Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời đẹp, Chương nói anh có hai vé đi xem bóng đá mà bạn anh thì, ai cũng bận hết, bỏ lại phí, bán cũng không đành nên cuối cùng đành rũ tôi đi xem. Giờ nhớ lại, trước kia tôi thật ngây thơ, lời nói vụng về như thế ấy vậy mà tôi vẫn tin, hơn nữa còn hào hứng đi xem với anh. Tôi còn nhớ, khi ấy, anh mặc áo sơ mi xanh da trời, đúng màu tôi thích, còn tôi vì cứ nghĩ chỉ là đi xem bóng nên ăn mặc rất bừa bãi, chẳng chăm chút ngoại hình gì. Nào là áo thun, quần bộ đội.

Lúc xem xong trận bóng, anh lại rũ tôi đi bộ vài vòng cho đến khi mệt không thở nổi chúng tôi mới vào một tiệm kem tình cờ gặp trên đường. Không hiểu sao, có lẽ do mệt mà tôi ăn liền hai ly kem bao gồm cả phần của Chương nhưng vẫn muốn ăn nữa, vừa ngẩng đầu lên định gọi tiếp, lại bắt gặp Chương đang chăm chú nhìn tôi. Trên môi anh hiện lên nụ cười ấp như gió thoảng mùa xuân. Bất chợt, tim tôi xao động. Khi thấy tôi nhìn anh mê đắm như vậy, nụ cười trên môi anh lại sâu hơn. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:

- Làm bạn gái anh nhé!

Anh thu lại ý cười, gương mặt anh trở nên trầm tư, ánh mắt chan chứa không biết bao nhiêu tình cảm. À thật ra ý tôi muốn nói là vẻ mặt anh khi ấy rất nghiêm túc và thâm tình. Ánh nắng chiều chói chang cứ đua nhau xuyên qua những tán cây chiếu rọi vào hai chúng tôi đến chói mắt. Chương nhíu mày gỡ chiếc nón lưỡi trai trên đầu đội vào cho tôi, rồi cứ ngồi đấy không nói thêm lời nào như đang chờ đợi tôi trả lời. Mà tôi khi đó lại nghĩ anh đang đùa mình, ngây ngô nói:

- Hôm nay anh đẹp trai lắm. Giá mà anh đang nói thật mà không phải đùa với em, chắc chắn em sẽ nhận lời ngay.

Trên gương mặt điển trai của anh thoáng hiện hai đám mây hồng rồi biến mất. Anh ho khan mấy tiếng, nhìn thẳng tôi và nói:

- Ừ. Bạn trai em vẫn luôn đẹp rạng ngời mà.

Và cứ đơn giản và bình lặng như thế, chúng tôi chính thức hẹn hò. Không có hoa, không có câu "anh yêu em" thật lãng mạn như trong các bộ phim chiếu trên TV, cũng không có những câu nói bá đạo làm tan chảy con tim, chúng tôi đến với nhau như những điều tự nhiên nhất, chân thật nhất cũng đơn thuần nhất. Mãi cho đến sau này, tôi tình cờ nhắc lại với Chương, nói mình năm ấy đúng thật khờ khạo, không chịu "hành" anh. Những khi ấy Chương luôn cười hi hi ha ha, chạy đến hôn hôn liếm liếm tôi, và nói rằng, không phải tôi khờ, mà đúng hơn phải nói là anh rất may mắn. Tôi thật tình không hiểu.

- Bán nữ! Anh ta tỏ tình qua loa vậy thôi mà mày cũng cười biến thái như vậy được à?

Đó là Khương. Cậu ta từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn luôn im lặng, chỉ ngồi đó hết ăn lại uống rượu, giờ lên tiếng làm tôi hết hồn. Chỉ là, những câu nói tiếp theo của cậu ta làm tôi thấy khó xử không thôi.

- Phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng mày lại là trường hợp đặc biệt đấy bán nữ. Mày làm tao thất vọng quá. Mày có biết Thắng nó thích mày đến thế nào không? Mày có biết tại sao kể từ lúc lên đại học nó lại quen rất nhiều bạn gái không? Đó là vì nó muốn tìm chút bóng dáng của mày qua những cô gái ấy đấy! Khốn kiếp, tại sao lòng dạ mày lại sắc đá như vậy thế bán nữ...

- Đủ rồi Khương! Mày say lắm rồi đấy... Hôm nay là sinh nhật Phượng, lại có bạn trai của nó ở đây, mày đừng nói lung tung...

Hoàng vừa trách Khương, vừa đưa tay hất cánh tay của cậu ta đang chỉ vào mặt tôi xuống. Khương bất giác quay sang nhìn cô ấy, mọi người lúc đó cứ ngỡ cậu ta sẽ im lặng nhưng nào ngờ, cậu ta lại hậm hực đứng lên chạy thẳng vào phòng tôi. Cậu ta la hét đủ kiểu để gọi Chương ra.

Không biết có phải vì nghe người khác gọi hay trùng hợp anh vừa tắm xong, nên lúc Khương kéo anh ra ngoài, đầu tóc anh vẫn còn nhỏ nước ướt đẫm chiếc áo sơ mi sẫm màu anh hay mặc nhà, trên cổ quấn theo chiếc khăn bông. Nhưng đáng chết, chiếc khăn bông đó là tôi dùng riêng để lau tóc cho mình. Người này chắc lại quên mang khăn theo khi tắm nữa rồi.

Chương cười cười với mọi người như nàng dâu nhỏ ngại ngùng trước khách lạ rồi đỏ mặt đi đến ngồi cạnh tôi. Nhìn dáng vẻ hiền lành không hợp chút nào với  anh, tôi lại thấy buồn cười...

Đợi Chương ngồi xuống, tôi trách anh mấy câu: tại sao lại không lau khô tóc rồi hãy ra đây, mặc dù biết anh sẽ không làm theo lời tôi. Chương quả nhiên chỉ mỉm cười với tôi, nhưng ý cười lại sâu dân lên đến tận khóe mắt. Chợt tôi lại thấy tim mình mềm lại không buồn đập nữa. Chắc là thấy tôi và Chương cứ tình tứ liếc mắt đưa tình mãi, nên Khương cuối cùng không nhìn được nữa, lên tiếng.

- Bán nữ, mày đừng giả vờ nữa, ở đây ai không biết người mày thích thật sự là Thắng. Đùa như vậy đủ rồi, thằng ngốc kia cũng chịu không ít vất vả, và hi sinh cho mày rất nhiều, mày dừng lại đi. Người đàn ông này thật sự không hợp với mày đâu. Nếu anh ta là kẻ hiền lành như thằng ngốc kia, thì đã không toan tính chạy ngay đến sống chung với mày như thế này đâu...

Tôi quay đầu nhìn Chương, đôi mày anh hơi nhíu lại, nhưng gương mặt vẫn cố giữ lại vẻ điềm tĩnh của ngày thường. Thì ra đây chính là sự khác biệt của một người từng trải sóng gió với một người vừa bước chân ra xã hội không bao lâu là đây. Dù cho có bất cứ trong hoàn cảnh nào, lớp trẻ như tôi với Khương vẫn không thể giữ được tinh thần bình tĩnh như Chương lúc này.

Anh rất tự nhiên khoát tay qua vai tôi, ánh mắt cực kỳ có thần, sắc bén vô cùng. Chương lúc này thật khác với người vừa đỏ mặt nói chuyện với tôi. Sự thật chứng minh, quả nhiên, con người là một loài sinh vật đáng sợ, lúc nào cũng có hàng nghìn hàng vạn cái mặt nạ bỏ túi mang theo bên người mà sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh vang lên, tuy âm thanh quen thuộc với tôi, nhưng ngữ điệu lại khác hẳn ngày thường. Nó chẳng còn đáng yêu, ấm áp nhưng những lúc anh gọi tôi, mà thay vào đó, là sự lạnh lùng đến đáng ghét. Mà thứ tôi ghét chính là con người lạnh lùng không cảm xúc như khối băng.

- Bán nữ? Cô ấy xinh xắn đáng yêu như thế này mà... Hừ... Với lại cậu làm sao biết được người cô ấy yêu không phải là tôi? Cậu có biết chúng tôi đã bỏ phí bao nhiêu năm mới được bên nhau không? Cậu muốn ra tay chính nghĩa cho bạn mình đó là chuyện tốt, nhưng tôi khuyên cậu, trước khi làm chuyện gì cũng phải tìm hiểu cho rõ. Cậu ta hi sinh cho Phượng? Hi sinh đến nỗi làm cô ấy bị tất cả mọi người cô lập? Chuyện năm ấy đừng nhắc đến thì hơn...

Khương đứng phắc dậy. Cậu ta lảo đảo đi về phía chúng tôi, rồi nắm lấy cổ áo Chương kéo anh cùng đứng dậy. Khương hùng hùng hổ hổ tung một đấm vào mặt Chương, lập tức khéo miệng anh bị tét ra, rướm máu. Tôi và tất cả mọi người đều đứng dậy chạy đến can ngăn hai người lại. Nhưng từ đầu đến cuối Chương đều đứng im, không đánh trả lại bất cứ cái nào. Chương chợt quay nhìn tôi, ánh mắt anh lại ôn hòa như trước, anh đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

- Em yêu, đừng lo, trừ phi em cho phép, còn ngoài ra dù có phải nhập viện anh cũng không đánh trả lại bạn em đâu.

Tôi rất muốn nói, thật ra anh không cần thiết phải ép mình vào tình thế ngặt nghèo như vậy đâu. Vì tôi chắc chắn sẽ không đồng ý người khác hiếp đáp người đàn ông của mình. Khương u ám nhìn mọi người, đưa đôi mắt căm hận như muốn róc xương xẻ thịt nhìn Chương, rồi lại buông đôi mắt đau đớn như con cún nhỏ bị bỏ rơi nhìn tôi. Sau đấy, cậu ta để lại hai chữ "xin lỗi" rồi bỏ về. Những người còn lại cũng ngại ngùng lần lượt ra về hết. Buổi sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi của tôi kết thúc nhanh chóng như thế.

Dọn dẹp xong mọi thứ, tôi mới đi tắm. Đến lúc ra, lại thấy Chương nằm hình chữ "đại", dang hai tay hai chân trên giường của tôi ngủ say mê. Vài sợi tóc của anh lòa xòa che đi một phần gương mặt điển trai của anh, khiến anh trông có vẻ nhu hòa hơn nhiều. Đưa tay tắt đèn, định sang phòng anh ngủ đỡ, bất ngờ, Chương tưởng như đã ngủ mê ai ngờ lại đưa tay kéo tôi xuống giường, ôm lấy tôi. Anh để đầu tôi gối lên tay mình, hai chân quấn chặt lấy tôi, tay còn lại cố định hai tay tôi.

- Sinh nhật vui vẻ! Haizzz, cuối cùng cũng nói được câu này với em. Thật ra ban đầu anh định dẫn em đi ăn ngon mừng lần sinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau, ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện. Em yêu, mai em được về sớm không? Bạn trai dẫn em đi ăn ngon bù lại nhé!

Không gian đêm tĩnh mịch, chỉ có giọng nói trầm ấm của Chương cứ vang bên tai tôi cùng vòng tay êm đềm của anh. Tôi cũng thôi không giãy dụa nữa, mà rút cả người vào lòng anh.

- Sinh nhật có chúc mừng cũng chẳng ý nghĩa gì anh à. Nó chẳng khác nào hành động tự vả vào mặt mình và nói: " A! vui quá, mình đã được già thêm rồi!" hay sao? Hơn nữa gia đình em từ bé đã khó khăn, nên trước giờ cũng chẳng có mừng sinh nhật, chẳng qua khi lớn lên đám bạn muốn có chút kỷ niệm với nhau nên mới tổ chức thôi. Nhưng mà nếu được ăn ngon thì thật tuyệt.

Chương vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người anh, rồi im lặng chẳng nói thêm gì. Thật lâu sau đó, tôi nghe được âm thanh hít thở đều đều của Chương. Anh ngủ rồi.

Sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi của tôi có quá nhiều chuyện xảy ra không ngờ đến được. Nhưng ít ra nó không đáng sợ như lần sinh nhật năm tôi hai mươi ba tuổi. Năm ấy, tôi bị rối loạn tiền đình nhập viện đến gần nửa tháng mới về được.

Buổi sáng tôi và Chương vẫn như mọi ngày, cùng trải qua một cuộc sống bình dị, cùng ăn sáng cùng đi làm. Còn về công việc, thôi nhắc đến tôi lại đau đầu. Công ty làm ăn khá tốt, dự án vẫn nhiều đến ngập mặt. Chỉ có điều, do tình hình sức khỏe, vì thế ngay từ đầu tôi đã rút khỏi rất nhiều dự án. Cho nên hôm nay, người người vẫn đầu tắt mặt tối đến khuya mới về, tôi lại được về sớm đi ăn ngon với Chương. Nói thế thôi, bình thường tôi dẫu có hết việc cũng sẽ ở lại giúp mọi người, nhưng hôm nay khác hẳn mọi hôm nên chỉ đành...

- Mọi người vất vả, em xin phép về sớm!

Tôi gọi điện cho Chương, bảo anh không cần phải mắc công qua đây đón, tôi sẽ tự bắt xe sang công ty của anh luôn. Chương nghe vậy, cười hê hê dặn khi nào đến thì gọi lại cho anh. Đến nơi mới biết được công ty Chương đi làm hàng ngày to đến nhường nào. Ngay khi bước vào, tôi được một cô gái lễ tân xinh đẹp chào hỏi nhiệt tình. Vừa mới nói đến đây tìm bạn, cô ấy liền dẫn tôi đến bàn tiếp khách ở gần đó chờ. Thế là tôi ngồi đấy vừa uống nước vừa bấm điện thoại đợi Chương.

Chưa đầy năm phút sau, phía lễ tân xuất hiện hai cô gái xinh đẹp không kém gì cô gái lúc nãy. Mái tóc ai cũng mượt mà đến eo, đôi chân mang cao gót dài miên mang. Mỗi cái giơ ta, hay nụ cười đều đẹp đến không thể chê vào đâu. Nhìn lại mình, tôi tự thấy may mắn, nếu hôm nay tôi mặc áo thun quần bộ đội mang giày thể thao thì... Hai người họ và cô gái lễ tân bắt đầu nói chuyện rôm rả với nhau. Quả nhiên, bất kì nơi đâu hễ có phụ nữ, nơi đó sẽ thành chợ.

Người đẹp A chống tay lên bàn thẹn thùng nói:

- Hai người không biết đâu, hôm nay em thấy sếp Chương vừa nghe điện thoại vừa cười đấy!

Người đẹp B bất ngờ hét to, sau đó phát hiện mình đã làm quá lên, hai mắt cứ đảo tới đảo lui nhìn xung quanh. Tôi nghĩ, tên sếp này chắc hàng ngày đi làm lúc nào cũng mang theo khuôn mặt lạnh không cảm xúc như Boss của tôi. Người đẹp tiếp tân chau mày:

- Chắc nói chuyện với người nhà thôi. À mà tôi hỏi này, sếp Chương lúc cười và lúc trầm mặc, cái nào đẹp trai hơn vậy?

Một sếp Chương hai sếp Chương, lại là Chương. Không nghĩ đến trên trái đất này, à không phải nói là Sài Gòn, cũng không đúng, phải nói là công ty này đi đâu cũng có người tên Chương. Không hiểu sao, chỉ cần nghe đến ai tên Chương, thì máu nhiều chuyện trong tôi lại bùng phát lên.

- Tôi thấy, cái nào cũng đẹp hết. Haizzz, người gì mà vừa giỏi vừa đẹp trai. Thế giới này chẳng công bằng tý nào.

Đúng thế người đẹp A nói không sai, thế giới này trước giờ đều thiếu đi sự công bằng. Không nói đâu xa, bằng chứng sống mà tôi thấy rõ nhất chính là người bạn trai tên Chương của tôi. Anh không chỉ điển trai mà còn giỏi nữa. Chỉ riêng trình độ ngoại ngữ của anh thôi cũng khiến cho một đứa dân ngoại ngữ là tôi đây cũng phải bái phục.

- Ờ, tôi nói nghe này, hai người không được nói với ai đâu đấy. Hình như trưởng phòng của cô thích sếp Chương đây. Tôi lúc nào cũng thấy chị ấy đến phòng làm việc của sếp ấy. Hai người nghĩ thử xem, phòng cô có liên quan gì đến bên sếp ấy đâu.

Người đẹp A nghe người đẹp B nói, vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

- Đúng thế, tất cả mọi người bên chúng tôi đều biết rất rõ nhưng không nói ra thôi. Mà tôi thấy sếp Chương và trưởng phòng của tôi nhìn rất xứng đó.

Cả ba người đẹp cứ thế, coi tôi như người vô hình tiếp tục bàn về hai sếp của họ. Thời gian lại trôi qua không biết bao lâu, cuối cùng ba cô gái cũng im lặng. Đang dõi mắt vào màn hình điện thoại, thấy lạ tôi liền ngước mắt lên nhìn. Phía xa xa nơi thang máy là một đại mỹ nữ. Cô ta mặc cả bộ váy màu hồng, nước da trắng nõn nà, tóc xõa ra, môi tô màu son đỏ thẫm, đẹp đến động lòng người. Tôi không thể kiềm chế được đành nuốt mấy ngụm nước bọt.

Đi bên cô ta là mấy người đàn ông. Người nào nhìn vào cũng có khí chất như Boss của tôi, lịch lãm, cao ngạo, điển trai, nhưng cũng quá lạnh lùng. Tôi cho rằng, cuộc sống vốn ngay từ ban đầu đã rất đẹp đẽ, nhưng nếu có thêm nụ cười của con người vào thì sẽ đẹp hơn biết bao.

Người đẹp áo hồng đang đi thì dừng lại, nhìn về phía sau nói chuyện với một người đàn ông đang trầm mặt bấm điện thoại. Giọng nói nghe trong trẻo, dịu dàng như làn nước mát rót vào lòng. Người đàn ông ấy cuối đầu nên dù có muốn xem mặt người nào có diễm phúc được người đẹp bắt chuyện cũng không được. Chán nản tôi quay về với chiếc điện thoại. Vừa đúng lúc ấy, Chương lại gọi đến.

- Em yêu, đã đến nơi chưa?

Tôi uống một ngụm nước, trả lời lại:

- Em đến rồi, đang ngồi ở sảnh đợi anh đây.

Vừa dứt lời, liền nghe Chương nói anh đã thấy tôi. Nghe vậy, tôi ngước mắt lên nhìn. Hóa ra, người đàn ông có diễm phúc được người đẹp bắt chuyện lại chính là Chương. Tuy nhiên, anh hôm nay quá khác. Mặc dù anh vẫn mặc là chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen, mang đôi giày da mà buổi sáng này tôi chọn giúp anh, nhưng khi anh thấy anh khoát lên người bộ áo vest chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, tôi lại thấy bất ngờ.

Chương thấy tôi thì không màng hình tượng cỡi áo vest khoát lên tay, nhe răng cười hê hê, tay vừa cầm điện thoại vừa vẫy gọi với tôi. Thầm nghĩ, nếu như anh đang ở một nói không có ai, chắc chắn hiện giờ anh không chỉ hành động như thế mà sẽ chạy ngay đến chỗ tôi như đứa trẻ tan học gặp được người nhà đến đón. Chương đi đến đưa tay xoa đầu tôi, rồi kéo tôi đứng dậy.

- Đến bao lâu rồi, sau không gọi anh, để ngồi chờ một mình ở đây buồn.

Tôi đưa tay cầm lấy áo anh, phản bác:

- Không buồn đâu. Công ty mỹ nữ nhiều vô số, em toàn ngồi ngắm. Ôi trời, suýt nữa quên, cô gái áo hồng đó anh quen thân không vậy? Em thật muốn được đến ngắm tận cảnh người đẹp.

Nguyện vọng vừa nói ra, cô gái ấy và những người còn lại đã đến kế bên hai chúng tôi. Tôi liền tươi cười, chưa kịp chào hỏi gì với người đẹp, đã thấy cô ta rất tự tiện đi đến ôm lấy cánh tay Chương, cười ngọt ngào:

- Anh Chương thấy thế nào? Anh đi ăn cùng với mọi người nhé!

Thật ra ngay từ đầu tôi vốn biết, những người có diện mạo cùng tính cách tốt như Chương sẽ được rất nhiều người yêu thích. Chỉ là, từ lúc gặp anh đến giờ tôi mới chính mắt thấy anh cảnh "đặc sắc này". Phụ nữ luôn luôn đố kỵ.

Giờ đây nhìn nét đẹp của cô gái đứng trước mặt, tôi không chỉ không muốn thấy nữa mà còn thấy chán ghét vô cùng. Đang định dùng dáng vẻ "lưu manh" hất tay cô ta ra khỏi tay Chương, tôi lại nhớ đến lời ba tôi nói. Đại khái ông nói rằng, đàn ông rất thích sĩ diện, nên sau này khi có người yêu hay chồng gì đấy, dù có giận dữ cũng phải để lại chút mặt mũi cho người ta. Vì thế kết quả là...

- Anh yêu, đây là...

Tôi nở nụ cười thảo mai, cuối đầu bốn mươi lăm độ chào hỏi hết tất cả mọi người, và bao gồm cô gái kia. Sau đấy đưa mắt nhìn Chương. Tôi thề, nếu anh dám ấp úng không nói chuyện liền mạch, tôi sẽ trở mặt, vứt anh ngay tại đây. Sau đó, sẽ gọi đám bạn lại cho anh một trận. Quả nhiên người xưa hay nói tính trước bước không qua, trường hợp xấu nhất tôi nghĩ đến hoàn toàn không xuất hiện. Chương ngược lại, nghiêm mặt gỡ tay cô ta ra, rồi quay đầu cười đến ngốc với tôi như mọi khi.

- Xin phép giới thiệu với mọi người, đây là cô vợ bé nhỏ tôi hay nhắc đến. À còn đây là đồng nghiệp của anh.

Vợ bé nhỏ? Chúng tôi đã làm lễ cưới hay đăng kí kết hôn rồi à? Quá lắm, tỏ tình còn chưa nói ba chữ anh yêu em, cầu hôn cũng chưa hề có, nhẫn cũng không có lấy nửa chiếc, vậy mà anh lại mạnh miệng thế này. Nhưng sự thật chứng minh, tôi chưa phải là người bất ngờ với câu nói của anh, mà người không chỉ bất ngờ hơn nữa còn shock nặng lại là cô gái áo hồng.

- Anh... Anh... Anh thật sự có vợ rồi sao? Không thể nào! Lúc anh vào đây em đã xem kỹ hồ sơ mà, rõ ràng viết là độc thân.

Chương lại đổi mặt như lật sách.

- Ồ, đó là lúc trước. Còn bây giờ tôi thật sự là người đã có gia đình. Với lại chiều nào tôi chẳng hô hào là phải về sớm để đón vợ và cùng vợ đi chợ nấu cơm.

Sau đấy, Chương lại lật "một trang sách khác" nhìn tôi hào hứng nói:

- Em yêu, đi nhanh, đi nhanh! Anh đói quá. À em nghĩ chiều nay mình nên ăn món gì thì được nhỉ?

Những người còn lại cũng đứng như trời trồng, tôi cũng vậy chẳng kịp làm gì đã bị Chương ôm eo kéo đi. Chuyện về cô người đẹp ấy cứ thế mà chấm dứt. Chẳng có diễn biến kịch tính cũng chẳng có cao trào nào hết.

Những con đường buổi chiều đầy ấp xe cộ. Chúng tôi cứ bất chấp, hết chạy sang đường Hà Tôn Quyền ăn mì kéo, lại chạy sang đường Trần Hưng Đạo ăn tàu hũ, rồi chạy sang đường Nguyễn Thiện Thuật ăn ốc. Chưa dừng ở đó, Chương còn chạy đi mua mấy lon bia, dẫn tôi ra bến Bạch Đằng ngồi hóng gió. Chương vừa uống bia, vừa hát mấy câu nhạc "sến" khiến mọi người xung quanh xôn xao cả lên, có nhiệt tình ủng hộ, cũng có phản đối kịch liệt. Bất chợt tôi lại nhớ đến những ngày tháng tuổi trẻ sôi nổi của chúng tôi.

Chương năm ấy cùng những người bạn thân trong câu lạc bộ guitar của trường, đại diện cho khoa công nghệ thông tin hát giao lưu với khoa ngoại ngữ, và xây dựng điện. Chuyện này, vừa nói ra thì ai cũng biết, khoa công nghệ thông tin, xây dựng điện hầu như là dương thịnh âm suy, còn khoa ngoại ngữ của tôi là âm thịnh dương suy. Chính vì vậy, đoàn khoa của trường luôn tâm lý, luôn tìm thời gian tổ chức sự kiện gắn kết ba khoa chúng tôi lại.

Theo lý thuyết nêu trên, những ai tham gia văn nghệ, sẽ được rất nhiều người yêu mến. Ấy vậy mà Chương đen đuổi, anh vừa cất tiếng hát, ngay lập tức bị mọi người xua đuổi. Cũng như bây giờ, anh chỉ mới hát hai câu, tất cả mọi người đều quay xung quanh chúng tôi. Thấy thế tôi, nghe đầu hỏi nhỏ tai anh:

- Anh mua kem chống nhục ở đâu thế? Chỉ em với!

Cứ tưởng anh nghe tôi hỏi xong sẽ giận dỗi im lặng lại, ai ngờ anh lại hát to hơn, không những thế còn đứng dậy vừa hát vừa đi xung quanh tôi. Những bạn sinh viên thích thú reo hò không ngừng. Đột nhiên, tôi cảm thấy anh thật trẻ con. Nhưng  tôi lại yêu tính trẻ con trong anh. Chẳng hiểu nổi...

- Anh Chương...! Anh hát kinh lắm...! Thành thảm họa rồi...!

Tôi ở phía xa, buồn cười nhìn Chương, hét to trêu anh. Cuối cùng anh cũng không hát nữa, từ phía đối diện cười với tôi.

- Kinh thật sao...? Vậy... Em yêu, về nhà anh hát cho mình em nghe...!

Đến giờ tôi mới tin câu nói, vì yêu nên việc gì cũng có thể làm. Cũng như hai chúng tôi, cùng nhau làm những việc trẻ con đến mức ấy mà không hề chán ghét một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người