Tên Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy nhà Di rất xa trường. Trường cô lại chia thành 2 phương thức học. 1 bên học bán trú, một bên học đại trà. Tất nhiên Di sẽ học bán trú, và rất nhiều bạn trong lớp cũng thế. Buổi trưa, mọi người sẽ cùng nhau ăn trưa dưới sảnh chính, rồi cùng nhau về lớp xếp bàn ngủ. Di chẳng có thói quen ngủ trưa, cô thường nằm đọc sách, thơ và cả truyện tranh. Nhưng không phải Di ko muốn ngủ là mọi người sẽ để Di thức, đặc biệt là boss - cô giáo chủ nhiệm. Cô thường ép cả lớp phải ngủ ngoan và nghiêm túc, nếu không sẽ phải chịu hình phạt lau dọn WC. Chẳng biết có thật không, mà đứa nào đứa nấy không dám hó hé gì cả, không ngủ được cũng phải giả vờ ngủ. Di cũng phải chiều theo ý cô, người duy nhất có thể thức đó là Hạ Thiên, cậu ta được boss cực kì mến. Những ngày Di mới đến lớp, Hạ Thiên dù học bán trú nhưng buổi trưa lại chẳng thấy cậu ta đâu. Di cũng chẳng dám tò mò hỏi mấy bạn trong lớp, lâu lâu nằm "nhắm mắt để đó" cô lại suy nghĩ về thái độ thờ ơ của hắn, thờ ơ phát hờn, tự nhủ rằng sẽ không nghĩ về cái tên đó nữa. Bẵng đi một thời gian sau đó, Hạ Thiên trở lại lớp ngủ vào buổi trưa. Lớp 5B có 4 dãy bàn, chia thành 2 dãy nam và nữ, lớp Di số lượng nam khá đông, nên bên dãy nữ sẽ trống một vài chỗ. Như thường lệ, Hạ Thiên lại được boss giao cho nhiệm vụ ghi lại những đứa không ngủ để chiều cô sẽ phạt dọn WC. Di khá sợ, gấp lại cuốn truyện đang đọc dở, cô nhắm nghiền mắt, nằm im phắc, không gian bỗng như ngừng lại, chỉ còn bước chân của Hạ Thiên đang đi đi lại lại dò xét từng ánh mắt. Cậu ta sao có thể sung sướng như thế nhỉ, Di thầm nghĩ. Cô lại co rúm mình lại khi bước chân Hạ Thiên dừng lại ngay phía cô, cô chẳng dám mở mắt, tưởng chừng lúc đó bầu trời đang sáng tối sầm lại, chỉ có cô một mình trong bóng tối. Di thở phào nhẹ nhõm khi tiếng bước chân xa dần. Di trở mình liên tục vì khó ngủ, cũng không thoải mái khi bị ép ngủ, loay hoay mãi, chẳng biết vì sao cái gối của cô đang nằm tự dưng rớt từ trên bàn xuống đất, Di chẳng bao giờ ngủ mà không có gối, tất nhiên rớt thì cô cần phải nhặt lên thôi. Di mở mắt, ngồi dậy, trèo xuống dưới bàn nhặt. Cô quay trở lên, bắt gặp lần nữa ánh mắt Hạ Thiên đang nhìn mình cùng với nét chữ trên bảng "Thiên Di". Đúng thế đấy, cậu ta ghi tên cô, ánh mắt của cô đứng lại vài giây, không nói được gì cả, ánh nắng nhẹ nhàng của mùa hạ đang dần trở nên gay gắt, bỏng rát, đáng ghét đối với cô. Biết phải nói gì, Di bị ghi tên đồng nghĩa với việc sẽ phải dọn WC, ấm ức quay lại chỗ nằm, cô hậm hực lấy luôn sách ra đọc, tự nhủ chiều cô sẽ giải thích lại với boss. Di nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài trái bong bóng đang bay lên trời, phải chăng người thả đang cho bay đi một kí ức, một nỗi buồn, hay lại là hy vọng, Với Di bây giờ, Di cần thả bay đi nỗi tức giận này, có lẽ cũng thả luôn mối quan hệ bạn bè với Hạ Thiên. Boss thương Hạ Thiên, nhưng không có nghĩa là không thương Di. Mọi chuyện cũng ổn khi Di giải thích được với boss, cô thoát khỏi nỗi sợ trẻ con kia. Nhưng với Di, Hạ Thiên trở nên đáng ghét, hắn ở trong lớp Di ra ngoài, hắn ngồi đầu thì di ngồi cuối, hắn làm bài thì Di đọc bài, Di tránh hắn, tránh đụng ánh mắt hắn. Cậu ta sao có thể làm như thế, đồ đáng ghét. Di vẫn chỉ im lặng, cô giận mà không nói, Hạ Thiên cũng cứ lạnh lùng mỗi khi bước qua cô. Cậu ta cũng chẳng thèm mở miệng xin lỗi Di, làm Di càng ghét cậu ta hơn. Thời gian cứ thế trôi, Di và Hạ Thiên, chung lớp mà cứ như hai kẻ xa lạ, chưa từng mở miệng nói với nhau lời nào....
Rất lâu sau đó, dù chuyện đã qua nhưng Di với Hạ Thiên vẫn chẳng thể hoà, Thiên lạnh lùng, Di lại bướng bỉnh. Cậu ta vô tâm đến nỗi chẳng biết Di nghĩ gì sao? Rồi cũng đến đầu học kì II, ba mẹ Di chuyển về căn phòng trọ gần trường hơn. Và chắc Di cũng sẽ chuyển sang học đại trà, nhà Di cách trường chỉ vài bước chân. Ngày cuối cùng học bán trú, cô vẫn xuống sảnh chính ăn như thường lệ, vẫn nằm nhắm mắt giả bộ như thường lệ, Hạ Thiên vẫn ghi tên như thường lệ. Hôm nay Di nằm cuối cùng của dãy nữ, bên trái cô là Bảo Anh, một bạn nữ mà Di cho rằng nói rất nhiều. Kế bên cô, Bảo Anh cứ huyên thuyên mãi. Di cảm thấy mình buồn đến lạ, cô im lặng, không nói gì cả. Bảo Anh thấy thế cũng im lặng theo, Di nhắm mắt cảm nhận ngày cuối cùng nằm ở lớp. Tâm trạng cô bây giờ chẳng gì có thể diễn tả, buồn, luyến tiếc, phải chăng vẫn còn gì đó mà cô chưa có câu trả lời cho lòng mình. Bỗng dưng, có ai đó nằm kế bên phải Di, Di không dám mở mắt, cứ nằm đấy mãi. Khi cảm thấy im lặng thật sự, Di nhẹ nhàng quay lưng về phía bảng, mắt hướng về phía bên phải, dần dần mở hàng mi....giật mình, hắn đang nằm cạnh cô, Hạ Thiên đang nằm cạnh bên cô, tên đáng ghét chưa cho cô lời xin lỗi đang nằm cạnh cô. Tay Hạ Thiên gác lên trán, mắt Di ngưng vài giây, cô nhìn khuôn mặt hút hồn của hắn với hàng mi dài đang nhắm nghiền rồi lại quay đi. Di không ngủ được, cũng có cảm giác khó chịu đến lạ, chằng biết là cảm giác gì, đồ đáng ghét đang nằm kế bên thì sao mà ngủ yên được. Như cảm nhận được tiếng động Di trở mình, Hạ Thiên mở mắt. Cả 2 im lặng...
- sao Di không học bán trú nữa?
Thiên lên tiếng, lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô, hắn có biết cô ghét hắn không? Đã không ưa nhau thì làm gì phải hỏi này hỏi nọ, bực mình thật đấy. Di nghĩ, chỉ là câu hỏi thôi mà, chỉ cần cô trả lời hắn thôi. Rõ ràng là Di chẳng ưa j Thiên.
- À...ừ, nhà Di giờ gần nên không học nữa.
- ừ
Một từ ừ như kết thúc câu chuyện, chẳng ai nói với ai câu gì nữa, Hạ Thiên lại gác tay lên trán, nhắm nghiền mắt. Chỉ để lại cho đầu Di những hụt hẫng, bộ coi cô là gì mà ukm như thật ý, Di lại càng giận hơn, mặt nóng bừng. Lần đầu hắn nói chuyện với Di chỉ có thế, vài câu ngắn ngủi, tính ra Hạ Thiên chạm mắt Di 3 lần, nói chuyện 2 câu, và lần đầu tiên nằm cạnh nhau. Chẳng hiểu sao Di mặc dù ghét hắn, nhưng lại vẫn nghĩ về hắn, hắn ám cô quá rồi. Bảo Anh tỉnh dậy, cô nàng này bỗng dưng trèo qua nằm giữa Di và Thiên. 2 người họ nói chuyện rất nhiều, bỗng dưng Di cảm thấy chán,  cũng tốt, cô trở lại với cuốn sách, mặc dù trong đầu vẫn còn hình ảnh chàng trai tóc mây cung Song Tử....
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đến hết năm học, môn Tin học Di cải thiện rất nhiều, Uyển Thy chỉ Di rất tận tình, Di học hỏi cũng rất nhanh. Nhưng tiếng anh thì Di vẫn tệ như thường, cô chỉ đối phó bài thi bằng cách học thuộc lòng các từ trong sách. Chỉ duy nhất cách đó, và cô cũng vượt qua bài thi anh một cách an toàn với số điểm 10 không ngờ tới, nhìn chung cô chỉ học đối phó, chứ Di vốn dĩ chẳng có kiến thức gì về anh văn, trong lớp chỉ có Linh, Uyên - lớp phó, Ngọc, Di, và tất nhiên có cả Hạ Thiên cũng là người nắm được điểm 10 môn anh văn. Tuy nhiên, Di cũng không được học sinh giỏi năm đó, do đầu năm cô quá nhiều điểm thấp, cũng vì mất thời gian quen dần với mọi thứ. Cô bỏ lỡ cơ hội năm đó, cô thua Hạ Thiên, cậu ta là top học sinh giỏi trong lớp. Kết thúc năm ấy, người Di nhớ nhất vẫn là tên đáng ghét Hạ Thiên, nhưng cũng không còn gì cả. Cũng qua rồi, từ ngày cô nghỉ học bán trú, Thiên cũng không lần nào nói chuyện với cô nữa, cô cũng biết, kết thúc là kết thúc. Đưa tay về khoảng không bầu trời, tạm biệt ánh nắng mùa hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro