Chap 1: Màn dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Màn dạo đầu

    Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ An chuyển đến trường mới.Có nằm mơ cô cũng ko bao giờ nghĩ mình có thể học ở đây.Cứ nhìn bộ đồng phục cô đang mặc trên người thì biết:một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đỏ xinh xắn,một chiếc chân váy xòe kẻ ca rô được xếp nếp cẩn thẩn và chiếc áo véc màu đen có viền trắng ở cổ áo thật thanh lịch.Tất cả đều là của cô.Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng,cô vi vu phi thẳng đến trường,dù ko phải là lần đấu tiên nhưng sao lòng vẫn cứ hồi hộp thế nhỉ?Ko biết rồi mọi truyện sẽ ra sao?Cô ko muốn nghĩ trước điều gì cả.Điều tốt nhất mà cô nên làm lúc này là thả lỏng cơ thể,nhẹ nhàng tận hưởng làn gió se lạnh của buổi sớm mùa thu và cố gắng hít thở thật sâu...                                                                                                                                                            

     Kia rồi."WOW!"Cô thốt lên ngỡ ngàng.Đây là ngôi trường mà cô sẽ theo học sao? Học viện MINH ANH.Trông cô thật nhỏ bé khi đứng trước ngôi trường.Ngập ngừng giây lát,cô bước vào cổng trường một cách rụt rè và đầy bỡ ngỡ.Ai cũng vui vẻ và rạng rỡ.Cô đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường. Đập ngay vào mắt cô là một đài phun nước khổng lồ,những hàng cây cổ thụ che rợp bóng và cả chục chiếc ghế đá được trạm khắc tinh xảo. Biết bao nhiêu là phòng học,thế này thì làm sao mà tìm được lớp đây.Cô bước lên hành lang ko chủ định và bắt đầu tìm kiếm.                                              

     -Ui ya!                                                                                                                                                                        

      -Xin lỗi nhé!Có sao ko?                                                                                                                                          

      Thì ra cô vừa đâm phải một ai đó.Cô nhặt vội cái cặp rồi nhìn lên.Một anh chàng có dáng người dong dỏng,mái tóc hung hung đỏ,nước da trắng và...rất điển trai.Chắc cậu ta là một thiếu gia.                

      -Ko sao,tôi mới là người phải xin lỗi chứ!-Cô lúng túng đáp.                                                                        

      -Chắc cậu là học sinh mới hả?Đang loay hoay tìm lớp đúng ko?                                                                

       -Ừ,cậu rành quá nhỉ.Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi,lớp 11a1.                                                            

         -11a1 sao? -Ừ,có cần ngạc nhiên như thế ko?                                                                                                

       Cậu ta cười hơi gian trá.-11a1 ở bên kia,cứ loanh quanh ở đây thì đến chưa cũng chẳng tìm được.  

      Cô nhìn theo cánh tay của cậu ta.Trời tít bên đó sao.Cô đi nhầm đường rồi.-Cảm ơn nhé!- Cô quay sang cậu bạn thì bóng cậu ta đã ở cuối dãy hành lang.Cô gọi với theo:-Này,tôi còn chưa biết tên cậu.                                                                                                                                                                              

       -Không phải vội,chúng ta còn gặp lại nhau nữa mà,sớm thôi.-Nói rồi cậu ta đi mất.                              

       Chưa kịp suy nghĩ gì về câu nói ấy thì từ khắp các hành lang tiếng chuông đồng loạt vang lên báo hiệu giờ vào lớp.Cô vội vàng tìm lớp mà cậu bạn kia vừa chỉ,bước lên cầu thang cùng biết bao học sinh khác,tim cô cứ đập thình thịch rộn ràng.Đây rồi.11a1.Cô hít thở thật sâu,chỉnh lại bộ đồng phục rồi bước vào.Một cô giáo trẻ trìu mến nhìn An.Cô khẽ thưa:                                                                                

        -Thưa cô,em là...                                                                                                                                                      

       -À.Chào em,em cứ vào đi.                                                                                                                                      

     Cô bước nhẹ,thật nhẹ,ko để gây ra tiếng động và tiến vào lớp.Chẳng ai chú ý đến cô,cứ như thể sự hiện diện của cô giống như một vật thể vô hình vậy.Không khí im lặng đến đáng sợ,tiếng cô giáo trẻ nghe rõ mồn một:                                                                                                                                                    

     -Các em chú ý,đây là bạn học sinh mới chuyển trường và sẽ học ở lớp ta.Nào,em có thể tự giới thiệu về mình.                                                                                                                                                                

     Cô lấy hết can đảm và nói một cách tự nhiên nhất có thể:-Xin chào,mình là Lê Hạ An-học sinh mới.Mong các bạn giúp đỡ nhiều.                                                                                                                            

      Lúc này mới có vài cặp mắt đưa lên nhìn An nhưng chỉ trong giây lát rồi lại cúi xuống."Ý gì đây,chẳng lẽ sự có mặt của mình ko đáng quan tâm đến vậy?"An nghĩ thầm.                                                

        -Nào bây giờ em cần phải cần một chỗ ngồi chứ nhỉ?Vũ Phong,em giúp bạn đi.                                    

        Từ góc lớp,cái cậu tên Vũ Phong đó đứng lên.Ôi trời!An suýt ngã ngửa.Chính là cậu ta,cái tên chỉ đường đáng ghét đó.Giờ thì An đã hiểu câu"còn gặp lại"của cậu ta lúc bỏ đi.                                              

          -Xin chào,lại gặp nhau rồi nhé,Hạ An.Cái tên cũng hay đấy chứ!                                                              

         -Hừ,quá khen,tên cậu cũng hay lắm mà,Vũ Phong.                                                                                      

         Mọi ánh mắt đổ dồn về phía An-thăm dò.Trong đó dường như ẩn chứa cả sự ghen tị.Sao vậy,vì câu nói có hơi ngạo mạn của An hay vì cô tiếp chuyện với cậu ta quá tự nhiên?                                            

       -Thôi,màn chào hỏi thế là xong nhé!Bây giờ cậu có thể ngồi cùng bàn với tôi. "Có-thể-ngồi-với-tôi"sao?Cậu ta nghĩ mình là ai mà ngạo mạn hết sức.Được thôi,vì hôm nay là ngày đầu tiên nên cô ko tính toán với cậu ta còn từ lần sau thì đừng hòng.An làm bộ tươi cười đi xuống cuối phòng học và ngồi vào bàn.Vũ Phong vẫn chúi mũi vào quyển sách.Mặc dù ko mấy ưa cậu ta nhưng cũng phải thừa nhận rằng cậu ta rất đẹp trai,phong cách.Ít nhất là trong bộ đồng phục của nam sinh.Mái tóc màu hung đỏ,đôi mắt như biết cười ẩn sau cặp kính vuông,chiếc calavat thắt hờ kẻ carô nổi bật trên chiếc áo sơ mi trắng.Tất cả đều toát lên sự phóng khoáng.Cậu ta bỗng nói,mắt vẫn ko rời quyển sách:-Cảm ơn đi,về việc tôi đã chỉ đường giúp cậu.                                                                                              

        -Chẳng lẽ tôi chưa nói câu đó sao?                                                                                                                    

         -Cảm ơn thôi à,nếu ko có tôi chắc giờ cậu vẫn còn lang thang ngoài kia.                                                  

         -Thế cậu muốn gì?                                                                                                                                                  

         -Một chầu kem chắc ko quá đáng chứ!                                                                                                              

       -Được thôi,chuyện nhỏ ấy mà,nhưng để hôm khác,hôm nay tôi bận.                                                            

       -Bận gì?                                                                                                                                                                    

          -Ko phải việc của cậu."Cái tên lắm lời này."                                                                                                      

                                                                               * * *                

         Tan học,An nhìn đồng hồ.11h30.Thôi chết,muộn vậy sao.Bước nhanh ra khỏi lớp,cô phi thẳng xuống gala lấy xe mà ko để ý rằng ánh mắt Vũ Phong đang dõi theo sau...                                                    

    Đến một cửa hàng hoa,An đưa mắt nhìn quanh và chọn thật nhanh những bông hoa cúc trắng.Vừa thở vừa nói:                                                                                                                                                    

       -Cô bó làm hai giùm cháu! Cô bán hoa cầm lấy,bó làm hai rồi mỉm cười:-Đây,hoa của cháu.              

      An cảm ơn cô bán hoa và trả tiền thật nhanh rồi lại tức tốc đạp xe.Dòng người trên đường thưa dần,An rẽ vào một con đường khá vắng dẫn thẳng vào nghĩa trang.Ở đây,những ngôi mộ được xây trong khuôn nên nhỏ và được trang trí bởi những dây leo.Khung cảnh thật tĩnh lặng,mùi hương thơm nức bay ra từ những ngôi mộ có người thăm.An gửi xe,bước nhẹ nhàng trên lối đi nhỏ được lát gạch hoa và đến trước hai ngôi mộ xây xát nhau.Cô đặt mỗi bó hoa vào một ngôi mộ:-Ba,mẹ,con đến thăm ba mẹ đây.                                                                                                                                                  

      Năm nào cũng vậy,cứ đến ngày này An lai mang hoa đến thăm ba mẹ.Đến tận bây giờ An vẫn chưa thể quên được cái kí ức kinh hoàng ấy,kí ức về sự ra đi của ba mẹ cô.                                                    

       Vào ngày này 10 năm trước,khi cô vẫn là một cô nhóc lớp 1,ba mẹ cô đã rời xa cô mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông.Hồi ấy công ty của ba mẹ cô đứng trước nguy cơ phá sản,ba mẹ cô phải đi vay mượn tiền khắp nơi để cứu công ty.Đêm nào ba mẹ cô cũng về muộn.Lần ấy,trong một đêm mưa gió,khi đang lái xe trở về nhà,ba mẹ cô bị một chiếc ôtô khác đâm vào.Sau đó mọi người đã báo tin và đưa hai bà cháu cô tới.Ba cô đã mất ngay sau khi tai nạn xảy ra còn mẹ cô chỉ kịp đặt vào tay cô một sợi dây chuyền và trăng trước lúc ra đi"Mẹ xin lỗi,mẹ yêu con!"Cô khóc lóc thảm thiết và gào thét gọi tên ba mẹ trong mưa gió nhưng chẳng ai nghe thấy cả.Họ đã rời xa cô mãi mãi.Từ đó,cô rất ghét mưa,rất sợ mưa,vì cô nghĩ chính mưa đã cướp ba mẹ cô đi mất.Bao tai biến dồn dập kéo đến,bà phải đưa cô đến một chỗ ở mới,bán nhà để lấy tiền mở một cửa hàng nhỏ,hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống.Còn cô từ một tiểu thư nhà giàu phải tập làm quen với cuộc sống bình thường,phải tự lo cho bản thân.                                                                                                                          

        Nghĩ đến truyện xưa,mắt cô rưng rưng hai hàng lệ,chợt những hạt mưa rơi xuống như cứa thêm vào lòng cô những nhát dao đau đớn.Cô hoảng loạn gọi ba mẹ trong vô thức.Đến bây giờ cô vẫn sợ mưa.Cô cảm thấy như mưa đã ngừng rơi.Cô ngẩng mặt lên nhìn...Ko,mưa vẫn chưa ngớt,nhưng có một chàng trai che ô cho cô.Cậu ta ngồi xuống lấy khăn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt đầy đau khổ của cô rồi an ủi:        

      -Tôi hiểu cảm giác của cậu,cảm giác mất đi người thân thật đau đớn.                                                        

         An ko quen cậu ta nhưng cô cảm nhận được từ câu nói ấy một chút hơi ấm và sự đồng cảm của con người xa lạ.Cậu ta nghẹn ngào nói tiếp:                                                                                                      

         -Tôi cũng mất mẹ từ khi còn nhỏ,bố tôi thì đã lấy vợ hai...-Cậu ta quay mặt đi,cố che dấu những giọt lệ đang rưng rưng trên khóe mắt. Lúc này cũng đã ngừng rơi.Cậu ta lẳng lặng bước đến bên chiếc xe máy.An nói với theo:                                                                                                                                    

         -Cảm ơn cậu nhiều!-Cậu ta nghoảnh lại nhìn An,mỉm cười rồi lên xe phóng ra khỏi nghĩa trang.An cũng trở về nhà.Về đến nhà đã là 1h trưa.Cô vào giường ôm những con gấu bông mà ba mẹ cô tặng khi xưa rồi ngủ thiếp đi.                                                                                                                          

           Tỉnh dậy đã là 3h chiều,bụng đói cồn cào,An vào bếp tìm đồ ăn.Bà vẫn phần cơm cô trên bàn.Ăn nhanh bát cơm,cô lao đầu vào đống bài tập.Ngày đầu tiên đến trường mới mà đã có bao nhiêu bài tập.Thú thật,cô ko cần một ngôi trường tốt như thế để theo học,nhưng đó là mong ước của bà nội.Bà muốn cô học ở một ngôi trường danh giá để sau này dễ vào được đại học,có công ăn việc làm ổn định khi ra trường.Đó là ước mơ của cả cuộc đời bà.Vì vậy cô ko muốn phá hỏng ước mơ đẹp đẽ ấy...                                                                                                                                                                      

           Chợt từ đống sách cô cầm trên tay rơi ra một mẩu giấy:"Cậu còn nợ tôi một chầu kem đấy nhé,bé An."-Kí tên:Vũ Phong.Cô đọc mẩu giấy và thầm nghĩ:người đẹp mà chữ xấu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro