Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhờ Nhật mang ba lô lên lớp. Còn tôi thì đến thẳng phòng giáo viên.

Tôi lướt quanh phòng rồi dừng lại trước cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1. Cô ấy đeo kính cận, trông có vẻ nghiêm khắc. Tôi không ngần ngại bước đến, khẽ chào.

- Em chào cô.

Cô hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh thu lại ánh mắt đó.

- Em tìm cô? _ Cô hơi chau mày.

- Dạ vâng.

- Em tìm cô có việc gì?

- Dạ. Là về học sinh lớp cô ạ.

- Học sinh lớp cô? Có vấn đề gì sao?

Không để cô thắc mắc thêm. Tôi đi thẳng vào vấn đề.

- Học sinh lớp cô, Nguyễn Duy Anh bị tai nạn nên không thể đến lớp trong hai tuần tới.

Cô thoáng hốt hoảng, ánh mắt lo lắng.

- Tai nạn? Giờ Duy Anh thế nào?

- Dạ cậu nhóc không sao rồi ạ _ Tôi trấn an _ Nhưng có điều là em không có nào để liên lạc với gia đình cậu ấy. Em nghĩ cô có thể giúp em việc này.

- Được rồi _ Cô gật đầu rồi tìm trong đống tài liệu ra một quyển sổ _ Cô chỉ có số điện thoại gia đình, còn bố mẹ thì cô không có.

- Vâng. Em cảm ơn.

Tôi cảm ơn cô. Vậy là Duy Anh sẽ có người chăm sóc rồi.

- Có thể cho cô biết em là gì của Duy Anh không?

- Người quen ạ. Em bắt gặp cậu ấy bị tai nạn nên đưa Duy Anh vào viện.

- Đây là số điện thoại nhà Duy Anh.

Cô đưa cho tôi mảnh giấy có ghi số điện thoại nhà Duy Anh.

Tôi đang thắc mắc tại sao cả đêm nhóc đó không về mà nhà cậu nhóc vẫn không lo lắng mà đi tìm.

Hay là Duy Anh hay bỏ nhà đi bụi?

Ngẫm lại thì tôi chẳng biết gì về Duy Anh. Ngoài việc cậu nhóc là một công tử chính hiệu (cái này là tôi nhìn bên ngoài mà đoán) và là người lạnh lùng, hơi kiêu ngạo nữa.

Tôi cầm tờ giấy lên và rút điện thoại ra bấm số điện thoại nhà Duy Anh. Từ từ rồi cũng biết cậu nhóc sống như thế nào.

Chờ một lát, bên kia có người nhấc máy. Giọng của một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, tôi nghĩ ngay đó là mẹ Duy Anh.

- Alo!

- Cho cháu hỏi có phải nhà Duy Anh, Nguyễn Duy Anh không ạ?

- Phải. Cô là ai?

- Dạ cháu học khóa trên Duy Anh. Hôm qua Duy Anh bị tai nạn. Cháu gọi điện để báo cho gia đình biết.

- Hả? Cậu chủ bị tai nạn?Có nặng lắm không?

Người phụ nữ hoảng hốt, hỏi tôi dồn dập.

Ra đó là giúp việc nhà Duy Anh. Tôi đoán nhầm.

- Giờ thì không sao ạ. Duy Anh rất ổn. Bác là gì của Duy Anh ạ?

- Tôi là quản gia nhà này.

- Bác có thể đến bệnh viện thành phố phòng VIP số 46 không ạ? Bây giờ không có ai ở cạnh cậu ấy?

- Tôi đến ngay.

Tiếng tút tút lập tức truyền đến tai tôi. Tôi còn chưa kịp biết tại sao bác ấy không gọi cho bố mẹ Duy Anh luôn mà đích thân bác ấy lại đến bệnh viện. Thật là khó hiểu mà.

Dù có người đến chăm sóc cho cậu nhóc nhưng tôi vẫn thấy hơi lo.

Tôi. Lúc này phải dùng từ không được vui.

Lững thững bước vào lớp thì đã bị tên Hoàng (ái) chặn lại. Thằng/con...à không... phải gọi nó là lưỡng. Nói thế cũng hơi quá, thỉnh thoảng thằng này nó mới lên cơn một lần. Mỗi lần thỉnh thoảng của nó có thể là vài tiếng, cũng có thể là vài ngày. Chẳng biết đâu mà lường.

Chỉ biết lúc này nó đang lên cơn.

Hoàng xoay tôi một vòng, soi người tôi từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Rồi nó cầm cằm tôi xoay sang trái, xoay sang phải. Hắn tặc lưỡi.

- Chậc. Cái mặt này. Dưới mắt có quầng thâm. Sắc mặt nhợt nhạt. Chội ôi!! Thảo xinh đẹp của tui sao lại ra nông nỗi này?

Nó nhìn tôi chăm chăm rồi lắc đầu. Tôi biết trong đầu nó đầy những thứ đồi trụy, vì vậy mới hình thành ra một con người đồi bại như nó.

- Trụy ơi ngắm xong chưa - tôi lầm rầm.

- Khoan.

- Gì nữa?

- Nãy bà vào phòng giáo viên làm gì? À... tui biết rồi nhớ!! Mấy cái văn hóa đồi trụy của bà bị phát hiện rồi đúng không? Thảo nào cả đêm lo lắng mất ngủ.

Hê... Văn hóa đồi trụy. Tôi có như hắn đâu. Hắn nói không sai. Cả đêm nghĩ đến Duy Anh nên mới chợp mắt được vài tiếng. Mệt mỏi quá trời.

- Hôm nay tha cho Thảo đấy. Tui rộng lượng lắm à nha!

Nó thưởng tôi một nụ cười dâm đãng rồi tránh ra cho tôi về chỗ.

Tôi nằm bẹp ra cái bàn cuối thân thương của mình.

Tôi nhìn sang chỗ Nhật cách tôi một cái bàn.

Nhật không ở đó.

Haizzz...

Tôi gục xuống, nhắm mắt lại. Còn 10 phút nữa vào giờ học, vẫn đủ để chợp mắt.

Duy Anh tỉnh chưa nhỉ?

- Ahhh!!!

Có thứ gì lạnh ngắt chạm vào má tôi, cả mặt tôi tê vì lạnh. Tôi giật bắn, ngồi thẳng dậy.

Nhật đưa lon coca cho tôi.

- Uống đi cho tỉnh.

Tôi nhận lấy lon nước. Thỉnh thoảng cậu ta cũng tốt đấy chứ.

- Cậu có vào thăm thằng đó nữa không?

- Có chứ. Chiều tớ vào. Cậu thân thiện chút đi. Toàn gọi là thằng đó.

- Rắc rối. Gọi sao chả được. Chiều tớ qua đón.

- Thôi khỏi. Tớ có chân.

Tôi từ chối. Chiều nay Nhật có buổi hẹn với Mai. Mấy hôm trước Nhật có nói với tôi về buổi hẹn này.

- Không nói nhiều. Chiều tớ qua nhà.

Nhật buông một câu thẳng thừng. Có cả đe dọa.

Thôi được. Tôi sẽ chiều Nhật. Lòng vui đến lạ.

.

Chiều Nhật qua đón tôi vào bệnh viện thăm Duy Anh.

Tôi đẩy cửa vào. Có một người phụ nữ trung niên ngồi bất thần cạnh giường.

Thấy tiếng bước chân, bác ấy ngoảnh lại. Cau mày nhìn tôi và Nhật.

- Cô cậu là ai?

- Cháu là người báo tin. Đây là bạn cháu. Bác là quản gia ạ?

- Ra là cháu _ Bác ấy mỉm cười.

- Cháu đến thăm Duy Anh. Cậu ấy chưa tỉnh ạ?

Nói đến đây đôi mắt bác ấy đượm buồn.

- Như cháu thấy đó. Cậu chủ vẫn nằm im như vậy. Nói cho bác biết. Cậu chủ làm gì mà thành ra thế này?

- Dạ... Duy Anh bị xe đụng. Cháu thấy nên gọi cứu thương...

Tôi đang nói dối. Trong chốc lát, tôi nghĩ mình là một đứa xấu xa nói dối người lớn.

Tôi nghĩ để Duy Anh tự nói ra sẽ hay hơn.

- Cháu đang nói dối đúng không?

Bác ấy xoáy sâu vào tôi. Bác ấy đã chạm trúng tim đen của tôi rồi.

- Dạ...

Tôi ngập ngừng không biện minh cho lời nói dối của mình. Mà cũng chẳng có lí do gì để tôi biện minh.

- Đây không phải lần đầu cậu chủ bị thế này. Ông bà chủ bận việc bên nước ngoài nên thường xuyên không có nhà. Cậu chủ phải gánh vác chi nhánh nhỏ của công ty, đắc tội không ít với những ông tai to mặt lớn, kết quả là thế này đấy...

Bác ấy điềm đạm kể cho tôi nghe.

Không phải lần đầu?

Vậy Duy Anh hay bị đe dọa tính mạng thế này lắm sao?

Tôi chưa nghĩ đến việc một thằng nhóc 17 tuổi lại phải gánh vác một công việc lớn hơn gấp bội việc học. Luôn luôn phải tỉnh táo và phòng bị cho những tình huống nguy hiểm.

Tôi thấy thương Duy Anh ghê gớm.

Bảo sao Duy Anh lạnh lùng, ngạo nghễ đến thế.

Đang trơ mắt ra thì bác ấy kéo tôi lại ngồi xuống ghế.

Tôi mới để ý kĩ những vết nhăn ở đuôi mắt và trên trán bác ấy.

Bác ấy nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu. Cái lúc đó tôi đã quên mất Nhật còn đứng cạnh cửa như người vô hình.

Bác ấy nắm lấy tay tôi.

- Ông bà chủ công tác xa nhà. Ở nhà còn rất nhiều việc công thêm tuổi già nên bác không thể đến thăm cậu chủ thường xuyên được. Cậu chủ lại không thích người làm trong nhà. Bác muốn nhờ cháu mỗi ngày đến thăm cậu chủ.

Bác như van xin tôi. Tôi sao có thể từ chối lời yêu cầu đó được.

- Vâng. Cháu sẽ đến. Bác đừng lo.

Tôi mỉm cười rồi vuốt vuốt bàn tay thô ráp nhăn nheo của bác.

...

Giờ thì tôi đã biết một phần nhỏ hoàn cảnh của Duy Anh. Nhà giàu sụ, tiền đếm không hết, tình cảmb thì chỉ là con số 0. Dù hơn con số 0 thì cũng chỉ thông qua tiền.

Tiền không mua được tất cả, nhưng để có tất cả ta phải có tiền.

Cái kiểu sống này không lạ gì ở thành phố đông đúc nhộn nhịp này.

Lúc nào cũng vội vã chạy đua với công việc, bán mình vào những xấp tài liệu vô chi vô giác cả ngày. Để cuối cùng nhận được những đồng lương và đem về đưa cho con cái, đấy, thế gọi là hạnh phúc. Họ chỉ biết bổn phận của cha mẹ là sinh con ra và nuôi con lớn, chứ không có là tình cảm tinh thần. Duy Anh đang sống như vậy đấy.

Tôi cảm thấy may mắn vì ít ra tôi còn có bố mẹ, ông bà nội rất thương tôi. Cả bố mẹ Nhật nữa, Nhật có thương tôi không thì tôi không biết (-_-)

5 tiết học trôi qua cứ như 5 thế kỉ.

.

Tan học.

Tôi vội vàng rời khỏi lớp. Bắt xe bus đến bệnh viện. Bác ấy đã giao cho tôi một nhiệm vụ lớn lao. Đã vậy thì tôi phải chăm sóc Duy Anh chu đáo.

Có vẻ Duy Anh vẫn chưa tỉnh. Đôi mắt cậu nhóc nhắm nghiền, hàng lông mày khẽ cau lại. Ngay cả lúc đang bất tỉnh mà mặt vẫn không thể thoải mái.

Tôi khẽ thở dài, ngồi xuống... ngắm cậu nhóc.

Duy Anh rất... rất... đẹp trai. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy thế rồi. Chưa đẹp bằng Nhật thôi.

Tự dưng tôi lại ước có một thằng em đẹp trai như Duy Anh quá đi mất! Nhìn cậu nhóc ngủ dễ thương vô đối.

Bác sĩ nói  hai, ba ngày là Duy Anh sẽ tỉnh. Hôm nay là ngày thứ ba chắc nhóc sắp tỉnh rồi.

Không biết khi tỉnh dậy mà cậu nhóc thấy tôi ngồi cạnh giường thì như thế nào nhỉ?

Cảm ơn tôi rối rít kiểu "Cảm ơn chị đã cứu mạng em..." "Em có thể làm em trai chị không...?" hay đại loại là "Chị là cứu tinh của đời em".. "Chị thích gì cứ nói, em mua hết cho chị".

Nghĩ vậy tự dưng tôi mỉm cười. Tôi có phải là một đứa điên không nhỉ? Hay là tôi bị hoang tưởng?

Nhưng tôi xứng đáng được nhận mấy câu nói đó lắm í chứ. Liều mạng cứu cậu nhóc, đến thăm nó vào mỗi ngày. Tôi tốt tính dễ sợ ^^!

- ĐỒ ĐIÊN!

Giật nảy mình. Tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ (viển vông)

Trong phòng này chỉ có hai người. Tôi thì không điên để hét như thế. Vậy còn một người...

Tôi hướng mắt xuống. Duy Anh trừng mắt với tôi.

- Yê!!! Cậu tỉnh rồi. May quá. Cậu chưa chết.

Tôi gào lên sung sướng. Đồng thời khuyến mãi cho nó thêm cái... nựng má. Cảm tưởng như nghìn năm mới được gặp mẹ.

- Tôi cần gọi người đưa cô về khoa thần kinh. Trông kiểu gì mà để một con điên lạc vào đây.

Cậu nhóc hất mạnh tay tôi ra. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt.

Bác sĩ bảo chấn thương vùng đầu không ảnh hưởng gì mà. Sao nó lại thành ra thế này????

- Cậu biết tôi là ai không?

Nó ngắm tôi vài giây rồi mới trả lời.

- Không... à... là người...

Chết mất thôi. Không là người chẳng nhẽ vượn.

Tôi dí mặt mình gần mặt nó.

- Cậu nhìn đi? Nhìn để biết tôi là ai?

- Có cái mặt thớt cũng bắt nhìn.

Mặt thớt???

Mặt tôi không đẹp nghiêng xô nghiêng chậu. Nhưng ít ra cũng đẹp hơn nhiều người. Nó dám bảo mặt tôi là mặt thớt. Láo thật.

- Cậu nên cảm ơn vì người cậu đang băng bó nếu không chắc cậu cũng xuống với Diêm Vương chém gió rồi. Người cứu mình mà còn không nhớ _Tôi hậm hực.

- Ờ... Tôi đâu có bắt cô cứu tôi.

Như có gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Nó đang cố chọc tức tôi đấy à??? Sống trên đời người ta hay nói có ơn phải trả. Ấy thế mà nó không hề biết đến câu đấy.

- Hừ. Biết thế cứ để cậu ở đấy cho chúng nó khử.

- Biết thế đã giàu.

Tức...

Không thể dùng từ nào chính xác để diễn tả cảm xúc của tôi. Hộc máu mồm chết luôn bây giờ này... Giả sử thế này đi... giả sử thôi nhé. Tôi sống cùng nhà với nó kiểu gì cũng lên cơn đau tim rồi chết. Nguyên là mấy câu nói của nó, nó không hề mất chút sức lực nào vẫn có thể giết tôi.

- Cậu... cậu là đồ vô ơn.

- Ồn ào. Ra ngoài đi.

Nó đuổi thẳng tôi ra khỏi phòng bằng một câu quát. Nhật cũng nhiều khi hay quát tôi nên tôi chẳng sợ.

Đã thế đi luôn. Lúc nó ngủ sao hiền thế. Lúc dậy thì thật tàn nhẫn. Lúc nó nằm ngủ thì ước cho nó tỉnh lại. Giờ thấy thật ân hận.

Tôi ra căn tin mua cháo cho nó. Nhiệm vụ cao cả ghê.

Tôi ở thời điểm này có hai nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là chăm sóc cho cậu ấm Duy Anh đến khi nó xuất viện, tôi đã hứa với bác quản gia, không thể thất hứa được. Nhiệm vụ thứ hai là làm quân sư cho Nhật, không có thời hạn xác định. Haizzz... Biết là thở dài thì già nhanh nhưng vẫn cứ phải thở dài... haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro