Cánh Chim Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, năm 10 tuổi, một cô bé từ vùng quê xa xôi, rời khỏi tiết trời đông lạnh giá của miền Bắc, bỏ lại tuổi thơ trên quê hương xinh đẹp theo ba mẹ vào miền Nam sinh sống. Cô bé xinh, làn da trắng nõn, mái tóc dài, với một tâm hồn ngây ngô, đáng yêu, cô bé tên Thiên Di -  cái tên thuộc về bầu trời tự do....
Thiên Di lạ lẫm bước vào lớp học mới của cô, đây không phải là lần đầu tiên cô chuyển trường, nhưng lại có cảm giác sợ, cô từng chuyển vài ba trường nhưng lần này lại khác, bầu trời phía Bắc hẳn sẽ khác bầu trời phía Nam, tất nhiên, những người bạn mới của cô chắc hẳn cũng sẽ khác, Di nghĩ thế. Mọi cặp mắt của lớp 5B đổ dồn vào Di, Di chẳng nghĩ gì nữa, lẽn bẽn vào chỗ ngồi mà cô giáo chủ nhiệm sắp xếp. Di học giỏi, hát hay, từng là lớp trưởng các năm lớp 3,4, nhưng giờ với cô, cô chẳng là gì đối với lớp học lạ lẫm này. Không khí ngột ngạt luôn bao trùm xung quanh Di, cô biết có cô số cặp mắt đang nhìn mình với đủ thứ câu hỏi trong đầu. Tiếng chuông reng thay vì tiếng trống quen thuộc làm Di giật mình. Mọi người trong lớp đổ dồn về phía cô, nhìn cô chằm chằm
- "Này cậu tên gì thế ?"
- "Này, cậu ở đâu chuyển tới vậy, trông cậu lạ quá?"
- "Này cậu giới thiệu về mình đi"
- " Này..." " Này..."
Di im lặng trước những câu hỏi, cô không biết phải trả lời từ đâu, cô sợ, lạ lẫm, hoang mang, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Mọi chuyện chỉ dừng hẳn khi Linh, cô bạn ngồi bên cạnh Di, cũng là lớp trưởng lớp 5B lên tiếng "dẹp loạn". Đúng, Di ngồi kế Linh lớp trưởng- cô gái có đôi mắt rất đẹp, như nhận ra được nỗi sợ của cô, Linh chỉ cười nhẹ
- Chào cậu, mình là Linh, trưởng lớp 5B,  rất mừng khi cậu là thành viên mới của lớp
Di ngước mắt lên, đôi mắt sắp rưng rưng khóc của cô chợt mỉm cười
- còn mình...là Thiên Di, mình mới chuyển từ miền Bắc vào. Cảm ơn lớp trưởng vì chuyện lúc nãy
- Nhìn cậu là Linh biết rồi, cậu đừng lo, từ nay Linh cùng với các bạn sẽ là bạn Di. À mà này, gọi Linh, đừng gọi lớp trưởng nhá !!!. Phía sau Di là Thy và Uyên, Di có thể làm quen với hai bạn đó. Linh cười
Thy và Uyên cùng nhìn Di cười, bản thân cô nhẹ lòng bớt phần nào. Những ngày sau đó, Di đến lớp, cô vẫn chăm chỉ học bài làm bài rất tốt, cô dần quen với trường mới, lớp mới, cả những người bạn mới. Cô biết Linh học giỏi toán, cô lại sở trường về tiếng Việt, cả 2 trở thành đôi bạn mới về 2 lĩnh vực khác nhau. Di từng sống ở quê, mọi thứ ở thành phố mới lạ với cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy cột đèn xanh đỏ, những con đường nhựa thẳng băng, những tấm áp phích quảng cáo rực rỡ về đêm làm cô thích thú. Nhưng không hẳn là thế, Di không biết dùng điện thoại, không biết sử dụng máy tính cầm tay, và cả khi học tin học, cô không biết nút mở máy vi tính - thứ mà trước giờ cô chỉ thấy qua tivi là nút nào. Giờ học tin học, Di chạy theo bạn bè tới phòng máy, loay hoay với bàn máy tính mà vẫn không biết mở, Di bắt đầu lo lắng, Thy quay sang thấy vậy đã chỉ cho cô một vài bước đầu để sử dụng, cô thầm cảm ơn, nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn chút nào những ngày sau đó, những phần mềm, những thao tác khiến đầu Di rối tung lên, cô không thể vẽ trên máy, không biết sao chép, không thể tô màu, đầu óc cô với tin học và máy tính chỉ là một tờ giấy trắng với vài chấm đen đánh dấu nút mở nguồn, con chuột và nút tắt máy. Hiển nhiên, ngày hôm đó cô ẵm nguyên một nỗi buồn với điểm 0 tròn trĩnh trên sổ. Di khóc, cô chưa từng trải qua cảm giác ấy, chưa từng điểm 0, chưa từng cảm thấy mình tệ đến thế này. Và chưa dừng lại ở đó, Di lại phải đối diện với các bài kiểm tra tiếng Anh, thứ ngôn ngữ cô chỉ dòm và thấy, nhưng trong đầu lại không có một chút kí ức nào. Bất giác, Di đưa tay qua khe cửa, hứng ánh nắng ấm áp của ngày mới, hương hoa ngọc lan thoang thoảng, Di cảm thấy mình đang trôi nhẹ theo những tầng mây xanh ngắt trên không, với Di, điều này có lẽ là bình yên nhất, cô biết, những ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, cô phải cố gắng rất nhiều, chẳng ai có thể giúp cô vượt qua những ngày khó khăn nhất này. Di quay trở lại bài anh văn, cô học từ vựng. Linh nhìn Di loay hoay với các từ mới, Linh lại cười
- Di này
- Hả?
- Di kể Linh nghe về quê Di được không?
- quê Di hả, chỉ là một nơi bao phủ bởi núi, rừng, sông, suối, nơi có những cánh đồng, những hàng cây, những chú chim, và cả những đứa trẻ như Di..
- nơi đó hẳn là rất đẹp, Linh chưa tới những chỗ như thế bao giờ, Linh cũng chẳng bao giờ thấy những cánh đồng ngoài đời thật. Ôi thích ghê
- đúng là rất đẹp, nhưng ở đó khó khăn lắm. Hj
- trông Di xinh quá, da trắng nữa, như cục bột ý, hj nhưng Linh nghĩ Di không nên để tóc dài quá, nhìn hơi già đó
- à, cái đấy Di quen rồi, ở quê Di ai cũng thế. Linh đừng bận tâm
Linh hơi cau mày, nhưng đôi mắt vẫn long lanh như của đứa trẻ đang nũng nịu, Linh với lấy quyển sách trên bàn định rảo bước ra bên ngoài. Nhưng Linh chợt dừng lại, cô quay lại, dựa tay lên má và tiếp tục hỏi Di
- mà quê Di không được học anh văn với tin học hả? Trông Di học khó khăn quá
- Ừ, Di chưa từng tiếp xúc qua, chắc cần cố gắng hơn nữa, Di học tệ quá
- đâu có gì là tệ, chẳng ai không học mà giỏi cả đâu. Lớp mình Thy giỏi tin học nhất, nếu khó khăn khi học tin thì Di có thể nhờ Thy chỉ cậu học tin học. Còn anh văn thì...
- thì sao?
Mắt Di sáng lên, phải chăng có cách nào đó có thể giúp cô, cô hy vọng một điều gì đó trong mắt Linh, đầu cô thật sự nặng trĩu khi đối diện với anh văn, cô không biết phải làm gì, học từ đâu, cái gì quan trọng, bản thân Di rối bời với suy nghĩ của mình. Linh nhìn Di, sau đó chỉ tay về phía dãy bên kia bàn, cười bí ẩn rồi cầm sách bỏ đi. Di quay sang nhìn, phía bên kia dãy bàn 2, ngay góc tường kế bên cửa sổ, một bạn nam, đang cầm đọc một vài quyển sách, đôi mắt to tròn, mái tóc tựa như mây, hàng mi dài ẩn sau cặp kính cận đen nhưng vẫn nổi bật, ánh nắng chiếu vào khiến nước da trắng của cậu ta trở nên toả rạng. Ừ thế đấy, con trai da trắng, bất giác Di chỉ nhìn cậu ta. Di nhớ cậu ta chẳng để ý đến sự có mặt của Di mấy ngày qua, nhưng Di thì có, cũng không hẳn là có, thật thì cậu ta rất giỏi môn Anh Văn, có lẽ cũng là bạn nam học giỏi nhất lớp 5B..., Cậu ta cũng là đối tượng được nhắc đến nhiều nhất trong giờ Anh Văn của cô giáo, cái môn mà Di đau đầu khi phải đối diện. Di đang thẫn thờ suy nghĩ, cậu ta bất chợt quay sang nhìn Di, ....cười, nụ cười toả nắng...
Di nhanh chóng thu lại ánh nhìn sau nụ cười của cậu ta. Hạ Thiên, đúng, tên cậu ta là Hạ Thiên, nghe có vẻ như bầu trời mùa hạ, Di cảm nhận được ánh nắng đó ấm áp, nhẹ nhàng, đủ để khiến đôi má cô ửng hồng sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, đáng ghét của Thiên,  Hạ Thiên chưa từng mở miệng nói chuyện hay chào cô lần nào từ khi cô vào lớp, có lẽ đó là khoảnh khắc duy nhất ánh mắt cô và Thiên chạm nhau. Cô bỗng cảm thấy ngượng, Di không biết cô đang nghĩ gì, mông lung, vô thức. Chợt như bừng tỉnh, Di vội vã quay lại bài, mặc dù cảm thấy anh văn vẫn là môn khó nhai, nhưng hẳn là Hạ Thiên sẽ không giúp cô, tất nhiên thế, không phải, là chắc chắn thế. Trở lại với đống hỗn độn mà mình đang có, bài này làm thế nào, công thức ra sao, các thì, rồi từ vựng, chữ này đọc như thế nào? Di như sắp phát điên lên vì ko thể tập trung và học cho tốt, cô vội dẹp sách vở và chạy ra cửa lớp. Cô cần một thứ gì đó khiến cô bình tâm lại, để có thể tiếp thu tốt hơn. Loay hoay đi vào từng ngõ ngách của sân trường, từ lúc Di chuyển tới, cũng là lần đầu tiên ra chơi Di ở ngoài lớp. Di nhặt những cánh hoa phượng rụng, cô nhớ lại, ngày cô còn bé, học lớp 3 thì phải, lúc ấy anh chị cô đang thời cấp 2, thường đem những bông hoa phượng đủ cánh tươi rói về cho cô. Lúc còn học ở làng, trường cấp 1 không thể nào có bóng dáng 1 đoá phượng, cô không biết tại sao, nhưng nếu muốn có hoa phượng, thì chỉ duy có ở trường cấp 2 nơi phố huyện. Anh chị chỉ cho cô cách ép hoa vào cuốn tập, thành những chú bướm xinh đẹp, đó cũng là cách người ta lưu giữ lại những kí ức đẹp thời học trò. Di cảm thấy nhớ anh chị, nhớ bạn bè, nhớ những lần nghịch phá khiến quần áo lấm lem bùn đất, nhớ mùi vị cái bánh mà bà làm, nhớ rừng núi cùng màu hoa sim tím thân thương. Qua rồi thời đấy, Di không thể quay lại, nơi Di sống cách quê rất xa, cô không biết là xa như thế nào, nhưng cô chắc chắn mình khó có thể quay lại. Cầm bông phượng bước vào lớp, cô nhẹ nhàng lật từng trang tập cuốn văn, ép cánh phượng thành hình chú bướm xinh xắn, bàn tay khéo léo kẹp chặt cuốn tập cất vào cặp. Phía bên kia cửa sổ, một ánh mắt đang lén nhìn cô....
Mỗi ngày đến lớp, Di lại thấy Hạ Thiên đọc sách bên cửa sổ, vẫn cái vẻ ấy, Di muốn bắt chuyện nhưng lại ngượng ngùng không dám. Cô cảm thấy mình mến cái vẻ lạnh lùng đó đến lạ, chỉ là một cái j đó lưu giữ lại trong kí ức của cô, phải chăng chỉ là một cái tên với ánh nắng ấm áp của mùa hạ. Cô tự lắc đầu, nắng mùa hạ cũng chẳng thể ấm áp mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro