Chap 5: Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Bị bắt nạt

Ko khí khá căng thẳng,cả học viện lặng thinh nghev màn đấu khẩu đầy khí giữa cô học sinh mới và thiếu gia Vũ Phong.Bên cạnh Minh Long tỏ ra khá thích thú còn Duy Cung,anh ko để lộ chút cảm xúc nào.Đôi mắt sáng vẫn chỉ chứa những tia u ám và cái nhìn khó nắm bắt...

Thẳng đó,cách đám đông chừng gần 100m,dãy nhà ban giám hiệu vẫn đứng trang nghiêm,vẻ cổ kính tách biệt hẳn với ko khí bên ngoài.Có người đàn ông nào đó mái đầu đã điểm bạc đứng cạnh ô cửa sổ quan sát đám đông.Vẻ mặt rất điềm tĩnh.

"Cốc.Cốc.Cốc."Tiếng gõ cửa vang lên đều đều,từ phía ngoài một người đàn ông khác bước vào.Ông cúi đầu kính cẩn.Người đàn ông kia ko quay đầu lại chỉ hỏi:-Ngoài đó còn chuyện gì?

Người bước vào đáp cung kính:-Thưa thầy,có vẻ như Three Flower lại gây ra vụ lộn xộn nào đó.

-Hừ,lại là ba đứa đó sao?Minh Long 11A2 về rồi à?

-Vâng thưa thầy.-Giọng ông đáp dứt khoát.

-Vậy thầy giải quyết đi,trễ giờ vào học rồi!

-Vâng,thưa thầy-Người kia lui ra phía cửa chợt khựng lại-Còn chuyện này,tôi ko biết có nên hỏi ko?

-Thầy cứ nói!

-Là cô học sinh mới-Người kia có vẻ ngập ngừng-Gia cảnh của cô bé hoàn toàn ko phù hợp với Minh Anh.Tại sao thầy lại để cô bé vào học viện?

Người thầy quay đầu lại,ánh nhìn khác lạ:-Thầy Hòa này,có những chuyện ngay cả tôi đây cũng ko thể quyết định và cũng ko thể hiểu.Những chuyện đó thầy ko cần biết.Ra ngoài đi!

"Rầm"cánh cửa gỗ đóng lại,trả vẻ yên tĩnh cho căn phòng sang trọng.Trên chiếc bàn làm việc dài,một tấm kính chữ nhật nhỏ trong suốt được đặt ngay ngắn với hàng chữ đen nổi bật"Hiệu trưởng Minh Anh:Trịnh Hải."

Ông hiệu trưởng ngồi xuống ghế,rút từ ngăn kéo ra tập hồ sơ xin học của ai đó rồi đặt lên bàn.Chính ông cũng rất ngạc nhiên khi nhận được tập hồ sơ này.Ko phải là con gái của một gia đình giàu có,cũng chẳng phải con em quan chức cấp cao.Vậy mà tập hồ sơ lại được gửi vào Minh Anh với một mệnh lệnh bắt buộc:để cô bé học lớp chất lượng tốt nhất và gần như miễn hoàn toàn học phí.Đặt cặp kính lên bàn,ông mệt mỏi lấy tay xoa hai bên thái dương.Phía ngoài ko khí mát mẻ của mùa thu lan tràn khắp nơi.

                                                         *       *        *

"E hèm,học sinh Minh Anh chú ý,hiện tại đã quá giờ vào học 15phút,đề nghị tất cả các em về lớp bắt đầu tiết học.Luôn và ngay.Ko chần chừ thêm một giây nào nữa!"

Tiếng loa kết thúc nhưng ko ai có biểu hiện rời đi cả.Đám học sinh vẫn đứng xung quanh cô gái nhỏ và ba chàng thiếu gia.Hạ An lì lợm nhất định ko chịu khuất phục trước Vũ Phong dù xung quanh mọi người đang ném cho cô những cái nhìn,những lời nói ko mấy thiện cảm.

-Thật chẳng biết tốt xấu gì!

-Con bé này ở đâu ra thế?

-Dám đối đầu với Vũ Phong!

Hạ An nhìn Vũ Phong,hai má hơi ửng đỏ nhưng...còn lâu cô mới chịu thua.Một việc vô lý hết sức như thế mà bảo cô nhận đền ư!Đừng hòng.

Vũ Phong cười thầm trong bụng khi thấy biểu hiện của cô gái nhỏ.Anh cố ý làm khó Hạ An chỉ để thử xem phản ứng của cô nhóc như thế nào,có đúng như những gì anh nghĩ về cô ko thôi.Giờ thì thật ngoài sức tưởng tượng.

Bên cạnh chàng thiếu gia lạnh lùng đã nhanh chóng tìm cho mình một chiếc ghế đá.Anh rất tự nhiên ngả người vào ghế,mắt khép hờ thư giãn với bản nhạc được phát ra từ chiếc MP3.Trông điệu bộ thản nhiên như chẳng có gì đáng quan tâm lúc này.

"Kitttt..."lại tiếng phanh xe phá tan sự im lặng.Đám học sinh lại đồng loạt hướng mắt về phía cổng trường trừ chàng thiếu gia kia.

Bước xuống từ chiếc xe sang trọng là một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen,trông cao to vạm vỡ.Nhưng anh ta ko phải là nhân vật chính.Người đàn ông đi xuống cửa sau,nhẹ nhàng mở cửa.Bước ra khỏi xe là một cô gái trẻ,khoác trên mình bộ đồng phục Minh Anh,tóc hạt dẻ uốn nhẹ buông xõa ngang vai,nước da trắng mịn,đôi chân thon dài lại cặp cùng đôi cao gót khoảng 10 phân khiến cô trở nên thật kiêu sa.Cô nàng đưa mắt nhìn đám học sinh,cất giọng rất chảnh:

-Sao giờ này mà chưa ai chịu về lớp vậy?

Cô nàng sải chân bước đi,tiếng giầy cao gót nện xuống sân nghe thật chướng tai.Hôm nay là cái ngày gì vậy nhỉ?Những nhân vật gây sốt nhất Minh Anh dường như đã có mặt đông đủ cả.Ngoài Three Flower thì cô nàng Kiều LInh cũng ko kém phần nổi bật với danh xưng:hoa khôi Minh Anhvaf gia thế rất khủng.Hơn hết,cô lại là cháu gái cưng của ông hiệu trưởng học viện.Đụng đến Kiều Linh thì chẳng khác nào muốn rút tên khỏi Minh Anh.

Cô nàng tiến lại gần,đám đông mở đường chô cô bước vào.Vừa thấy ba chàng thiếu gia,cô nàng liền thốt lên:-Ôi!Sao ba em lại ở đây đông đủ thế này!Minh Long,em về hồi nào vậy?

Minh Long nhìn Kiều Linh,giọng ngọt ngào:-Em mới về sáng nay thôi,mà có một tuần ko gặp trông chị xinh ra nhiều đấy!

Kiều Linh che miệng cười e thẹn:-Em nịnh khéo thật,bảo sao nữ sinh trường này quý em đến thế?

Hạ An đập tay cô bạn nãy giờ cứ đứng đơ người,chứng kiến hết cú sốc này đến cú sốc khác.

-Ai đấy Trâm?Cái cô nữ sinh vừa mớ đến ý!

Bảo Trâm thì thầm vào tai Hạ An:-Kiều Linh,lớp 12A1-hoa khôi của Minh Anh đấy!Chạnh chẹo và kiêu căng.Tốt nhất mình nên rời khỏi đây thôi!

Cô bạn vừa nói vừa kéo tay Hạ An lách qua đám đông.Thấy cô gái nhỏ định bỏ đi,Vũ Phong vẫn chưa chịu buông tha:-Này,còn đôi giầy của tôi,cậu tính sao đây?

Hạ An quay lại giọng ngang bướng:-Sao là sao?Thì tôi giặt trả cậu là được chứ gì!

-Cậu ko nghe gì à,tôi đã nói là ko dùng lại những thứ đã bị dơ.-Vũ Phong cố tình làm khó. 

Hạ An vênh mặt:-Hứ,tôi cũng đã nói là sẽ ko đền rồi mà.

Đứng ngoài cô nàng hoa khôi cảm thấy như bị bỏ ngoài tâm điểm chú ý,cô nhìn Hạ An dò xét,rồi thô lỗ chen ngang:-Chà,cô bé nào đây mà lớn giọng thế?Quen với Vũ Phong à.

Vũ Phong nhún vai,ko nói gì,vẻ mặt thờ ơ.Kiều Linh hướng đôi mắt được masscara sắc lẻm vào Hạ An,tỏ ra ngạc nhiên:-Thế cô bé này là...

Hạ An nhìn thái độ của Vũ Phong,mặt đỏ bừng,cậu ta làm vậy khác nào tỏ ý coi thường cô,nói cô ko đáng để quen.Hừ,càng bị coi thường thì cô càng phải chứng tỏ.Hạ An nhìn thẳng vào mắt Kiều Linh,giọng kiêu hãnh:-Là Lê Hạ An,lớp 11A1.

Nàng hoa khôi cười khẩy:-Gì,A1 à?Có nhầm ko đấy!

Cô ta nhìn Hạ An,ánh mắt khinh miệt:một con nhỏ nhếch nhách,chẳng có chút gì là nổi bật lại được nhận vào 11A1 của Minh Anh sao,đúng là khó tin.

Hạ An tím mặt,chân tay ngứa ngáy muốn "vận động".Nhìn thái độ ấy của Kiều Linh thật khiến cô nhảy xổ đến mà tung cẳng lên.Nhà giàu thì đã sao nào,cháu gái hiệu trưởng là được quyền mỉa mai người khác như vậy à?Huống hồ cô được nhận vào đây một cách đường hoàng cơ mà,việc gì phải sợ.Hạ An đanh giọng:

-Đúng thế,A1 đấy.Chị ko tin thì đi mà hỏi ông ngoại chị ý.

Bảo Trâm đứng cạnh giật áo Hạ An ra hiệu cho cô bạn nên im lặng.Xung quanh mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô và nàng hoa khôi.Tất cả chăm chú nhìn hai nữ sinh đang đứng đối diện nhau,nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí.Kiều Linh tiến lại gần phía Hạ An tay nắm chặt để nén cơn giận dữ.Nếu ko vì có ba chàng thiếu gia ở đây thì cô đã sớm cho con nhỏ này một cái bạt tai rồi.Chưa ai dám hỗn láo,nhìn cô bằng ánh mắt như thế mà con bé này...

Từ phía dãy nhà ban giám hiệu,thầy giám thị nhanh chân bước đến,trên tay cầm một chiếc loa nhỏ,giọng như hét:

-Này các trò,tôi đã nói gì với các em hả?Lập tức về lớp ngay,có phải các em lâu ngày ko vận động nên ngứa chân ngứa tay muốn dọn vệ sinh trường học ko hả?

Tiếng thầy giám thị cứ xa xả thét vào loa nghe thật nhức tai.Thêm vào đó là lời đe dọa lao động công ích ,đám cậu ấm cô chiêu đành tản ra lủi thủi về lớp khi đã quá những 30'.Cô nàng hoa khôi cũng quay gót về lớp sau khi ném cho Hạ An ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao và trong đầu là một kế hoạch trả thù hoàn hảo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan học,.Hạ An nhanh chân xuống gala xe,ở nhà cô còn rất nhiều việc để làm thế nên với Hạ An thời gian ko bao giờ là đủ.Bên cạnh đám học sinh nhìn cô chỉ trỏ.Càng ngày cô càng cảm thấy lạc lõng,bơ vơ trong cái học viện này.Cái thế giới ở đây dường như ko dành cho cô,cô như bị tách biệt khỏi thế giới ấy.Cô đơn là thứ cảm giác đang xâm chiếm mạnh mẽ lấy Hạ An lúc này.

Gala vắng bóng xe,chiếc mini của Hạ An lạc lõng trong cái gala rộng lớn.Cô gái nhỏ dắt xe ra.Có điều gì đó bất thường.Cô nhìn chiếc xe,xăm soi thật kĩ để xem điều bất thường đó là gì.Hết nhìn làn xe rồi đến khung xe và bánh xe...thôi xong!Mặt Hạ An méo xệch.Đau khổ hết sức.Cái bánh xe chẳng còn tí hơi nào cả.Mà ko phải chỉ một bánh,Hạ An nhìn ra phía sau,bánh sau cũng xẹp lép.Haizz,sao lại xui vậy chứ,hôm nay cô toàn gặp chuyện ko đâu.Hết tên Vũ Phong giờ lại đến cái xe.Được rồi!Nếu như vận xui đã quyết tâm đeo bám thì cô cũng chẳng ngại đối đầu.Quen rồi mà.Cô lúc nào cũng là đứa hay gặp xui xẻo.Kể từ khi ba mẹ mất,Hạ An cảm thấy như bao nhiêu thứ rắc rối cứ nhằm hết lên đầu cô mà đổ vào.Khiến đôi lúc Hạ An nghĩ...may mắn...dường như chẳng tồn tại.

-Híc,thôi nào,lại bắt đầu rồi đấy!

Hạ An lấy tay rụi rụi mắt.Hít thở thật sâu để xốc lại tinh thần rồi dắt xe đi.Định kiếm được cái tiệm sửa xe nào thì nhờ họ sửa giúp.

Cổng trường đông nghịt.Đám học sinh hớn hở vẫy tay chào nhau rồi lên xe người nhà đón về.Toàn những chiếc xe hạng sang,sáng bóng.Thấp thoáng trong đám học sinh kia,Hạ An đã thấy cái bóng kênh kiệu của Kiều Linh.Đứng cùng chị ta là tốp nữ sinh khối 12,trông kiêu kì và sang trọng ko kém.Thoáng thấy bóng Hạ An,bà chị kia lên tiếng:

-Ôi,khổ thân chưa kìa!Nóng nực thế này mà phải dắt bộ hả em?

Hạ An nhìn Kiều Linh,cái vẻ mặt đắc ý của chị ta là đủ hiểu chẳng có thiện ý gì rồi.Cô đáp bằng giọng hờ hững:

-Xe hỏng thì dắt bộ.Thế thôi,đâu có khổ.

-Ồ,mạnh miệng quá nhỉ.Tốt.Thế để chị sửa xe giúp cho nha.

Kiều Linh dứt lời,hai nữ sinh đứng cạnh lại gần phía Hạ An.

-Mấy chị muốn gì?-Hạ An ngờ vực nhìn hai cô tiểu thư kia,tay nắm chặt lấy chiếc xe.

Một cô nàng có mái tóc ngắn đáp lời Hạ An đầy ẩn ý:-Tụi chị muốn giúp em thôi mà!

Sau nụ cười nham hiểm,ngay lập tức họ giằng chiếc xe đạp ra khỏi tay cô gái nhỏ.Cô hét lên:-Bỏ tay mấy người ra,tôi sẽ báo với thầy hiệu trưởng đấy!-Hạ An nói,tay vẫn cố níu chặt chiếc xe đang bị hai nữ sinh kia ra sức giằng lấy.

-Haha,báo với thầy hiệu trưởng à!Thử xem nào.

Kiều Linh cười đắc chí.Chị ta hất cằm ra hiệu cho cậu nam sinh đứng cạnh.Cậu ta ngay lập tức hiểu ý.Lao vào giúp hai cô nữ sinh kia.Cậu nhìn Hạ An cười lạnh rồi nắm lấy tay cô kéo ra khỏi chiếc mini.Từng ngón tay của cô gái nhỏ bất lực buông ra.Cô cố vùng vằng bíu lấy chiếc xe nhưng vô ích.Một mình Hạ An thật sự ko đấu lại được với ba người họ.

Xung quanh,đám cậu ấm cô chiêu ra sức reo hò cổ vũ như đang chứng kiến một trò vui thú vị.Chẳng ai may mảy nghĩ đến chuyện xông giúp cô gái nhỏ cả.Họ thờ ơ một cách đáng sợ.Bởi có lẽ chính họ cũng muốn loại bỏ Hạ An ra khỏi nơi mà họ gọi là danh giá này.

Sau vài phút giăng co,,Hạ An bị đẩy ngã dúi xuống đất.Còn chiếc xe thì nằm chỏng chơ ngay sát chân Kiều Linh.Cô gái nhỏ cố gắng đứng dậy thì lại bị cậu nam sinh kia đẩy ngã xuống.Chân tay đầy vết xước,đồng phục lấm bẩn,hai mắt đã đỏ hoe nhòe đi trong nắng.Kiều Linh bước đến,nhìn Hạ An đắc thắng:

-Thấy thế nào rồi cô bé,sao giờ ko mạnh miệng nữa đi.

Cô gái nhỏ cố gắng đứng lên đối mặt với Kiều Linh,cười nhạt:

-Các người cậy đông hiếp yếu,vẻ vang lắm à?

-Hừ,phải đấy.Ở Minh Anh,kẻ có quyền lực sẽ là người chiến thắng.Thế nên,muốn sống yên thì đừng cố tỏ ra nổi bật.

-Tôi ko cố tỏ ra nổi bật,chỉ là làm những gì mà tôi cho là đúng thôi

-Hừ,đối đầu với Kiều Linh đây là đúng sao?Thật ngu ngốc!Nhìn nhé,đối đầu với chị sẽ chẳng có kết quả tốt đâu em.

Nàng hoa khôi cười lạnh rồi tiến lại gần chiếc xe đạp của Hạ An: -Chiếc xe này chắc từ thời ông nội để lại đây nhỉ! - Đám học sinh nghe vậy thì cười vang:

-Để chị giúp em thay xe mới nhé,phá chiếc xe này đi chắc em sẽ được một chiếc mini mới đó.Haha.

Nàng hoa khôi nói xong thì giẫm liên tiếp vài cái đá chân lên chiếc xe đạp.Hạ An tuôn nước mắt,đau khổ gào thét: -Đừng mà,xin chị đừng làm thế!

Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi đôi tay rắn rỏi đang muốn bóp nát cổ tay mình.Hạ An càng hạ mình van xin thì nàng hoa khôi càng tỏ ra độc ác.Chiếc làn xe giờ đã bẹp dí,vài cái nan hoa gẫy đần ra,...Hạ An đau xót,trơ mắt nhìn chiếc xe mà chẳng thể làm gì.Chỉ biết khóc,những giọt nước mắt cứ tuôn rơi xối xả.

-Mấy người làm trò gì thế hả?

 Bỗng từ phía ngoài vang lên tiếng nói đầy uy lực.Đám học sinh quay đầu lại nhìn.Chàng thiếu gia có cặp kính vuông thản nhiên bước vào,đi bên cạnh là lãng tử Minh Long hào hoa.Ko khí trùng xuống một cách lạ lùng.Vũ Phong đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt,ánh mắt anh chợt dừng lại trước cô gái nhỏ: nước mắt dàn dụa,bộ dạng nhếch nhách.Tim anh chợt như có thứ gì đó đâm vào.Anh sải chân bước đến bên Hạ An,nhìn chăm chăm vào nơi cổ tay cô gái nhỏ đang bị nam sinh kia nắm lấy: -Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra! - Anh ra lệnh.

Cậu nam sinh cúi đầu lẳng lặng làm theo.Ngay khi cánh tay được thả tự do,Hạ An hớt hải chạy đến chỗ chiếc xe của mình.Kiều Linh giật thót tim,thoáng bối dối:

-Vũ Phong,sao...,sao giờ tụi em chưa về?

Minh Long nhìn sắc mặt Kiều Linh,phì cười nhưng lại ngay lập tức lấy lại được dáng vẻ bình thường.Anh đáp lời thay cậu bạn: 

-Tụi em đang về đấy chứ.Nhưng thấy ở đây náo nhiệt quá nên ghé qua xem thử.Nào ngờ ... chị đang "mở tiệc".

Từ cuối cùng được chàng lãng tử nhấn mạnh.Nàng hoa khôi thực sự tỏ ra lúng túng.Ko phải vì bị Vũ Phong hay Minh Long bắt gặp đang làm chuyện xấu mà cô lo sợ một người khác.Vũ Phong và Minh Long ở đây nghĩa là Hoàng Duy Cung cũng đang ở gần đây thôi.Cô ko muốn để anh nhìn thấy những điều này,ko muốn anh nghĩ xấu về cô vì anh thực sự chiếm mất trái tim cô rồi.Vũ Phong nhìn sắc mặt Kiều Linh,đọc thấu những gì nàng hoa khôi đang nghĩ.Và để kết thúc mọi trong im lặng anh buông lời khá nhẹ nhàng:

-Bắt nạt một nữ sinh mới sao chị Linh?Thật ko đáng chút nào.Kết thúc đi,trước khi để người ko nên nhìn thấy chuyện này biết được. - Anh lại gần,thì thầm vào tai cô nàng - Hoàng Duy Cung đó,cậu ấy đang chời tụi em ở trong xe kìa!

Kiều Linh chột dạ,tức giận nhưng cũng im lặng rút lui.Cô bỏ lên xe khi đã kịp ném cho Hạ An ánh mắt sắc lẻm.Kiều Linh đi rồi,Vũ Phong giúp cô dựng lại chiếc mini.Minh Long cũng tiện tay nhặt giúp cô nhặt chiếc ba lô nàm chỏng chơ dưới đất.

-Cảm ơn hai cậu! - Hạ An giọng nhỏ nhẹ,một tay cầm ba lô,tay kia lau nước mắt.

-Cậu ổn chứ,để tôi đưa cậu về,cũng muộn rồi mà! - Vũ Phong đề nghị.

-Ko,tôi tự về được.Cảm ơn vì cậu đã giúp! - Hạ An thẳng thắn từ chối.

-Nhưng ...

Bíp ...

Từ phía cổng trường,tiếng còi kêu lên đầy khó chịu.Cả Hạ An,Vũ Phong và Minh Long đồng loạt nhìn sang.Đó là tiếng còi phát ra từ chiếc CAMARO màu vàng.Âm thanh kéo dài nghe nhức óc ấy là lời thúc giục của chủ nhân.Hạ An hiểu ý.Ko để Vũ Phong nói lên lời nào,cô gái nhỏ dắt xe bỏ đi.Minh Long nhìn theo,vẻ mặt thán phục: 

-Chà,cô bé đó từ chối cậu kìa Phong! -Anh nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt tinh quái - Tớ bắt đầu thấy cô nhóc đó thú vị rồi đấy!

Vũ Phong khuơ tay thúc vào bụng cậu bạn:

-Đừng có vớ vẩn. Về thôi,tay kia bực mk rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro