Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm, tôi vẫn chưa hết tức giận, mang theo bộ mặt giết người đi làm. Thế nên, Chương có lẽ vì việc này mà tránh luôn mặt tôi, anh chỉ nấu đồ ăn sáng rồi cong chân chạy đi làm trước mà không buồn chở tôi đi như mọi hôm.

Vào công ty làm việc, cũng may mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Nếu không thì, không biết tôi có bộc phát cơn điên giận dữ lên không nữa. Nhưng đến chiều lúc ra về tôi mới biết tại sao mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy. Bởi hôm nay là sinh nhật của tôi. Tất cả mọi người vì thế mà đều giúp đỡ tôi một cách nhiệt tình, để làm quà tặng sinh nhật cho tôi.

Ôi, những tháng ngày làm việc yêu đương điên cuồng, khiến cho tôi quên đi ngày tháng, không biết đến ngày nào tháng nào. Hóa ra hôm nay là ngày 18/11. Cảm tưởng sâu sắc tôi đã già thêm một tuổi, chính thức già thêm một tuổi. Tim tôi đau quá!

Buổi chiều tan làm thì nhận được điện thoại của Thắng. Cậu ta vẫn như mọi khi, nói chuyện với tôi luôn tiết kiệm tùng chữ một. Với lý do là sinh nhật tôi, cậu ta và đám bạn trong hội muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Bọn họ chọn nhà của Khương để làm địa điểm tổ chức. Cảm động làm sao ấy!

Tuy nhiên, vì gần đây mắt tôi lên độ nhưng do bận rộn quá vẫn chưa đo lại, nên buổi tối tôi lười chạy xe ra đường. Kết quả, địa điểm "tập kết" chuyển về nhà tôi. Hứa hẹn kì kèo hùng hồn một trận, tôi chợt phát hiện ra việc tôi và Chương đang sống chung với nhau, mà đồ dùng của anh vẫn luôn để ở mọi ngóc ngách trong nhà. Lại một trận đau tim nữa tái phát, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà hồng tẩu tán "chứng cứ phạm tội", nếu không khi bị đám bạn này phát hiện, tôi chắc chắn sẽ không thấy được ánh mặt trời vào buổi sớm mai.

Vừa đi bộ từ hầm gửi xe khu chưng cư lên, tôi lại nhận được điện thoại của đám bạn đại học. Bọn họ hẹn tôi đi ăn mừng sinh nhật. Nhưng nghĩ lại việc đối phó với một đám người "tà ác" rồi, giờ lại thêm nữa, tôi thấy trước mắt toàn là một màu đen tôi. Đừng nghĩ tôi làm quá mức, chỉ là cuối cùng tôi và những người xung quanh tôi dù thế nào đi chăng nữa, tất cả đều mang tư tưởng và tư duy Á Đông, khó lòng nào chấp nhận chuyện trai gái sống chung với nhau. Và dẫu cho đó có là những người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm những hành vi mình làm, và dù, giữa tôi và Chương trước giờ vẫn không hề vượt quá giới hạn.

- Hay cuối tuần đi, hôm nay đã là thứ sáu rồi. Tao đã có hẹn với đám bạn cấp ba trước rồi.

Hồng "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc tôi cũng đến trước cửa nhà. Nhưng đau đớn thay, đám bạn này của tôi cứ như đã gắn máy theo dõi vào tôi hay sao ấy, bọn họ ngay lúc này đều tề tựu đông đủ, chờ đợi tôi mở khóa vào nhà. Thật khốn kiếp!

Tôi hít thật sâu, giữ vững tinh thần chuẩn bị trả lời các câu hỏi của cuộc bức cung sắp tới, nhưng ai ngờ, đám bạn của tôi hờ hững như thường, không ngó ngàn gì cả. Chỉ có Long bày ra bộ mặt ái này, lo lắng ôm theo một chiếc hộp to, đi đến trước mặt tôi. Cậu ta đưa tay sờ sờ mũi, nói"

- Xin lỗi nhé, tao không cố ý. Trong này là chiếc lap mới, hãy nhận và tha thứ cho tao nhé!

Thấy vẻ mặt đáng thương của cậu ta, tôi quyết định tha thứ tội lỗi tày trời hôm qua, ôm hộp quà, rồi đi vào phòng cất. Trong lúc đó, tất cả mọi người đều tranh thủ bày trí những thứ cần thiết ra phòng khách. Đến lúc tôi đi ra, phòng khách của tôi trở nên ấm cúng và đẹp đẽ. Chiếc bánh kem to được đặt trên bàn, nến cắm trùng với tuổi của tôi. Trong phút chốc ấy, tôi thấy trong lòng dâng lên bao xúc động mà không biết điễn tả bằng cách nào.

Do có đến bảy người, nên không thể ngồi đủ trên chiếc bàn nhỏ nhà tôi. Thế là mọi người quyết định dọn bàn ghế ra, và ngồi xuống sàn nhà. Mặc dù nhìn vào có chút thô lỗ, nhưng với chúng tôi mà nói, bởi vì được ngồi gần quay quần bên nhau thế này, nên cảm thấy rất ấm cúng.

- Bán nữ, định sang Thái sao? Khốn kiếp thật, tao lại có thêm một thằng bạn nữa rồi!

Đột nhiên Hùng giương đôi mắt buồn bã nhìn tôi. Thấy thế, tôi hỏi cậu ta:

- Ý gì? Nói gì chẳng hiểu.

Cậu đi lại vỗ vai tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh. Trưng ra vẻ mặt chuyện gì cũng hiểu, cậu ta nói:

- Đi chuyển giới chứ sao. Nếu không phải có ý định đó, mày làm gì mà có nhiều đồ của đàn ông vậy. Còn đồ hiệu nữa chứ.

Đồ hiệu? Tôi thật không biết Chương giàu đến vậy. Quả nhiên tôi gọi anh là đại gia không sai mà.

- Đồ bạn trai tao đó...

Trong lúc hào hứng, tôi nhỡ miệng nói ra. Thế nhưng tôi quả thật đáng thương đến độ, bạn bè chẳng có lấy một người tin vào câu nói ấy. Hùng nghe xong cười khinh thường tôi một cái rồi quay về chỗ cậu ta. Hòa và Long khoác vai nhau không nhìn tôi. Hoàng và Kiều cứ cuối mặt ăn thức ăn. Thế là thế nào? Đang lúc máu tôi sôi sục, điện thoại lại reo lên. Là Thắng. Thảo nào, nãy giờ tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, hóa ra là thiếu cậu ta. Thức ăn đã dọn lên bàn đầy đủ, rượu cũng uống vơi đi một nữa, thế mà giờ này cậu ta mới gọi đến. Đúng là không có tâm với tôi đây mà.

- Phượng, xuống lầu đi!

Tôi chưa kịp ừ hử gì, cậu ta liền tắt máy. Người này, đúng là tật xấu không bỏ, nói chuyện với tôi lúc nào cũng tiết kiệm từng câu từng chữ. Hôm nay thêm được chữ "Phượng" chắc do là sinh nhật tôi nên mới thế.

- Trông nhà nhé mấy đứa, Thắng đang dưới lầu, để tao xuống dắt nó lên.

Thắng đứng hành lang, xoay lưng lại với tôi. Cậu ta vẫn thế, bóng dáng này luôn khiến tôi nhớ lại những năm tháng chúng tôi còn học ở quê. Đời người, quả nhiên có rất nhiều thứ cố nhớ lại không nhớ được, nhưng cũng có những thứ tưởng chừng như rất bình thường lại có thể làm con người ta khắc sâu trong lòng.

- Đi lên nào, cả đám đông đủ hết trừ mày đấy.

Tôi đến gần vỗ vai Thắng, cậu ta bị động bất ngờ quay lại nhìn tôi. Nhưng ánh mắt này so với mọi khi rất khác. Tôi không biết rõ nó khác ở điểm nào. Tôi chỉ cảm thấy ánh mắt cậu ta rất buồn. Lẽ nào bị bạn gái bỏ. Nếu vậy thì đáng thương thật.

Thắng đứng bất động ở đấy, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta có những biểu hiện lạ như thế. Tôi cứ như bị cậu ta chiếu tướng, cảm giác thật khó chịu. Thế là, tôi lại hối thúc cậu ta, và xoay người đi trước. Nhưng lúc vừa bước đi được hai bước, Thắng lại nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.

Tôi giật tay ra, ngạc nhiên quay lại nhìn Thắng. Mà cậu ta vẫn giữ biểu cảm như cũ trên mặt, chỉ có đôi môi cứ mấp mái, muốn nói rồi lại thôi. Mãi cho đến vài phút đồng hồ sau cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng những điều cậu ta nói, tôi không tài nào tưởng tượng nổi.

- Phượng! Anh yêu em! Anh yêu em từ lâu lắm rồi! Từ lúc chúng ta vẫn còn ở quê ấy...

Lần đầu tiên tôi được cậu ta nói chuyện với câu cú đầy đủ như thế. Nhưng đáng tiếc, đây lại là một trò đùa quá lố của Thắng. Cậu ta mím môi, đôi mắt lại thêm đượm buồn. Bất chợt, có mấy con gió mạnh thổi qua, không chỉ tóc tôi, mà tóc cậu ta cũng bay tán loạn, che mất gương mặt điển trai ngời sáng của cậu ta.

- Phượng, anh thật sự rất yêu em, anh thật sự không thể nào thiếu em được. Anh biết em cũng yêu anh mà đúng không? Em không hề yêu Chương mà đúng không? Thế nên chia tay với anh ta đi, làm bạn gái của anh đi. Phượng...

Trò đùa này thật sự đã đi quá xa rồi. Hơn nữa, sao cậu ta biết tôi không yêu Chương? Nếu tôi không yêu anh thì tôi đã không mệt mỏi suốt ngần ấy năm qua. Nếu tôi không yêu Chương, thì làm sao tôi làm sao vui vẻ hạnh phúc như bây giờ...

- Đùa lớn rồi! Lên trên thôi! Mọi người đang chờ chúng ta đấy.

Vài hạt mưa đã rơi xuống sân. Hơi đất ẩm nóng cứ bay lên, mùi gắt đến khó chịu. Tôi vốn mắc bệnh về hô hấp nên lúc này đây vô cùng mệt mỏi, khó thở. Ấy vậy mà Thắng vẫn cứ nói không ngừng.

- Em biết anh đang nói thật mà. Phượng, em đừng sợ, anh là thật lòng, không hề đùa giỡn đâu... Anh biết em hiểu anh đang nói gì mà... Anh biết em yêu anh mà... Anh...

Không nhớ tôi đã đọc ở đâu một câu nói thế này, khi người ta bên nhau cảm thấy vui vẻ đó là thích, nhưng khi người ta bên nhau cảm thấy hạnh phúc thì đó là yêu. Mà cảm giác khi tôi ở bên Chương là gì, tôi rất rõ. Đó là là yêu. Mỗi khi ở cạnh anh, trái tim tôi luôn có cảm giác lấp đầy hạnh phúc.

- Phải, tôi hiểu, tôi quả thật hiểu những điều cậu nói. Nhưng tôi muốn nói rõ cho cậu biết biết, người tôi yêu là Chương, không phải cậu.

Tôi lúc này cảm thấy phiền vô cùng, thế là đã quát cậu ta. Và có lẽ chịu kích thích mạnh như thế, nên Thắng liền hung hăng dùng sức nắm lấy hai vai tôi. Sức của đàn ông quả nhiên luôn lớn hơn phụ nữ. Tôi cố vùng ra, nhưng vẫn khó thoát được. Thắng lớn tiếng hỏi:

- Anh ta có gì tốt?

- Muốn biết sao? Bởi vì anh ấy luôn chìu chuộng tôi vô điều kiện. Anh ấy rất dịu dàng với tôi, mỗi khi chúng tôi cãi nhau, anh ấy đều là người lên tiếng xin lỗi trước. Mỗi ngày, dẫu cho anh ấy có vất vả bận rộn thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi, làm cơm hộp cho tôi, nấu bữa tối cho tôi. Anh ấy luôn là người hiểu rõ tôi nhất. Biết tôi ngu ngốc, nên lúc nào nói chuyện, anh ấy dù có ngại ngùng đến đỏ mặt cũng sẽ nói ra thật rõ với tôi. Anh ấy...

- Đủ rồi, những thứ anh ta làm được anh đều có thể. Nhưng lẽ nào em đã quên bao năm nay em vượt qua như thế nào? Anh ta có biết không? Lẽ nào em đã quên người bao năm nay bên cạnh em là anh, người cùng em vượt qua khó khăn cũng chính là anh. Những đêm nằm trong phòng bệnh là ai ở cạnh thức canh em ngủ? Tại sao em cuối cùng vẫn chọn anh ta mà không chọn anh?

Thắng giận dữ quát thật to, mà đôi tay cậu ta vẫn nắm chặt vai tôi. Gương mặt điển trai hiền lành của ngày thường cũng trở nên dữ tợn. Tôi cố chịu đau đớn từ đôi vai bị nắm chặt, dùng chân giẫm lên chân cậu ta. Vừa thoát khỏi gọng kiềm, tôi lại bồi thêm một cú đấm vào bụng Thắng.

- Khốn kiếp! Cậu đang đòi công bằng sao? Tôi nói cho cậu biết, dù ngần ấy năm qua Chương không ở cạnh những lúc tôi gặp khó khăn cũng chẳng sao cả. Vì những lúc anh ấy gặp khó khăn tôi vẫn đâu ở bên anh ấy...

Thắng nắm chặt tay đến độ nổi cả gân xanh. Cậu ta buông mắt nhìn tôi. Ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn nhưng cũng muôn phần đau đớn. Thắng lại nói tiếp, giọng nói cậu ta nghe có vẻ run run:

- Anh không quan tâm cách anh ta đối mặt với khó khăn cùng em như thế nào, anh chỉ quan tâm đến việc giữa anh và anh ta, em chọn ai. Phượng, em biết không? Mười hai năm! Chúng ta biết nhau mười hai năm. Và anh đã yêu thầm em suốt tám năm. Trong ngần ấy năm đó, đôi mắt anh chỉ luôn hướng về một chỗ, đó là em. Tuổi trẻ của anh, hồi ức của anh, và thậm chí tương lai của anh cũng chỉ là em. Lẽ nào em thật sự không có chút hoài niệm nào về những chuyện chúng ta từng trải qua với nhau sao?

Hoài niệm về những chuyện gì? Về những ngày chúng tôi cùng trốn học đi chơi, đánh nhau tập tành uống rượu, hay những đêm thức trắng giải bài tập, hay khi tôi bị giáo viên đuổi khỏi lớp cậu ta liền không màng mọi thứ chạy theo chở tôi về nhà? Hay nhớ về ngày tôi nhận ra sự lạnh lùng của cậu ta? Nhưng tất cả đều đã qua hết, muốn quay về những năm tháng điên cuồng ấy cũng không có khả năng, hà tất phải nhìn lại.

- Tôi chỉ nhớ được câu nói: "sau này chúng ta không còn là bạn nữa" mà thôi...

Thắng bất giác sững người, cậu ta lui về sau mấy bước, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đấy tôi không tài nào nghe rõ. Chợt cậu ta lại cười to, và nói:

- Cuối cùng em cũng chịu nói rồi. Quả nhiên em vẫn luôn nhớ rõ chuyện năm đó, quả nhiên là như thế... Ra là thế...

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, rồi to như trút nước. Trên trời sấm chớp vang dội như rạch nát cả bầu trời đêm tháng mười một. Không khí lạnh cứ liên tục thổi vào người, làm tôi khó thở. Đâu đó chợt xuất hiện một bóng người cao cao mặc áo sơ mi trắng từ hàng cây bên cạnh chạy về phía tôi đang đứng. Đến gần mới phát hiện đó là Chương. Không biết anh từ đâu chui ra, toàn thân sũng nước, áo dán chặt vào người, đầu tóc ướt nhẹp. Trên tay cầm theo một cái túi nhựa màu, không biết đựng gì quý trong đó, mà anh ôm khư khư vào người. Chương vì lạnh mà cả người run lên bần bật, giọng nói anh theo thế cũng run rẫy không ngừng.

- Lạnh thế này mà em đứng đây làm gì? Bạn em sao?

Tôi gật đầu nói "phải". Chương cũng không nói gì thêm. Anh chỉ xoa xoa thổi hơi vào tay cho ấm, rồi mĩm cười với tôi. Tự dưng, nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy của anh, trong lòng tôi trở nên ấm áp lạ thường. Tôi lại nhớ đến những suy nghĩ khi bé của mình.

Lúc mới lớn, tôi ôm ấp tâm tư thiếu nữ, mơ ước về một tình yêu mãnh liệt, khờ dại cho rằng tuổi trẻ là phải yêu hết mình, dù cho đó có là tình yêu đơn phương cũng được. Chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu, có làm gì cũng đều hạnh phúc. Và đó là năm tôi gặp Thắng.

Nhưng nhiều năm sau đó, khi tôi ôm nỗi thất vọng về một tình yêu mãnh liệt, tôi lại nghĩ thật ra trên đời này, không phải cứ ở cạnh người mình yêu mới là hạnh phúc. Mà hạnh phúc thật sự là phải được ở bên cạnh người yêu mình. Vì lúc ấy bản thân mới được yêu thương chìu chuộng.

Và cho đến hôm nay khi ngẫm lại, tôi mới hiểu được, thật ra hạnh phúc đúng nghĩa chính là được sống bên cạnh người yêu mình và mình cũng yêu họ. Nếu bạn yêu một ai đó nhưng họ không yêu bạn, thì chỉ mình bạn khổ. Nhưng nếu bạn chọn ở cạnh một người mà bạn không có khả năng đáp lại tình yêu ấy của họ, chính là bạn đang làm tổn thương cả hai người. Và khi bạn có diễm phúc ở cạnh người bạn yêu và bạn cũng yêu họ, thì thật không còn gì bằng. Nghĩ đến đây, tôi thấy mình quả thật may mắn khi đã gặp được Chương.

- Em đứng lâu quá rồi, mỏi chân lắm! Chương cõng em đi!

Chương chun mũi hừ nhẹ với tôi. Anh nói cả người anh ướt sũng, nếu cõng tôi sẽ bị ướt theo anh. Nhưng với khí thế áp đảo, cuối cùng tôi cũng leo lên được lưng anh. Tôi mặc cái lạnh, mặc cho mình có bị ướt, tôi dựa sát vào tấm lưng vững chắc ấy, hai tay ôm chặt lấy anh. Cứ thế, chúng tôi rời đi, mà không có Thắng. Lúc vào thang máy, tôi kề sát tai anh, nói:

- Haha, khai thật đi, anh núp ở hàng cây bên cạnh nghe lén em nói chuyện, nên mới mắc mưa đúng không? Chứ theo lệ thường giờ này anh đã có mặt ở nhà rồi kia kìa.

Như bị nói trúng tim đen, tai Chương đỏ ửng lên. Anh ho khan mấy tiếng, làm chấn động cả người. Cứ ngỡ anh sẽ im lặng không nói, nhưng nào ngờ Chương lại lên tiếng:

- Nào có, anh chỉ tình cờ đi ngang thôi... Anh... À thật ra... Thôi được rồi, anh thừa nhận là anh nghe lén đấy được chưa, đừng có kề sát vào tai anh cười biến thái như thế.

Tôi ngừng cười, nói lí nhí với Chương:

- Sao anh không chạy đến, muốn nghe gì đều đều cho nghe mà...

"TIN". Thang máy cuối cùng cũng mở ra. Chương cõng tôi chầm chậm bước đến cửa nhà. Thật ra khi nói ra câu nói ấy, tôi cũng hiểu rõ, nếu một ngày tôi bắt gặp anh đứng níu kéo với một cô gái khác, dù anh có đồng ý cho tôi nghe cuộc nói chuyện của anh, thì tôi cũng không chắc mình có can đảm nghe hay không nữa. Đôi lúc, những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm là vô cùng khó nói.

Cứ mãi suy nghĩ bâng quơ, tôi lại quên mất trong nhà còn có khách, mà Chương lại càng không biết đến những vị khách tính khí quái gỡ ấy đang ngôi trong nhà mình. Anh thản nhiên vừa mở cửa, vừa nói chuyện với giọng điệu vờ đáng thương như hàng ngày với tôi:

- Em yêu, cho nên em cũng thấy rồi đó, anh rất đáng thương mà. Mưa lạnh ơi là lạnh. Em yêu, hãy yêu thương anh đi, hãy sưởi ấm tâm hồn cô đơn lạnh lẽo tội nghiệp này đi. Em yêu, tim anh lạnh quá, đến sưởi ấm nó đi. Em... yêu... xin... xin... lỗi... Chúng tôi đã đi nhầm nhà...

- Giết tao đi sư phụ, trên đời này vậy mà có đứa gọi bán nữ là em yêu kìa... Ai đó giết tao chết đi...

Chương đóng cửa, vừa quay người lại, Hòa liền hét to lên như thế. Hơn nữa, cả đám bạn của tôi, người nào cũng ngồi đơ ra đấy, miệng há thành chữ "o" to tướng. Mà Chương cũng đáng thương không kém, sau khi thả tôi xuống thì cứ nắm chặt tay tôi không buông, hệt như trẻ nhỏ. Anh hết nhìn đám khách như thổ phỉ rồi lại quay sang nhìn tôi. Mà đám thổ phỉ kia cũng hết nhìn Chương, xong lại nhìn nhau, rồi quay sang nhìn tôi.

Không thể chịu được cảnh Hòa biến thái cứ hết héc rồi lại la lối, và khung cảnh ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng tôi đành phải lên tiếng chấm dứt nó đi. Sau một hồi giải thích cặn kẽ đến từng sợi tóc, mọi người đều bình tĩnh lại. Chỉ là Chương quả nhiên là tự lấy đá đập vào chân mình. Do mấy câu nói buồn nôn của mình lúc nãy, nên đã tạo chủ đề để đám bạn thổ phỉ của tôi mang ra trêu chọc. Chương không nói không rằng đỏ mặt mang cái túi nhựa màu chạy vào bếp, đến lúc ra, lại mang theo một cái chén to, rồi đưa tay ngoắc tôi lại.

- Em yêu, ăn chè đi. Chè đậu đỏ hạt sen ở tiệm chè trên đường Châu Văn Liêm em thích nè. Anh... Anh đi tắm trước đây.

Nói xong, anh lại chạy vụt vào trong phòng, và thật lâu thật lâu sau cũng không thấy bước ra. Hùng trưng ra vẻ mặt không thể chấp nhận được thực tế, chu miệng nói:

- Thật không tin được, mày thật sự có bạn trai đấy bán nữ. Hơn nữa hai người còn sống chung. Đặc biệt hơn là, người này không chỉ có khẩu vị nặng mà còn lầy lội nữa.

Nói Chương lầy lội thì tôi đồng ý, nhưng nói anh khẩu vị nặng thì tôi hoàn toàn không hiểu. Thấy vẻ mặt ngu ngơ của tôi, cậu ta liền giải thích rằng, do tôi đàn ông quá, nam tử hán quá, nên chỉ có những người khẩu vị nặng mới dám nói chuyện yêu đương cùng tôi. Đáng ghét chưa kìa, tôi rất hay khóc thế mà cậu ta lại gọi tôi là nam tử hán. Kiều nghe cậu ta nói xong, liên tục gật gù tỏ vẻ đồng ý. Sau đó cô ấy khoanh hai tay trước ngực, ngẩng cao đầu, dáng vẻ uy nghiêm vô cùng, tra khảo tôi

- Nói, hai người quen nhau khi nào? Sống chung được bao lâu rồi? Còn nữa, anh ta làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, quê quán nơi nào? Chết tiệt, dù biết gan mày không nhỏ nhưng thật không ngờ mày lại có gan "sống thử" như vậy.

Kiều cứ như thế, không ngừng càu nhàu và truy hỏi tôi đến từng chân tơ kẻ tóc. Mà trong khi ấy, những người còn lại cũng không ngừng thay phiên nhau đưa ra hàng nghìn hàng vạn câu hỏi buộc tôi trả lời. Tuy rất phiền phức nhưng tôi hiểu chẳng qua họ quan tâm tôi mà thôi. Vì thế tôi vừa ăn chè Chương mua về, vừa nhiệt tình khai báo. Đến đoạn, Hoàng hỏi tôi, Chương đã tỏ tình với tôi như thế nào, khi ấy trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng của người con trai mặc áo sơ mi xanh da trời, cùng tôi ngồi ăn kem tại một quán nhỏ ở vỉa hè.

6600;tez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người