Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một màn tối đen bao quanh mắt Jennie
Và ....
Mở mắt ra Jennie lại thấy quán cà phê năm đó là quán cà phê Jisoo đến trễ cô đã giận dỗi cô ấy đến lúc đi du học. Vì cô giận cô ngồi đợi đến nổi ly kem tan đi . Đi qua đi lại trong quán nhưng khi Jisoo đến thì lại giận dỗi bỏ về. Nhưng nhiều năm sau cô mới biết rằng thật ra không phải Jisoo đến trễ mà tại vì đi đánh cái đứa đã ức hiếp cô một trận. Nhưng ... Tại sao cô lại ở đây ? Lại bận bộ đồng phục học sinh cấp ba năm đó. Cô nhớ lúc nãy mình ước một điều ước. Điều ước ? Không phải là điều ước thành sự thật chứ ! Ông trời đang cho cô cơ hội để nói lời tạm biệt với cô sao ? Không , không đâu !! Jennie cố bình tĩnh điều hoà lại nhịp thở và lấy tay tát vào mặt cô : Aaaa ! Đau . Là thật à ! Lục lại Balo của mình  lại thấy trang báo cô thích hồi năm học năm đó ! Vậy là đã trở về rồi sao ? Vậy Jisoo sẽ đến phải không !! Không phải mơ phải không

Và cánh cửa của quán cà phê mở ra một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bận đồ đồng phục của 8 năm về trước , gương mặt thanh tú, sống mũi cao vút và nụ cười Jennie dùng 8 năm để nhớ nhung về nó. Jisoo đang đứng trước mặt cô. Một giọt nước mắt lại tuôn rơi. Cô làm rơi luôn tờ báo xuống đất đứng lên đối diện với người con gái đã 8 năm mình khắc ghi vào sâu tận trong tim
.

Cô bây giờ lại không tin đây là giấc mơ nữa. Giấc mơ sao mà chân thực đến thế !! Đứng nhìn hồi lâu cô lại lấy tay áp lên má của Jisoo. Hai hàng nước mắt làm tầm mắt của cô bị mờ đi. Người con gái hồi nãy giờ vẫn đứng đó để cô gờ mặt mình đang nhíu đôi lông mày thanh tú lại hỏi : "Cậu bị sao vậy ? Sao lại khóc ? " Vừa hỏi vừa lấy tay lau dòng nước mắt đó xuống khẽ khàng nói bằng giọng dịu dàng :" Cậu đừng khóc nữa ! Ngồi xuống đi "

Cô ngồi xuống và không dám rời tầm mắt của mình khỏi người đang ngồi trước mặt mình . Sợ rằng nếu tầm mắt rời khỏi người này . Jisoo sẽ biến mất . Cô không muốn. Jennie nhìn Jisoo lên tiếng nước mắt vẫn lả chả rơi xuống gương mặt làm giọng cũng bị lạc đi : " Là cậu phải không ? " Jisoo nhìn khó hiều :" Cậu bị hâm à ? Tớ chỉ đến trễ một xíu cậu phát điên hả ? Không phải tớ chứ là ai ? Lại mơ tưởng tới anh nào à ? " Jisoo nhìn Jennie mặt bắt đầu nhăn nhó
Jennie nắm tay Jisoo thì Jisoo nhăn mặt lại giật tay khỏi tay Jennie và la lên :" Aaa !! Đau !! "
Jennie nhìn xuống bàn tay của Jisoo một vết trầy khá sâu Jennie hỏi cô dù biết là cô vì nguyên nhân gì mà bị như vậy :" Cậu bị gì vậy "
Jisoo ợm ờ một hồi cũng nói : " Tớ Tớ bị té xe ! Không may tay bị cà xuống mặt đường thoii ! Không sao hết . "
" Cậu nói dối ! Lại đánh nhau à " Jennie quát
" Tại bọn họ ăn hiếp cậu tớ mới đánh ! " Biết mình nói hố Jisoo vọi bịnh miêng lại khẽ liếc mắt nhìn người đối diện mình
Jennie khẽ mỉm cười dỡ giọng chọc ghẹo ra nói : " Bộ cậu thích tớ hay gì mà đánh tụi nó làm mình bị thương luôn thế này
Jisoo đỏ mặt tía tai gống miệng lên mà cãi :" Bị điên hay gì mà thích cậu! Tại thấy tụi nó chướng mắt thôi thì đánh !! "
Jennie cười to hơn làm hai cái má bánh bao phóng ra : " Được rồi ! Tớ chỉ giỡn với cậu thôi sao cậu phản ứng mạnh vậy . Đưa tay đây tớ băng bó cho .

Cô lấy trong cặp ra một miếng băng cá nhân băng lên tay Jisoo làm cô vì đau mà khẽ la lên một tiếng .

Họ cứ ngồi vừa uống nước vừa nói chuyện với nhau nhưng Jennie cứ nhìn Jisoo mãi làm Jisoo thoáng vẻ khó chịu. Nhăn mặt hỏi cô :" Sao cậu cứ nhìn tớ suốt vậy ? Bộ mặt tớ dính gì à ? Hôm nay cậu lạ gê . Còn mít ướt khóc nữa chứ làm như lâu ngày không gặp tớ vậy ?

Đúng rồi , đã 8 năm rồi không gặp cậu đấy. Có biết tớ nhớ cậu thế nào không ? Có biết tớ hối hận khi không nói lời tạm biệt với cậu mà vội bỏ đi ? Có biết tớ hối hận khi không ở lại với cậu đến phút cuối cùng của cuộc đời cậu không ? Tớ rất nhớ cậu.

Jennie như thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình mà đứng lên mặt mày tươi tỉnh đáp : " Chúng ta về thôi ! Cậu chở tớ về nhé "
Jisoo nói : "Cậu bị gì thế ! Ngày  nào tớ không chỡ cậu về ! Nào về thôi !

Đi ra khỏi quán cà phê ngồi lên chiếc xe đạp năm đó cô và Jisoo từng ngồi suốt quảng thời gian học cấp 3 ! Đã 8 năm rồi không trở về cảm giác ấy nhưng hôm nay lại trở về rồi . Trở về ngồi đằng sau xe của Jisoo vẫn ôm cô ấy khi có khúc cua hay lúc thả dốc lại nắm vạt áo của cô ấy. Nó như một thước phim tua chậm lại trong tâm trí của Jennie . Bỗng Jennie vòng tay ôm Jisoo thật chặt. Người ngồi ở đằng trước thoáng bất ngờ và đỏ mặt thì bỗng chốc lại nỡ nụ cười sung sướng . Chạy một cách chậm rãi lại và mong cho đường về nhà xa một chút .

Dù biết rằng đây chỉ là 1 giấc mơ . Nhưng Jennie lại cứ mong giấc mơ ấy kéo dài vô tận . Đừng cho cô ấy tỉnh lại. Vì cô ấy muốn ở bên cạnh người đang đạp xe kia mãi mãi. Thật là tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro