Có lẽ...ta không là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ vẫn im lặng đến một hôm khi tôi đã rất mệt mỏi và mở tin nhắn của em ra.
   Mắm à
   .J á???...
   S mấy nay m tránh mặt t hoài z??? T làm j sai à?
   .Không có...
   Vậy chứ s......
   . Không s mà....
Thì ra là những người bạn của tôi, những người tôi đã vô cùng tin tưởng và nói cho họ nghe va rồi... những gì tôi cất công giấu đi cũng bị lộ. Chính vì vậy mà em đã tránh mặt tôi.

Đến lúc này tôi chợt cảm thấy những người bạn mình... Mà dù gì cũng chẳng có thời gian để ý tới chúng nữa. Bị lộ rồi suy nghĩ làm sao để mọi chuyện không quá tồi tệ chắc có nghĩa hơn.

Hậu quả của nó thật tình lớn đến mức tôi và em phải mất sự liên lạc hàng năm thế sao??? Nó khiến tôi buồn như thế nào em biết không??? Hậu quả như 1quả bom nguyên tử nổ trong tim tôi. Sự đau đớn đến tột cùng, mất đi 1 thứ tôi xem là tất cả, là cả thế giới, cả nguồn sống ấy. Và hậu quả tàn khốc nhất: Việc học của tôi đã lao dốc không phanh, bài tập không làm, bài vở không học, bỏ bê tất cả vô lớp chỉ nằm xuống bàn. Kiểm tra thì toàn 3 với 4. Vì tôi đâu còn tâm trí để học tập nữa chứ.

Và sau một thời gian, cũng khoản 1 tháng rưỡi gì đấy tôi mới dần quên đi được. Vốn dĩ không đơn giản như vậy. Có 2 nguyên nhân chủ yếu là do thời gian dài nên tất cả dần nhạt hơn và trong thời gian ấy tôi lại quen thêm một người cô bạn mới khác lớp. Cô không phải dạng tâm lý hay lắng nghe người khác tâm sự gì mà chỉ là cô bạn ấy rất vui vẻ. Có thể cười mọi lúc mọi nơi.
Cô ấy khiến tôi không còn cảm giác bị bỏ rơi bởi chính em.

Đúng là thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên một người và trường hợp này là em. Đúng không. Chính em cũng muốn tôi quên em vậy mà đúng không. Chắc chắn là vậy rồi.

Tôi không thể nào tin được, quá bất ngờ, chính tôi cùng không thể nào tin được. Chiều hôm ấy, chính em đã chủ động nhắn tin với tôi. Và cũng như lúc còn là bạn thân, em vẫn ngây ngô chọc tôi. Ôi thật khó hiểu nhỉ. Cảm giác như chúng ta chưa có bất kì sự xa cách nào trước đây.
Cũng nhờ những cuộc trò truyện ngắn cố vẻ đã làm tình hình giữa hai ta tốt hơn, tiến triển hơn. Nhưng vẫn còn 1 khoảng cách nào đó

Bỗng chợt nghe thoáng tiếng bài hát đâu đây
  Hai giờ sáng anh gọi em không nhất máy, không một tin nhắn từ tối qua, không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức, hay đang ở một nơi rất xa....... bài hát cũng đâu phải tệ đâu đúng không?
Nhưng tại sao lại phải có quá nhiều câu hỏi thế chứ?? Vì ghen thôi mà đúng không. Ghen thật nhiều thật lâu nhưng sao vẫn cứ buồn? Buồn vì lấy cớ gì mà ghen chứ, ta đâu là gì của nhau. Em cũng biết tôi rất ghét những người khác xung quanh em mà, đúng không
Em còn nhớ lần tôi bảo em đừng quá thân với thằng T không, lúc đó em cũng chỉ uk, um vậy thoi. Và nó thì cứ tiếp tục lãng vãng bên em, điều đó khiến tôi rất bực mình nhưng dù tôi có nói mấy lần thì cũng như vậy. Nó có chổ nào tốt đâu. Học hành dù gì cũng thua tôi, quậy nhất nhì lớp và chẳng mấy người ưa gì nó. Và em lại là người học giỏi nhất nhì lớp, ngoan ngoãn, vậy tại sao lại thích chơi với nó???
                                     !?7848?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro