Bí Mật Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tổng duyệt 20-11, văn nghệ. Duy Anh nói phải đi học thêm nên về trước. Cô hơi buồn, cô hát xong, được nhận rất nhiều lời khen. Tuy vậy, vẫn cản thấy thiếu thiếu. Cô xuống sân khấu, Gia Minh liền chạy tới la lên
- Hát hay quá nha!!
- à cảm ơn Minh. Di cười nhẹ
- Minh quay clip lại rồi tẩu à, Minh sẽ đưa ca ca coi. Ahjhj
- tẩu nào? Ca ca?
- thì Di là tẩu tẩu, tất nhiên ca ca sẽ là Duy Anh rồi. Z còn hỏi
Di ngượng đỏ hai má, đánh mạnh vào vai Gia Minh. Rồi bỏ đi mất. Cô hậm hực. Lại tiếp tục trêu chọc mình. Những ngày tiếp theo đều như cơn gió nhẹ qua đi, Di thành công với bài hát trong lễ Tri Ân, cuộc thi làm thiệp cô không tham gia như dự tính, lớp cô không được giải, và nghe nói A1 cũng thế. Nhưng còn đâu biết bao nhiêu lễ như thế, khi thời gian cứ vô tình, phượng cứ lặng lẽ rơi. Cả ngày nay cô không gặp Duy Anh, cũng chẳng thấy có tin nhắn nào. Hơi lạ, nhưng cũng không tò mò. Chắc hắn có chuyện gì đó. Hôm ấy, ngày thứ 6, Di học nghề sáng sớm, cô học tin học, Duy Anh cũng học tin, hai đứa khác lớp, nhưng cách nhau chỉ có bức phông nền mỏng. Ra chơi, Di thấy Duy Anh ở xa, đang cầm lon coca, ngồi trên ghế phía hành lang, nhìn ra bầu trời. Tai đang nghe nhạc, ánh mắt rất buồn. Di bước tới, chẳng hiểu vì sao cô làm thế, quán tính chăng? Cô cầm lấy một bên tai nhẹ đặt nhẹ vào tai mình
- forever?
- Ừ
- Bản này rất buồn. Nhưng lại rất lãng mạn. Di thích nhất là điệp khúc.
"Em vẫn ở bên anh dù bất cứ nơi đâu 
Em sẽ là hạt bụi bay theo gió 
Em sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc 
Em không bao giờ dừng lại ở một nơi nào 
Em sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây
Anh sẽ mãi đợi em chứ?"
Hay phải không? Di cười.
Cơ mà... sao hôm qua đến giờ Duy Anh không nói gì?
- Tôi không sao, em đừng bận tâm
Duy Anh đứng dậy, đeo chiếc tai nghe còn lại vào tai Di, hắn cầm lấy tay Di bỏ chiếc máy mp3 lại trên lòng bàn tay cô. Và cứ thế, hắn xách ghế vào lớp. Di biết là có chuyện gì đó không ổn, cô cảm thấy rất lo lắng. Nhưng làm sao được, trong suy nghĩ của cô cứ luôn có một dấu hỏi, mà không biết ai có thể trả lời cho câu hỏi đấy. Không lẽ giờ lại nhắn tin cho hắn, trước giờ, chỉ có Duy Anh nhắn tin cho cô, cô chẳng bao giờ trả lời lại. Cô quyết định, tối hôm ấy gửi tin nhắn cho hắn
" Này, tui làm gì sai à, làm cậu nổi điên à '
Ting ting...
" Em chịu nhắn tin cho tôi sao?"
"À thì sao chứ?, Nhưng mà có chuyện gì vậy? "
"Em đừng lo, tôi sẽ lo mọi thứ, sẽ ổn thôi, em ngủ đi, ngủ ngon"
Rồi không còn tin nhắn nào tới nữa. Di hụt hẫng, cô càng tò mò hơn nữa, và nhất định cô sẽ tìm ra. Sáng hôm sau, cô tìm gặp Gia Minh, và với tính cách vô tư của Gia Minh, thì một lèo chuyện được tiết lộ. Duy Anh, một chàng công tử, luôn phải sống dưới sự cai quản khắt khe của gia đình, Duy Anh luôn phải học thật giỏi, phải xuất sắc, phải làm rạng danh gia đình, ngoài giờ học trên trường, ít khi thấy cậu ta ra ngoài, ngoài ra các buổi học thêm luôn ngập tràn, chỉ cần điểm số kém, cậu ta sẽ bị đánh một trận sống chết ngay trước người ba quyền lực của mình. Trong con người ấy, thiếu sự yêu thương, quan tâm của gia đình, thiếu đi tình yêu thương của người thân, bạn bè, nên tự dưng sẽ thu mình vào một lớp vỏ, lạnh lùng, thô bạo, gây ác cảm đối với người khác. Phải chăng, Di chính là chìa khoá để mở cánh cửa khó khăn nhất này....
Di đi ngang qua căn nhà ấy, nơi Duy Anh sống, vẫn mùi ngọc lan thoang thoảng. Nhưng trong cái dễ chịu của ngọc lan, cô vẫn hiểu, ngọc lan dù thơm thế nào, cũng chỉ mang hương tinh tế khi ngửi từ xa, rất thích, rất mê, nhưng nếu ở thật gần, mùi hương của hoa không còn dễ chịu nữa, thay vào đó là sự gắt, nồng đến không thể ưa. Giống căn nhà đó, bề ngoài, nhìn xa đẹp lung linh, hàng ngàn người ao ước được sống, nhưng nếu thật sự sống trong đó, liệu có ai chịu đổi cả tự do để dấn thân vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro