CÂU CHUYỆN THẮNG KỂ CHO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bình lặng, đang làm việc, tôi nhận được một tin nhắn từ địa chỉ gmail lạ. Nội dung tin nhắn khá dài, hơn nữa còn kèm theo một file word và một file hình.

"Chào chị Phượng!

Em là cô gái hôm đám cưới chị được anh Thắng dắt theo đây.

Em biết khi mình viết tin nhắn này gửi cho chị là một việc làm không tốt vì bản thân em đang gián tiếp phá hoại gia đình chị. Đồng thời em cũng quá vô phép khi tự ý mở xem và gửi một đoạn nhật ký của người khác khi chưa nhận được sự cho phép của họ.

Chị Phượng, chị biết không em rất yêu anh Thắng. Anh ấy là một đàn anh tốt, một người đàn ông em hết mực yêu thương. Nhưng anh ấy lại một lòng hướng về chị. Em không nhẫn tâm thấy anh ấy cứ phải chịu đựng nổi tương tư thầm kính này nữa. Em rất muốn chị biết được tâm ý của anh ấy dành cho chị."

Một đoạn nhật ký mà cô ấy nói khá là dài. Thắng trong nhật ký quả thật chẳng giống cậu ta mà tôi quen biết ngoài đời thực chút nào. Đọc xong đoạn nhật ký và xem những bức ảnh cậu ta chụp trộm tôi không biết lúc nào, tôi đã suy nghĩ rất lâu rất nhiều khi biết cậu ta vẫn chưa buông bỏ được chuyện quá khứ.

Một ngày nọ, nhân dịp cùng đám bạn trong hội tụ tập ở nhà Thắng, tôi viện cớ cần dùng máy tính và mượn cậu ta. Cuối cùng, tôi hôm đó đã trở thành tên trộm. Tôi đọc nhật ký cậu ta viết trên máy theo thông tin của cô gái kia.

Thắng cũng phát hiện điều này, nhưng cậu ta không có hành động gì sau đó cả. Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Không khí quả ngột ngạt vô cùng. Tôi cố "tìm ra" giọng nói của mình, nhìn thẳng vào Thắng, cố lờ đi mọi thứ và giả vờ vui vẻ nói:

- Không hổ là hướng dẫn viên, lời nói trơn tru như thế. Giọng văn của cậu hay ghê ấy. Hay để tôi xào nấu lại viết ra một bộ truyện rồi đăng lên các diễn đàn mạng cho cậu nhé. Tưởng tượng xem nào, khi đó nhỡ đâu chúng ta nổi tiếng rồi thì sao?

Thắng nhướng mày, nhếch miệng. Tôi không biết cậu ta đang cười cho có lệ hay đang khinh thường lời nói của tôi. Thắng nhẹ nhàng nói:

- Được thôi, dù sao anh cũng viết cho em, nên em muốn làm gì nó cũng được. Như em nói, chuyện quá khứ qua được cứ để nó qua.

Tôi buông mắt nhìn Thắng, nói cho qua chuyện để tránh không khí ngại ngùng trước mắt này:

- Vậy tôi lấy thật nhé! Tôi sẽ dùng cái cậu viết để nổi tiếng đấy!

Thắng nghiêng đầu nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao hệt điệu bộ những năm chúng tôi mới biết nhau.

- Nổi tiếng rồi, nhớ ơn tao đấy, bán nữ!

Không ngờ đến, cuối cùng có một ngày tôi lại thật sự đem nhật ký của cậu ta lên mạng, và thêm thắt lại hoàn chỉnh giống như mình viết. Tôi nghĩ, hôm đó, Thắng bình thản nói những lời đó với tôi và quay lại ngôi xưng như trước đây, chắc chắn rằng cậu ta cũng như tôi đã buông bỏ được tất cả.

"Cuộc đời tôi trước giờ đều thẳng tắp chẳng chút gập ghềnh nào, cho đến khi tôi gặp cô gái ấy, người con gái luôn khiến trái tim tôi mệt mỏi.

Từ bé, tôi đã sinh ra và lớn lên tại thành phố trung tâm của tỉnh. Nhưng năm tôi học lớp sáu, gia đình tôi lại chuyển về quê nội cùng tỉnh. Tôi thật sự mà nói cũng chẳng quan tâm rằng mình sẽ sống ở đâu, thế nên cũng không hề hỏi đến lý do vì sao lại phải chuyển nhà. Tuy nhiên, nghe cách nói của những người bên nội, thì ba mẹ tôi muốn được gần gũi chăm sóc ông bà nội lúc tuổi xé chiều.

Ngày đầu tiên tôi đến trường, ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi đây, quả nhiên nơi đây chính là trường làng trong truyền thuyết. Sau đấy không biết vì lý do gì, mà tôi lại được rất nhiều bạn nữ cùng khóa lẫn khóa trên thích. Kết quả, cả năm lớp sáu, tôi nổi tiếng toàn trường. Nhưng tôi mãi vẫn chưa tìm được một người bạn nào thân thiết thật sự.

Ngôi trường làng này rất kỳ là, mỗi khối chỉ có ba lớp, và năm nào cũng trộn lớp lại. Và có lẽ là do duyên số, năm tôi lớp bảy, tôi được sắp ngồi cùng bàn với một cậu bạn tốt tính và học rất giỏi, có thể nói nằm trong top năm của khối. Cậu ta tên Hiền. Và trùng hợp, nhà Hiền và nhà tôi nằm gần như chung một đoạn đường. Thế là hàng ngày tôi và cậu ta đều đi chung với nhau.

Chỉ là, lúc nào bên cạnh cậu ta cũng có một bạn nữ đi cùng. Lúc hai người chạy xe đạp riêng, lúc thì cậu ta chở cô ấy. Mà hơn nữa, trong lớp học cô ấy lại ngồi phía sau chúng tôi. Ban đầu tôi nghi ngời là bạn gái của Hiền, nhưng đến khi hỏi lại mới biết đó chỉ là hàng xóm của cậu ta.

Cô ấy rất kỳ lạ, mặc dù cả ba cùng nhau đi học, đi về chung gần cả tháng trời, và ngồi gần nhau như thế, vậy mà cô ấy chưa bao giờ chủ động mở miệng nói chuyện với tôi, dù chỉ là câu xin chào cơ bản. Tôi lúc nào cũng thấy mình như một chất khí không màu không mùi bay lởn vởn quanh cô ấy. Và điều khiến tôi tức giận hơn là, bất kỳ ai trong lớp cô ấy cũng nói chuyện, nói đến trời đất đảo lộn vẫn không ngừng, chỉ trừ tôi ra.

Chương trình học ngày một nhiều lên, tôi phải bớt lại thời gian đi đá bóng, mà bù đầu làm bài tập. Một sáng, tôi và Hiền cùng đến trường nhưng lại không thấy cô ấy đi cùng. Đến khi vào lớp mới biết cô ấy đã đến trước chúng tôi. Nghe Hiền nói, từ khi hai người họ biết nhau đến giờ, cô ấy luôn rất lười biến, ở nhà có học bài là may rồi, còn làm bài tập thì thua. Nên hôm nào bài nhiều cô ấy sẽ đến trường sớm ngồi làm bài tập.Tôi nghe xong cảm thấy rất bất ngờ. Tôi chưa từng gặp một cô gái nào lại như thế.

Dạo gần đây, không biết tại sao tôi lại rất hay chú ý đến cô ấy. Tôi phát hiện ra một chuyện, ngoài chuyện lười biến học và làm bài tập ra, thì cô ấy quả thật tính khí không khác gì một đứa con trai. Cô ấy rất hay nói tục, lại còn bạo lực. Một ngày nọ, tôi làm rớt cây bút của cô ấy để trên bàn xuống đất, tự nhiên tôi rất sợ cô ấy nổi nóng với mình. Nhưng không ngờ, cô ấy chỉ nói "Xin lỗi, nhặt giúp tao cây bút được không?" Mặc dù, cô ấy dùng " tao" mà không phải là " mình" hay " tôi", nhưng tôi lại thấy rất vui. Bởi đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nói chuyện với tôi.

Không lâu sau đó, tôi, Hiền và cô ấy đã trở thành bộ ba chơi thân với nhau. Quên nói, cô ấy tên là Phượng. Phượng mỗi ngày nói chuyện với tôi ngày càng nhiều. Tôi thấy lúc ấy, mình quả thật rất vui vì điều này.

Đến năm tôi học lớp chín, cả ngày tôi đều học bù đầu. Bởi đây là năm phải thi chuyển cấp, rất gian nan. Thế mà cô ấy vẫn như cũ, thói quen lười biến chẳng thay đổi gì. Nhưng dường như trời cao ưu ái cô ấy quá đổi, đến cuối năm, thành tích của cô ấy vẫn tốt, đủ sức để thi vào trường cấp ba công lập mà đứa học sinh nào trong chúng tôi cũng đều mơ ước.

Và quả nhiên không ngoài dự đoán, năm ấy, cả ba chúng tôi đều đậu với số điểm cao.Vì thế, cả ba chúng tôi được điền vào đơn nguyện vọng xin vào lớp chọn. Tôi nghĩ Phượng từ đầu đến cuối học rất tốt các môn tự nhiên, nên cố ấy chắc chắn sẽ chọn vào lớp A, mà Hiền cũng sẽ như thế. Nhưng thật không ngờ, cô ấy lại đăng ký vào lớp D.

Tôi thật không thể hiểu nổi lúc ấy chính mình nghĩ gì mà lại chạy đi xin một tờ đơn mới, nộp lại vào lớp D cùng cô ấy. Và kể từ đó, con đường bằng phẳng mà tôi đi, đã trở nên chông gai trắc trở khó lòng vượt qua.

Năm đầu cấp ba, tôi và Phượng luôn đi chung với nhau như hình với bóng. Nhưng đến khi chúng tôi lên lớp mười một, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy không còn quay xung quanh tôi, tâm điểm chú ý của cô ấy không phải là tôi nữa. Mà là việc học tập cùng những người bạn mới quen của cô ấy.

Chợt tôi nhận ra một điều, tôi rất không thích việc cô ấy cách xa tôi như thế. Nó cứ như thể một người bạn trai đang ghen tức vì bạn gái bỏ bê mình. Trong khoảng thời gian thay đổi môi trường học ngắn ngủi này, tôi nhận ra rằng mình không biết từ lúc nào, đã thích rất thích cô ấy mất rồi.

Thế nhưng, cô ấy cứ vô tâm, chẳng thấu hiểu được tình cảm đang lớn dần trong lòng tôi. Cho đến đầu năm lớp mười hai, tự dưng có một cô bạn từ lớp khác chuyển vào lớp tôi. Cô bạn ấy mang đậm nét của một nữ sinh duyên dáng, ăn nói nhẹ nhàng mềm mại. Hùng và Long luôn khen cô bạn ấy không ngừng. Hơn nữa hai cậu ấy còn quyết định "kết nạp" cô ấy vào hội.

Cô bạn ấy có một cô em họ nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Mỗi khi nhóm tụ họp, cô bạn ấy cũng hay dắt theo cô em họ ấy. Vào một ngày trời nắng tốt, cô em họ kia lại tỏ tình với tôi. Tôi biết cô bé này đã có người yêu rồi, nhưng không biết vì sao lại hành động thế này.

Tuy nhiên, cũng chẳng sao, vì gần đây, tôi đã quá thích Phượng, đang không biết nên làm gì. Tôi không phải không dám tỏ tình với cô ấy, chỉ là tôi sợ với tính khí của cô ấy, nếu cô ấy thật sự không có tình cảm đặc biệt với tôi, chắc chắn cô ấy sẽ cắt đứt quan hệ bạn bè này luôn không chừng. Thế nên đây có lẽ là cơ hội hiếm có để tôi thử được lòng cô ấy.

Tôi lại không nghĩ đến, cô bạn ấy, đã lập nên một kế hoạch đáng sợ. Khi được báo tin rằng Phượng đánh cô bạn gái đương nhiệm của tôi ở quán nước gần trường chỉ vì nguyên nhân là Phượng ghen ghét do không nhận được tình cảm của tôi. Mà anh họ của cô bé ấy thấy em gái mình bị đánh nên nhảy vào can ngăn, thế nhưng lực bất tồng tâm. Nghe thế tôi lập tức chạy đến.

Tôi như kẻ điên lao đầu chạy nhanh đến chỗ Phượng. Có trời mới biết khi ấy tôi vui đến nhường nào, cô gái tôi thích trước giờ vẫn luôn thích tôi. Suốt đường đi, tôi cứ cười mãi, thật không ngờ chiêu khích tướng cũ rích thế này lại hiệu quả với Phượng.

Đến nơi mới biết, người anh họ được nhắc đến lại chính là bạn trai của cô bé kia. Có lẽ họ cho rằng tôi ngu ngốc không biết chân tướng sự thật. Chỉ là, từ đầu đến cuối tôi vẫn diễn theo vỡ kịch buồn cười này. Tôi vờ hỏi Phượng nguyên nhân, vờ trách móc cô ấy, cũng vờ quay lưng bước đi để cô ấy gọi mình lại, thế nhưng, cô gái ấy lại quá sắt đá, từ đầu đến cuối chỉ im lặng chẳng buồn giải thích với tôi lời nào.

Trước khi quay đi, tôi vẫn nhớ ánh mắt cô ấy nhìn tôi cứ hệt như nhìn một người xa lạ. Tôi nhận ra, những lời mình vừa nói với cô ấy là những lời đã kích làm tổn thương sâu sắc đến cô ấy, và chính điều đó, tôi sợ sẽ mất đi cô gái tôi yêu mến.

Tôi rất muốn hét lớn với cô ấy rằng tôi đang dối đấy, rằng người trong lòng tôi bấy lâu nay chính là cô ấy đấy. Mỗi một bước đi tôi thấy mình như mang nặng ngàn cân. Vừa đi tôi vừa đợi, đợi mãi, nhưng vẫn không đợi được tiếng gọi của cô ấy. Cuối cùng tôi cứ thế bước ra khỏi quán nước.

Những ngày sau đó, Phượng vẫn không buồn nói chuyện với tôi. Tôi cảm giác mình như quay lại nhưng ngày tháng mới gặp cô ấy, cô ấy luôn nồng nhiệt với những người bạn xung quanh, và cũng lạnh lùng quá đỗi với tôi.

Đám bạn bè thấy chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau, nên luôn cố tìm cách hàn gắn mối quan hệ. Nhưng người trong cuộc đã cố ý tạo khoảng cách rồi, thì có cố cách mấy cũng vô dụng. Cho đến ngày cả hội chúng tôi làm tiệc chia tay lớp phó đi du học, tôi mượn rượu giả say bắt chuyện với cô ấy. Ban đầu tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ không buồn trả lời tôi, nhưng cô ấy đã cười với tôi, còn uống mấy ly với tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ ông trời đã ban cho tôi cơ hội mới. Lần này, tôi nhất định sẽ nắm bắt kỹ cơ hội này, tôi sẽ nói cho cô ấy biết, tôi yêu cô ấy nhiều đến dường nào. Thế là những ngày cô ấy rãnh rỗi tôi đều hẹn cô ấy đi chơi, đi ăn với tôi.

Một đêm nọ, cũng những ngày cuối năm nhất, sau khi đi làm thêm về đến nhà, tôi thấy điện thoại mình có tin nhắn từ Phượng. Tôi liền cười không ngớt, từ ngày ấy đến giờ, cho dù mối quan hệ của tôi và cô ấy đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi vẫn có một lớp tường mỏng ngắn cách. Cho nên, sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nhắn tin cho tôi, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 22h50. Tôi hào hứng mở tin nhắn ra xem.

"22:48 Thắng này, hôm nay có một anh ở khóa trên tỏ tình với tao. Anh ấy tên Chương, đáng yêu lắm, rất hợp tính với tao, lại luôn chìu tao nữa. Nên tao đã chấp nhận rồi."

"23:02 Thắng, chỗ bạn bè lâu năm, mày chúc mừng cho tao đi."

Tôi không tài nào hình dung được cảm giác của mình lúc đó ra sao nữa. Tôi chỉ biết tim mình rất đau, cứ như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao ngày đêm đục khoét. Tôi chỉ biết tôi như một người mắc chứng hen suyễn, dù cố gắng nhưng không thể thở nổi. Lại có một tin nhắn gửi đến.

"23:18 Xin lỗi, chắc tao đã làm phiền rồi, cứ xem như tao chưa nói gì hết nhé! Ngủ ngon."

Thì ra, trên đời này, thứ đã mất đi rồi vĩnh viễn không thể nào quay lại được. Nếu năm ấy tôi chịu nói rõ với Phượng thì tốt biết bao, nếu tôi chịu dẹp đi sĩ diện của một thằng con trai đi thì tốt biết bao. Nhưng trên đời này, chữ "nếu" chỉ có thể nói và viết, mà không thể nào thực hiện.

"Nếu Thắng nói Thắng thích Phượng thì thế nào?"

Tôi bân quơ gửi một tin nhắn, cứ ngỡ sẽ không được hồi đáp lại, thế nhưng khi đọc dòng tin hồi đáp ấy tôi ước gì tin nhắn ấy chưa từng được Phượng gửi đi.

"23:25 Chẳng thế nào hết. Với tao điều ấy không còn quan trọng nữa. Vì bây giờ người tao thích là Chương."

Tôi còn biết làm gì nữa đây? Đầu óc tôi hỗn loạn như mớ bồng bông, chẳng suy nghĩ được lời nào.

"Ban ngày không nhắn, lại nhắn nửa đêm. Đang ngủ. Cút nhanh. Khỏi trả lời lại."

Khi tôi nhắn những lời này, mà lòng đau tê tái. Tôi rất muốn chúc cô ấy vui vẻ hạnh phúc, nhưng tôi lại không muốn, và cũng không cam lòng. Có thể người ta sẽ nói tôi ích kỷ nhưng tôi chấp nhận. Vì tôi cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, chỉ luôn muốn độc chiếm một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người