Dẫn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành phố Hồ Chí Minh, Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày Xx tháng Yy năm 2020
" Sống thật tốt nha, qua đó cố gắng học rồi về thăm tụi tao nha.."
" Đi học ở bển đừng có theo trai mà quên tụi tao nha con kia.."
" Qua đó đừng có sân si nha mạy.."
" Không có tao đừng có ngồi khóc nha..."
. . .
. . .
Cảm giác lúc này sao nhỉ..??
Chỉ có thể cười thật tươi nói với tụi nó " Ừ, tao biết rồi"
Cầm chặt passport trên tay tự nói với bản thân không được khóc con đường này là mày tự chọn là ước mơ từ năm lớp mười của mày mà sao gìơ lại khóc... Đi thẳng không dám quay đầu lại nhìn dù thêm một tí vì tôi sợ, sợ sẽ không nỡ đi . Ngoài kia là bạn bè, là gia đình của tôi là nơi tôi dựa dẫm còn khi bước qua cánh cửa này là con đường tôi đã chọn là mơ ước của tôi. Tôi hiểu rồi hiều được cảm giác của những du học sinh khi bước vào nơi đây, cô đơn, lẻ loi, không một ai bêb cạnh, lúc trước thì luôn vô gia đình, bạn bè kề bên bây gìơ thì chỉ còn một mình. Nếu 3 năm trước tôi nói với bản thân mình " Nhật Bản ơi, chờ tôi nhé chỉ 3 năm thôi", thì gìơ tôi chỉ múôn thời gian dừng lại dù chỉ là một ít phút thôi để tôi có thêm tí thời gian ở bên những người tôi yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro