Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



<Duy Nhất>
------
" Ê mấy đứa tập lại một nữa đi, mấy bữa nữa hội trại rồi, tập không đàng hoàng mai tao hốt vô nữa thì đừng có than nha"
" Đợi xíu, sorry tao vô trễ"
" 5k đây cưng, ....Nhìn gì, tiền tiết kiệm nếu không có giải cũng có tiền cho cả đám đi uống trà sữa.."
Ngày hội trại đó dù không có giải như chúng tôi ming muốn, nhưng đó là ngày mang kỉ nniệm đẹp nhất trong 3 năm của khối C.
--
" Phải đi bộ bao lâu nữa vậy...T_T, tao đau chân quá"
" 2 cây nữa, ráng đi cưng"
" Cởi đôi giày ra, lấy dép tao mang nè, bỏ tật đi chơi mà mang giày búp bê nha con "
" Tao có biết phải lết bộ mấy cây đâu"
" Ráng đi không đi nỗi nữa tao cõng"
--
" Nay 8/3 nè..."
" Nhìn gì... 8/3 Quốc Tế Phụ Nữ, tụi bây là con gái cũng đòi quà là sao...-_-||"
" .........."
" Giỡn thôi,nói chứ quà nè. Mỗi đứa 1 ly trà sữa, 2 bịch bánh, với 1 bịch kẹo nghen.."
" Ăn xong mắc công giảm cân"
" Lấy hông đòi quà thì có quà gìơ chê hả .."
" Ui ui con trai lớp mình là nhất, sao chê được.."
--
" Valentine có ai có socola không nè....Sao nhìn tao ghê vậy"
....
" Anh em, tịch thu socola của nó xung vô công quỹ chia cho cả lớp"
" Ơ...cùa tao mà"
" Vô tay quan là của quan, miễn cãi"
---
" Tao mỏi chân, tới chưa vậy..Đạp nặng quá à"
" Sắp tới rồi quán bột chiên này ngon lắm"
...
" Xong bột chiên muốn đi đâu nữa"
" Để coi..."
" Ê ba tao kêu về ăn ghẹ nè,5kg lận"
" Cả đám hết ăn bột chiên, xong 2 cái lẩu cá đuối, gỏi sứa, bạch tuột nướng, ăn ổi, xoài gìơ về ăn ghẹ...
1 phòng 4 đứa mà có 1 cái tolet thôi nha bây...Tối giành nhau đi đi"
--
" Bày ra nhậu đi, bao nhiêu lon rồi tao đi mua thêm"
" Nửa thùng Strongbow, 10 đứa đủ không"
" Mua thêm đi, 333 hay ken hay tiger "
" Ken đi, dễ uống"
--
" Tao sẽ không bao gìơ quên ngày hôm nay, mãi là anh em"
" Ok mãi là anh em"
" Xỉn hết rồi hả mấy thánh.."
" Xỉn gì đỏ mặt vậy thôi, chứ làm gì có xỉn"
" Mày không xỉn mà có hai đứa nằm rồi kìa, một đứa ngồi nói nhảm kìa"
" Tiếp hay dẹp"
" Tiếp đi , lâu lâu đi chơi mà "
--
Kỉ niệm cùng nhau trải qua là thế, mà sao bây giờ khoảng cách giữa tôi với tụi nó lại xa đến thế, lúc trước đùa giỡn, ăn chung với nhau là vậy, còn bây giờ đi lướt qua nhau như người lạ một nụ cười xã giao cũng không có. Tôi không phải là người nói nhiều, có lẽ im lặng là lưỡi dao cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi. Ba năm không ngắn cung không dài nhưng thật khó để hiểu tính tình của nhau, có thể đối với tụi nó tôi luôn không thay đổi là một đứa kiêu ngạo, bốc đồng, không ai ưa cũng chẳng ưa ai. Tôi cũng hay nghe nói: " Cấp ba mà, hết 12 là mỗi đứa một trường đại học, họp lớp cũng chưa chắc chịu, mà có họp cũng chưa chắc đủ. Thôi lo làm gì, hết ba năm này chắc gì còn liên lạc với nhau".Có lẽ tôi cung không nên hy vọng quá nhiều, hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Nếu cho tôi một lần chọn lại thì tôi vẫn chọn như trước, là đau lòng cũng được là thất vọng cũng được nhưng nó là khoảng thời gian duy nhất cũng là đẹp nhất đối với một đứa chưa từng có một người bạn như tôi.
" Bầu trời đó không thể nào xanh lại. Thời gian đó cũng không thể nào trở lại. Kỉ niệm đó cũng không thể nào quay lại và dũng khí đó cũng không thể nào tìm lại '
Đúng vậy, dũng khí của năm đó đã không còn nữa rồi, tôi cũng đã từng suy nghĩ " Đối xử tốt với người khác thì họ sẽ cảm nhận được và cũng đối với bản thân mình như vậy " . Tôi cũng không muốn hy vọng hơn nữa tôi cũng chẳng còn can đảm để quay lại như trước. Chiếc gương đã vỡ và mất đi một mảnh dù làm thế nào đi nữa thì mảnh ghép đã mất đi đó cũng không thể nào quay lại chỗ cũ cũng không thể nào đem những vết nứt kia nối liền lại được nhưng dù có thể tìm được mảnh ghép kia, dù có ghép lại được thì người ghép cũng đã bị thương rồi.
" Gương vỡ lại lành" chỉ là một khái niệm mà người ta dùng nó hi vọng chấp nối tình cảm trong vô vọng.
--
" Ê con kia làm gì đó"
" Tao đang viết câu chuyện của lớp mình nè mà tao chưa vẽ được cái bìa mày vẽ dùm tao được không'
" Lớp mình??? Mày viết cái gì "
" Thì mấy kỉ niệm của lớp mình đó chứ gì, tao định viết xong cuối năm tao đăng lên wattpad hay làm một cuốn lưu bút cũng được"
" OK cưng, chụy vẽ cho cưng thì một ly trà sữa nghen"
" Con thực dụng,.. Vẽ đi tao bao"
Tôi chợt bật cười, " Gửi nhé, Thanh xuân" đã xong hơn một nữa nhưng những kỉ niệm mà tôi yêu quý nhất đã dừng lại rồi, đoạn kết cho câu chuyện của tụi mình xin lỗi tôi không thể viết tiếp được, vì thanh xuân cấp ba đó, kết chuyện đó không có phần tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro