Cô Bạn Thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm ấy cũng trôi qua thật nhanh. Di nộp đơn vào trường cấp 2 ĐH, mái trường nhỏ, với những hàng bàng, hàng phượng vĩ thẳng tắp. Chẳng biết chúng được trồng từ bao giờ, nhưng giờ chúng đã rất lớn, rất cao, đổ bóng toả cả sân trường. Di cảm thấy thân thương đến lạ. Ngày vào lớp 6, mọi thứ lạ hoắc lạ huơ, cô chẳng thân được với bạn nào mới. Di được xếp lớp chung với 1 bạn học lớp 5B chung với cô năm ngoái. Nhưng hình như cô chưa nói chuyện với bạn nữ này lần nào cả. Tên bạn ấy là Yến Anh. Sau một vài lần nói chuyện. Hoá ra nhà của Yến Anh lại ngay gần nơi Di ở, cả 2 dần trở thành đôi bạn thân thiết. Sáng sớm hôm sau, Di dậy sớm, theo lời Yến Anh chỉ mà cô mò đường tìm nhà bạn. Ngày ấy chẳng có điện thoại, cũng không cách nào hẹn trước. Di đứng trước con hẻm nhỏ, nơi có gốc Bàng lớn theo lời Yến Anh, cô lần mò đi sâu vào trong. Chẳng thấy được gì lại lẳng lặng đi ra. Dù biết khó có thể tìm nhưng Di lại quyết  định đi sâu vào trong hỏi. May sao một hình bóng cao cao đang múc nước. Đúng là Yến Anh rồi, Di nhảy cẫng lên chạy tới. Phải chăng ông trời đang vô tình vun đắp một tình bạn, thế là hai đứa thân nhau từ đấy. Yến Anh kể, lúc còn học lớp 5B, Yến Anh chẳng thích Di chút nào. Vì ngày đấy đa phần vì chút ghen tỵ, vì Di da trắng, vì Di học giỏi. Nói xong cả 2 lại cười.
- thế sao giờ Yến Anh lại chơi với Di? Di hỏi
- À lúc đầu tui cũng định chơi với Di để Di chỉ bài tui, lấy điểm này nọ. Chứ cũng chẳng thích. Nhưng về sau thấy Di tốt, cái bỏ ý nghĩ đó luôn. Muốn làm bạn với Di. À mai mốt mình cùng nhau học nha ^^
- Tất nhiên là được rồi. Di cười
Thế là một tình bạn nảy nở, Di và Yến Anh sáng đi bộ đi học. Trưa lại cùng nhau đi bộ về. Thời gian ấy, có được chiếc xe đạp đi học cũng rất khó khăn đối với cả hai đứa. Rồi cũng có xe, một ngày nọ, ba Di chở Di lên một tiệm xe đạp. Cô lựa một chiếc xe đạp màu hồng nhỏ xinh, giá tiền cũng khá rẻ so với các xe khác, dù không tốt bằng. Nhưng chắc chắn nó sẽ là bạn đồng hành của cô trong một thời gian dài, sao cũng được, miễn có xe đi là được, vì lúc ấy nhà cô còn khá khó khăn. Xe nhỏ nhỏ, Ba Di lại chẳng cho chở thêm ai, mỗi ngày đi học, Di chẳng nỡ bỏ lại Yến Anh đi một mình. Nên mỗi sáng, Di đạp xe ra trước con hẻm, tránh được cửa nhà và đợi Yến Anh. Rồi hai đứa lại đạp xe đi, đường đến trường có một con dốc khá dài, cứ đoạn ấy lại phải đi bộ. Có lúc trời mưa, cả 2 đứa lại chạy vào trước hiên nhà người ta trú nhờ,  lần mưa lớn, hên thay gặp chị kia dễ thương lắm, cho hẳn Di với Yến Anh một cái áo mưa để đi về. 2 đứa mừng rơn, không quên trả lại áo mưa cho chị đó ngày hôm sau, trên đời vẫn có nhiều người tốt lắm chứ. Cứ thế, những lần xe hư dắt bộ, những con dốc dài, những lần mệt hai đứa thay phiên chở nhau, và có cả những lần ngã xe cả hai đứa té xuống đường. Những kỉ niệm đơn giản mà đáng nhớ. Rồi ngày tháng ấy cứ thế trôi qua, tình bạn giữa Di và Yến Anh ngày càng thân thiết, chẳng cần thứ gì vun đắp, chỉ là hành động, quan tâm, giúp đỡ nhau đúng nghĩa. Di học tốt hơn rất nhiều từ khi lên cấp 2, đơn giản vì cô chăm chỉ và đã thích nghi được với mọi thứ, riêng môn Anh thì cô học vẫn cứ tà tà, đủ điểm. Lại nhớ về chàng trai tóc mây, hình như Di chẳng còn giận hắn nữa, nhưng cũng không còn nhớ về hắn nhiều. Cuối năm học lớp 5, Di cũng biết là Hạ Thiên cũng học chung mái trường cấp 2 với Di, nhưng cả 2 vẫn chưa một lần gặp lại nhau. Chỉ có lần cuối năm học lớp 6, Di thấy Hạ Thiên lên nhận thưởng, cô mới nhận ra sự có mặt của Hắn trong trường. Thiên vẫn giỏi, gương mặt vẫn thế, vẫn là ánh nắng ấm áp. Di dường như đã gần quên nhớ về Hạ Thiên, cũng phải thôi, một người ta từng ghét như thế sao có thể nhớ hoài được....
Năm lớp 6 kết thúc chỉ có thế, năm lớp 7 cũng trôi qua nhẹ nhàng, bảng thành tích của Di tăng lên đáng kể. 2 năm qua, với cô chỉ có học và học. Di thay đổi rất nhiều trong hai năm, chẳng biết là tích cực hay tiêu cực, nhưng xét về tính cách thì hoàn toàn ổn, còn ngoại hình thì....Di chẳng còn gầy, Da cũng chẳng còn đẹp. Cô vô tư tới nỗi không nhận ra mình đã rất mập tròn, béo ục ịch, mặt lấm tấm mụn. Nhưng với Di điều đó chẳng quan trọng, cô vẫn hồn nhiên với nét đáng yêu, hoạt bát. Di không nhút nhát như hồi còn học lớp 5 nữa. Cô tham gia rất nhiều các hoạt động của trường, của lớp. Cô tài năng, với giọng hát hay, cùng khả năng tự tin trước đám đông. Cô có thể lấy lòng mọi người bằng chính giọng nói ấm áp của mình. Các cuộc thi kể chuyện với giải nhất, nhì, các bài hát biểu diễn trước sân trường, thành tích đáng nể khiến Di được mọi người ngưỡng mộ cùng thầy cô yêu quý. Học sinh trường ĐH đã quá quen với Thiên Di lớp 7/7 tài năng, trừ việc cô lùn và mập tròn. Cái gì đến cũng đến, ông bà ta hay nói " cái nết đánh chết cái đẹp " , Di tốt nhưng lại trở thành cô gái xấu xí về ngoại hình. Cái tuổi 11,12 thì chẳng ai nói gì cô, vậy nên ngoại hình cô chẳng quan tâm. Nhưng càng lớn thì mọi người lại càng bàn tán, cô hay bị gọi là Di mập, Di tròn. Bước đi của Di trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cô cũng không còn thoải mái khi đứng trước đám đông. Yến Anh thì vẫn luôn bên cô, và tất nhiên, một người bạn lúc này sẽ thúc đẩy và chẳng để những gì không tốt tiếp tục diễn ra nữa,  Di cần chăm sóc ngoại hình. Di phải gầy, gầy, gầy và đẹp. Mắt Di sáng lên khi nghe những kế hoạch mà Yến Anh vạch ra, cô sẽ thế này, thế này và thế này. Nói là thế, nhưng đến mấy việc ăn bớt đi và tập thể dục Di lại ngán ngẩm. Di tưởng chừng như mấy cục mỡ đáng ghét đang gần khiến Di với đồ ăn yêu nhau nhiều hơn, các món ăn đang nhảy múa, quyến rũ, mùi thơm phức, màu sắc ngọt ngào,..., không được, không được, nhất định Di phải gầyyyyyyyyy, cô la to. Dẹp mọi suy nghĩ bâng quơ. Di ăn ít tinh bột, ăn thêm rau và các loại trái cây, uống nhiều nước, tập thể dục điều độ hằng ngày, bỏ xa đồ ăn vặt, nhất là Kem, thứ cô cực kì yêu thích. Rồi cũng xong, thân hình tròn trịa mập mạp của cô cũng dần mảnh mai hơn sau thời kì mà Di cho là giam cầm dưới địa ngục đen tối. Cũng với các bước chăm sóc Da, Da cô cũng bớt mụn và hồng hào hơn. Nói gì thì nói, vốn dĩ Di cũng chẳng quan tâm tới ngoại hình của mình lắm nên nhìn cô vẫn chỉ khá hơn chút so với trước khi giảm cân. Di vẫn hoàn thành tốt việc của mình, vẫn là cô học trò ưu tú và được mọi người yêu mến.
Một năm nữa lại trôi qua, Trường Di chuyển về cơ sở mới xây, khang trang, rộng lớn, đẹp hơn với đầy đủ thiết bị hiện đại. Các khối lớp phân chia rõ ràng. Cơ mà lớp Di tách biệt hơn với các lớp khác, ví dụ như trường có bốn dãy lầu. Khối lớp 8 trên lầu 4, có duy nhất lớp Di lọt thỏm dưới lầu 3 cùng với các bé lớp 7. Trớ trêu thế đấy. Di đã 13 tuổi, lớp 8 rồi. Cô vẫn là lớp trưởng dễ thương của lớp 8a7. Năm nay, boss của Di dữ lắm, nắm sát sao hành động của lớp. Chẳng thể lơ là được. Kèm thêm đó, tự dưng năm nay xuất hiện đội giám sát trật tự do cô giám thị lập nên. Đội giám sát trật tự được lựa chọn từ học sinh ưu tú ở lớp 8a1, cái lớp chọn đặc biệt. Lớp 8a1 nằm đầu lầu 4, cuối lầu 4 là lớp 8a6. Tất nhiên, lớp Di nằm ở cuối lầu 3. Nằm trong sự quản lí của đội giám sát lầu 3, Di tất nhiên phải nắm tình hình lớp, từ đồng phục đến vi phạm, vệ sinh....bla bla Boss giao cho Di nhiệm vụ mượn sổ và kiểm tra sổ của các bạn giám sát, ghi lại vi phạm lớp mình cũng là để đề phòng các giám sát ghi sai sự thật. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro