Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là chủ nhật nên tôi cứ thế mà ườn ra ngủ đến trưa.

- Thảooooooooooo!!

Cái giọng 'oanh vàng thánh thót' của mẹ vọng vào cửa.

- Dạaa _ Tôi mệt mỏi, đang ngủ mà bị gọi là ghét lắm.

- Bố mẹ đi có việc. Lát dậy mua cho mẹ mấy thứ.

- Vâng.

Tôi vùi đầu tiếp tục ngủ. Đến khi không thể ngủ được nữa thì vùng dậy.

Nơi thứ hai tôi dừng chân là chiếc tủ lạnh sau  nhà vệ sinh.

Mẹ bảo tôi mua cái gì thế này? Bỗng nhiên sai tôi mua đồ lót cho mẹ @.@

Sốc toàn tập. Có bao giờ mẹ sai tôi mua mấy thứ này đâu, toàn mẹ tự mua ấy chứ. Hôm nay mẹ bị sao vậy???

Thế là đến chiều tôi thất thểu đi mua đồ lót cho mẹ.

Tự nhiên nghĩ đến Nhật. Giờ này cậu ta đang vi vu với Mai rồi. Nhìn hai người đó chắc thích nhau thật. Tôi biết là chẳng bao giờ tôi có cơ hội, nhưng con tim nó đâu có nghe lời. Nếu không cũng chẳng phải khổ sở với cái cảm xúc của mình thế này.

Tôi lượn một vòng quanh quầy bán đồ lót. Mẹ thường mặc màu nhẹ. Hay là tôi sẽ đột phá mua cho mẹ cái màu đỏ cho rực rỡ nhỉ?!! Nhưng chỉ sợ mua về rồi mẹ mắng vào mặt. Tôi lưỡng lự một lúc.

Rồi cũng tìm được chiếc áo chip (có thể) hợp với mẹ. Tôi cầm lên ngắm ngang ngắm dọc, mẹ bảo phải xem kĩ trước khi mua.

Ấy thế nào mà có một thằng điên từ đâu chui ra chạy ầm ầm qua.

Thế là "Rầm"

Tôi cùng thằng điên... à không... thằng điên đó đâm sầm vào tôi. Cả hai ngã ra sàn. Chiếc áo chip tôi đang cầm trên tay cũng bay luôn.

Tôi quắc mắt sang thằng điên đó.

Chết... chết... @.@

Chiếc áo chip rơi trúng mặt hắn, đúng hai mắt luôn.

Mấy cô, mấy chị, mấy em, mấy bà hét toáng lên chửi đủ kiểu. Nào là "biến thái" "đồ điên" "đồ dê xồm"... rồi thì "đẹp trai mà dâm đãng"... Người nên chửi lẽ ra phải là tôi. Rảnh quá hay sao mà chạy vào khu bán đồ lót cho phụ nữ.

Hắn vội vàng vứt cái thứ đó ra trong tích tắc rồi vội đứng dậy bỏ chạy. Tôi còn chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan của hắn xem đẹp đẽ thế nào. Mọi người quay ra bàn tán về cái "thằng điên biến thái".

Hắn chạy nhanh thật, mới thế mà đã không thấy bóng dáng đâu.

Thằng đấy to con dễ sợ. Đâm vào tôi mà cảm tưởng cứ như đâm vào khối bê tông.

Tội cho cái mông bị hôn sàn. Tôi chống tay đứng dậy. Cả người ê ẩm, mới ngã một cú đau đớn.

Nếu kịp giữ thằng điên đó lại thì tôi sẽ đòi tiền bồi thường rồi. Khổ tôi quá. T.T

Có tiếng chạy rầm rầm. Tôi quay sang thấy mọi người dẹp sang hai bên nhường đường cho mấy tên áo đen chạy. Mấy tên đó mặt mày bặm trợn. Có tên đeo kính đen vừa đi vừa quát "Phải bắt bằng được thằng đó rồi trừ khử cho tao".

Tôi run cả người. Nép vào trong. Cái thằng điên đó vai nặng lãi bọn này rồi để chúng về đuổi giết thế này, tôi đoán thế thôi. Khổ thân thằng đó, dù điên thì cũng là con người.

Mấy tên đó một loáng biến mất.

Tôi khom người xoa cái đầu gối, nãy khụy xuống sàn nên hơi đau.

Cái quyển sổ màu hồng dưới chân đập vào mắt tôi.

Tôi cầm lên. Cái quyển sổ này quen lắm. Tôi thấy ở đâu rồi.

À... cô bé... cậu nhóc..

Tôi nhớ ra rồi. Và tôi đang tự hỏi tại sao quyển sổ này lại ở đây? Vào lúc này?

Chắc chắn không thể nhầm được vì trên bìa quyển sổ có ghi "Nguyễn Duy Anh - My First Love".

 Có thể thế này. Cậu nhóc đó vào đây rồi đánh rơi quyển sổ. Hoặc là cậu nhóc làm rơi --> người khác nhặt được --> lại làm rơi.

Lí do thứ hai có vẻ không thực tế lắm.

Còn lí do thứ nhất...

Ôi trời !!

Màu tóc nâu đỏ đó !!!!!!!!

Đúng... là cậu nhóc. Nếu tôi không nhầm thì cái thằng điên biến thái đó là nhóc Duy Anh. Nhìn cậu nhóc khá giả thế mà sao lại có thù oán với bọn cho vay nặng lãi nhỉ?

Tôi đút quyển sổ vào ba lô. Chạy theo bọn người vừa nãy.

Mấy tên đó nói phải trừ khử cậu nhóc.

Tôi sợ lắm chứ. Nhưng nếu lỡ tôi biết mà không đến cứu cậu nhóc thì làm sao tôi có thể sống hết đời mà không bị ám ảnh.

Tôi đứng giữa phố. Nhìn dọc nhìn xuôi chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. Ngay lúc này tôi chỉ ước mình có khả năng như Spider-man, chỉ việc bắn tơ nhện là bay khắp thành phố.

Hay là khử xong cậu nhóc rồi?

Nghĩ đến vậy chân tay tôi bủn rủn. Mồ hôi chảy nhễ nhại.

Biết làm sao bây giờ? Tôi không muốn phải hối hận cả đời.

Theo cảm tính. Tôi mò vào mấy con hẻm nhỏ. Ở trong film là hay lôi nhau vào hẻm ngõ vắng người để giết nhau lắm.

Cũng chẳng biết tôi lấy đâu động lực để tôi mò vào đó nữa. Tôi ngó từng con hẻm, người run run.

Cũng có thể lắm. Bọn chúng thấy tôi rồi khử tôi cũng nên. Tôi sợ chết lắm. huhu...

Mẹ ơi nhỡ con có mệnh hệ gì thì hãy sinh một đứa con khác nhé.

Binh!

Bốp!

Loạt âm thanh gây sự chú ý của tôi.

Tôi đi theo thứ âm thanh đó. Một con hẻm tối với bốn gã đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen đang đánh đập một người.

Tôi thấy máu, thấy người đó nằm lăn lóc dưới nền đất với những vết thương đang rỉ máu, cùng tiếp gầm gừ hả hê của mấy gã áo đen.

Tôi phát hoảng nấp sau bức tường. Tôi biết làm gì đây? Làm gì để cứu cậu nhóc?

Anh túc. Phải rồi. Đó là annh túc. Khi tôi đặt chân vào đây đã thấy rất nhiều cây anh túc. Theo luật pháp thì cây anh túc (thuốc phiện) bị cấm trồng.

- Cảnh sát. Cất mau. Cất mấy cây anh túc đó đi ma.

Bằng cái giọng run sợ, tôi lấy hết can đảm gào toáng lên.

Ngay tức khắc. Tiếng đánh đập ngừng lại.

Mấy gã áo đen ngơ ngác nhìn nhau.

- Đại ca. Đi thôi. Nếu gặp bọn cảnh sát thì rắc rối lớn.

- Chúng mày. Đi. Chưa chắc nó sống nổi qua hôm nay.

Rồi bọn chúng vội vàng chạy đi, bỏ lại cậu nhóc nằm bệt dưới đất.

Tôi thầm cảm ơn mấy cây anh túc.

Tôi chạy đến. Duy Anh nằm thoi thóp. Toàn thân không chỗ nào là lành lặn. Máu đang chảy từ đầu xuống. Tôi đỡ lấy người cậu nhóc.

- Này. Cậu tỉnh dậy đi. Cậu...chưa chết đúng không?

Mắt cậu nhóc hé mở, Duy Anh nhìn tôi.

- Cố lên. Tôi... gọi cứu thương rồi... Đừng chết...

Giọng tôi đứt quãng. Rồi tôi bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống má cậu nhóc. Duy Anh vẫn nhìn tôi, bằng ánh mắt buồn.

Là tôi thương cậu nhóc hay là tôi sợ?

- Cậu nghe... tôi chứ?... Yên tâm... Tôi sẽ... không để... cậu chết đâu...

Tôi nói trong nước mắt. Duy Anh không thân thiết gì với tôi nhưng tôi có cảm giác nó như em trai mình vậy. Cậu nhóc đăm đăm nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên như cười.

Tôi ôm lấy người Duy Anh. Cậu nhóc ngất đi trong tay tôi.

Chỉ là ngất tạm thời thôi. Tôi tự an ủi.

- Cố..lên mà... Cậu... sắp được..cứu rồi...

*

Duy Anh được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi ngồi chờ bên ngoài. Cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, sốt ruột nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Tôi nhìn vào những vết máu từ người cậu nhóc dây sang người tôi.

Không. Cậu nhóc sẽ sống.

Đầu tôi rối tung lên. Chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi chờ. Tôi không biết làm cách nào để liên lạc với người nhà Duy Anh. Trong người cậu nhóc chẳng có gì, giấy tờ không, điện thoại cũng không.

Tôi gọi cho Nhật. Chỉ còn cậu ta thôi, ngay trong lúc này, tôi chỉ nghĩ đến Nhật.

- Nhật...

- Này. Cậu sao thế? Khóc à?

- Cậu... đến đây được không?

- Cậu đang ở đâu?

- Bệnh viện.

- Cậu bị sao? Tai nạn hả?

- Tớ không biết. Cậu đến đây đi. Làm ơn...

Nước mắt tôi lại rơi. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình thêm nữa. Sợ đến muốn chết.

Tôi ngồi một mình tự bấu vào tay mình. Chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh này, cũng chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến. Nó bất ngờ ập đến làm tôi hoảng sợ.

5 phút sau Nhật đến.

- Thảo... cậu...

Tôi ngước lên, Nhật nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

Tôi bất giác ôm lấy Nhật khóa òa lên.

- Cậu nhóc sẽ... không sao... đâu... Đúng không?...

Tôi cảm thấy Nhật đang vòng tay ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

- Nếu Duy Anh chết...

- Không đâu. Cậu nhóc sẽ sống mà.

Nhật ngồi cạnh tôi. Cho tôi dựa vào người cậu.

Tôi cứ dựa vào Nhật rồi để Nhật vòng tay ôm tôi vào lòng suốt 2 tiếng đồng hồ.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Tôi bật dậy chạy đến chỗ bác sĩ. Ông ta tháo khẩu trang rồi thở phào.

- Bác sĩ. Cậu nhóc đó còn sống không? - Tôi hỏi gấp gáp.

- Cô yên tâm. Cậu nhóc vẫn sống. Trấn thương vùng đầu không có ảnh hưởng gì, Chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi và tĩnh dưỡng thêm 2 tuần nữa là có thể xuất viện. Cô đi làm thủ tục nhập viện đi.

Ông Bác sĩ nói một tràng rồi bỏ đi. Nhật đến cạnh, đặt tay lên vai tôi.

Tôi có thể thở nhẹ nhõm được rồi. Duy Anh không chết, cậu nhóc vẫn sống. Tôi cười trong nước mắt.

Tôi vào thăm Duy Anh trong khi Nhật đi làm thủ tục nhập viện. Tôi ngồi bên giường.

Đầu Duy Anh bị một dải băng trắng quấn chặt. Gương mặt khôi ngô phờ phạc.

Cậu nhóc, không còn là Duy Anh kiêu ngạo mà tôi từng biết.

Trông cậu nhóc tiều tụy quá.

Tôi thẫn thờ ngồi đó như người mất hồn.

Thương Duy Anh quá. Cậu nhóc thế này mà người nhà không biết.

- Cậu về nghỉ đi. Mai quay lại - Nhật đã đến cạnh tôi.

- Mai tớ nghỉ. Xin phép hộ tớ.

- Mai cậu phải đến trường để báo với chủ nhiệm lớp cậu ta, rồi còn báo về gia đình. Nghe tớ đi.

- Nhưng... tớ không yên tâm để cậu nhóc một mình.

- Cậu ngốc lắm. Cậu ta chưa dậy được ngay đâu. Có y tá chăm sóc rồi nên cậu không cần lo.

Tôi nghe theo Nhật rời bệnh viện về nhà.

Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Một ngày không yên bình.

Cũng vì vậy mà tôi quên không hỏi Nhật đi với Mai thế nào? Có vui không? Mai có thích không?

Như những lần trước là như thế. Nhưng bây giờ tôi không muốn nghe, tôi sợ mình không đang bình tĩnh nghe xong lại hiện cảm xúc thật của mình ra. Đến lúc đó Nhật sẽ thế nào? Giữa tôi và Nhật chẳng còn là gì. Tình bạn nhỏ bé cũng không. Vậy thà cứ để tôi một mình nhìn Nhật quay lưng về phía tôi rồi cầm tay một cô gái khác.

Tôi tựa đầu vào cửa xe vừa nghĩ miên man vừa nhìn ra cửa sổ. Xe chạy giữa con đường tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng hàng rong, rồi tiếng cười nói hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp.

Nhật im lặng không nói gì với tôi, chỉ thỉnh thoảng liếc sang tôi xem tôi có ổn không. Thế cũng hay, tôi không muốn mở lời nói chuyện trong lúc này.

Sáng.

Khi tôi lờ mờ thức giấc đã thấy Nhật ở trong phòng và chuẩn bị sách vở cho tôi.

Tôi ngắm nhìn Nhật. Ước chi cậu ta chỉ làm vậy với mình tôi thôi thì tốt nhỉ. Tất nhiên là ước mơ vẫn chỉ là ước mơ thôi. Sẽ chẳng có chuyện đó đâu.

- Lần đầu thấy câu chuẩn bị sách vở cho tớ.

- Đợi cậu dậy thì cũng không kịp giờ.

Nhật đút quyển sách cuối cùng vào ba lô rồi quay sang tôi.

- Có vẻ sĩ gái - Tôi bĩu môi, rồi đứng dậy vào phòng tắm. Để Nhật một mình đứng trơ người.

Tôi và Nhật đi học cùng nhau.

Ngồi trong xe tôi lại nghĩ đến Duy Anh, không biết cậu nhóc thế nào rồi.

- Cậu không phải lo cho cậu ta. Đâu có chết.

Thật là. Toàn mấy câu làm cụt hứng.

- Không chết. Nhưng liệt giường hai tuần.

- Sao cậu phải lo cho thằng đó đến mất ngủ thế?

Hay thật. Sao biết tôi mất ngủ nhể.

Tôi tròn mắt nhìn Nhật.

- Không phải nhìn tớ như kiểu chó nhìn chủ như thế. Cái mắt cậu như gấu trúc rồi đấy.

Chó nhìn chủ... Lại bắt đầu sỉ vả đấy...

Tôi vội lấy chiếc gương ra soi.

Trời đất. Mặt với chả mũi. Mắt tôi có quầng thâm vì mất ngủ. Nhìn mặt bơ phờ, trông ngu dã man.

- Thằng đó là gì của cậu?

- Bạn... à... người quen.

- Quen được bao lâu?

- Chạm mặt ba lần.

- Ba lần? - Nhật thảng thốt - Ba lần mà làm như là quen biết ba năm.

- Thì có sao. Duy Anh đâu phải loại người xấu xa gì.

- Mới chạm mặt ba lần biết tốt hay xấu. Đồ trẻ con.

Nhật 'công kích' tôi. Có thể sáng nay cậu ta chưa uống thuốc an thần. Mặt Nhật nghiêm lại.

- Không biết. Tớ thấy Duy Anh không phải người xấu - Tôi khẳng định. Tôi thấy thế mà.

- Duy Anh. Duy Anh. Nhắc đến thằng nhóc đó suốt. Có ngày nó lừa thì hối cũng không kịp.

- Này!!! Đồ dở người. Tớ mới nhắc đến Duy Anh, đâu có nhắc suốt. Cậu làm như ai cũng xấu như cậu ấy. Nhà nó giàu thế tội gì đi lừa một đứa nghèo kiết xác như tớ.

- Nó không lừa tiền nhưng lừa tình.

- Hê... Cậu tưởng tượng thái quá đấy.

Lừa tình tôi thì đừng hòng.

- Cậu ngu quá đấy. Lỡ mà thế thật thì thà cứ để tớ...

Đột nhiên Nhật không nói nữa. Tôi tò mò gần chết với câu nói lấp lửng của Nhật. "Thà cứ để tớ..."....

Nhật làm gì?? Để cậu ta làm gì???

- Sao? Nói hết xem nào.

- Ừ... Ừ... thì là để...

Không để Nhật nói hết, tôi xen ngang:

- Thôi không cần nói. Tỡ sẽ tình nguyện để nhóc đó lừa tình xem cậu làm gì.

Kít!

Cốc!

Nhật đột ngột phanh xe. Làm đầu tôi đập vào cửa xe.

Ui da... Chất xám bay hết rồi còn đâu.

- BỆNH HẢ? - Tôi gắt.

- Tại có con chó chạy qua đường.

Nhật bao biện rồi lái xe tiếp.

Tôi nhìn quanh. Làm gì có con chó nào.

Cậu ta chưa tỉnh ngủ đấy à?!!

Tôi lén nhìn Nhật. Mặt căng y như dây đàn. Mắt tối sầm.

Tôi chợt nhớ đến một người...

- Còn Mai?

- Mai có người đưa đón.

- Thế hôm qua... chơi có vui không?

- Có. Mai thích lắm. Cứ cười suốt.

Nói đến đây, Nhật cũng nhếch môi cười.

Lẽ ra tôi đừng hỏi. Để không phải tưởng tượng ra cảnh hai người họ hẹn hò vớ nhau hạnh phúc đến cỡ nào. Rồi không phải thấy nụ cười của Nhật khi nhắc đến chuyện đó.

Để tôi sẽ không cảm thấy khó chịu như lúc này.

- Cảm ơn tớ đi - Tôi cố nở một nụ cười thật tươi, như tôi đang cười vì hoàn thành công việc của mình.

- Không.

- Ơ...

- Ơ ơ gì. Đó là nhiệm vụ của cậu.

Tôi nguýt Nhật.

Phải rồi. Nhiệm vụ cao cả.

Có lẽ bạn sẽ nói tôi là một đứa điên khi tình nguyện làm quân sư cho người mình thích. Vắt não để nghĩ ra trò tán tỉnh để thấy cậu ta cười nói suốt ngày với người khác. Tôi không muốn. Nhưng đó là nhiệm vụ. Nếu không làm tôi sẽ chẳng còn được ở cạnh Nhật còn nhiều hơn cả cậu ta ở cùng bạn gái. Dù tôi chỉ đóng vai bạn thân. Nhưng cũng đủ rồi. Chỉ cần Nhật còn ở cạnh tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro