Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Trưa. Ko khí có phần ngột ngạt. Dòng người trên đường hối hả trở về nhà sau buổi sáng làm việc vất vả.

Cô gái nhỏ đứng trước cửa quán cháo vẻ ngập ngừng. Cô chưa biết nên lấy lí do gì để lấp liếm với bà nội chuyện mình về muộn và chiếc mini bị hỏng. Thêm vào đó là những vết trầy xước trên mặt, chân, tay khiến cô tê nhức.

Trong quán, ko khí rất ồn ào. Trưa là thời điểm quán cháo đông khách nhất và cũng là lúc bà tất bật nhất. Hết việc bếp núc rồi lại tiếp khách, dọn bàn ăn đón những vị khách mới. Hạ An đứng ngoài quan sát, nhân lúc bà nội múc cháo trong bếp mà dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng vào, chạy thẳng lên gác.

Hạ An vào phòng, đóng cửa lại rồi nhanh chóng rửa vết thương, dán băng gạc và trở xuống nhà. Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Hạ An nhanh chóng lấy lại tinh thần mà lao vào công việc. Cô ko muốn bà nội thấy bộ dạng thảm thương của mình, càng ko muốn bà lo lắng cho cô. Bà đã quá vất vả rồi, trong bấy nhiêu năm qua, mội mình bà lo toan, bao bọc cô, chăm lo cho cô ăn học tử tế. Thế nên cô ko muốn cho bà phải phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt của mình.

Mỗi lần bà nội hỏi thăm về trương lớp, bạn bè, cô luôn cười và nói với bà rằng rất tốt. Nhưng thực chất lại ko phải như thế. Trước kia, khi còn học ở trường cũ, cô luôn bị bạn bè trêu trọc, bắt nạt vì ko có ba mẹ. Giờ chuyển đến Minh Anh cô thậm chí còn tệ hơn: bị cô lập bỏ rơi, uất ức đủ điều nhưng cô vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả, nuốt nước mắt mà tiếp tục sống lạc quan.

Đã ko thể thay đổi được hiện tại thì tại sao ko học cách đối mắt với nó để biết đâu tương lai tươi sáng sẽ nhìn ta mà mỉm cười. Có lẽ bởi qua nhiều biến cố như thế đã tôi luyện, tạo nên một Lê Hạ An với vẻ ngoài cứng rắn nhưng nội tâm bên trong thực chất rất mong manh, dễ vỡ như bây giờ.

                                                                                    *    *     *

19h15

Căn biệt thự sa hoa đẹp như một viên pha lê đen giữa nền trời chi chít ánh sao. Những ánh đèn lung linh tỏa sáng từ cánh cổng vàng dẫn đến sảnh lớn của căn biệt thự tạo nên một vẻ đẹp sang trọng và lộng lẫy.

Trong nhà, những người giúp việc tất bật chuẩn bị bữa tối. Những đôi tay nhanh nhẹn đã qua lớp đào tạo kĩ lưỡng bưng những món ăn thật bắt mắt, xa xỉ đặt ngay ngắn lên chiếc bàn ăn dài. Quản gia Ly chậm rãi xem xét những món ăn, để ý cách những cô giúp việc sắp xếp bàn ăn. Khi thấy mọi việc đã ổn thỏa, bà bước lên lầu, dừng lại trước cánh cửa gỗ nâu lớn, cúi đầu kính cẩn:

-Thưa cậu, mời cậu xuống dùng bữa ạ! Bà chủ nói sẽ về nhà dùng bữa với cậu!

Phía bên trong chàng thiếu gia nghe rõ từng lời nói nhưng vẻ mặt lại thờ ơ k mấy quan tâm. Chất giọng trầm lại cất lên lần nữa:

-Cậu chủ, xin cậu hãy xuống dùng bữa đi ạ.

Và để người quản gia khỏi lải nhải thêm, chàng thiếu gia nhàm chán rời khỏi sofa, ra mở cửa rồi bước xuống lầu.

Duy Cung ngồi vào bàn ăn một lúc thì bà Mai Lan về. Vẫn dáng vẻ quý phái nhưng trên gương mặt bà xen lẫn cả sự mệt mỏi vì một ngày dài làm việc. Bà ngồi xuống ghế, Duy Cung cũng ko may mảy để tâm, vẫn thản nhiên thả một miếng bò bít tết vào miệng, nét mặt lạnh lùng ko một chút biểu cảm. Mắt bà thoáng chút buồn rầu nhìn cậu con trai, đã quá quen với cách cư xử lạnh nhạt của cậu nhưng mỗi lần như thế lòng bà lại ko thể nào hết quặn đau.

15' sau

Bữa ăn kết thúc trong sự tẻ nhạt. Cả hai người cùng rời khỏi bàn ăn, bà Mai Lan về phòng làm việc còn chàng thiếu gia Duy Cung trở vào phòng của mình. Anh thả người xuống chiếc sofa, vẻ mặt cao ngạo phảng phất mùi vị lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh đầy sức hút.

Hạ An - cái tên ấy dạo gần đây thường xuất hiện trong tâm trí anh. Như một thói quen, anh thường nhớ đến cô bé ấy mỗi khi cảm thấy cô độc. Bé con và cô học sinh mới có cái gì đó khiến anh luông phải kết nối hai con người ấy với nhau. Cô học sinh mới đó với cái tên giống với bé con của anh ra thì tính cách cũng có nhiều nét tương đồng. Từ cái vẻ mặt ương nghạnh với Vũ Phong khi bị cậu cố tình làm khó cho đến sự cứng cỏi khi bị nàng hoa khôi bắt nạt. Ko thể phụ nhận, tim anh đã chợt thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô bé đó lăn dài trên má. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy khiến anh bị ám ảnh.

Với tay lấy tai phone trên giường, một bản nhạc êm ái nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ: Day by day.

Cùng lúc ấy, tại quán cháo nhỏ cạnh cây sấu cổ thụ.

- Woa, con mời nội dùng cơm ạ, hì!

Hạ An ngồi vào bàn, vui vẻ cầm bát cơm. Trên bàn ăn toàn những món đơn giản thường ngày nhưng ko khí lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.

Hôm nay khách đến quán đông nên mãi tới giờ này hai bà cháu cô mới dung bữa tối được. Bà nội nhìn cô cười hiền hậu:

-Ừ, con ăn đi rồi lên học bài.

-Dạ, nội cũng ăn đi ạ. – Cô nhóc vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của bà. Đôi mắt trong veo, long lanh như giọt nước.

Xong bữa tối, cô lên phòng đóng sầm cửa lại. Mấy vết thương ở chân đang tê rát. Cô nhăn mặt nhưng k dám kêu to vì sợ bà phát hiện ra. Mới có vài ngày đầu mà đã xảy ra chuyện như thế này thì thật sự ko biết về sau sẽ ra sao. Lúc nhìn gương mặt tức giận của Kiều Linh khi bỏ đi, cô biết chị ta sẽ ko buông tha cô dễ dàng như thế. Thực sự Hạ An ko muốn mọi chuyện trỏ nên to tát như vậy. Cô muốn sống âm thầm, bình yên cho qua ba năm học rồi sẽ vào Đại học, kiếm việc làm ổn định giúp bà nội đỡ vất vả, những chuyện tình cảm thị phi kia, cô chưa hề nghĩ tới.

Nói vậy nhưng tâm trí cô đang bị chi phối bởi hình ảnh của chàng thiếu gia ấy. Đã tự nhắc nhở bản thân rằng đừng bao giờ tư tưởng đến nhưng trái tim vẫn cứ thổn thức mỗi khi nhìn thấy anh. Gương mặt anh, cô có cảm giác rất thân thuộc, cứ như trước đó cô đã biết đến anh rồi. Hoàng Duy Cung, cái tên ấy dường như cũng đã xuất hiện đâu đó, cứ như thể anh và cô đã từng quen biết nhau rồi.

“Ôi, cái gì thế này. Hạ An, mày điên mất rồi! “

Hạ An lắc mạnh đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, ko nên có ra ngoài. Làm gì có chuyện đó chứ, đã từng quen biết ư? Thật quá ảo tưởng. Hạ An lẩm bẩm một mình rồi cười ngốc nghếch.

Đồng đã chỉ đúng 10h, cô gái nhỏ mới ngồi vào bàn học cặm cụi tới khuya với đống bài tập ngổn ngang.

                                                                                   *     *     *

Chủ nhật, quán cháo ít khách hơn thường ngày, nhưng vẫn khá đông. Hạ An tất bật từ sớm, cô nhóc cùng bà nấu cháo rồi phục vụ khách. Từ phía ngoài, một cô gái bước vào, cô mặc một chiếc váy màu trắng, đi đôi giày búp bê màu đen và một chiếc băng đô đen trên đầu.

-Ô, Bảo Trâm, sao bạn biết mà đến đây? –Hạ An ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân đứng trước cửa.

- Tớ hỏi thăm mọi người quanh đây nên biết. Mà nhà cậu cũng khó tìm thật đấy.

-Ừ, mà thôi vào đây ngồi đi. Cậu muốn ăn cháo gì tớ lấy cho.

- Thôi cậu đang bận mà, cứ làm việc đi, mặc tớ.

-Ưm, thế sao được, cậu là khách quý mà, tớ phải tiếp đãi chu đáo chứ!

Giữa lúc hai đứa còn đang trò chuyện với nhau thì bà nội Hạ An từ bếp bước ra, dáng vẻ bà hiền hậu, bà cười:

-An nói đúng đấy. Cháu đến nhà bà chơi là khách rồi. Để An tiếp đãi cháu.- Rồi bà nhìn Hạ An – Hai đứa lên gác nói chuyện, việc ở đây bà lo được rồi.

- Thôi để con giúp bà nội xong xuôi đã.

- Phải đấy ạ. – Bảo Trâm nhanh miệng – Cháu cũng muốn giúp nữa, bà đừng coi cháu là khách như thế. Cứ để cháu giúp bà và Hạ An.

Nói xong Bảo Trâm nhanh chân chạy ra đón vị khách vừa bước vào quán. Bà nội và Hạ An cũng đành làm theo lời cô bé tốt bụng.

                                                                             *   *   *

-Cậu vào đi. –Hạ An vừa nói vừa mở cửa phòng.

- Chà, phòng cậu đấy sao? –Bảo Trâm hỏi, đưa ánh nhìn thích thú khắp căn phòng: một căn phòng gỗ nhỏ với một chiếc giường gỗ kê xát bên cửa sổ, bên cạnh là bàn học và một cái tủ kính chất đầy gấu bông.

Bảo Trâm ngắm nghía mấy con thú bông trong tủ kính rồi cầm một con lên:

- Woa, dễ thương quá! Hạ An, cậu giàu thật đấy!

Hạ An cũng bước đến gần:

- Là quà của bố mẹ tớ tặng khi họ còn sống, đẹp lắm phải ko? Tớ đã giữ gìn chúng rất cẩn thận đấy.

Hạ An cố tỏ ra thật vui khi nhắc đến ba mẹ, nhưng trong lòng lại đang vô cùng đau đớn.

- Cậu … thời gian đó chắc khó khăn lắm. –Bảo Trâm nhìn Hạ An, ánh mắt ngập tràn sự thương cảm.

- Ừ, thời gian đó đã suy sụp tưởng như ko còn sống được nữa ý. Hì, nhưng giờ đã qua rồi, cậu thấy đấy tớ sống rất tốt.

- Ừ, và còn rất kiên cường nữa. –Bảo Trâm gõ nhẹ vào đầu cô nhóc.

Hạ An nhăn mũi cười khì khì:

- Và tớ còn rất dễ thương!

Đúng là càng ngày cô càng thấy Hạ An dễ thương thật, nhưng theo kiểu ngốc nghếch thì đúng hơn.

- À… -Cô nhóc bỗng nhiên đứng dậy đi về phía bàn học- …tớ cho cậu xem cái này.

- Album ảnh à?

Hạ An đặt quyển đó xuống giường, phủi phủi lớp bụi mỏng giăng phía trên rồi đưa cho Bảo Trâm. Từ khi nào, cô đã thấy thật sự thân thiết với cô bạn này, khoảng cách về địa vị cũng ko còn nữa. Có lẽ vì sự cở mở của Bảo Trâm, vì cậu ấy đã đến đây và còn giúp đỡ bà cháu cô như những người bạn thật sự.

- Woa, cậu hồi nhỏ đây sao, xinh quá cơ! –Bảo Trâm lật giở những tấm hình, ko ngừng cười thích thú. –Woa, tớ yêu cậu mất, dễ thương thật đấy. Mà giờ tớ mới để ý nhé. Hạ An, mắt cậu rất đẹp đấy.

Cô gái nhỏ cười nhẹ.

Cũng lâu lắm rồi cô nhóc k mở cuốn album này ra dù rằng vẫn luôn cất giữ cẩn thận.

Trâm đang chăm chú nhìn vào tấm hình của Hạ An: một cô nhóc chừng 7, 8 tuổi, tóc đen ngắn, khuôn mặt tròn với đôi mắt to đen trong veo như chứa cả hồ nước đầy, có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

Tấm hình khíên Hạ An nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ khi vẫn còn sống bên ba mẹ. Khi ấy thật hạnh phúc biết bao, Hạ An hồi đó luôn cười thật tươi vs tất cả sự hôn nhiên, vô tư khiến đôi mắy đó càng trở nên trong veo hơn. Còn hiện tại,dù vẫn luôn cười nhưng đôi mắt của Hạ An k còn trong veo như trước nữa rồi,nó ẩn chứa trong đó cả nỗi đau thâm trầm mà cô luôn muốn chôn lấp. Những biến cố mà cô nhóc phải gánh chịu đã làm nó thay đổi...

                              *     *     *

Một thơi gian sau...

Minh Anh sắp sửa bước vào kì thi học kì quan trọng - một sự sàng lọc đệ loại bỏ những thành phần yếu kém ra khỏi top lớp đứng đầu.

Hạ An bận bịu tối ngày với bài vở. Cô thường xuyên tìm tới thư viện, như lúc này, để đọc thêm một số sách tham khảo. Và để tránh những chuyện rắc rối xảy đến vs mình. Hãy thử tưởng tượng, một học viện hào nhoáng và sạch sẽ như Minh Anh lại xuất hiện cảnh tượng một cô nữ sinh bất cẩn nào đó bị trượt vỏ chuối ngay giữa sân trường? Điều vô lý ấy đích thị là những gì xảy đến với Hạ An vào mỗi buổi sáng khi cô tới trường. Lần đầu thì có thể xem như là một trò nghịch ngợm k chủ định của ai đó. Nhưng ngày nào cũng như vậy, cộng với số thương tích ngày càng nặng mà cô gái nhỏ gặp phải sau mỗi lần trượt ngã thì cô tin, đó k còn là chuyện vô ý nữa. Có ai đó đang cố tình chơi khăm Hạ An.

Hạ An biết, ở cái nơi xa hoa này, có rất nhiều người k ưa cô, thậm chí muốn cô biến mất khỏi đây. Thế nhưng cô đâu phải loại người dễ bỏ cuộc. Với một cô gái mà 7 tuổi đã mất cùng lúc cả ba lẫn mẹ như cô thì chút khó khăn này có là gì. Nếu cô bỏ cuộc dễ dàng như thế thì chắc đã chẳng có Hạ An của ngày hôm nay.

Thư viện chất đầy sách mà học sinh đến mượn lại rất ít. Học sinh trường này, họ thích những thú vui nhảy nhót, thời trang, công nghệ hơn là vùi đầu vào sách để nạp thêm kiến thức như Hạ An.

Suy nghĩ một hồi rồi cô quyết định rút ra từ kệ sách cuốn " Những kiến thức toán tổng hợp 11 ".

- Hù!!!

- Á.

Từ phía bên kia kệ sách, một cái đầu thò ra làm mặt quỷ với Hạ An. Cô bất ngờ chỉ kịp kêu một tiếng rồi quyển sách trên tay rơi cái " bịch " xuống đất.

Lúc định thần nhìn lại, Hạ An đã nhận ra cái bả mặt đó.

- Vũ Phong, cậu bị thần kinh à?

Hạ An quắc mắt nhìn, vẫn thở hổn hển.

Vũ Phong nhăn nhở cười:

- Hàhà, tớ đùa thôi mà!

" Tớ"? Hạ An nhìn Vũ Phong như thể đang đang trông thấy UFO đáp xuống Trái Đất. Hồi nào đến giờ có thấy cậu ta xưng hô như thế đâu, nghe thật chẳng lọt tai chút nào.

Nhận ra cái nhìn khiếm nhã của Hạ An, Vũ Phong hơi cau mày:

- Sao, mặt tớ dính gì à?

- K, chỉ là thấy hơi lạ thôi.

- Lạ gì?

- K có gì, mà sao cậu lại xuất hiện ở đây, cậu vắng mặt cả tuần rồi còn gì.

Ừm, chính xác là một tuần năm ngày. Vũ Phong, Duy Cung và Minh Long nữa, đều vắng mặt ở trường, Vũ Phong thì có gọi điện xin phép GVCN( cô giáo nói thế), Minh Long thì Hạ An k rõ, còn Duy Cung anh cứ nghỉ học suốt như vậy thôi, ko xin phép, ko báo cáo gì cả. Điều này khiến nữ sinh Minh Anh xuống tinh thần hết quyể.

- Ồ, Hạ An lo cho tớ cơ à?

- Xuỳ, ai thèm chứ.

- Chứ cậu hỏi mà!

- Thế thì tôi ko hỏi nữa.

Nói rồi cô cầm cuốn sách đi ra, ngồi vào chiếc bàn ở góc khuất gần đó và thư thả đọc sách. Vũ Phong cũng ra theo, ngồi đối diện với Hạ An:

- Này, thái độ là gì thế?

- ...

- Cậu ko muốn nói chuyện với tớ à?

- ...

- Hay cậu lại gặp chuyện gì, có cần tớ giúp ko?

Lúc này Hạ An mới đưa mắt lên nhìn Vũ Phong, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy dứt khoát:

- Im lặng cho tôi đọc sách.

Vũ Phong tủi nghiu, có vẻ như cậu chẳng thể làm gì để cô gái này quan tâm đến cậu hơn được.

         *           *         *

- Đừng có nhìn tôi như thế! - Hạ An quát lên khi thấy Vũ Phong cứ ngồi đối diện mà nhìn cô với ánh mắt đó cả chục phút:

- Sao? Tớ đâu có làm ồn? - Vũ Phong tỏ ra vô tội - Cậu cấm tớ k được nói chuyện với cậu chứ cậu đâu cấm tớ ko được nhìn?

Thật là tức chết đi được mà. Cái tên này hình như rất thích gây chuyện với cô. Nói nhiều cũng vô ích vì Hạ An biết mình ko thể đấu võ miệng với cái tên này. Cô quyết định đứng dậy và ... chạy. Trong 36 kế, chẳng phải "chuồn" là thượng sách hay sao.

- Này, Hạ An, cậu đi đâu thế?

Thấy cô nhóc ba chân bốn cẳng phóng đi, Vũ Phong vội vàng đuổi thea.

Vậy là dọc hành lang Minh Anh lúc này, đám cậu ấm cô chiêu đang trông thấy một cảnh tưởng rất lạ: hot boy Vũ Phong đang rượt đuổi theo sau một con nhóc nào đó với vẻ mặt rất "nghiêm trọng"

Chạy được một hồi, Hạ An thấm mệt, đằng sau Vũ Phong vẫn đang đuổi theo. Cũng may cậu ta bị đám nữ sinh xúm lại hỏi han ko thì cô đã bị tóm từ lâu rồi. Hạ An dừng lại thở hổn hển, ko thể tiếp tục chạy như này mãi được, phải tìm cách khác.

Chợt! Đôi mắt trong veo đang ráo rác tìm kiếm một lối thoát của Hạ An nhìn thấy trước mặt, phòng tập đa năng với cánh cửa gỗ lớn đang khép hờ. Ngay lập tức, cô lao người vào trong đó, bất chấp việc này có thể sẽ trái quy định nhà trường.

Phòng tập đa năng của Minh Anh là một ko gian rộng lớn được xây dựng như một sân thi đấu. Nơi Hạ An đang đứng là hàng ghế cao nhất của phòng, phía dưới là san tập lát gỗ rộng thênh thang được bao quanh bởi những dãy ghế xanh cao vút.

Phòng tập lúc này tối om!

Hầu hết những cửa sổ đều đã được đóng kín, chỉ le lói vài tia sáng lọt vào qua những ô cửa sổ để hở.

Ngài kia tiếng học sinh nô đùa vô cùng ồn ào nhưng trong này, ko gian yên tĩnh một cách lạ thường. Tất cả những gì mà cô nghe thấy lúc này chỉ là tiếng bước chân của mình qua những dãy ghế trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro