Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

.

Quá mệt mỏi nên tôi đi tắm trước rồi mới dùng bữa tối sau. Cái cảm giác ngâm mình trong bồn tắm dễ chịu điên đảo. Nhớ đến lời của Nhật hồi sáng tội vội mặc quần áo vào ra khỏi phòng tắm.

OMG!!!! Tí thì ngất luôn. Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài.

Nhật, cậu ta đang đứng trước cửa phòng tắm cười nham nhở. Ơn trời là tôi không phải loại yếu tim không thì chết luôn rồi.

- ĐIÊN À??????

Tôi hét thẳng vào mặt Nhật. Miệng cậu ta ngậm lại.

- Ơ... sao...

- Vô duyên vừa thôi. Xông vào nhà người ta rồi lại đứng trước cửa phòng tắm. Phải đứa khác không ngất vì sợ thì nó cũng tát cho nát mặt rồi.

Tôi mắng xa xả vào mặt Nhật cho bõ tức. Tự dưng bày ra cái trò điên rồ làm tôi sợ muốn chết. Hừ...

- Tớ đâu cố ý.

- Không cố ý? Có loại biến thái nó mới đứng trước cửa phòng tắm của con gái.

Nhật cười, bị chửi mà còn dám dở cái kiểu cười đó ra. Với mấy đứa con gái khác thì chết đứ đừ rồi. Với tôi thì còn khuya nha!!!!!!

- Cậu là con gái hả? _ Nhật liếc tôi từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Mắt ranh ma kinh khủng.

- Cả thế giới này có mỗi cậu không nhận ra tớ là con gái.

- Cho là cậu là con gái đi. Nhưng ác miệng vậy chưa chắc có thằng nào dám lấy.

- Hơ hơ... Ngoài đường thiếu gì trai để lấy. Mà chưa chắc tớ đã cần mấy loại con trai điên đảo đứng trước phòng tắm _ Tôi ám chỉ Nhật, mong cậu ta không ngu đến mức không hiểu.

- Được cái miệng. Đến lúc đó lại khóc rống lên.

- Mơ đi...

Nhật không đốp lại, leo lên giường tôi nằm dài ra đấy.

Nói trước đây không phải lần đầu Nhật nằm trên giường tôi. Từ nhỏ đã như vậy rồi, phòng tôi như phòng chung. Ra vào tự nhiên như phòng cậu ta.

- Đói quá. Có gì ăn không?

Nhật xoa cái bụng. Tôi cũng chưa ăn tối. Bố mẹ vẫn chưa về nên tôi quên mất không làm bữa tối.

Tôi xắn tay vào bếp.

Gì chứ nấu ăn là chuyện nhỏ.

Nhật ngồi chực ăn (~.~). Thế rồi mà vẫn không yên, cứ thích châm chọc tôi mới điên.

- Nấu ăn thôi mà toàn nghe thấy tiếng nồi chảo va đập. Người ta lại tưởng nhà có đấm nhau. Lại có tiếng nổ bôm bốp như đánh bom liều chết.

Chả là tôi đang rán cá. Tôi lỡ tay làm cái nồi rơi nhẹ vào cạnh cái chảo, chứ không đến nỗi như tiếng chém giết. Rán cá trong dầu ăn thì kêu là phải thôi, không đến mức bom nổ như Nhật nói, cứ thích phóng đại lên cơ.

- Đã nấu ăn thì mặt phải tươi lên. Thức ăn mới ngon được.

Sao cậu ta lảm nhảm nhiều thế nhỉ? Chả khác gì bà già. Mất hết cả tinh thần nấu ăn của tôi.

- Còn nữa. Gọt dưa thì có chút thành ý tí. Nhìn quả dưa chuột như sắp bị chém nát.

- Cầm đũa thôi đã thấy bạo lực lắm rồi. Nhẹ nhàng chút.

Máu tôi sôi lên rồi đấy. Đứng đấy nấu cho cậu ta ăn khô cả da mà còn bị móc máy. Grừ...

Được rồi. Chờ đấy.

Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào cái mặt nhếch nhác của Nhật.

- Tớ biết tớ đẹp. Nhưng không phải nhìn như thế, tập trung nấu ăn đi. Con gái gì mà nhìn chằm chằm vào mặt người ta không biết ngượng.

Trời ạ!!!!!

Công nhận Nhật đẹp trai thật.

Mũi cao, mắt đen, môi mỏng, da trắng, cao ráo, tóc nâu bồng bềnh.

Nhưng giờ thì tôi hết chịu nổi rồi. Quá sức tưởng tượng. Điên đến thế là cùng.

Tôi cầm quả dưa chuột ném thẳng vào miệng Nhật. Cho vỡ mồm luôn đi. Cậu ta đang cười nên chơi thẳng cả quả vào miệng.

Ô... nhưng... nhưng tôi nhầm lẫn rồi. Thay vì là quả dưa chuột thì tôi lại vớ trúng quả cà chua. Để bây giờ Nhật lườm tôi đến thủng mặt.

- Hihihahahaaaaaa....

Nhịn cười không nổi, tôi ôm bụng cười sặc sụa.  Miệng Nhật be bét cà chua đỏ chót. Mặt thộn ra như thằng thiểu năng. Ai bảo chọc vào tôi làm gì. Mà công nhận tôi ném chuẩn thật, ngay trúng miệng, lại còn lúc cậu ta đang há miệng ra cười, thế là xơi nguyên quả cà chua. Khà khà... Có lẽ tôi nên nghĩ đến chuyện đi thi ném phi tiêu, kiểu gì cũng đoạt giải.

Nhật sau vài giây ngơ ngơ như bò đeo nơ bắt đầu phì nhổ cái thứ kinh khủng (đối với cậu ta) ra. Rồi Nhật chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong khi tôi đang cười nắc nẻ. Hè hè...

.

Tôi dọn bữa tối ra. Nhật cùng tôi ngồi đối diện nhau.

Tôi nhớ là tôi đâu có ném mạnh như thế.

Phát cười hiệp hai.

Tôi ngậm miệng không được nữa mà phát ra tiếng cười:

- Hahahahahahahaaaaa...

Nhật đang muốn xông vào bóp cổ tôi chết luôn.

Buồn cười quá đi mất.

Môi Nhật sưng vêu lên, lại còn hơi ửng đỏ. May là môi cậu ta còn mỏng, chứ mà môi dày không biết còn 'quyến rũ' đến mức nào.

- IM!

Nhật quát lên. Tôi giật bắn mình. Mặt cậu ta hằm hằm như thịt bằm nấu cháo. Coi chừng có thể giết tôi ngay tức khắc. Bố mẹ ơi con chưa muốn chết >.<

Tôi đành không (nỡ) nhìn vào mặt Nhật trong lúc ăn (nếu muốn nuốt hết bát cơm).

Nhật đang thù tôi, lộ ra cả mặt. Mắt sắc như dao thái thịt.

- Cá rán khô quá, lại nhạt.

- Sườn xào chua ngọt mà chỉ thấy vị lờ lợ.

- Rau quá mặn.

- Cơm quá cứng.

Miếng cơm trong miệng tôi nghẹn ngay ở họng. Tốn bao nhiêu công làm cho lại còn chê.

Cá tôi rán ngon nhất cả dòng họ. Sườn xào chua ngọt tôi làm ai cũng khen ngon. Rau tôi làm chưa bao giờ bị chê. Cơm tôi nấu không bao giờ cứng.

Đấy. Cậu ta chỉ được cái nói mồm. Chê thế nhưng vẫn ăn ngấu nghiến, ăn như bị bỏ đói vài năm.

- Đưa đây.

Tôi kéo mấy cái đĩa thức ăn về phía mình. Chê thì cho chết đói.

- Làm gì thế?

- Thì chê mà. Nhịn đi.

- Không. Hết bát này đã.

Bát cơm thứ ba rồi đấy.

Tôi dằng qua dằng lại với Nhật đĩa sườn xào chua ngọt. Cơ mà Nhật là con trai, khỏe hơn tôi nên đã rơi vào tay cậu ta. Hức..

- Giả đâyyyyyyyy !!!!!!!!

- Không.

- Tớ nói có nghe không thì bảo?

- Không. Tớ vẫn còn nhớ mối thù vừa nãy. Tớ về mách bố.

Ăc ặc. Mách bố? Tôi câm nín luôn.

Số tôi sao khổ thế này???

Bố mẹ tôi là cấp dưới của bố Nhật. Hu hu...

- Đền bù thiệt hại đi chứ.

- Thiệt hại gì?

- Đây.

Nhật chỉ vào môi mình. Vẫn chưa bớt sưng và đỏ.

- Muahahaa ... cho chết...

Tôi há miệng ra cười, tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa. Cái này có thể gọi là phản xạ không điều kiện. Ôi thương cho cái mặt của Nhật. Đẹp hoàn hảo mà cái môi...

- Nếu không ngừng cười đừng trách tớ cho cả nhà cậu ra đường ở.

Tôi im luôn. Điểm yếu nhất của tôi. Mà Nhật thì hay lấy việc đó ra đe dọa tôi. Có chết không chứ. Chỉ là tôi không muốn bố mẹ tôi thất nghiệp. Rồi sau cả nhà tôi sẽ ra bờ sông dựng lều hoặc là xuống gầm cầu ở.

- Đền bù kiểu gì?

- Tự biết. Nhanh lên.

Nhật dục ầm lên. Ghét thật đấy.

Làm gì được với cái môi đó? Chân tay tôi lóng ngóng cả ra.

Bố mẹ ơi, nhỡ thất nghiệp thì đừng giết con.

Tôi lên phòng. Lục tìm cái thỏi son dưỡng môi mới mua. Trong trường hợp này thì tôi chỉ biest dùng cách này thôi. Mai lại phải mua thỏi son mới. Òa!!! Khổ quá.

- Làm gì cũng chậm chạp.

Nhật (lại) làu bàu. Mặt nhăn nhó bước vào phòng tôi rồi ngồi chiễm chệ trên ghế như ông tướng, lại còn hếch cái mặt (với cái môi sưng lên). Tôi thề. Nếu bố cậu ta không phải sếp của bố mẹ tôi thì cậu ta tan xương.

- Này. Bôi vào.

Tôi đưa thỏi son cho Nhật. Mới mua chưa dùng lần nào, tiếc lắm đấy.

- Không.

Cậu ta đang muốn tôi tức điên lên đấy hả.

- Muốn sao nữa?

- Cậu phải làm chứ.

Tôi hừ một tiếng. Vậy là tôi miễn cưỡng bôi son dưỡng cho cậu ta. Cố dí thỏi son thật mạnh. Kể cũng lạ, Nhật không kêu nữa tiếng. Không biết đau hay là ăn trọn quả cà chua nên mất cảm giác luôn?!

- Thế này khác gì hôn nhau gián tiếp.

Tôi chết đứng. Hay thật. Nhật tưởng tượng còn giỏi hơn cả tôi.

- Ảo tưởng. Tớ mới mua đấy. Chỉ vì cậu mà mai phải mua cái mới.

- Ai bảo phi cà chua cho sưng mồm người ta.

- Tại cậu cứ bắt bẻ suốt.

- Tớ nói nhẹ nhàng, cậu thì giở trò bạo lực.

- Chưa cho tím mặt là may rồi. Cậu nên cảm ơn trời vì tớ còn hiền.

- Ngốc thật.

Nhật lẩm bẩm. Tai tôi đủ thính để nghe thấy cậu ta vừa nói gì.

- Nói lại xem.

- Thôi. Vào chủ đề chính. Mất thời gian quá.

Mục đích của Nhật đến đây là vì việc này đó. Tôi lại được vào vai thần Cupid.

- Tớ sẽ chở mai trên chiếc xe đạp dạo quannh bờ hồ.

Bờ hồ? Hề... Nhật định cho Mai chết lạnh vì gió đấy à.

- Thôi đi. Có phải đi hóng gió đâu. Hai người đang hẹn hò. Rõ chưa?

Nhật ngu ra mặt. Ngớ ngẩn nhìn tôi.

Tôi tiếp tục 'phán':

- Tốt nhất là tìm nơi nào yên tĩnh, không quá vắng vẻ. Có cỏ cây hoa lá thì càng tốt.

- Chỗ đó ở đâu?

- Ngoại ô thành phố đấy.

- Xa.

- Xa gì. Có 5km. Vì tình yêu phải bất chấp tất cả.

- Vậy làm theo cậu. Thần Cupid.

Miệng tôi cười. Nhật có vẻ hứng thú lắm.

Nhưng thật sự trong tim tôi không muốn cười chút nào. Ôi trái tim tôi.

.

- Về đây.

- Ừ.

Tôi tiễn Nhật ra khỏi cửa. Không đến cổng đâu, cậu ta không xứng.

- À này. Tí nhớ chúc nàng ngủ ngon đấy _ Tôi nhắc.

- Rồi.

Nhật gật đầu bước ra khỏi cửa. Tôi đang nhập vai quân sư tốt quá chăng? Tôi không thích cái vai này chút nào.

Đúng lúc này thì bố mẹ tôi về. Thấy Nhật một cái là cười tươi như đi đón Tổng thống.

- Nhật đến chơi hả?

- Vâng!

- Về sớm vậy. Chơi thêm lát nữa.

- Dạ thôi...

- Nhật ở đây ai tiếp. Bố tiếp được không? _ Tôi xen ngang.

- Ơ hay cái con này _ Mẹ tôi trợn mắt.

Không quan tâm, tôi rảo bước lên phòng. Có tiếng Nhật chào bố mẹ tôi ngoài cửa.

Tôi nằm dài trên giường. Tim với chả gan. Khó chịu chết mất.

"Mình là quân sư, quân sư thì phải vui..." Tôi cứ tự lẩm bẩm cái câu đó cho đỡ tủi. Không còn lạ gì cái chuyện quân sự quay ra thích nam chính. Haizzz.... Thật là quái gở. Tôi đã mắc phải lưới tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro