Chap 4: Three Flower Comeback!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Three Flower Comeback!                                                                                                                                                                    

Sớm thu.Trời cao xanh vời vợi.Những đám mây trắng xốp trôi nhởn nhơ.Chàng thiếu gia thức dậy,bước xuống giường.Dưới nhà,những cô giúp việc đang tất bật lau dọn nhà cửa,công việc thường ngày mà họ phải làm.Trên chiếc sofa bọc hoa văn trang nhã,Vũ Phong ngồi bắt chéo chân,thư thả giở quyển tạp chí ra đọc.Một cô giúp việc bê đến đặt trước mặt anh tách trà,giọng nhẹ nhàng:

  -Cậu Vũ Phong,mời cậu dùng trà!-Rồi nhẹ nhàng lui xuống.Vũ Phong gật đầu và nở một nụ cười đầy mê hoặc đáp lại.                                                                                                                                                    

 Lát sau Duy Cung bước xuống nhà,anh khoác trên người chiếc áo véc xanh thẫm bên trong là áo thun tối màu,chiếc quần jean đen bó ống đi cùng đôi giày cao cổ.Nét mặt anh vô cùng ngạo mạn:          

-Chào!-Anh lên tiếng.                                                                                                                                            

-Ừ.Chào buổi sáng-Vũ Phong đáp-Tớ ăn sáng với nhé,mấy thứ đồ ăn nhanh thật chẳng tiêu hóa nổi.

-Chứ ko phải tối qua đi chơi về muộn nên giờ ko kịp ăn sáng à?-Anh nhìn Vũ Phong cười tinh quái.                                                                                                                                                                                  

 -Haizz,tớ có phải là Minh Long đâu mà đi chơi về muộn.Đầu óc cậu ko nghĩ tử tế được hơn sao.      

-Haha,đùa thôi,làm gì mà cậu phải kích động thế-Anh cười,nét cười hiện lên trên khóe môi mê hoặc.                                                                                                                                                                                

Từ phòng ăn,quản gia Ly đi ra,ừ hử một tiếng rồi lại cất giọng cung kính:                                                  

-Bữa sáng đã chuẩn bị xong,mời hai cậu vào dùng bữa.                                                                            

Ở bàn ăn,mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng,những món ăn hảo hạng do những đầu bếp nổi tiếng phục vụ riêng cho nhà họ Hoàng.Dao,dĩa,thìa..mọi thứ đều sáng bóng được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn dài.Anh và Vũ Phong thư thả ngồi xuống thưởng thức,bên cạnh quản gia Ly và mấy người hầu đứng trờ trực để sẵn sàng làm theo yêu cầu mà hai thiếu gia sai bảo.                                                      

 Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ thì bỗng từ phía ngoài một chàng trai trẻ và cũng vô cùng điển trai bước vào.Anh ta khoác trên người bộ đồng phục của Minh Anh,cổ tay áo hơi sắn để lộ ra đôi tay rắn rỏi.Mái tóc nhuộm màu trắng dựng ngược ấn tượng.                                                                                      

 Đây rồi,lãng tử Minh Long hào hoa,phong nhã đã trở về sau một tuần vắng mắt để sang Singapo du lịch.Anh là nhân vật gây ầm ĩ nhất Minh Anh với những vụ tặng hoa và quà vô cùng hoành tráng.Biết bao cô nàng đã phải đổ gục dưới chân Minh Long.Vì những chiêu trò tán tỉnh lãng mạn của anh danh sách hẹn hò cũng thật dày đặc.                                                                                                  

-Hello,tớ trở về rồi đây.Hai người thế nào,vẫn khỏe chứ?-Minh Long giọng hào hứng,vừa nói vừa tiến về phía bàn ăn.                                                                                                                                                    

Một chiếc đĩa,dao và dĩa mới nhanh chóng được bày ra.Minh Long thư thả ngồi xuống.Đã quá quen với cách xuất hiện đột ngột của Minh Long nên anh và Vũ Phong chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về với vẻ điềm tĩnh.Vũ Phong đưa mắt dò xét Minh Long một lượt,nét cười ranh ma:                              

-Ko có cậu tụi này đúng là khỏe lên đấy,nhỉ!Vũ Phong nhìn anh tìm kiếm sự đồng tình.Anh xoay xoay chiếc khuyên tai,tia cười hiện trên khóe môi:-Ừm,ko sai một chữ.                                                            

 Minh Long khó chịu ném cho hai người kia cái lườm,rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo:          

-Ko có tớ các cậu khỏe lên à,tốt.Nhưng ko có tớ thì các em nữ sinh trường mình chắc chẳng sống nổi đâu.Thế nên...-Minh Long rời bàn ăn-tớ phải đến với các em đây.                                                  

Và bữa ăn kết thúc khi cả ba đã rời bàn.Một cô giúp việc kính cẩn đưa cho anh chiếc cặp sách.Ngoài khoảng sân lát đá hoa đen,ba chiếc siêu xe đã đợi sẵn.Chiếc màu vàng của anh,chiếc màu đỏ của Minh Long và chiếc màu xanh nước biển của Vũ Phong.Ba người họ bước lên xe rồi phóng với tốc độ chóng mặt ra khỏi cánh cổng vàng.Phía trên bầu trời xanh ngắt,thoáng chút gió se lạnh phả vào ko trung.                                                                                                                                                  

Minh Anh bừng tỉnh giấc khi cánh cổng trường từ từ được mở ra.Học sinh lũ lượt kéo nhau ùa vào sân.Tiếng nói cười,chuyện trò vang vọng khắp ko gian.                                                                                  

Cô gái nhỏ lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc trên sân.Bộ dạng trông thật nhếch nhác:hai mắt thâm cuồng,đôi vai thì mỏi nhừ vì ngủ quên trên bàn học.Đúng là chẳng cái khổ nào giống cái khổ này.Vào trường danh giá thì sao chứ để đến nỗi phải hành xác như thế này.Mới được mấy buổi học mà bài tập đã gần như chất đống.Cô lại vừa phải giúp bà ở quán cháo vừa phải làm cho xong bài tập nên đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.Cô đưa mắt lên nhìn đám học sinh đang vui vẻ chuyện trò cạnh gốc cây cổ thụ.Tại sao họ lại hồn nhiên đến thế,chẳng ko bận tâm gì đến bài tập?          

Đang suy nghĩ mông lung,bỗng từ phía căng tin có ai đó lên tiếng gọi cô.Nhìn sang,Bảo Trâm vẫy tay chào cô trong khi đang cầm cốc trà sữa.Cô bạn có dáng người khá chuẩn,mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ ở phần đuôi.Trên đầu lúc nào cũng có chiếc băng đô xinh xắn.Ở cô là vẻ đẹp dịu dàng và yếu đuối:-Chào buổi sáng!-Bảo Trâm tươi cười.                                                                                                

-Chào cậu-Hạ An đáp,cô nhóc cố dấu đi bộ dạng mệt mỏi để nở một nụ cười.Nhưng chút đó đâu thể qua khỏi cặp mắt tinh ý của Bảo Trâm.                                                                                                        

-Trông cậu ko khỏe lắm!-Cô bạn vừa hỏi vừa đưa Hạ An cốc trà sữa trong tay-Cậu uống đi.                

-Cảm ơn nhưng tớ ổn mà-Hạ An cười xòa.                                                                                                      

Bảo Trâm nghiêm mặt:-Cậu ko được khách sáo như thế đâu nha.Chúng mình là bạn,có gì cậu phải chia sẻ với tớ chứ!-Rồi cô tỏ vẻ nghĩ ngợi-Mà nhìn cậu chắc là thức khuya học bài hả?                      

-Sao cậu biết hay thế?-Cô hồn nhiên hỏi mà ko biết rằng đã vô tình để lộ sơ hở.                                    

Bảo Trâm bụm miệng cười khẽ:-Vì tớ cũng đã từng giống cậu khi mới vào Minh Anh.-Bảo Trâm từ từ kể cho Hạ An nghe về chuyện của mình,đồng thời động viên cô nhóc cố gắng.Trong việc an ủi,khích lệ tinh thần này thì Bảo Trâm rất khéo léo.                                                                                                

Vài phút sau,từ khắp các hành lang đồng loạt reo lên.Học sinh ồ ạt đổ về khu phòng học của mình.Hạ An và Bảo Trâm cũng đứng lên về lớp. Két...Két...Két...Tiếng phanh gấp,bánh xe rê dài trên nền sân lát đá gây ra tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của tất thảy học sinh.Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía cổng trường.Ba chiếc siêu xe đỗ ngang nhiên trên khoảng sân rộng đúng như tính khí của ba chủ nhân.Ba cánh cửa xe mở ra,ba chàng trai bước xuống xe,từng cử động,nét mặt đều thu hút sự chú ý.Rồi như có làn sóng ngầm nhưng mạnh mẽ được truyền đi.Trong phút chốc,sân trường như nổ tung bởi tiếng hò reo,sung sướng của lũ học sinh.Đám con gái ko ngừng la hét:                

-Three Flowers!Three Flowers kìa!                                                                                                                      

-Đẹp trai quá!                                                                                                                                                            

-Ko,là xuất chúng chứ!                                                                                                                                            

-Hoàn hảo thì đúng hơn.                                                                                                                                      

 Hạ An tròn xoe mắt trước thái độ quá khích của mọi người và cô bạn Bảo Trâm lúc này.Trâm kéo tay cô,lôi cô gái nhỏ đến gần tâm điểm của sự chú ý,len qua đám đông để nhìn rõ hơn những người đang gây ra cơn sóng ầm ĩ này.Hạ An thất thần,nhìn chằm chằm như bị thôi miên khi thấy cái dáng ngạo mạn,có chút bất cần của ai kia.Anh đưa mắt nhàm chán nhìn đám học sinh đang vô cùng phấn khích kia.Nét u uất phảng phất trên gương mặt góc cạnh.Rồi cả ba bước đi trong sự thèm thuồng,ngưỡng mộ của toàn thể học sinh Minh Anh.Vũ Phong khá thản nhiên,điệu bộ thư thả,một tay xỏ túi quần,một tay chỉnh lại cặp kính vuông.Còn lãng tử Minh Long thì ko ngừng tung ra những cái nháy mắt,chỉ tay về phía đám nữ sinh.Cô bạn Bảo Trâm nắm chặt lấy tay Hạ An,mắt long lanh:  

-Ôi,ba cậu ấy mà cứ xuất hiện thế này thì chắc cả học viện phải đi kiểm tra tim mất thôi.                    

-Ừ,phải đấy-Hạ An lên tiếng ủng hộ,mắt vẫn gim chặt vào anh.Tim cô gái nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài khi ba chàng trai bước đến gần chỗ cô đang đứng.Sắp rồi.Vài bước nữa thôi.Một.Hai.Ba...Anh đi ngang qua mắt cô có làn gió nhẹ nào đó lướt qua khiến mái tóc anh khẽ bay bay,càng khiến cho gương mặt càng trở nên cuốn hút.Hạ An đơ người,đầu óc ko thể điều khiển được hành vi.Cô gái nhỏ buông lơi tay ra.Bụp!Cốc trà sữa rơi xuống đất.Những giọt nước màu nâu văng lên rồi hạ xuống,đáp thẳng lên đôi giày thể thao màu trắng.Đôi chân đó chợt khựng lại.Tia nhìn phức tạp thoáng hiện lên ẩn sau cặp kính vuông.                                                                                              

 -Trời,ai gây ra thế?-Tất cả đồng thanh.                                                                                                             

 -Ko có mắt hay sao!                                                                                                                                              

Tiếng xì xào ầm ầm nổi lên.Tất cả hướng mắt về phía cô gái nhỏ-người vừa gây ra hoạt động ngu xuẩn.Họ ném cho cô cái nhìn khinh miệt,kì thị.Cô thoáng bối rối,hết nhìn lên Vũ Phong rồi lại nhìn xuống cốc trà sữa nằm ngổn ngang dưới đất,nước đổ tràn lan,biểu cảm thật khó tả.Cô cúi xuống nhặt cốc trà lên,giọng tiếc rẻ:-Haizz,còn chưa kịp uống hết!

 Bảo Châm và lũ học sinh suýt té nhào vì câu nói của An.Gì chứ,điều họ đang quan tâm lúc này là đôi giày thể thao hàng hiệu của Vũ Phong chứ đâu phải là thứ tầm thường kia.Vũ Phong nhìn Hạ An vẻ mặt thản nhiên đến khó tin:-Cốc trà đó với cậu đáng giá lắm sao?

 -Ừm,tiền cả mà-Nét mặt cô nhóc trông thật khó coi.

  Vũ Phong nhíu mày:-Hừ,đôi giày này cũng nhiều tiền lắm đấy-Anh đưa năm ngón tay lên trước mặt cô-Năm triệu,cậu đền đi!

-Gì?Năm triệu?Đền ư?-Mặt Hạ An méo xệch-Làm gì mà nghiêm trọng thế,chỉ là bẩn chút thôi mà,tôi xin lỗi,cậu về giặt đi là xong,tại sao lại còn bắt tôi đền!

 -Vì tôi ko bao giờ dùng lại những thứ đã bị dơ,cậu hiểu chứ!-Vũ Phong lớn tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro