Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái con đứa dậy thì muộn.

Cái giọng cụ non của Nhật oang oang trước cổng. Tôi có bắt cậu ta qua đón tôi đi học đâu. Tôi đi học muộn vì dậy trễ thì có mắc mới gì đến cậu ta mà càm ràm mãi cái thói ham ngủ của tôi. Hôm nay tự nhiên dở chứng qua đón tôi bằng xe đạp cơ đấy. Lạ thật, thiếu gia mà cũng đòi xe đạp. Thề là đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đi xe đạp trong suốt hơn 12 năm quen biết. Cơ mà cậu ta có biết đi xe đạp không nhỉ??

- Lôi cổ dậy chỉ để xem cái của nợ này. Cậu có biết bây giờ mới sáu rưỡi không hả??? Mười lăm phút quý giá mà cậu cũng cướp của tớ là sao???

.

Tôi tức từ cái lúc Nhật vào phòng kéo thẳng chăn tôi ra và xốc tôi dậy rồi. Trên đời này cũng có loại con trai xông vào phòng con gái một cách tự nhiên, rồi tự nhiên thêm lần nữa kéo mạnh cái chăn ra. May là tôi không có thói quen nude khi ngủ không thì còn ra gì nữa.

- Im ngay lập tức _ Nhật trừng mắt _ Sống thế này khi nào mới kịp với xã hội?

Có vẻ liên quan. Ừ... đấy... Mỗi khi bàn về vấn đề ngủ của tôi thì cậu ta luôn nói thế này "đợi một giấc ngủ của cậu thì xã hội đã sang một giai đoạn mới rồi" hay đại loại là "ADN của cậu với lợn chắc chỉ khác nhau 0.0000001%... còn khác chút là cậu không béo tròn như lợn"...

Thế đấy, tôi liên tục bị Nhật tổng sỉ vả vào mặt. Tôi đảm bảo nếu bố mẹ tôi không phải cấp dưới của bố Nhật thì tôi đã cho cậu ta thành người thực vật rồi.

- Hơ... Tớ...

- LÊN NHANH!!!

Nhật quát.

Ơ... Tôi chưa nói hết mà. Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng biết Nhật học đâu ra cái thói nhảy vào họng người ta như thế, đã vậy lại còn quát làm tim tôi suýt thì nhảy ra ngoài.

Tôi bĩu môi, leo tót lên xe. Nhật gồng chân đạp. Gồng chân thì hơi quá... Cậu ta to tướng thế chở một đứa thon thả như tôi thì quá là nhẹ nhàng. Nhật đi xe đạp cũng không đến nỗi nào. Mạng sống của tôi ít ra không bị xâm hại.

- Thế này được chưa?

Nhật hỏi một câu không đầu không cuối, ai mà hiểu được.

- Được cái gì?

- Để tớ còn tiến hành với Mai.

Lí do đây. Mục đích của Nhật sau một chuỗi hành động vô duyên với tôi là để cho tôi thử cảm giác khi được cậu ta chở bằng xe đạp. Sau đó tiến hành với Mai.

Giới thiệu luôn. Mai là bạn gái mới của Nhật, bạn gái thứ bao nhiêu thì tôi không nhớ vì nhiều quá. Chi Mai vừa mới chuyển đến trường tôi, xinh đẹp học giỏi nhà giàu, gói lại là đầy đủ mọi thứ. Cô bạn ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Nhật. Và rồi với cái tài lừa tình đó thì Nhật dễ dàng cưa đổ Mai. Cơ mà Nhật lại thích cái kiểu phải cho người ta đổ đứ đừ mới thôi. Vì vậy nên tôi mới ở đây, ngồi sau lưng cậu ta với vai trò quân sư (bất đắc dĩ) kiêm luôn chức bạn-thân-là-con-gái (trên tinh thần cưỡng chế bắt buộc).

Về cơ bản là cậu ta thích làm mấy trò này để gây ấn tượng với cô người yêu mới cho nhớ suốt đời luôn.

- Ừ... toàn đem tớ về làm chuột bạch.

- Cậu trông cũng giống chuột bạch mà.

Nhật dứt câu tôi véo vào sườn cậu ta. Nhật kêu ầm lên vì đau. Cho chết. Tôi trắng như chuột bạch còn nói được. Đằng này lại còn kêu tôi như chuột bạch khác gì nói tôi nhiều lông như con gặm nhấm ấy. Tôi không sợ chuột nhưng thấy nó ghê ghê. Mà rất ghét bị so sánh với chuột.

- Như thế này có lãng mạn không? - Nhật hỏi.

- Chưa.

- Thế sao nữa?

- Phải chọn cảnh. Đừng ra mấy cái chỗ cầu có cái cống toàn rác là được. Thối chết.

Nhật không nói gì nhưng tôi nghĩ cậu ta lại nhếch môi cười nửa miệng kiểu như "Tớ thông minh hơn cậu".

Tôi ngồi sau nên chẳng biết mặt Nhật đang biểu cảm ra sao. Có cái lưng của cậu ta là đập thẳng vào mắt tôi.

Tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì Nhật có bạn gái mới, vui vì tôi là người đầu tiên được cậu ta chở bằng xe đạp dù chỉ là thử nghiệm.

.

- Xuống, xuống, nhanh.

Tôi vội thúc vào mạng sườn của Nhật. Cậu ta vội phanh xe lại, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi giờ này chân đã chạm đất.

- Cậu định cho cả thiên hạ thấy cậu chở tớ đến trường à?

- Thì có sao?

- Giả ngu hả? Đến trường rồi cho Mai thấy để xé xác tớ ra.

Nhật đúng là có nhiều lúc ngu thật. Tôi không muốn làm kì đà cản mũi đâu. Cô bạn gái của Nhật đâu phải loại vừa, thuộc loại ghen ác số một (tôi đoán). Bắt gặp ai mà léng phéng với Nhật là xác định tan xác. Tôi không dại gì mà động vào. Đời tôi còn dài.

- Vậy tớ đi trước. Bye.

Nhật vẫy tay cộng thêm cái nháy mắt với tôi rồi đạp xe đi trước. Đứa con gái nào mà thấy Nhật nháy mắt là điên đảo luôn. Phải nói thế nào nhỉ, Nhật đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Đứa nào chả thích. Cơ mà cậu ta cũng nhiều lúc hay khùng lắm, nhưng chắc chỉ tôi biết. Kiểu gì Nhật đến trường với cái xe đạp đó cũng cho lên trang nhất báo trường với tiêu đề "Hotboy Minh Nhật đi xe đạp đến trường". Nhật chắc không ngu đến mức đó ~.~

Tôi biết Nhật từ năm tôi năm tuổi. Tôi và cậu ta cũng chỉ là đứa trẻ lít chít. Khi đó tôi cao hơn Nhật nên tôi toàn bắt nạt cậu ta. Vui dễ sợ. Cậu ta như con chuột nhắt bị con mèo - là tôi vờn đi vờn lại cho xơ xác. Nhưng niềm vui đấy chỉ kéo dài thêm được hai năm. Nhật bắt đầu đi học võ và quay lại bắt nạt tôi. Từ lúc đấy cuộc đời tôi đã lật sang trang mới. Từ một quận chúa tôi biến thành nô lê.

Nhưng kiểu gì tôi cũng phải chấp nhận sự thật là tôi không thể áp bức Nhật dù đã mười tám tuổi :( Xét về vai vế thì tôi thấp hơn Nhật. Bố cậu ta là chủ tịch cả một tập đoàn, còn bố mẹ tôi thì làm nhân viên trong tập đoàn đó. Nói đúng thì bố tôi làm trưởng phòng. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải coi Nhật là cấp trên. Tôi mà đắc tội lớn với Nhật rồi cậu ta về mách bố mẹ là cả nhà tôi chết đói. Tôi không liều được. Biết được Nhật dở chứng khi nào. Cậu ta nhỏ nhem vậy mà. Tội nhỏ thì không vấn đề gì.

.

Đến cổng trường. Tôi thấy Nhật đang đứng cười nói với Mai. Đây là cô bạn gái xinh nhất của Nhật, theo tôi là vậy. Ở mọi góc độ nhìn Mai vẫn rất xinh, dáng đẹp miễn chê. Hai người đó đúng là đẹp đôi thật. Mọi người đi lướt qua cứ phải dừng lại vài giây để ngắm rồi lại bàn tán. Nội dung của của bàn tán sẽ là thế này "Để xem cô ta/ bạn í đã giữ chân Nhật được bao lâu". Cái này quá quen rồi. Tôi chẳng thèm quan tâm. Rời mắt khỏi đôi tình nhân tôi toan bước về lớp.

- Chị gì ơi. Giúp em việc này đi ạ. Xin đấy. Em không có thời gian nữa đâu.

Đang ngơ ngơ ra tự dưng có cô bé, chắc ở khối dưới, trông xinh đó, cô bé khẩn hoản cầu xin tôi làm cái gì đó. Tôi chẳng hiểu gì, tôi đâu có quen biết gì với cô bé kia mà dám nhờ. Nhỡ tôi không giúp thì làm sao? Đúng là...

- Chị đem cái này lên lớp 11A1 cho người tên Nguyễn Duy Anh giùm em đi ạ. Em xin chị.

Cô bé đó dúi một quyển sổ màu hồng vào tay tôi. Mắt đỏ hoe. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì cô bé đã leo tót lên chiếc BMW đỗ trước cổng trường.

Tôi cầm quyển sổ trong tay.

Cái gì vừa xảy ra vậy trời??? Tôi còn chưa đồng ý mà.Làm như chạy giặc thời chiến không bằng.

Thôi thì mình cũng không phải loại tàn nhẫn gì, cứ đem lên cho cái tên đó.

.

Và tôi, một đứa lớp 12 lang thang ở khối 11 như trẻ lạc, lóng ngóng tìm ra cái lớp 11A1. Mấy đứa nhóc cứ nhìn tôi như vật thể lạ. Trông cô bé thảm thương quá nên tôi mới xả thân vào giúp đấy chứ.

.

Lớp 11A1 đây rồi. Lớp này nổi tiếng toàn trai xinh gái đẹp, học giỏi khỏi bàn. Vừa nói đến đã thấy. Hành lang trước cửa lớp là một cậu nhóc đang nhìn xuống dưới sân trường, đôi mắt đẹp mà có vẻ buồn.

Tôi không thuộc loại mê trai đẹp đâu nhưng cậu nhóc đẹp hút hồn luôn í. Da trắng (không bằng tôi), mũi cao, tóc nâu đỏ. Cậu nhóc cao lắm, chắc phải mét tám.

Mải ngắm quá giờ tôi mới nhớ đến việc "từ thiện" của mình. Tôi bước đến, ra giọng đàn chị.

- Xin lỗi! Cho hỏi lớp cậu có ai tên Nguyễn Duy Anh không?

Cậu nhóc quay lại, nhìn thẳng còn đẹp hơn nữa. Mỗi tội cái ánh mắt cậu ta lạnh đến nỗi tôi có thể dóng băng ngay tức khắc. Nhìn cậu nhóc buồn như vừa nãy vẫn thấy hay hơn. Không ác như lúc này.

- Là tôi. Có việc gì?

Giọng nói cậu nhóc cũng lạnh. Mà công nhận thằng nhóc này lấc cấc thật. Nói chuyện với khóa trên mà mặt vênh lên, mắt nhìn người ta vẻ khinh thường. Tôi sẽ nhịn. Không thể xông vào tát vỡ mặt nhóc đó ra được.

- Có một cô bé nhờ tôi đưa quyển sổ này cho cậu.

Cậu nhóc cầm lấy, đau đáu nhìn quyển sổ.

- Cô bé có vẻ rất buồn. Mắt đỏ hoe vì khóc.

Lại là tôi thương cho cô bé đó nên mới phun ra như thế.

Cậu nhóc trầm ngâm. Nếu tôi đoán không sai thì cô bé vừa nãy là một người rất quan trọng với cậu nhóc này. Tôi quay lưng về lớp. Hết thời gian làm 'từ thiện'. Mấy đứa nó soi lên soi xuống tôi từ nãy đến giờ. Chúng nó ưu ái thế nhở? Một bước chân tôi đi cũng để ý.

- Chờ đã.

Hình như cậu nhóc vừa nãy kêu tôi. Tôi đứng lại, cậu nhóc đã chạy tới đứng trước mặt tôi.

Cậu nhóc hỏi vội vã:

- Cô ấy có nói gì nữa không?

- À... Cô bé nói có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

Cậu nhóc cúi gằm mặt, đôi mắt trùng xuống.

Xem ra tôi đoán chuẩn đấy chứ. Cô bé đó là bạn gái cậu nhóc và phải đi đâu đó. Có thể là đi du học hay định cư bên nước ngoài.Cả hai dù không muốn nhưng vẫn phải chia tay nhau. Kiểu này tôi thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết với film nhiều lắm. Rồi cuối cùng cả hai sẽ về bên nhau, nhưng đó là film, còn thực tế thì tôi không đoán được. Dù sao thì cũng mong họ được ở bên nhau.

Tự nhiên mình lương thiện đột xuất quá. Thỉnh thoảng thì tôi cũng sến điên đảo luôn, Nhật bảo vậy.

Tôi thất thểu về bàn cuối của mình. Nhật nhảy tót sang, bắt đầu tra hỏi.

- Nãy lởn vởn ở khối 11 thì phải. Cậu làm gì ở đó?

Tôi có đi hóng hớt đâu sao cậu ta có thể dùng từ lởn vởn được nhỉ!!!??

- Làm việc tốt.

- Làm gì?

- Giúp một đôi tình nhân trao kỉ vật.

- Lần đầu tiên được nghe.

Ý Nhật là từ trước tới giờ toàn thấy tôi ác, tự nhiên tốt tính đột xuất.

- Hờ... Loại như cậu làm gì biết đến kỉ vật tình yêu.

- Rõ hơn cậu - Nhật trề môi.

- Tớ đảm bảo, nếu có thì kỉ vật tình yêu của cậu không dưới 100.

Cũng không hẳn là kỉ vật tình yêu như tôi nói đâu nhưng mà cứ coi là thế đi. Mỗi lần tặng quà cho bạn gái mới là được gọi kỉ vật T.T Kỉ vật của cậu ta là hoa lá cành, gấu bông, tình cảm hơn nữa là vài tin nhắn.

Ui da...

Nhật cốc vào trán tôi một cái rõ đau xong rồi còn lè lưỡi. Tôi xoa xoa trán quắc mắt sang Nhật. Cái lưỡi đó mà dám thò ra nữa là tôi cắt.

- Tối nay tớ sang nhà. Có tí chuyện.

Làm như to tát lắm ấy. Xời... Nhật coi tôi là quân sư, ngày nào chẳng tìm. Hết cái nọ đến cái kia.

- Rồi. Giờ thì biến cho người ta ngủ.

Tôi đuổi thẳng cẳng. Nhật lếch thếch về chỗ.

Lẽ ra tôi không-có-may-mắn đến mức được học với Nhật đâu. Cái hồi thi tuyển sinh cấp 3 tôi có thiếu 1 điểm nữa là được vào lớp A1 rồi. Nhật thì lọt ngay top 5. 0,25 điểm nữa là thủ khoa luôn. Cái không hiểu ở chỗ là Nhật lại vào lớp A2 - học với tôi. Nếu Nhật học A1 thì tốt rồi, ngày nào cũng được gặp Mai luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro