chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khoảng 15 phút đã tới căn nhà của Jennie. Thật ra đây là căn nhà do ba mẹ Jennie mua cho cô vì ông bà đã định cư nước ngoài để làm việc. Vì cô không muốn đi nên ông bà cũng không ép cô

" Tới nhà rồi !" Jisoo nói
" Cảm ơn cậu nhà! À mà mai chúng ta tan học đi chơi đi ! Tớ muốn chụp hình với cậu và tụi Chaeyoung Lisa nữa " Cô muốn có thêm nhiều ảnh kỉ niệm với mọi người vì lúc cô đi còn xảy ra chút hiểu lầm nên lúc chia tay nhau để cô đi du học cũng không có được mấy tấm ảnh
" Ừ ! Cũng được . Để tớ về nhắn với tụi nó ! Vậy tớ đi về đây cậu vào nhà đi " Jisoo nở nụ cười tạm biệt rồi đạp xe đi

Bước vào căn nhà của cô . Đã 8 năm kể từ lúc đi cô chưa hề đặt chân vào căn nhà này. Nó vẫn như vậy cô nở nụ cười buồn rồi bước vào trong phòng ngủ . Lấy tuỳ tiện một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Lúc đi ra từ phòng tắm cô nghe được tiếng " Ting " từ điện thoại mở lên thì là ai đó nhắn : " Tớ đã nhắn với Chaeyoung và Lisa rồi ! Mai tan học chúng ta đi chơi "
" Oke ! Cậu chưa ngủ à ? " Cô vừa nhắn vừa nhìn lên đồng hồ cây kim chỉ vào 9h15 phút .

" Ting "
" Tớ chưa ngủ ! Tớ đâu ngủ sớm như thế ! Còn chưa làm bài tập nữa đây " Tin nhắn trả lời rất nhanh giống như người bên màn hình bên kia đang đợi tin nhắn của mình vậy
" Ừ ! Thế cậu làm bài tập rồi nghĩ sớm đi nha ! Tớ nghỉ ngơi đây ! Tạm biệt . Ngủ ngon ❤️ "
" Được rồi ! Tạm biệt . Ngủ ngon ❤️ "

Kết thúc cuộc nhắn tin. Cô đi làm một cốc cà phê rồi quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay y như bầu trời hôm cô trở về nơi đây. Đầy sao và có phần se lạnh . Cô nghĩ về sự kì lạ khi tại sao mình lại quay về được 8 năm về trước. Cứ suy nghĩ vì căn bản cô không muốn ngủ . Vì cô sợ ! Sợ khi nhắm mắt lại cô sẽ trở về 8 năm sau . Là một nhà thiết kế nổi tiếng nhưng đêm về thì lại cô đơn với căn phòng trống nổi nhớ nổi hối tiếc gậm nhấm cô từng ngày. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ đảo qua lại dù đã uống 1 cốc cà phê nhưng cô cũng không thể chống chọi với cơn buồn ngủ. Có thể hôm nay cô mệt. Thả mình lên chiếc giường êm ái rồi lại ngủ thiếp đi khi nào không hay .

Cô sẽ trở về với thực tại chứ ?







Sáng sớm từng ánh nắng len lỏi qua những tán cây già cao vút như đang đón ánh nắng sớm ban mai chiếu thẳng vào căn nhà có một cô gái đang nằm say giấc trên giường với gương mặt hoàn hảo cùng tư thế ngủ quy củ của mình. Jennie bất chợt nhíu mày lấy tay che ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mắt cô

Cô thầm nghĩ : Trời sáng rồi à ? Trời sáng !!!

Cô giật mình ngồi dậy nhìn lại 1 lượt trong căn phòng quen thuộc thì thoáng thở phào nhẹ nhõm ! Thì ra vẫn còn ở đây ! Vẫn còn có thể gặp ai đó . Rồi một giọng nói đầy quen thuộc và có phần lớn tiếng phát ra từ nhà : " Yahhh ! Kim Jennie cậu thức chưa vậy ?, Đi học thôi ! Chúng ta trễ học bây giờ

Cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài cửa một nữ sinh đang ngồi lên chiếc xe đạp mặt thì hướng lên trển cửa sổ nhà cô mặt mày thì cau có y hệt một bà cụ non nhưng cô biết con người đó rất kiên nhẫn dù cô có lâu cỡ nào cũng sẽ đợi và chỉ buông lời trách móc giỡn với cô rồi lại tòn ten đạp xe chở cô đi học.
" Ồhhhh ! Tớ xuống liền cậu đợi một lát nhé ". Jennie cười rồi đáp lại. Cô nhanh chóng vào tủ quần áo lấy đồng phục rồi chạy vào phòng tắm thay đồ ra. Soạn cặp vở chạy xuống nhà mở cái tủ lạnh ra lấy một chai nước hoa quả rồi chạy ù ra xe của Jisoo ngồi lên và ra lệnh : " Nào đi thôi ! "
" Sao cậu hôm nay dậy trễ vậy ! Ngày hôm qua không phải cậu nói đi ngủ từ rất sớm à ? " Jisoo thắc mắc .
" Tại tớ mệt nên ngủ hơi sâu nên hôm nay dậy hơi trễ ! Cậu sao cứ cằn nhằn như bà cụ non ấy . Nè chúng ta chỉ mới 16 tuổi thôi đó nha. "Cô không thể nói rằng mình sợ khi ngủ lại trở về hiện tại lại không thể gặp ai kia .  Jennie nói giỡn lại với ai kia làm người kia vì bị chê già mà đáp lại mặt phồng đỏ cả ra mà trả lời lại :
" Yah !! Kim Jennie tớ già cũng tại cậu đấy ! Cậu nói nữa tớ cho cậu đi bộ bây giờ. "
" Rồi rồi !! Chúng ta đi thôi. Tớ biết cậu không cho tớ đi bộ đâu hihi . Đi nào không thì chúng ta trễ học mất "Jennie ôm Jisoo từ đằng sau để Jisoo đạp xe trở mình đến trường . Vì hôm qua trời tối nên cô cũng không ngắm được phong cảnh mình xa nơi này từ 8 năm trước. 8 năm sau cô về cũng không còn là con đường với tán lá cây xoè ra nữa cảnh sắc không còn đơn điệu nữa . Mà là nó từ từ đi vào chốn thành thị. Ganh đua với những ngôi nhà cao tầng khác.

Đường từ nhà đến trường cũng không có mấy là xa đi khoảng 15 phút cô đến ngôi trường cô giành cả thanh xuân vì ai đó ở đây. Đứng trước ngôi trường cô bắt gặp 2 bóng dáng quen thuộc là hai người bạn thân của cô Chaeyoung và Lisa . Là họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro