Chap 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2: Chạm mặt

Sáng hôm sau cô đến trường sớm.Vì chưa quen ai ở trường nên cô vào thẳng lớp và ngồi vào bàn.Tưởng mình là ngườ đến sớm nhất,nhưng An đã nhầm.Dường như cả lớp đã đến trước cô từ rất lâu rồi.Không khí sôi nổi đến kì lạ,khác hẳn hôm qua.Tụi con gái tranh thủ make up lại gương mặt,ánh mắt mong ngóng hướng ra ngoài cửa lớp.Chợt cô bé ngồi bàn trên quay xuống và bắt chuyện với cô:-Cậu là Hạ An nhỉ?Mình là Bảo Châm.Rất vui được làm quen với cậu.  

 Đúng lúc cần phải làm quen với nhiều bạn mới,cô vui vẻ đáp lại:                                                                

-Ừ,tớ cũng rất vui được làm quen với cậu,chưa quen biết nhiều có gì mong cậu giúp đỡ nhé!              

-Cậu chẳng quen hotboy trường mình đấy thôi.-Châm đáp.                                                                        

An ngạc nhiên hỏi lại:-Hotboy nào?À,cái tên Vũ Phong đấy hả?Tại hắn chỉ đường cho tớ nên mới quen nhau.À mà Châm này,lớp mình lúc nào cũng như vậy à?-An hỏi,ánh mắt hướng vào tụi con gái đang tụ tập ngoài cửa.                                                                                                                                            

Bảo Châm cười:-Ko thường xuyên lắm đâu,chỉ khi nào cậu ấy xuất hiện.                                                  

Châm vừa dứt câu nói thì ai đó hét lên:-Cậu ấy đến rồi kìa,có cả Vũ Phong nữa.                                    

Tiếng hò reo của bọn con gái ầm ầm nổi lên.An nhổm người dậy nhìn ra.Tụi con gái dạt thành hai hàng,reo hò ầm ĩ cứ như được gặp siêu sao Hollywood vậy.                                                                        

Vũ Phong bước vào.Cái tên này thiêng thật,mới nhắc mà đã tới liền.Nhưng cậu ta ko đi một mình mà đi cùng một người con trai nữa.Một thiếu gia nhà giàu với vẻ bề ngoài hoàn hảo:tóc nhuộm vàng,khuyên tai bên trái lấp lánh,da trắng,cao ráo...Mà cậu ta còn ko mặc đồng phục nữa,trên người toàn là hàng hiệu,nếu ko vì chiếc cặp sách thì chẳng ai nghĩ cậu ta là học sinh đang đi học."Wow,cậu ta là bạch mã hoàng tử sao?"-An nghĩ thầm.                                                                            

-Châm này,cậu ấy là học sinh lớp mình sao?-An hỏi,mắt long lanh gìm chặt ánh nhìn.                      

Châm đáp:-Đương nhiên,cậu ấy là nhân vật mà tụi mình đang chờ đợi,Cung-Hoàng Duy Cung.Tại hôm qua cậu ấy nghỉ học nên cậu chưa gặp chứ phàm là học sinh trường này thì ai cũng phải biết đến tiếng tăm của cậu ấy.Ba Cung là giám đốc của tập toàn UK-một tập đoàn kinh doanh có thế lực vượt ra cả Châu Á với rất nhiều chi nhánh nhỏ đặt ở nhiều nước trên thế giới.UK cũng đầu tư và hỗ trợ cho trường mình nhiều lắm,đến cả thầy hiệu trưởng còn phải nể cậu ấy vài phần cơ.Hoàng Duy Cung mà đã đi học thì rất ít khi mặc đồng phục lắm với lại cậu ấy cũng hay nghỉ học nữa.Nhưng ko vì thế mà thành tích học tập của cậu ấy sút kém đâu nha.Độ đẹp trai của cậu ấy tỉ lệ thuận với thành tích học tập đấy.Cậu ấy và Vũ Phong chính là hai hotboy tiếng tăm nổi như cồn của trường mình đấy cậu thấy thế nào?Đáng nể chứ?                                                                                                                            

Nghe Châm kể đến đây,An đã hình dung được phần nào sự đặc biệt và sức hút mạnh mẽ của hai chàng trai kia.Lúc này,Cung và Phong ngang nhiên ngồi lên bàn nói chuyện.Tụi con gái bao vây quanh nhưng giữ khoảng cách và ko dám tiến lại gần.Cung nhìn đầy khó chịu:                                        

-Giải tán được rồi đấy.                                                                                                                                          

Thất vọng,ko ai bảo ai tất cả lẳng lặng tản ra."Bá đạo thật".Cung bắt gặp ánh mắt An đang nhìn Cung chăm chú.An giật mình quay mặt đi,tim cô bỗng đập loạn nhịp vì bất ngờ và một chút lo sợ cái nhìn lạnh tanh ấy.Cung vẫn chẳng có biểu hiện gì tỏ vẻ bất ngờ,quay sang hỏi Vũ Phong:                      

-Học sinh mới hả?                                                                                                                                                  

Phong nghoảnh lại nhìn An rồi đáp:-Ừ,mới chuyển đến hôm qua.Thấy thế nào,được ko?                      

 -Cũng bình thường.                                                                                                                                                

-Bình thường nhưng ko tầm thường đâu.-Phong nói giọng đầy ẩn ý.                                                          

-Ái chà,lọt vào mắt Vũ Phong đây thì chắc là phải có gì đặc biệt rồi.Tên gì vậy?                                        

-Lê Hạ An.                                                                                                                                                                  

-Sao?Lê Hạ An?-Cung thốt lên bất ngờ khi vừa nghe Vũ Phong nói.Hạ An ư,hình như cái tên ấy đã từng rất quen thuộc với anh.Đúng rồi,hồi nhỏ anh có một cô bạn thân tên là Hạ An nhưng đến năm lớp một thì cô bé ấy đột nhiên chuyển trường rồi sau đó ko có tin tức gì nữa.Chẳng biết tại sao anh lại nhớ tên cô bé đó đến thế.                                                                                                                               

-Sao cậu ngạc nhiên vậy?Chẳng lẽ cậu biết ai tên Hạ An hay Hạ An là tên mối tình đầu của cậu?      

-Cậu bị dở hơi à!-Anh đáp."Mà có phải vậy ko nhỉ?"-Anh tự hỏi Hạ An đúng là tên người con gái đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ anh muốn"Anh yêu em".Nhưng lúc đó anh còn quá nhỏ,thấy người lớn hay nói như vậy nên cũng nói theo.Anh còn nhớ hồi học lớp một,khi cô bé đang chăm chú viết thì anh chạy đến và hét thật to vào tai cô bé"Anh yêu em".Cô bé giật mình,vứt cả bút đi rồi mếu máo lên thưa cô.Dường như trong kí ức của anh vẫn còn dành riêng một khoảng rộng cho cô bé đó.Anh khẽ cười quay sang nhìn cô rồi nghĩ thầm"Chắc ko có chuyện trùng hợp vậy đâu".Còn với cô,những kí ức về quá khứ thật đau buồn nên cô muốn quên đi tất cả.Vì vậy,cái tên Hoàng Duy Cung chẳng gợi cho cô chút kí ức nào cả.Nhưng bây giờ cô lại đang bối rối bởi cái tên đó."Chẳng lẽ mình đang rung động sao?Ko,chỉ là do mình quá bất ngờ mà thôi."-Cô tự trấn an mình.                          

Tiếng trống vào lớp xé tan những dòng suy nghĩ mông lung của cả Cung và An.Tiết học vãn bắt đầu như mọi ngày nhưng sôi nổi hơn vì sự có mặt của một nhân vật đặc biệt mà An ko hề hay biết kể từ khi cô đến ngôi trường này,ngay trong lớp mà cô đang ngồi-đó là Hoàng Duy Cung,chủ nhân chiếc bàn ngay bên cạnh Vũ Phong,chỗ cô đang ngồi.Anh rất lạnh lùng,ít nót nhưng mỗi lời nói ra thì lại có một uy lực đáng sợ khiến bất cứ ai cũng phải nghe theo-trừ người ấy.Ngay từ khi bước vào lớp,ngay từ cái nhìn đầu tiên,anh đã khiến trái tim cô rung động.Anh là một mẫu người vô cùng lí tưởng:đẹp trai,cao ráo,tài giỏi nhưng lạnh lùng-một coldboy thực sự.Tâm trí cô đang đầy ắp những suy nghĩ về anh.Bỗng tiếng cô giáo khiến cô giật mình:-Lê Hạ An lên đọc bài.                                                              

Cô lục tìm quyển sách giáo khoa nhưng ko thấy.Cô giáo gọi lại lần thứ hai,mặt cô đỏ ửng.Cô nhìn Vũ Phong cầu cứu,nào ngờ Vũ Phong nói:-Xin lỗi,tôi cũng quên ko mang.                                                

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô với sự thương hại.Bỗng Cung lạnh lùng ném quyển sách sang cho cô.Đang trong thế bí cô vơ vội để đọc cho xong.Cô ngồi xuống bàn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn ko quên nói lời cảm ơn với Cung:-Cảm ơn nhé vì quyển sách của cậu.                                                  

Anh ko thèm để ý đến lời nói của cô.Còn cô thì lại rất vui vì anh đã có chút quan tâm tới cô.Bảo

Châm quay xuống nhìn cô cười:-Cậu sướng nhá.                                                                                              

-Sướng gì cơ?                                                                                                                                                         

-Đừng giả bộ,được trai đẹp quan tâm mà ko sướng à.                                                                                   

-Ừ thì có chút chút.                                                                                                                                                  

Reng...Tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao đã đến.Ngay lập tức một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn,dễ thương kéo cô ra cửa lớp:-Mình là Phương Anh,lớp phó văn nghệ.Mình có thể hỏi cậu vài câu được ko?                                                                                                                                                              

-Ừ,rất sẵn lòng.-An đáp.                                                                                                                                       -

Cậu làm thế nào mà quen được Vũ Phong vậy?Có thể chỉ cho mình cách gây sự chú ý với coldboy được ko?Mà cậu quên sách thật hay chỉ giả bộ?                                                                                                

Cô ta hỏi dồn dập,cô chưa kịp trả lời thì Châm đã chạy đến kéo cô ra và hát vào mặt cô bạn kia:        

-Thôi ngay đi,bà có biết là mình vô duyên lắm ko.Muốn biết gì thì đi mà hỏi hai ông ấy,đừng bắt nạt bạn tôi.-Cô bạn kia dừng hình một lúc rồi thẫn thờ nhìn theo An và Châm vào lớp.Châm nói:              -  

-Từ giờ cậu nên tránh xa bà tám kia đi,dây vào bả là ko dứt ra được đâu.                                                  

An nhìn cô bạn vừa buồn cười vừa biết ơn.                                                                                                      

Ngày thứ hai chuyển đến trường mới,Châm dẫn cô đi dạo một vòng quanh trường,kể cho cô nghe những câu chuyện thường diễn ra và giúp cô hòa nhập hơn với cuộc sống.Hai đứa ngồi lại chiếc ghế đá,Châm hỏi:-Cậu kể chuyện của cậu đi.                                                                                                    

-Chuyện gì cơ?                                                                                                                                                       

-Thì về gia đình chẳng hạn.                                                                                                                                  

-Cuộc sống của tớ bình thường lắm,tớ ở với bà,bà tớ có một cửa hàng bán cháo nhỏ.Vậy thôi.-An kể hồn nhiên.                                                                                                                                                                  

-Thế ba mẹ cậu đâu?                                                                                                                                            

 -Chết rồi,trong một vụ tai nạn giao thông.-An cúi gằm mặt đầy chua xót.                                                    

 -Tớ xin lỗi.-Bảo Châm bối rối-Thế làm sao cậu vào đây học được,ý tớ là với hoàn cảnh như thế.        

-Tớ cũng ko biết nữa,mọi chuyện đều do bà tớ sắp xếp,tớ chỉ biết làm theo thôi.                                    

 Bảo Châm gật gù:-Ừm,bà cậu chắc cũng rất có quyền lực đấy.                                                                  

 Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng hai đứa nghe thấy tiếng xôn xao từ đằng xa.Quay lại nhìn,Hạ An ngay lập tức bị choáng,cảm nhận như đang có dòng điện chạy trong cơ thể mình.Bảo Châm reo lên đầy phấn khích:-A,Duy Cung và Vũ Phong kìa!-Bảo Châm đập vai Hạ An khiến cô giật mình-Này tớ chưa kể cho cậu nghe về bản lĩnh của hai anh chàng này nhỉ?                                                                    

     -Ừ!                                                                                                                                                                          

    -Haizz,thế thì tớ quá thiếu xót rồi.-Bảo Châm chưng ra bộ mặt có lỗi nhưng ngay sau đó lại rất hào hứng-Cậu nghe nhé.Bắt đầu từ Vũ Phong.Cậu ấy thì khỏi phải nói,rất sát gái.Một khi Vũ Phong đã ra tay thì khó cô gái nào thoát khỏi.Trình độ cưa kéo của cậu ấy có thể nói đã đạt tới đỉnh cao.                    

-Chà,ghê vậy sao!-Hạ An thán phục-Thế còn Hoàng Duy Cung?                                                                  

-Duy Cung thì còn đáng sợ hơn nữa,đỉnh của đỉnh luôn ý.Chẳng cần ra tay bọn con gái đã té nhào rồi.Này nhé,vô cùng điển trai,nhà lại giàu,còn là coldboy nữa chứ.Đến tinh thần thép rồi cũng phải lung lay.                                                                                                                                                                      

Bảo Châm còn nói rất nhiều về hai chàng trai này nhưng Hạ An ko thể nhớ hết được.Điều mà cô ko thểquên là cái dáng vẻ cao ngạo và ánh nhìn lạnh hơn cả băng tuyết của Duy Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro