KHOẢNH KHẮC GẶP EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi từ khi ta gặp nhau. Ngày ấy, tôi với em như hai người xa lạ không hề biết gì về nhau nhưng chắc do sự vô tình của trời đất, tôi đã ngồi cạch em. Lúc đầu khi gặp em chắc có lẽ tôi đã thích em rồi. Ngồi cạch nhau vài ngày tôi không nói câu gì, em cũng thế chỉ có đôi lần tôi liếc mắt nhìn em. Những lúc ấy em chỉ cười rồi quay đi như ngại ngùng.
Rồi ta bắt đầu nói chuyện, cũng rất ít thôi. Sau một vài lần kiểm tra, có lẽ cũng đã thân hơn lúc đầu nhiều. Rồi sau một lần cô bảo hai đứa làm một số việc nên cũng có lý do để tôi có thể nói chuyện với em nhiều hơn.
Em có lẽ là thứ đặt biệt nhất tôi gặp. Gương mặt hơi dài mắt đeo cặp kính cận cùng với vài nốt mụn nhỏ trên má, thật đáng yêu nhất là khi em nhìn tôi cười. Chắc là nụ cười đó, chính là nụ cười đó, nó đã khiến tôi... có cảm tình với em chăng?
Rồi khi mà em bắt đầu thân hơn thì những tin nhắn của em gửi cho tôi biết bao nhiêu, em nói rất nhiều về em rồi cũng muốn biết nhiều thứ về tôi. Em bắt đầu quan tâm đến tôi hơn, em để ý đến những thứ tôi hay làm nhưng thực tế em ko quan tâm tôi nhiều như thế nhỉ???
Rồi ngày qua ngày em cứ như thế. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy mái tóc dài xã ngang vai. Tôi nhớ mỗi khi chạm vào tóc em thì em sẽ la lên rồi đánh tôi, nhìn em lúc ấy thật đáng yêu, nhưng chắc nó sẽ không được.
-Trời ơi! Đầu t đó
Đó là lúc tôi nhận ra tôi đã thích em rồi. Mỗi ngày tôi đều nhìn em trong im lặng. Mỗi khi bị em bắt gặp tôi vội quay đi hoặc em hỏi tôi nhìn cái gì?
- M nhìn gì hã, biết t đẹp r nhìn hoài.
Những câu nói của em khiến tôi cười ngất. Nhưng thật sự em rất đẹp, chí ít là với mình tôi.
Tôi bị bệnh không chết em cũng làm tôi mệt chết thôi.
Em quan tâm tôi từng chút nhỏ và cả những viên thuốc ( thật ra là viên ngậm thì đúng hơn) em mua cho tôi như vậy cũng đủ làm tôi khỏe lại rồi.
-Ăn cơm chưa? Uống thuốc vào đi. Chừng nào hết bệnh t bao m ăn
-M hứa nghe. M mà không thất hứa thì biết tay.

---------------~~~~~~~~~~~~~--------------

Và cứ như thế không biết bao nhiêu chuyện chúng ta đã nói cho nhau nghe, bao nhiêu bí mật được tôi bật mí.
Và mỗi ngày em lại làm tôi nghiện em hơn. Và mỗi ngày tôi đều cảm thấy thoải mái với 1 thứ vô hình, mùi hương em sử dụng.
Một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra nhưng vẫn đủ sức làm tôi không thể quên nó.
Và mọi thứ vẫn bình thường, em vẫn nói chuyện với tôi như mọi ngày. Người ta nói rằng:"Người mình thích chỉ nên làm bạn, nếu tiến lên không thành sẽ mất đi  tình bạn ấy." Và chắc cũng vì vậy tôi vẫn cứ là 1ng bạn của em.
Và tôi có tính toán hay thế nào tôi cũng đã sai.
?!7848!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro