Chap 3: Lục lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Lục lại quá khứ                                                                                                                                                                     

Trời có nhiều nắng nhẹ.Những đám mây trắng xốp vắp ngang bầu trời.Trên đường xe cộ đi lại nườm nượp,thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy dừng lại,rẽ vào quán cháo có cây sấu cổ thụ.                

Cô gái nhỏ đứng bên cửa sổ,lặng lẽ ngắm nhìn những người khách đang ra vào quán,môi vô thức nở một nụ cười.Nhưng nụ cười đó đâu dành cho những người khách kia mà dành cho hình ảnh chàng thiếu gia đang xâm chiếm lấy cái đầu bế nhỏ của Hạ An lúc này.Cô nằm xuống giường,phác họa ra gương mặt điển trai của anh lên trần nhà:gương mặt góc cạnh hoàn hảo tới từng milimét,mái tóc vàng nâu kéo sát xuống lông mày khiến gương mặt của anh càng trở nên bí ẩn,đôi mắt sáng mang theo sự lạnh lẽo bao trùm lên mọi vật mà anh nhìn vào.Tất cả đều được trí óc Hạ An ghi lại thật rõ nét.Chính cô cũng ko hiểu nổi tại sao lại nhớ rõ đến thế vì mới chỉ gặp anh trong thoáng chốc.                                                                                                                                                            

Đang suy nghĩ mông lung thì chợt có tiếng bà gọi.Hạ An lắc mạnh đầu cố xua đi hình ảnh của anh.Cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên giường,cắm tai nghe vào và mở bản nhạc yêu thích"Ice Cream".Âm nhạc sẽ giúp cho Hạ An quên đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.Cô gái nhỏ bước xuống nhà,miệng lẩm bẩm theo lời bài hát.                                                                                            

Công việc kinh doanh của bà cô khá thuận lợi.Bà rất khéo tay,biết nấu đủ loại cháo.Khách đến quán ban đầu chỉ là mấy cô bác hàng xóm sau đông dần nên bà càng vất vả.Hạ An cũng phải tranh thủ giúp bà những lúc rảnh rỗi.                                                                                                                                    

                                                                      *     *     *                                                                                        

Nắng chiều hắt lên những tấm kính phản quang khiến căn biệt thự càng trở nên lộng lẫy như một viên pha lê.Thảm cỏ xanh mượt trải dài hai bên lối đi từ cổng vào biệt thự được tưới ngọt mát.Những loài hoa quý thi nhau tỏa hương khoe sắc trong bồn,                                                                

Bà quản gia đứng trước ngưỡng cửa,cung kính cúi đầu chào người phụ nữ vừa bước xuống từ chiếc Alpheon màu trắng sang trọng.Bà ta cất giọng đầy quyền lực:-Duy Cung đâu?                              

Bà quản gia ngẩng đầu,chỉnh lại cặp kính lão cho ngay ngắn:-Thưa bà,cậu chủ vẫn đang ngủ trên phòng ạ!                                                                                                                                                                      

-Gọi xuống đây cho tôi.-Người phụ nữ ra lệnh,đôi mắt sắc hằn những tia giận dữ.                                  

-Vâng thưa bà!-Bước lên lầu,bà quản gia dừng lại trước cánh cửa gỗ nâu lớn,bà gõ nhẹ vào cánh cửa:-Thưa cậu,bà giám đốc đã về,bà ấy muốn gặp cậu.-Cậu chủ,mời cậu dậy cho-Cậu...                    

-Biết rồi,ồn ào quá!-Chàng thiếu gia gắt lên,mắt vẫn nhắm nghiền.Anh khó chịu rút tai nghe ra,vứt chỏng chơ xuống giường.                                                                                                                                      

 Dưới nhà,người phụ nữ đang thong thả uống trà với dáng vẻ sang trọng và lịch sự đúng như một bà hoàng trong giới kinh doanh.Bà Mai Lan-mẹ của Duy Cung,hiện đang là nhân vật có quyền lực.Vì bà đã thay chồng lãnh đạo UK trong thời gian ông đi công tác và dưới sự lãnh đạo của bà,UK đã phát triển tới đỉnh cao và ko ngừng bành trướng thế lực ra thị trường Châu Âu.Chính bà đã gửi Duy Cung vào Minh Anh và biến Minh Anh thành học danh giá nhất cả nước.                                                      

Duy Cung ngồi xuống đối diện với bà Mai Lan,nét ngang tàn hiện rõ trên gương mặt góc cạnh.          

Bà Mai Lan cất giọng tức giận:-Ta có cần nhắc lại chuyện này nữa ko?Là người thừa kế của tập đoàn UK con phải biết việc học tập quan trọng như thế nào chứ.Nếu cứ sống buông thả như vậythì sau này làm sao ta yên tâm giao lại UK cho con.                                                                                              

Anh bất cần nói:-Chưa bao giờ con nghĩ sẽ thừa kế UK.                                                                              

-Im ngay-Bà Mai Lan quát-Con là con trai độc nhất của dòng họ Hoàng này.ko phải con thi ai chứ.Chẳng nhẽ con định để tâm huyết cả đời của ba con đổ xuống sông xuống bể hay sao?                

-Ba ư?-Anh cười lạnh-Ông ta quan tâm à?-Bóng tối rất nhanh ngự trijlaasy đôi mắt sáng của anh,giọng anh đầy tức giận-Nếu như vậy thì 10 năm trước ông ta đã ko làm như thế!                              

Anh vừa dứt lời,một tiếng động lớn vang lên.Tách trà trên bàn bị anh hất mạnh xuống đất vỡ làm đôi.Rồi anh lấy xe phóng như bay ra khỏi căn biệt thự.Bà Mai Lan nhìn theo con đầy bất lực,bà ngồi phịch xuống chiếc sofa được bọc hoa văn trang nhã,giọng nói ko còn uy lực như lúc nãy nữa:-Quản gia Ly,lấy thuốc cho tôi.                                                                                                                                          

-Vâng thưa bà!-Bà quản gia đáp gọn rồi lẳng lặng rời khỏi.Mấy cô giúp việc đứng đấy nãy giờ cũng biết ý lui xuống.Còn lại mình bà Mai Lan.Tâm trí bà phúp chốc quay trở về một đêm mưa của 10 năm trước...                                                                                                                                                              

Thời điểm này,danh tiếng của UK chưa được như bây giờ nhưng cũng đã bắt đầu có chỗ đứng trong giới king doanh.Tối nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của bà.Đang ngập tràn hạnh phúc thì bà nghe tin dữ:chồng bà-ông Hoàng Khánh Lâm ngoại tình.Đầu óc choáng váng,bà vịn tay vào thành ghế,suýt khuỵu xuống.Người đàn ông mặc bộ véc đen đưa tay ra đỡ bà ngồi xuống.Người đó cung kính đưa cho bà một tập tài liệu,bên trong là vô số bức ảnh của chồng bà và người phụ nữ nào đó đang ân ái.Bà sững sờ,hai tay buông thõng khiến những tấm ảnh rơi lộn xộn xuống sàn nhà.              

-Ngọa tình ư?Tại sao chứ!                                                                                                                                    

Bà nhắm mắt cố gắng kiềm chế cơn đau.Bà hoang mang,thất vọng vô cùng.Gia đình này chẳng lẽ ko đem đến cho chồng bà hạnh phúc để đến nỗi ông phải tìm đến thú vui khác bên ngoài.Bà phải đối mặt với chuyện này ra sao đây?Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao gầy làm mờ đi lớp phấn trang điểm.Nhưng nếu chỉ mình bà phải chịu đựng nỗi đau này thì có lẽ nó sẽ trôi qua nhanh thôi.Trớ trêu thay,tin sốc ấy đã lọt vào tai cậu nhóc Hoàng Duy Cung-một tiểu thiếu gia mới học lớp một nhưng lại sở hữu một cái đầu vô cùng nhạy bén và chỉ số IQ cao ngất."Ngoại tình"-khái niệm ấy với cậu nhóc chẳng có gì khó hiểu.Nhưng tại sao lại là ba-người mà cậu luôn coi là thần tượng,là lí tưởng để phấn đấu.Ba luôn xuất hiện khi cậu cần ai đó dẫn đường,ba dậy cậu cái gọi là thành công và cậu đã nỗ lực để đạt điều đó.Giờ tất cả sẽ chỉ là rác rưởi.                                                                        

Anh giam mình trong phòng mấy ngày liền,ko ăn,ko uống mà chỉ đập phá đồ đạc.Bất cứ cái gì có thể vỡ ra,anh đều đập hết.Mặc sự lo lắng,quan tâm,dỗ dành của mẹ và những người giúp việc.        

Và từ sau chuyện này,anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác.Luôn thờ ơ,vô trách nhiệm với mọi thứ.Thích chống đối,hay cáu giận vô cớ và thu mình lại để ko ai đoán được ý nghĩ của anh.Ông Khánh Lâm sau đó cũng chuyển sang Mĩ sống,lấy danh nghĩa mở rộng thị trường đầu tư để che mắt cánh báo chí nhưng thực chất là để anh được thoải mái.Vì anh sẽ lại lồng lên như con thú dữ nếu gặp mặt ông.                                                                                                                                          

Tiếng bà quản gia cắt ngang dòng kí ức của bà Mai Lan,mắt bà tóe lên tia nhìn sắc sảo.        

                                                                                    *     *     *                                                            

Chiều muộn.Ánh hoàng hôn thả nắng đỏ au lên căn biệt thự cổ nhà của Vũ Phong.Gia đình anh thuộc hạng tầm cỡ trong giới kinh doanh với một chuỗi nhà hàng và khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.Nhưng khác với Duy Cung,anh sống tự lập một mình trong căn biệt cạnh hồ nước nhỏ,tự chăm lo cho bản thân vì sau này anh còn phải gánh vác cả cơ nghiệp của gia đình-một trọng trách ko hề nhỏ.                                                                                                                                                        

Chiếc CAMARO màu vàng lẳng lặng đỗ sát vào lề đường,nơi có dàn thường xuân bao phủ.Chàng thiếu gia bước xuống xe mang theo nét u uất phảng phất trên gương mắt góc cạnh.                              

Vũ Phong ngồi đọc sách trên chiếc bàn nhỏ cạnh hồ nước trong mát.Mái tóc hung đỏ khẽ phất phơ theo gió.Cặp mắt nâu sáng ẩn sau cặp kính vuông.Chàng thiếu gia lấy chân đẩy mạnh cánh cửa sắt rồi bước vào,đôi giày cao cổ màu nâu giẫm lên khóm tuy lip cạnh lối đi một cách thô bạo.Phía bên hồ,Vũ Phong nhìn rồi thở dài,anh nói lớn:-Lại nữa rồi,mấy khóm hoa gây tội gì với cậu à?            

Duy Cung thôi giẫm,nhìn lên,mặt lạnh tanh:-Trướng mắt!                                                                              

Vũ Phong thở hắt:-Gì chứ,tụi nó vì cậu mà ko lớn được đấy.Là ai gây chướng mắt ai?Đấy là còn chưa kể mấy khóm huệ tây hôm trước cậu giẫm,tớ phải buộc lòng vứt đi đấy!                                          

Mắt anh chợt lóe lên tia nhìn tinh quái-À!-Anh làm ra vẻ như phát hiện ra điều gì thú vị-Thì ra là cậu tiếc tiền!!!!!!!                                                                                                                                                            

Vũ Phong ném cho anh cái nhìn hơi khó chịu rồi lại chăm chú vào quyển sách.Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vũ Phong,đôi mắt sâu thẳm tựa đáy hồ-Tên ấy nói bao giờ về?-Anh ko nhìn VP.              

-Mai!                                                                                                                                                                          

-Sao sớm vậy?                                                                                                                                                        

-Ừ,cậu ấy nói về sớm có chút việc gì đó.                                                                                                            

-Việc gì?                                                                                                                                                                    

-Tớ chịu.Cậu hỏi nhiều thế!                                                                                                                                  

-Haha,chưa gì đã giận,giận là nhanh già đấy!Nhưng hắn về có việc gì nhỉ?

                                                                                          *     *     *                                                                            

Đêm.Căn biệt thự càng trở nên lộng lẫy.Những ánh đèn được thắp sáng từ cánh cổng vàng lớn vào tới khoảng sân lát đá hoa đen sang trọng.Chiếc đài phun nước khổng lồ nổi bật với ánh đèn vàng xanh nhấp nháy.Anh bước xuống từ chiếc CAMARO màu vàng,từng sải chân dài tiến vào sảnh lớn.Quản gia Ly đứng đó vơi dáng vẻ nghiêm nghị,bà cúi thấp đầu chào cung kính.Anh bước qua tiến thẳng lên lầu.Bà quản gia chợt gọi lại:-Cậu chủ,mời cậu xuống dùng bữa tối đã ạ!                          

-Mẹ tôi đâu!-Giọng anh lạnh tanh.                                                                                                                        

-Bà giám đốc ra ngoài ăn tối với đối tác,bà nói sẽ về muộn,thưa cậu.-Bà quản gia vẫn cúi đầu.          

-Tôi ko muốn ăn,đổ hết đi.                                                                                                                                    

-Nhưng bà giám đốc dặn phải để cậu dùng bữa đầy đủ.-Quản gia Ly vẫn cố năn nỉ.                              

Anh liếc nhìn bà,mắt sắc lẻm,anh gằn giọng:-Bà ko nghe gì sao,tôi nói là ko muốn ăn,đổ hết đi!        

 Rồi anh bước thẳng lên phòng."Rầm".Cửa phòng bị đóng lại.Anh cởi chiếc áo véc màu đen ra ném thẳng lên giường rồi thả mình xuống đó.Ngoài ban công gió thổi đem theo chút se lạnh vào căn phòng rộng lớn được bày biện gọn gàng.Mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ,sáng bóng bởi chỉ cần có bất cứ hạt bụi nào dính lại thì coi như đấy là ngày làm việc cuối cùng của người giúp việc đó.        

Anh ngồi dậy,chợt nhớ đến cô học sinh mới.Lê Hạ An.Sao lại chùng hợp đến thế.Anh bước đến giá sách cao ngất,nhón chân lấy xuống một cuốn album dày và khá nặng.Trong đây là những bức ảnh của anh hồi học cấp một và cũng là những bức ảnh anh chụp gần đây nhất.Ko biết tại sao anh lại nhớ đến cuốn album này.Tại sao lại tìm một thứ mà tưởng như chưa bao giờ tồn tại trong kí ức.Có điều gì đó thôi thúc anh mở cuốn album ra.Trang đầu tiên lật mở,tất cả là hình của anh,một cậu nhóc rất điển trai và nét cười thật tỏa sáng.Trang thứ hai,thứ ba...và rồi đến trang thứ tư.Hình một cô nhóc có mái tóc dày,ngắn và mượt mà ở giữa những bức hình của anh.Đây rồi,thứ annh đang tìm chính là nó,là nhóc Hạ An.Tấm ảnh đã ở đây suốt mười năm mà anh hoàn toàn lãng quên,giờ bỗng nhớ lại.Anh mở ví ra,nhét tấm ảnh vào trong,khóe miệng khẽ nở một nụ cười.                                        

Anh thích cô nhóc đó.Hẳn vậy.Hồi ấy cô nhóc là người con gái duy nhất được lại gần anh,được chơi cùng anh.Nhóc rất dễ thương,đặc biệt có đôi mắt rất đẹp,đôi mắt cứ như chứa cả hồ nước đầy,tưởng như chỉ cần chớp mắt là bao nhiêu giọt lệ sẽ sẵn sàng tuôn rơi.                                              

Nghĩ về cô bé anh bỗng thấy ấm áp lạ thường.Anh với tay lên,lần tìm chiếc tai nghe dưới gối định sẽ ngủ một giấc ngon lành tới sáng thì...Lạ chưa,ko có chiếc tai nghe ở đó.Tia ấm áp trong mắt anh biến mất trong phút chốc,vẻ mặt trở nên cao ngạo,giọng nói khô khốc:-Quản gia Ly!                                

Ngay lập tức bà quản gia từ ngoài gõ cửa rồi bước vào:-Cậu gọi tôi.                                                          

Mắt anh chợt bung ra những tia nhìn lạnh lẽo:-Hôm nay,phòng của tôi là ai dọn dẹp?                          

Vâng,cậu đợi chút ạ.-Bà đáp và vài phút sau một cô giúp việc tất tả chạy lên,dáng vẻ sợ hãi,cô ta cúi gằm mặt,hai chân run rẩy.                                                                                                                                    

 Anh cất giọng trầm,đầy nguy hiểm:-Tai nghe của tôi,đâu rồi.                                                                        

Cô giúp việc đưa tay run run chỉ vào ngăn tủ cạnh giường:-Dạ thưa cậu,trong đó ạ.                                

Anh bước đến kéo ngăn ra,chiếc tai nghe màu trắng đang nằm gọn trong đó.Anh nhìn cô giúp việc sắc mặt lạnh hơn băng:-Cô ta,xa thải đi.                                                                                                          

 Quản gia Ly cúi đầu lui xuống và ngay lập tức mọi thứ đồ đạc của cô ta bị quẳng ra khỏi biệt thự.Cô giúp việc rũ rượi,khóc sướt mướt nhưng cũng thể chỉ tự trách mình.Làm việc tại đây từ lâu cô phải nhớ mọi thứ đồ đạc trong phòng cậu chủ chỉ đượclau chùi chứ ko được xê dịch vậy mà chỉ vì một phút bất cẩn cô đã mắc phải sai lầm lớn.Cô lặng lẽ sách đồ đạc đi trong đêm đen,phía bầu trời những ngôi sao khẽ phát sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro