GHEN TUÔNG LÀ MÁU HUYẾT CHẢY TRONG PHỤ NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau tôi cũng hẹn gặp được mấy người bạn đại học. Mấy người Hồng, Bích, Thuyên, Hoa bày ra gương mặt bất ngờ không giấu được nhìn tôi khi thấy tấm thiệp cưới. Con người ta lớn lên lấy vợ gã chồng là chuyện hiển nhiên, việc gì bọn họ phải như kiểu nghe được tin tôi trở thành tỷ phú vậy.

- Mày giấu kĩ quá vậy. Quen bạn trai khi nào không nói, đùng một phát mời cưới luôn. Tao shock quá. Đứa nào đỡ tao coi.

Hồng vừa nói vừa đưa tay chống trán như sắp ngất. Thuyên cũng phụ họa theo:

- Mày thật đáng ghét, có bạn trai cũng không nói. May là còn mời cưới nếu không, chắc chắn bọn tao sẽ nghỉ chơi mày đấy.

Bích mở thiệp cưới ra xem. Cô ấy nhíu mày:

- Đỗ Duy Chương? Đừng nói với tao là mày và anh ta...

- Tao nghe bí thư lớp ngôn ngữ Anh nói, anh ta đã có vợ rồi mà, tình cảm thắm thiết lắm. Chiều nào anh ta cũng tranh thủ về nhà nấu cơm với vợ hết. Mày, mày làm cách nào chen ngang vào họ vậy? Như vậy tao thấy hơi quá đáng đấy...

Hoa vừa nói, vừa tỏ ra lo lắng nhìn tôi. Tôi thật phục cố ấy rằng tại sao cô ấy lại có thể nghĩ được một tình tiết kẻ thứ ba chen vào cướp chồng. Mà hơn nữa còn khẳng định tôi là kẻ thứ ba.

- Tao và anh ấy...

Vừa mới nói được vài chữ, Bích cũng xen vào:

- Mày có dùng thủ đoạn nào tồi tệ không thế? Tao biết mày yêu anh ta, nhưng không nên làm quá đâu.

Thôi được rồi, tôi ổn, tôi rất ổn. Bình tâm hít khí, tôi nhanh miệng nói để tránh bọn họ lại chen miệng vào.

- Gì mà thứ ba thứ tư ở đây. Tao và anh ấy vốn yêu nhau. Bọn tao đã quay lại với nhau từ khi anh ấy vừa về nước đấy. Mấy đứa chỉ giỏi tưởng tượng.

Thế là cả đám ngồi nghiêm chỉnh, hai tay khoanh tròn lên bàn, chăm chú đợi tôi kể chuyện. Nhưng đáng tiếc, tôi và Chương có được bao chuyện để kể với họ? Tôi vờ trầm tư, mắt đảo đảo, từ tốn kể.

- Vào một đêm gió to mưa lớn, Chương cả người ướt sũng, kéo vali đứng trước cửa nhà tao. Anh ấy nói: "Phượng ơi, anh về rồi! Mình làm lại từ đầu nhé!". Và thế là, hai người bọn tao ở bên nhau đến giờ.

Cả đám lại tròn xoe mắt nhìn tôi tỏ vẻ không tin được. Bọn họ nói, thì ra cô vợ bí ẩn trong miệng bí thứ lớp ngôn ngữ Anh nói, lại chính là tôi, bạn thân của họ. Họ không ngờ rằng, mối tình của tôi và Chương cuối cùng cũng đom hoa kết trái. Thật ra, không phải chỉ có họ nghĩ thế, mà ngay chính tôi, đương sự trong cuộc tình này cũng không tin được.

Chúng tôi tụ tập lại với nhau, ăn uống cũng đến nữa đêm. Lúc về, Bích lại không cho tôi lái xe, cô ấy nói, bởi vì tôi là hung thần xa lộ, nên không muốn người đi đường gặp nạn. Tôi nghĩ lại cũng thấy không sai, nhưng nếu không đi xe về thì con xe yêu dấu của tôi tính sao. Thế là đành bậm bụng gọi điện bảo Chương đến rước tôi. Chuông kêu mới có một tiếng, bên kia anh đã bắt máy. Giọng Chương ngáy ngủ, có vẻ như là đã đi ngủ từ rất lâu rồi. Anh nghe tôi nói, chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

- Sao? Anh ta có đến được không? Có cần tao đưa về không?

Tôi vỗ vai bảo Thuyên cứ an tâm, Chương sẽ đến đón tôi. Nghe vậy, cô ấy cũng thoáng thở phào. Đợi tầm hai mươi phút sau, cuối cùng Chương cũng đến. Tóc tai anh rối tung rối mù. Anh mặt một chiếc quần tây màu sậm, chân đi đôi dép mang nhà hình con vịt, áo lại là chiếc áo của bộ đồ ngủ của anh. Trông rất buồn cười. Nhưng đó lại là cảm nhận của những người không biết anh. Còn tôi, nhìn Chương như thế, tôi lại muốn khóc. Vì một người ra đường luôn chải chuốt tỉ mỉ như Chương, gắp gáp đến độ nào mà lại ăn mặc như thế?!

Chương đi đến chiếc bàn chỗ chúng tôi ngồi. Anh đưa tay sờ đầu tôi, đưa mũi lại ngửi ngửi rồi dịu dàng nói:

- Sao lại uống say đến mức này?

Nói xong Chương cúi người xoay lưng lại cõng tôi. Trước khi đi, anh chào vài câu với đám bạn tôi. Đến khi ra chỗ đậu xe, hai chúng tôi lại gặp mặt một cô gái xinh đẹp. Cô ấy nhìn khá quen mặt, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra đó là ai. Cô ấy chặn đường chúng tôi, khóc lóc nghe thê thảm vô cùng, khiên cho rất nhiều người tụ tập lại xem.

- Anh Chương? Em biết anh không yêu cô gái kia mà. Em biết người anh yêu là em mà, đúng không? Anh nói gì đó đi. Anh Chương!

Tôi không biết hiện giờ mặt anh như thế nào. Tôi chỉ biết, người anh cứng đờ, hai bàn tay anh đang nắm chân tôi cũng mạnh dần. Tôi vốn luôn biết, anh là một người đàn ông điển trai, tốt tính lại tài hoa. Khi ra ngoài, anh chắc chắn sẽ được rất nhiều phụ nữ xinh đẹp bản lĩnh theo đuổi. Mà một cô gái có vẻ ngoài bình thường, tính cách lại muôn phần nhạt nhẽo như tôi có xá là gì so được với những đóa hoa muôn hình vạn trạng ngoài kia.

Lần đầu tiên trong đời, tôi vô cùng muốn biết tâm trạng và suy nghĩ của một người đến vậy. Mỗi lần nghe cô ấy chất vấn anh có yêu cô ấy không, tôi lại sợ hãi rằng Chương sẽ trả lời "có" hoặc "xin lỗi, anh là bất đắc dĩ". Nhưng thà rằng anh trả lời thì có lẽ sẽ tốt hơn sự im lặng lúc này. Im lặng là gì? Im lặng chính là ngầm thừa nhận, nhưng không muốn nói ra mà thôi.

- Anh nói gì đó đi? Tại sao anh lại chọn cô ta mà không chọn em? Anh nói đi, anh có từng yêu em không? Anh đã quên những giây phút khi ở bên nhau rồi sao? Nhưng em luôn nhớ anh đối xử dịu dàng với em như thế nào đấy. Em nhớ anh từng phút từng giây... Còn cô, cô nghĩ mình là ai? Cô nghĩ mình xứng với anh ấy ở điểm nào?

Cô gái như không đợi được câu trả lời của Chương, cô ấy liền quay mũi nhọn về phía tôi. Thật quá đáng, vốn đã định cướp người đàn ông của tôi rồi, vậy mà cô ta còn muốn công kích, muốn làm tôi bị thương cùng mình mới cam lòng hay sao? Lẽ nào chúng tôi có thâm thù đại hận gì chăng? Chỉ đáng tiếc, đến giờ tôi vẫn không nhớ nổi cô gái này. Tôi lạnh nhạt mở miệng:

- Cô hỏi tôi là ai? Tất nhiên tôi là Phượng, vợ sắp cưới của Chương.

Tôi ngẩng đầu, quét mắt nhìn cô gái, rồi nhảy xuống đất. Dạo gần đây, tôi rất thích hình tượng thục nữ hiền lành, nên ra đường luôn mặc váy mang cao gót, tô son kẻ mắt. Lúc nhảy xuống, do mang cao gót nên tôi có chút loạng choạng. Chương thấy thế, liền đưa tay kéo tôi lại, rồi giúp tôi sửa lại tóc tai áo váy.

Cô gái chỉ tay vào mặt tôi, hét ầm ầm:

- Phượng ơi Phượng! Cô thật buồn cười. Một cô gái thô lỗ như cô, cô nghĩ anh ấy thực sự yêu thích cô sao? Chẳng qua, do cô luôn bám theo anh ấy, nên một người đàn ông tốt tính như anh ấy mới để cô lại bên cạnh thôi...

Cô gái trước mắt cứ nói mãi, giọng nói điên loạn, vừa cười vừa nói, nói xong lại khóc, khóc rồi lại cười. Tôi thầm nghĩ có lẽ cô ấy đã quá say mê bi lụy Chương. Tôi nhìn dáng vẻ điên loạn của cô ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó nói.

Tôi ngay lúc này thật muốn đi đến, đưa tay tát cô ta một tát để cô ta tỉnh táo lại, và nói rằng: tôi là chính là người thô lỗ như vậy đấy, nhưng rất tiếc lại là mẫu người mà Chương yêu thích.

Tuy nhiên đến cuối cùng, tôi lại chọn quay đầu bỏ đi. Tôi không đủ tự tin để nói lên điều đó, và càng không tự tin về bất cứ điều gì liên quan đến Chương. Nói ra có vẻ buồn cười, nhưng không may đấy lại là sự thật. Anh gọi và chạy theo sau tôi.

Quay đầu, tôi buông mắt nhìn về Chương. Anh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu gì cả nhìn thẳng vào mắt tôi. Đồng thời tay anh cũng nắm thặt chặt tay tôi, như sợ nếu buông ra ngay lập tức tôi sẽ chạy đi mất. Thấy dáng vẻ anh như vậy, tôi rất muốn biết, là anh sợ tôi chạy mất, hay đến để thừa nhận do tôi đeo bám nên anh mới quyết định bên tôi.

Khi yêu, con người ta luôn sợ trước sợ sau. Đặc biệt là những người đầu óc vốn đơn giản đến độ ngu ngốc như tôi, càng khó lòng phán đoán được mọi chuyện đúng sai. Nên cuối cùng bản thân lại rơi vào sợ hãi. Tôi đưa mắt liếc nhìn Chương, nhàn nhạt nói:

- Anh nói gì đi!

Chương vẫn nhíu mày, đưa tay lên gãy đầu, gương mặt điển trai lộ vẻ mờ mịt khó hiểu nhìn tôi. Thấy anh như vậy, tôi thật muốn đánh anh một trận quỷ khóc thần sầu. Nhưng tôi yếu lòng vẫn là nhịn xuống, hít vài hơi nói:

- Cô gái vừa khóc ôm sồm khi nãy đấy!

Chương lại mờ mịt lắt đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu. Sau đấy, anh dùng sức kéo tôi lên xe, rồi chở tôi về nhà. Về đến nhà, tôi tức tốc chạy vào phòng Chương, dọn hết quần áo đồ dùng của anh, xếp gọn gàng vào vali. Chương nhìn thấy, hốt hoảng chạy vào trong, kéo tay tôi:

- Ôi trời, em yêu! Em làm gì vậy? Có gì cũng từ từ nói chứ, anh chỉ muốn ở đây với em, không đi đâu hết.

- Được! Anh thích ở đây thì ở. Em dọn đi.

Nói xong, tôi đi thẳng về phòng mình rồi bắt đầu dọn. Chượng lại chạy đến cản đầu cản đuôi, nói đủ mọi chuyện. Giận quá, tôi quát:

- Vậy anh nói đi, cô gái kia là ai?

Chương sửng sốt nhìn tôi.

Tôi trấn tĩnh bản thân, ngồi thụp xuống sàn nhà, ngước đầu chờ đợi Chương lên tiếng. Anh cũng ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc lúc này đã dài gần nữa lưng của tôi. Chương buông giọng, dịu dàng nói:

- Em mệt rồi sao?

Tôi nghe xong lại nổi đóa, chưa kịp đứng dậy bỏ đi, Chương lại dùng sức kéo mạnh tôi vào lòng. Anh khẽ cười.

- Anh không đùa nữa. Anh không biết cô gái kia là ai hết. Thực sự không biết.

Là vậy sao? Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Chương, một lòng muốn tìm kiếm chút gì đó, có thế là lời nói dối, cũng có thể là sự kiên định của anh. Tôi luôn mâu thuẫn như thế đấy. Chương có lẽ đã quá rõ thói quen ngu ngốc này của tôi, anh nghiêm túc nhìn tôi.

- Em hãy tin anh.

Tôi nhàn nhạt nói:

- Tin anh? Em tin. Em tin anh đối xử rất dịu dàng với cô ấy...

Chương cứng đờ người trong mấy giây, sau đó anh như dùng hết tất cả sức lực bình sinh của mình siết lấy tôi. Tim anh đập rất nhanh, còn nhanh hơn cả tim tôi trong cơn hoảng loạn này. Tôi khờ dại, chuyện gì cũng không hiểu được, tôi rất cần lời nói của Chương kéo tôi ra khỏi vòng xoáy lẩn quẩn không lối thoát này.

- Cô gái lúc chiều anh không biết đó là ai cả. Thật đấy. Anh chẳng ấn tượng gì cả...

Tôi thấy mình ngày càng vô dụng, chẳng như thuở bé, không biết khóc là gì. Vậy mà, từ lúc gặp Chương, tôi luôn yếu đuối đến đáng ghét. Tôi vừa lấy tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào:

- Anh thấy em có vô dụng lắm không? Anh biết không, em đã yêu anh đến mức không thể buông bỏ được anh rồi. Em rất sợ mình không phải là gì đối với anh. Em ngốc lắm, anh không nói em sẽ không hiểu được thâm ý trong lòng anh đâu. Anh Chương, em...

Chương giữ chặt tay tôi, phũ bàn tay to ấm áp của anh lên đầu tôi, khàn giọng nói:

- Trong lòng anh chỉ tâm tâm niệm niệm một điều đó là yêu em, không có chút thâm ý nào hết. Cô gái nhỏ của anh, anh biết bây giờ em đang nghĩ gì. Nhưng em yêu à, em đừng sợ. Cuộc đời này anh chỉ có em mà thôi.

Nếu là trước aây, tôi nhất định sẽ cứng cỏi ngoảnh mặt nói: "sao cũng được, cô gái kia si tình anh quá mức, mà anh cũng đối xử tốt với người ta, em toại nguyện cho hai người. Khi nào cưới nhớ gửi thiệp cho em. Chúc anh hạnh phúc" Nhưng giờ đây tôi đã quá lúng sâu vào vực sâu tình cảm này, chia tay tôi còn không nỡ huống hồ chi cam lòng đưa anh đến bên người ta và chúc phúc.

- Nhưng cô ta nói hai người đã có khoảng thời gian bên nhau. Anh còn đối xử tốt với cô ấy nữa kìa. Anh bảo em làm sao tin đây? Anh nói đi, em làm sao tin được anh đây?

Chương hít một hơi thật sâu, nhắm mắt im lặng. Tôi hoảng hốt:

- Anh nói gì đi! Anh lại lặng? Lẽ nào anh đang thừa nhận? Lẽ nào anh muốn em nói lời chia tay trước sao Chương?

Chương nhíu mày. Mày co rồi lại dãn ra:

- Em đừng làm loạn lên được không, anh nói rồi anh không biết cô ta. Em uống sau rồi, đi ngủ trước đi, có gì mai chúng ta nói chuyện.

Nhưng anh sau đó lại cười thật to, giọng điệu rất vui vẻ:

- Em yêu, những lời đấy là của một người đàn ông không còn yêu em nữa, không muốn giải thích với em. Nhưng đây là anh. Anh sẽ khác. Anh sẽ bắt nạt hay làm khó em như thế. Anh thật tốt mà, nên tin anh nhé!

Có lẽ tôi uống say thật rồi. Dù sao chúng tôi cũng sắp cưới đến nơi rồi. Có thể do tôi gần đây quá căng thẳng nên mới không hiểu chuyện như thế. Cuối cùng tôi tạm gác chuyện bày lại, đứng dậy đi cất đồ lại. Nhưng không ngờ chỉ vì mình âm thầm hành động, không nói năng gì, nên khiến Chương hiểu làm, nghĩ rằng tôi lại muốn bỏ đi. Anh kéo mạnh tôi lại, ôm thật chặt.

- Phượng, em đừng bỏ anh được không? Anh không chấp nhận chia tay...

Tôi đưa tay ôm lấy hông anh, bởi vì khóc nhiều quá nên muốn cười nhưng miệng cứ méo xẹo, nói:

- Em cất đồ về chỗ cũ thôi mà.

Kể từ lần Chương bắt gặp Thắng tỏ tình với tôi, và trận chiến tranh lạnh giữa hai chúng tôi đến nay, thì hễ chúng tôi lỡ gây nhau, tôi luôn thấy được sự lo lắng, thiếu cảm giác an toàn trong mắt Chương. Và lần này cũng thế. Tôi thầm kỳ vọng rằng biểu hiện đó chứng tỏ sự tồn tại hiện hữu thực sự của tôi trong tâm trí anh.

Chương vẫn nắm lấy tay tôi, nhíu mày lo lắng:

- Phượng, có chuyện gì nói đi em. Đừng như thế, anh sợ!

Tôi bâng quơ hỏi một câu có lệ để Chương không thấy căng thẳng nữa. Nhưng ai ngờ, chủ đề tôi đề cập đến lại khiến anh như dây đàn sắp đứt.

- Em yêu tin anh đi, anh chẳng biết cô gái khóc la ôm sồm đó là ai đâu em.

Chương hoang mang nhìn tôi, cứ này nỉ đủ kiểu dù cho tôi có nói tôi rất tin tưởng anh, nhưng Chương lại không tin tôi đã tin anh. Chương vẫn cứ như trẻ con, lầm bầm lẩm bẩm thề thốt giải thích các kiểu cho đến tận lúc đi ngủ, bị tôi quát mắng mới chịu về phòng buông tha tai tôi.

Lấy điện thoại ra cài báo thức tôi mới phát hiện, ấy vậy mà điện thoại tôi có có trăm cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đều là của đám người Thuyên, Hoa, Hồng, Bích. Tôi lên facebook nhắn tin vào nhóm hỏi bọn họ, không ngờ lại biết thêm một chuyện. Đó là cô gái khóc la kia lại chính là bí thư của lớp ngôn ngữ Anh trong truyền thuyết mà tôi vẫn được nghe.

Hồng nói, cô ấy từ trước giờ vẫn rất thích Chương. Nhưng vì bí thư và Chương làm chung công ty với nhau, nên họ không dám nói cho tôi, vì sợ tôi lo lắng chuyện không đâu. Hóa ra là thế, nhưng cô gái này có vẻ đáng thương, vì mặc dù có học chung trường, có làm chung công ty với Chương, nhưng Chương lại không biết đến sự tồn tại của của ấy. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Tuy vậy có một điều là, sau chuyện này, tôi rút ra một kết luận, ghen tuông đúng là mệt mỏi, nhưng nó lại là máu huyết chảy trong phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người