đói, ăn đã, tính sau. Di cười, xơi ngon lành hết cái bánh.
Những ngày tiếp theo, Duy Anh không cãi lộn với cô nữa, cũng không bắt bẻ trừ điểm lớp cô. Có lần Gia Minh la lên
- Kìa, Bảng còn dơ kìa, trừ lẹ
Thế là hắn nhận một cái cốc đầu từ Duy Anh
- Sạch thế mà dơ gì nữa, đi thôi
Và rồi Duy Anh kéo Gia Minh đi mất.
Di có bánh ăn hằng ngày, Duy Anh vẫn nhắn tin nhắc cô như thường lệ, chuyện Duy Anh à thích cô, à thì ai cũng biết. Nhưng Di cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là thấy anh bạn này dễ mến hơn hẳn, không còn cáu gắt, không còn ánh mắt lạnh lùng, lâu lâu khuôn mặt ưa nhìn, ờ thì cũng đẹp trai của hắn lại nở nụ cười, khiến cô dần dần có thiện cảm bới hắn hơn. Duy Anh thay đổi rất nhiều, từ cách ăn nói đến hành động, ngây ngô thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro