CHUYỆN CƯỚI HỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi sau đêm đó, lại trở về cuộc sống bình thường. Sẽ cùng nhau ăn sáng, lúc nghỉ trưa sẽ gọi điện nói vài câu vớ vẫn với nhau, buổi chiều tan làm, nếu một trong hai chúng tôi không tăng ca hay đi chơi với bạn, sẽ cùng nhau đi chợ nấu cơm.

Buổi tối về nhà, chúng tôi sẽ cùng nhau xem TV, làm việc. Cuối tuần những lúc tôi sang nhà chị Hai ăn cơm, hay về quê thăm ba mẹ, Chương cũng sẽ mặt dày liều chết chạy theo. Đôi lúc, tôi thấy anh cũng rất đáng thương, lúc nào cũng bị người nhà tôi cho ăn mấy ngụm "hành".

Người bắt nạt Chương nhiều nhất là anh rể tôi. Mỗi khi chúng tôi sang chơi, anh ta đều kê cao chân sai Chương hết chạy đầu này đến chạy đầu khác làm việc vặt. Một lần nọ, do thấy anh ta quá chướng mắt hay sao ấy, mà mẹ anh ta cũng phải lên tiếng làm đồng minh với tôi để bên vực Chương.

- Em vợ, được lắm, có đồng minh rồi nhỉ?

Tôi hất cằm thách thức anh ta, và nói:

- Anh không nên nói thế, bác gái đây là người yêu chính nghĩa mà! Hơn nữa, chúng em là khách đấy.

Anh rể có lẽ thấy thực trạng thân cô thế cô nên càng tức giận hơn:

- Đừng lên giọng nhé! Tất cả là do em đấy! Ngày xưa mỗi khi muốn chở vợ đi chơi, anh đều bị em chèn ép làm khó đủ điều. Hừ, giờ phải đến cậu ta chứ!

- Em chỉ có một người chị, tất nhiên phải khảo sát cho kĩ càng chứ!

- Nhưng anh cũng chỉ có một người vợ, mà cô ấy cũng chỉ có một cô em gái, nên anh phải khảo sát kĩ càng!

Thôi được rồi, tôi sẽ không nói chuyện với người đàn ông trẻ con này nữa. Thật không tin được, trước mắt tôi chính là vị bác sỹ tâm lý nổi tiếng ai ai cũng thần tượng. Tôi kéo tay Chương ra phòng khách ngồi chơi với đứa cháu cùng mẹ anh ta và chị tôi. Có điều tôi thật quá sơ ý với bụng dạ của người này. Kết quả là khi tôi và Chương ngồi vào bàn ăn, cả hai chỉ biết nhìn nhau thở dài, định bụng lúc trở về sẽ đi ăn một bữa tối khác.

- Phượng, Chương! Hai con đừng ngại, ăn đi nào! Người nhà cả mà!

Mẹ chồng chị tôi nhiệt tình gắp thức ăn vào chén chúng tôi. Tôi và Chương lại tiếp tục nhìn nhau, than thầm trong lòng một câu: "tại sao "nhân loại" có thể ăn được hành?" Chị tôi buông đũa, nhướng mày nhìn Chương rồi nhìn anh rể, sau đó quay sang nói với mẹ chồng:

- Mặc kệ đi mẹ, hai đứa nó không biết ăn hành đâu.

Mẹ chồng chị tôi nghe thế, vội trách con trai mình, rồi không chỉ không khó chịu mà còn hào hứng nhìn tôi và Chương nói:

- Hai đứa hợp nhau đến vậy cơ à? Tốt lắm, có số vợ chồng mà!

Cũng chính vì câu nói này, mà kể từ lúc bước ra khỏi cửa nhà vợ chồng chị tôi, Chương cứ cười không ngừng nghỉ. Lúc hai chúng tôi ghé vào tiệm cháo ven đường, anh cũng cười đến độ khách chung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt e ngại.

- Được rồi, đừng cười nữa!

Chương mặc kệ tôi, anh vừa cười vừa hát hò. Đôi lúc tôi thấy người đàn ông này có không được bình thường cho lắm. Đến lúc tối khuya đi ngủ, sau mấy màn đàn áp dữ dội của tôi, Chương mới im lặng lại. Anh ôm tôi nói:

- Kết hôn rồi, em nghĩ anh nên gọi em như thế nào cho hay nhỉ? Phượng? Vợ? Vợ yêu? Hay như cũ gọi là em yêu?

Hai gia đình còn chưa gặp mặt, anh có phải đã lo xa quá rồi không? Tôi nói:

- Em cho rằng đó không phải là điều quan trọng. Mà điều quan trọng lúc này chính là anh hãy về phòng và để cho em ngủ đi. Em buồn ngủ lắm rồi.

Chương "hừ" mấy tiếng nhưng không những không rời đi, mà còn hôn hít tôi một trận. Sau đấy, anh lại ăn vạ đắp chăn ngủ mất, mặc cho tôi có đánh đá cũng không thức dậy. Thế đấy, anh cứ đáng yêu như vậy đấy. Dù cho tôi có ngang bướng đến đâu, anh vẫn cứ chìu chuộng tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ xem anh như chiếc gối ôm vậy. Mà chiếc gối ôm này không chỉ mềm mà còn ấm nữa.

Vào một tối ngày trước Noel, Chương ôm tôi ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem tin tức. Đột nhiên anh mang gương mặt cực kỳ nghiêm túc quay sang tôi, nói:

- Em yêu! Ngày mai nhớ mặc đẹp, chiều mai đi đón ba mẹ với anh!

"Bùm", nghe như sét đánh ngang tai. Liệu tôi có nghe lầm không? Ba mẹ anh sẽ về nước? Tôi sẽ cùng anh đi đón? Có nhanh quá không? Tôi cảm thấy lo lắng và căng thẳng vô cùng. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn lúc tôi đi phỏng vấn thực tập và xin việc làm. Như thấy được gương mặt đủ mọi cảm xúc của tôi, Chương buồn buồn rũ mắt hỏi tôi:

- Em không muốn kết hôn với anh sao?

Sao có thể như vậy chứ? Tôi đương nhiên là muốn kết hôn với anh rồi, muốn chết đi được ấy chứ. Nhưng ham muốn ấy vẫn không lớn bằng nỗi sợ hãi trong tôi.

- Không đâu. Em chỉ đang lo lắng không biết ba mẹ anh có chấp nhận chuyện chúng ta hay không? Hơn nữa, em... À thì... Tóm lại em rất căng thẳng.

Tôi thở dài cuối đầu ảo não ôm hông Chương. Nghe tôi nói thế, tâm tình anh đột nhiên tốt lên rõ rệt. Anh cứ không ngừng vỗ vỗ lưng tôi như dỗ một đứa trẻ nhỏ, vui vẻ nói:

- Anh hỏi em, em đã gặp mặt ba mẹ anh chưa? Họ đối với em như thế nào? Anh nói cho em biết một chuyện, anh chỉ vừa mới nói anh muốn kết hôn với em, họ lập tức vui vẻ đòi về ngay để gặp em đấy!

Thật sao? Họ vui vẻ đến mức đó à? Thế nhưng mà tôi vẫn cứ lo lắng. Sợ họ sẽ ngăn cản chúng tôi. Có lẽ do tôi đã đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào tình cảm này, nên rất sợ nó bị tan vỡ. Khi yêu, con người ta luôn lo sợ đủ điều.

- Ba anh từng dạy em mấy học phần môn ngữ pháp Nhật, mẹ anh dạy ngôn ngữ phụ tiếng Hoa cho em mấy kỳ. Nói ra, nhưng em vẫn thấy lo lắng.

- Yên tâm đi em yêu, thỉnh thoảng ba mẹ còn tự hỏi thăm anh về em nữa mà.

Thôi đành hy vọng họ sẽ hài lòng với tôi đi, còn hơn ngày đêm vất vả tự tạo áp lực cho bản thân. Cứ thế, tôi và Chương từ chối hết tất cả lời mời đi chơi Noel từ bạn bè đồng nghiệp và đối tác, ở nhà canh giờ ra sân bay đón ba mẹ anh. Có điều, mọi thứ không như Chương và tôi chuẩn bị. Bởi sự việc diễn ra một cách nhanh chóng như thế này.

- Ba mẹ, đây là vợ con, tên Phượng.

- Con chào ba mẹ.

Hai câu thoại này là Chương đã hí ha hí hửng ngày nào cũng kéo tôi tập luyện để nói cho trơn tru. Ba mẹ anh vui vẻ gật đầu rồi đẩy con trai mình ra xa. Sau đấy, họ kéo tôi sang một bên bắt đầu nói chuyện.

Nào là "lâu quá không gặp, con ngày càng xinh ra, không còn dáng vẻ nam tử hán nữa", nào là "con ngoan, con ngoan", nào là "con ngoan, ba xin lỗi vì lúc trước đã cố ý đánh rớt môn của con. Nhưng việc đó cũng chỉ vì ba muốn từ con tạo động lực cho thằng Chương chịu học ngoại ngữ thôi". Và còn có "con ngoan, lúc trước mẹ đã bảo hai đứa có tướng vợ chồng, nhưng con và thằng Chương có chối tới chối lui"...

Sau đó, như chợt nhớ đến con trai, họ mới kéo Chương lại.

- Được rồi, hai con cứ về nhà hay đi chơi gì đi. Ba mẹ đã có hẹn với mấy người bạn bên Úc rồi. Lần này về Việt Nam sẽ dẫn họ đi chơi đây đó. Bọn họ đang đợi ba mẹ, ba mẹ đi đây.

Và thế là họ tiêu soái vứt áo bỏ đi với mấy người bạn đang đứng đợi ở phía xa xa. Tôi và Chương chỉ câm lặng nhìn nhau, không một ai trong chúng tôi kịp giữ chân họ lại, và càng đau đớn hơn, khi không biết họ sẽ đi đâu?

Kết quả tôi và Chương lủi thủi đi về nhà. Lúc cả hai đang ôm nhau thắm thiết ngồi xem mấy chương trình Noel trên TV, thì mẹ anh lại gọi điện thoại đến. Chương mang vẻ mặt khó hiểu, bật lo lớn cho tôi cùng nghe.

- Ôi con trai con đang ở đâu vậy? Hai đứa chưa về nhà sao? Lúc chiều ba mẹ chỉ muốn đùa hai đứa và muốn tạo thời gian cho hai đứa đi chơi thôi. Chứ ai đời về nước không thăm con trai và con dâu mà lại đi chơi. Nhưng mà con trai, hay là con tranh thủ về sớm đi, ba mẹ không có chìa khóa vào nhà.

Chương há mồm nhìn tôi, rồi nói:

- Thế ba mẹ đang ở trước cửa nhà mình sao? Vậy để con gọi điện cho hàng sớm bảo anh ta mang chìa khóa sang cho ba mẹ.

- Nhanh nha con trai.

Sau khi gọi điện thoại cho hàng xóm xong, Chương chưa kịp thở mấy hơi, mẹ anh lại gọi điện đến, và lần này anh vẫn bật loa lớn.

- Con trai, nhà chúng ta bị trộm đấy. Đồ đạc của con trống trơn, chẳng còn gì.

Chương vuốt trán, khó khăn mở miệng:

- Tất nhiên là không còn gì rồi. Vì từ lúc về nước đến giờ con đâu ở đó, mà là ở cùng vợ con mà.

- Con trai có bản lĩnh. Nhưng nếu ngày mai con dắt con bé về nhà ta ăn bữa cơm, thì sẽ càng có bản lĩnh hơn đấy.

Chương vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Anh nắm lấy tay tôi, miệng nở một nụ cười rực rỡ gió xuân.

- Thấy không? Ba mẹ anh thích em mà.

Vâng, quả nhiên đúng là thích tôi.

Hôm sau tôi vẫn mang vẻ mặt đầy áp lực đứng trang nghiêm sau lưng Chương. Ba mẹ anh thấy tôi như thế vội cười đùa bảo Chương xem kỹ lại có phải vợ mình hay không, hôm qua còn hùng hùng hổ hổ gọi ba mẹ, hôm nay lại sợ sệt như con nai tơ. Bạn cũng biết, chính thức gặp người lớn tâm trạng hồi hộp bất an đến độ nào mà. Thật là một tâm trạng không biết dùng từ gì để diễn tả. Đến hôm nay tôi mới cảm thụ rõ ràng mọi chuyển biến tâm lý của Chương khi anh gặp gia đình tôi.

Nữa đêm sau khi về đến nhà, tôi nằm trong lòng Chương than thở mình đã lo lắng thế nào khi sợ ba mẹ anh không hài lòng với tôi. Tính cách tôi vốn đã hay hờ hừng, nói năng cũng chẳng dịu dàng, mỗi lần nói chuyện với ba mẹ anh, phải suy nghĩ, chỉnh từng lời từng chữ vì sợ mình buộc miệng nói tục.

Hơn nữa, tôi lại thuộc kiểu vụng về hay làm hư hỏng đồ đạc, chuyện bếp núc cũng chẳng giỏi giang cho mấy. Tóm lại, chỉ cần tôi nhìn vào thực tế bản thân, là thấy muôn vàng khuyết điểm, mà đau lòng ở chỗ những khuyết điểm này tôi đã cố sửa đổi cả trăm cả ngàn lần vẫn không sửa được.

- Nhưng em đã thể hiện rất tốt còn gì. Chẳng như anh ngay lần đầu tiên gặp mẹ vợ trong tình cảnh éo le. Nhớ lại vẫn sợ. Anh chỉ biết cảm tạ trời đất, vì ba mẹ vợ đến cuối cùng vẫn không cấm cản chúng ta.

Chương ôm tôi chặt thêm, vỗ về giúp tôi an tâm. Nhớ lại thái độ của ba mẹ anh đối với tôi, nói thật một câu quả nhiên rất tốt, không khác gì những năm tôi còn học đại học.

Không biết là nói họ tiến bộ, hay nói họ tốt bụng hiền lành thì đúng, vì ngay từ lần đầu tiên họ phát hiện tôi và Chương nắm tay nhau trong căn tin trường, họ chưa một lần tỏ thái độ chán ghét tôi. Mà thậm chí họ còn chòng ghẹo tôi và Chương. Thầm nghĩ, tôi rất may mắn. Bởi không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu đúng nghĩa, và không phải ai cũng có thể được gia đình đối phương hoàn toàn chấp thuận.

Nhân dịp về nước, ba mẹ Chương quyết định về quê tôi, nói là chào hỏi gia đình tôi. Nhưng kết quả không phải đơn thuần là chào hỏi không, mà là bàn thẳng đến chuyện cưới hỏi của tôi và Chương.

Đúng vậy, là bàn chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên chuyện làm tôi thấy đả kích vô cùng không phải là việc ba tôi hào sản đồng ý ngay chuyện này mà là cuối tháng ba năm nay, hôn lễ của chúng tôi sẽ được cử hành. Có nghĩa là ăn Tết xong tôi phải đi lấy chồng...

Ban đầu mẹ tôi còn muốn trì hoản lại vì cho rằng quá gấp gáp, không kịp chuẩn bị đủ đầy đủ mọi thứ, nào là xem ngày, đặt tiệc, chụp ảnh cưới. Tôi rất đồng ý với mẹ. Có điều, tôi lại chịu đả kích chập hai. Đó là, ba mẹ Chương đã đi xem ngày cho chúng tôi rồi, và nói nếu không cưới vào cuối tháng ba, chỉ e phải đợi đến cuối năm sau mới được tuổi.

- Anh chị cũng biết, thằng Chương Tết này đã ba mươi rồi. Nếu đợi năm sau cũng ba mươi mốt.

Ba tôi nghe thế, lại nhìn sang tôi và nói:

- Bé Phượng nó quả thật cũng không còn trẻ nữa. Nhưng, liệu có phải nhanh quá không?

Chương nghe ba tôi mở lời, liền cười hi hi ha ha, châm trà cho ông. Ôi! Vẻ mặt kia cứ như mấy tên gian thần trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc.

- Ba vợ, ba yên tâm đi. Mọi thứ con đều chuẩn bị hết rồi. Tiệc cưới có anh họ con lo, chụp ảnh cưới có bạn của con chụp, áo cưới cũng có chị họ con lo. Mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ cần mọi người đồng ý thôi ạ.

Ba tôi lườm Chương:

- Cậu lên kết hoạch từ lâu rồi à.

- Ba vợ, ba thật hiểu con.

Sau buổi sáng hôm ấy, ba mẹ Chương và anh đều quay lại Sài Gòn ngay. Chỉ có điều, mặt mày anh không được tốt cho lắm. Bạn hỏi vì sao ư? Chẳng có gì đặc biệt đâu. Đó là bởi vì anh đòi ở lại nhà tôi chơi mấy hôm rồi mới cùng tôi quay lại Sài Gòn sau. Nhưng kết quả ba tôi cực lực phản đối, thẳng tay đuổi anh đi.

Mẹ tôi nói, ông đang đau lòng vì sắp phải gã con gái. Mấy chục năm ròng rã chịu bao khó nhọc, lại đi nuôi vợ cho người khác nên tức giận thôi. Nói ra cũng đúng, năm đó sau khi cưới được mấy năm, ba tôi vẫn luôn hằn hộc với anh rể đấy thôi.

Buổi tối lại, sau khi nói chuyện điện thoại công việc với thư ký của Boss, thì mẹ gọi tôi vào phòng. Mẹ nhíu mày nhìn tôi, tỏ ra lo lắng muôn phần. Bà từ tốn hỏi:

- Phượng, nói thật với mẹ đi. Có phải con đã... Cho nên mới cưới gắp như thế?

Tôi không hiểu gì, trơ mắt ra nhìn mẹ. Sau đấy, lại thấy bà lấy tay xoa bụng tôi, lúc đấy tôi mới hiểu rồi vội vàng giải thích. Mẹ tôi cũng bán tín bán nghi. Nhưng quả thật, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tin được, một nam một nữ đã trưởng thành đang có quan hệ yêu đương, hằng đêm thuần khiết ôm nhau đi ngủ mà chẳng làm gì cả? Chương, nghị lực thật hơn người mà.

Ghi thiệp cưới mấy hôm liền làm tôi thấy mình như già thêm rất nhiều tuổi. Người ta trước lễ cưới thường luôn tạo những hoạt động để tinh thần thoải mái góp phần tạo nét trẻ trung cho con người. Thế mà tôi lại làm ngược lại.

- Ghi xong còn phải đi mời nữa, mệt mỏi thật! Ngày mai hai mươi Tết rồi nhanh quá...

- Nhanh gì mà nhanh. Anh thấy thời gian qua quá chậm là đằng khác.

Anh không có khái niệm thời gian đến vậy sao? Tôi ngã lưng ra ghế, hồi tưởng lại sự cực nhọc gần cả tháng nay của mình. Nào là đi thuê áo cưới, rồi còn chụp ảnh cưới, chọn nhẫn, lên danh sách khách mời,.. đếm mấy ngày mấy đêm cũng không hết.

;font�٨�! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người