KẾT THÚC ĐỂ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết âm lịch năm nay của tôi phải nói là vô cùng thú vị, không mấy nhàm chán như những năm trước. Tôi làm cho công ty Nhật chuyện này ai cũng biết, nhưng chuyện công ty của tôi cho nhân viên nghỉ theo lịch Nhật thì không phải ai cũng biết. Điển hình là Chương, anh vẫn khăn khăn tôi sẽ về quê ăn Tết với ba mẹ, bỏ anh lại cô quạnh đón giao thừa. Nói đến việc tại sao anh lại cô quạnh, thì đây đúng là một câu chuyện ngắn thương tâm.

Ba mẹ Chương rất lâu rồi không về nước, nên nhân dịp Tết này, dốc sức một lòng đi thăm hỏi bà con dòng họ, và đi du lịch các kiểu. Ban đầu, họ muốn anh cùng đi, nhưng đến chiều tối hai mươi tám Tết, lại báo rằng, họ muốn sống thế giới hai người nên đi trước rồi. Kết quả Chương bị bỏ rơi bơ vơ ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Vừa bước ra cổng công ty, tôi liền nhận được điện thoại của Chương. Trong điện thoại, anh than thở nghe đến não lòng.

- Anh đáng thương thế này mà em cũng không biết nói gì an ủi là sao?

Tôi nên nói gì bây giờ? Một lát nữa thôi, tôi về nhà nấu bữa tối cho anh chẳng phải là cách an ủi tốt nhất sao? Nhưng tất cả không suông sẻ như tôi nghĩ, vì anh không nói không rằng, phóng xe về quê tôi. Mà chuyện này tôi nào có biết tôi nào có hay. Mãi đến khi, tôi nấu một bàn thức ăn đợi mãi vẫn không thấy anh về, vẫn còn không biết đến chuyện đó nữa là.

Chờ đợi mệt mỏi, tôi quyết định ăn trước, tắm rửa và lên giường nằm. Chưa được bao lâu, thì ba tôi gọi điện thoại cho:

- Phượng! Không về quê sao không nói cho thằng Chương hay, để nó chạy xuống dưới đây rồi?

Khi ấy tôi thấy như sét đánh giữa trời hoang. Anh vậy mà lại trẻ con đến thế. Mất lúc lâu sau, cuối cùng kẻ đáng thương ấy cũng gọi điện cho tôi:

- Con người vô lương tâm kia, ở lại sao không nói. Làm anh một lòng một dạ muốn ở bên em lại trở thành công cóc.

Tôi nghe xong, cười đến mức không ngậm được mồm, vừa buồn cười anh, cũng vừa hạnh phúc. Tôi đã làm gì lại có thể gặp được một người tốt với tôi đến điên trời đảo đất như vậy?

- Em im lặng đi. Tối đi ngủ khóa của cẩn thận nhé. À quên nói với em, thật ra chuyến đi này cũng không mấy phí công. Vì ba mẹ không đóng cửa nhốt anh như mấy lần trước nữa. Anh không chỉ được vào nhà, mà còn được phép vào phòng em ngủ nữa nè. Tạm biệt em yêu, anh đi ngủ đây.

Tôi thật rất muốn nói với anh, tất cả đều là âm mưu cả đấy. Bởi vì mẹ tôi thiếu nhân công phụ giúp bà dọn dẹp nhà cửa nên mới giữ anh lại đấy. Nhưng tôi không muốn phá vỡ niềm vui bé nhỏ đáng thương ấy của anh.

Kết quả, hôm sau đúng như tôi dự đoán. Buổi sáng chưa năm giờ, Chương đã bị ba mẹ tôi gọi dậy, bắt anh làm chân sai vặt đi mua các thứ, giặt chăn mềm, lao cửa kính,... vân vân và vân vân. Xong hết mọi thứ, anh mới được ba mẹ tôi "thả" về lại Sài Gòn. Chương về đến cũng bảy giờ tối. Cả người trông phờ phạt, khói bụi bám đen từ đầu đến chân.

- Em yêu, người đàn ông của em đã về đến nhà an toàn. Hơn nữa anh còn rất ngoan ngoãn báo tin cho ba mẹ vợ nữa. Khen anh đi!

Tôi vừa dọn thức ăn ra bàn vừa nói:

- Ồ, anh ngoan lắm. Còn bây giờ hãy đi tắm và ra đây ăn tối.

Tôi và Chương vốn định năm nay ra phố đi bộ đón giao thừa ngắm pháo hoa. Nhưng kết quả Chương vì quá mệt mỏi do bận rộn cả ngày, nên lúc ăn xong lại nằm ngủ quên trên sô pha. Tôi thấy anh như vậy cũng không đành lòng gọi dậy. Cuối cùng, tôi quyết định video call về cho ba mẹ như mọi năm.

Ba mẹ tôi cứ liên tục kể chuyện về hai hôm nay của Chương. Dường như, sự chân thành của anh đã làm cảm động được ba mẹ tôi. Đồng hồ trên TV vừa điểm đúng giờ, pháo hoa nổ sáng cả một vùng trời. Năm cũ qua đi, bắt đầu một năm mới với tràn đầy bao hy vọng. Chúc cho gia đình tôi an khang thịnh vượng, như ý phát tài. Chúc cho người đàn ông của tôi luôn được vui vẻ. Cũng chúc cho bản thân tôi cũng vui vẻ như anh vậy. Và Chúc cho con đường sau này chúng tôi bước đi thật bằng phẳng êm đềm.

Đám cưới của tôi và Chương sau đó, diễn ra rất hoàn hảo. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hai bên đều đến đông đủ cả. Ngay cả Thắng sau mấy tháng không gặp, cậu ta cũng dẫn theo bạn gái mới đến tiệc cùng. Tôi thầm cảm thán, người này lại thay bạn gái nữa rồi.

Nhưng tất cả vẫn không trọn vẹn vì thiếu đi một người, anh họ Chương. Suốt cả hôm làm lễ, đãi tiệc, chỉ cần có cơ hội anh sẽ nhìn ra phía cổng để chờ anh họ, người mà anh luôn cho rằng mình mắc nợ anh ta đến mức không thể trả. Đáng tiếc thay, phí công chờ đời chỉ nhận được một đoạn tin nhắn đến thương tâm.

"Chương! Khi cậu nhận được tin nhắn này, thì chắc là tôi đã được gặp Quân rồi. Tôi biết rất rõ, sống không hẳn là tốt, nhưng chết đi rồi chưa hẳn là lựa chọn đúng đắn. Những ngày tháng không bến đỗ, con thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương mênh mông, liệu đâu là kết thúc tốt đẹp đây? Cuộc đời này dài quá, tôi không chịu nổi sự cô đơn tĩnh mịch được nữa. Chúc cậu và Phượng hạnh phúc."

Con đường chúng ta đi quá dài chăng? Anh họ đã vứt hết mọi thứ để đi theo người vợ của mình. Sau khi tiếp xúc với anh họ được đôi lần, Chương cũng từng kể tôi nghe rất nhiều về truyền kì vang dội của anh ta cho tôi nghe. Chuyện của anh họ, tôi cũng không tiện nhắc thêm. Tôi chỉ biết giờ đây có lẽ anh ta đang đi trên con đường mà anh ta cho là tốt nhất cho chính mình.

Chương quay đầu nhìn về phía mẹ và em gái của anh họ...

Lúc ném hoa, tất cả cô gái đều đi theo sau lưng tôi để tranh hoa cho bằng được. Chỉ có cô bạn gái mới của Thắng, cô ấy cứ như không có hứng thú với trò chơi này, cứ yên lặng đứng từ xa dõi mắt theo chúng tôi. Nhưng có vẻ, số trời đã định chủ nhân của bóa hoa thơm này từ trước.

Thuận theo tự nhiên, bó hoa này bay vào người cô ấy, và nằm gọn trong tay. Thắng nhìn bạn gái mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trong veo không gợn sóng hệt như hình ảnh cậu thiếu niên vẫn đợi tôi và Hiền đi học năm nào. Thật hoài niệm làm sao. Tôi và Chương ngước mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về tương lại của chúng tôi ở phía trước.

Kết thúc tại đây vậy. Vì tôi chẳng nhớ nổi những việc quá vụn vặt. Tôi cũng không có lời nào tâm đắc để chia sẻ cả, thế nên tôi đành phải gửi gắm tâm ý của mình vào câu chuyện tầm thường nhạt nhẽo do chính cuộc sống tôi tạo nên, do chính trí óc tôi tạo dựng, và do chính đôi tay tôi tạo ra.

Sống và yêu. Tôi chỉ mong những người trẻ tuổi như tôi đừng cố chạy theo những thứ xa vời tưởng chừng là phù hợp với bản thân. Vì có thể chính điều đó đã vô tình đẩy bản thân ra xa xã hội và người luôn hướng mắt, và dành tình yêu cho chúng ta. Hãy sống hết mình, tranh đấu cũng được, an nhàn cùng cũng tốt, chỉ là hãy biết trong tay ta đang có những gì. Và hãy cố nắm chặt chúng. Hãy biết trân trọng những gì ta đã và đang có.

Tôi luôn ham muốn có cả quá khứ tương lai lẫn hiện tại, và những gì tươi đẹp của tương lai tôi mong muốn có được. Còn quá khứ tôi không biết trân trọng kia, xin hãy nhận lấy sự tiếc nuối trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người