Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháo ở căn tin bệnh viện quá sức tưởng tượng. Thật là không biết đầu bếp ở bệnh viện thế nào. Nhìn cháo mà như bột ăn dặm cho bé. Biết nó sẽ tỉnh thì tôi đã nấu cháo cho nó. Đảm bảo nó nhớ cháo tôi nấu đến già.

Tôi chưa nghĩ đến việc Duy Anh có thể nuốt được loại cháo này. Nhưng cứ thử.

Tôi đẩy cửa bước vào cùng tô cháo trên tay.

Duy Anh nằm đó (nó không thể tự ngồi dậy được), mắt hướng ra cửa sổ. Nó cứ thế này có phải hay.

- Hey! Đến giờ ăn của nhóc đấy.

- Nhóc?

Nó quay lại chau mày.

- Tôi hơn cậu một tuổi đấy. Cậu nên gọi tôi là chị.

Nó không trả lời.

Không trả lời nghĩa là đồng ý. He he...

- Yên tâm. Tôi thương cậu như em trai tôi.

- Tôi nói tôi là em cô à?

- Hơ...

- Tôi không biết gọi con gái là chị.

Sốc...

À... chắc ở nhà nó không có anh chị em gì hết nên mới nói thế được.

- Thôi cứ từ từ. Cậu chưa tỉnh táo hẳn nên tôi không ép cậu. Ăn trước đã.

Tôi cầm tô cháo đến, mỉm cười thánh thiện.

Tôi đỡn người nó dậy, cho lưng nó dựa vào gối.

Người nó nặng dã man (~.~)

- Há miệng ra _ Tôi ra lệnh, cơ mà giống nịnh hơn.

- Gì đây?

- Cháo.

- Không ăn.

- Tại sao?

- Buồn nôn.

Không đến nỗi buồn nôn mà. Chỉ hơi hơi thôi. Bụng nó đang rỗng tuếch không ăn sao được.

- Nhìn thế thôi. Ngon mà.

Tôi đang giấu đau khổ vào trong để dỗ dành nó. Mà nó đúng là loại cứng đầu. Nói gì cũng không nghe.

Tức quá tôi đặt tô cháo lên chiếc tủ ngay đầu giường bệnh, chống nạnh dọa nó.

- Có ăn không thì bảo.

- Không.

- Thật?

- Thật.

- Tôi đút cho cậu.

- Không ăn.

- Không ăn chứ gì?

- Không _ Mặt nó lạnh băng.

- Được thôi.

Tôi cười thân thiện với nó. Từ từ mở ba lô. Lấy chiếc... còng số 8 ra. Cái này là của ông nội tôi. Trước ông là cảnh sát. Một lần vào nhà kho tôi tìm được nó và thủ luôn. Vì cái còng này mà đã gây cho tôi bao nhiêu đau khổ. Tôi sẽ kể cho bạn sau.

Duy Anh tròn mắt, chăm chú từng nhất cử nhất động của tôi. Và nó bắt đầu phòng thủ.

Không khí thật là căng cẳng y như film hành động.

Tôi chộp lấy tay phải của nó còng lại, bên kia còng vào thành giường. Tay trái nó bị gãy đang bó bột trắng xóa nên khả năng phản kháng là bằng không.

- Hết đường nha cu.

Tôi cười, mà giống cười đểu hơn. Nó cố vùng vẫy. Cố quá thành quá cố.

Haizzz... chỉ tội cái tay. Nó còn chưa khỏe hẳn. Tí gãy thêm cái xương nào lại tại tôi.

Dù thế thì nhất quyết tôi cũng không thả nó ra đâu.

- Đau cái tay. Cố làm gì.

- CÔ ĐIÊN À?

Nhóc này hét quen rồi hay sao í.

- Chị đang rất vui nên không quan tâm em nói gì. Giờ thì ngoan ngoãn ăn hết tô cháo cho chị.

Đảm bảo nó thù tôi đến tận xương tủy. Mặt nó chuyển từ đỏ sang xám.

- Há miệng ra.

Nó ngậm chặt miệng.

- Há miệng ra nào _ Tôi rất nhẹ nhàng đấy nhé.

Nó nghiến răng. Cái đồ giống lừa ưa nặng.

- Điếc à? Há miệng ra.

Tôi quát. Mặt nó tối sầm lại. Dự là ánh mắt nó có thể thiêu sống tôi ngay tức khắc.

Hết đường. Tôi đặt tô cháo xuống và xông vào cậy miệng nó ra. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi điên thật.

Tôi đang thắc mắc là miệng nó có dính keo 502 không mà dính chặt thế. Cậy thế nào cũng không ra.

Nó nằm im gồng mình ngậm chặt miệng. Tôi gồng mình cậy nó ra. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa hận. Tôi cúi xuống thách thức nó.

- TRƯƠNG MINH THẢO!!!

Ôi tim nhảy ra ngoài mất. Thằng nào độc ác thế. Gọi tên tôi một cách dã man.

Tôi giật thót. Dừng ngay cái hành động của mình lại. Quay ra phía cửa.

Nhật đứng đó, mặt xám xịt chả khác nào Duy Anh hồi nãy. Tôi vuốt ngực cho tim đập bình thường trở lại.

- Tớ đây. Cậu làm gì ở đây?

- Làm gì? Tớ không được phép đến đây à?

Nhật bị sao vậy nhỉ, tự nhiên dở cái thái độ đó ra với tôi.

- Tớ đâu có nói thế.

- Ý cậu là như thế.

- Cậu dở người à?

- Nếu tớ không đến thì chắc không làm gián đoạn cuộc vui của cậu.

Càng nói tôi càng không hiểu. Bệnh viện chứ có phải party đâu mà cuộc vui.

- Cậu nói lung tung gì thế?

- Cậu giả ngu hay ngu thật? - Nhật gắt.

- ???

- Cậu với thằng đó...

- Tớ với Duy Anh làm sao?

- Cậu làm...

- Làm gì?

- Ý đồ đen tối.

- Hahaha...!!!

Tôi bật cười.

Nhật uống nhầm thuốc thì phải. Ý đồ đen tối với Duy Anh.

- Buồn cười lắm hả?

- Rất buồn cười là khác.

Tôi cười sặc sụa, vừa trả lời Nhật.

- Đi. Về.

Nhật lôi xềnh xệch tôi ra ngoài trước khi tôi kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra.

- Thả ra. Đau.

Nhật bỏ ngoài tai lời của tôi. Cậu ta khỏe như trâu và tôi như cái cày bị lôi đi. Cả bệnh viện đang nhìn bọn tôi như hai con vượn cổ. Xấu hổ chết đi được.

- Cậu sao thế? Tớ có làm gì sai?

Nhật dừng lại đột ngột. Tôi đâm thẳng vào lưng cậu ta. Hiu hiu... Tội nghiệp cái trán.

- Cậu không sai. Nhưng cậu với thằng đó - Nhật hầm hầm.

- Tớ làm sao?

- Cái tư thế đó. Chẳng phải cậu đang hôn nó à???

Đơ toàn tập.

Mẹ ơi... Biết nói sao đây???

Nhật tưởng tôi hôn Duy Anh.

Tưởng tượng thái quá. Có chăng là dạo này cậu ta hay xem film tình cảm Hàn Quốc với Mai.

Cốc!

Tôi cốc vào trán Nhật, cái tội tưởng tượng lung tung.

- Ngu. Tớ còn tỉnh táo. Làm như ai tớ cũng hôn được.

- Biết được cậu có tỉnh táo hay không. Cơ mà thằng đó là ngoại lệ.

- Ngoại lệ???

- Vì cậu là đồ 'mai trê'. Thằng đó như thế cậu không lên cơn mới là lạ. Nó...

- Đồ hâm - Tôi nhảy vào họng Nhật, học từ cậu ta đấy, dùng từ lây nhiễm thì đúng hơn - Tớ 'mai trê' lúc nào?

- Thường xuyên. Thấy trai đẹp là mắt sáng ra như đèn pha.

- Không có!!!!

Tôi chối. Sự thật là thế.

- Có.

- Kệ cậu. Bỏ ra.

Nhật bỏ tay tôi ra ra. Tôi xuýt xoa. Cái cổ tay đỏ ửng lên. Nhật bóp chặt thêm nữa là tắc máu chết.

- Nãy cậu làm gì thằng đó?

- Tớ... cậy miệng nó ra...

Nhật mở to mắt. Tôi biết cậu ta sẽ thế mà.

- Để làm gì?

- Đút cháo cho nó.

- Rảnh thật.

- Vì đó là nhiệm vụ của tớ.

Nhật không nói gì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy miệt thị.

- Thôi. Mất thời gian với cậu. Tớ đi đút cho nó ăn đây.

Tôi vội chậy biến trước khi Nhật tóm cổ tôi lại. Duy Anh nhớ tôi lắm đây :">

Tôi đẩy cửa vào.

Duy Anh ngồi im, hướng mắt ra cửa sổ. Ngoài kia có vài cái cây mà nhìn suốt.'

- Hế lu nhóc _ Tôi hớn hở nhảy vào cạnh nó.

Nó quay lại. Cau mày, thằng này lúc nào cũng cau mày :|

- Đừng gọi tôi là nhóc - Nó gằn từng chữ.

- Chị thích thế.

Duy Anh không nói gì. Mặt nó biến sắc. Giận rồi kìa.

- Thôi. Ăn cháo đi.

- Không ăn.

- Ăn đi. Để tôi đỡ phải đến đây chăm sóc cậu.

- Cô không cần đến đây nữa.

- Tôi đã hứa với bác Dung (quản gia nhà nó) rồi. Sao thất hứa được?

- Tôi không cần cô phải đến.

- Nghe lời tí xem. Tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho đến khi cậu ra viện.

Duy Anh quay mặt ra chỗ khác.

Nhóc này lạnh lùng thật đấy. Đã thế còn cứng đầu khó bảo.

- Cháo này khó ăn vậy... thế thì cậu cho tôi địa chỉ nhà cậu đi.

- Làm gì? _ Nó nhướn mày.

- Có cho không?

- Không.

Tôi đang rất bực... cực cực cực bực bội luôn. Cái gì cũng trả lời 'không'.

Đã thế không cần luôn.

Tôi lấy điện thoại gọi cho bác Dung. Chỉ vài giây sau bác í đã nhấc máy.

- Alo! Cháu Thảo đây ạ!

- Có việc gì hả cháu?

- Duy Anh không ăn nổi cháo ở bệnh viện. Bác có thể nấu cháo cho nó không ạ?

- Được.

- Cháu sẽ qua lấy. Bác cho cháu địa chỉ ạ.

- Phố X, đường Y...

- Vâng. Cháu cảm ơn. 20 phút nữa cháu sẽ đến ạ.

...

Duy Anh căng mắt ra xem tôi nói chuyện với bác Dung. Nhóc cũng cute gớm... toàn nhìn tôi kiểu căm thù.

Tôi cứu nó, chăm sóc nó. Tốt thế nó còn không thích. Để xem giở cái thái độ đó với tôi ra được bao lâu.

- Tôi đi lấy cháo. Ở đây ngoan ha ~~~

Tôi chắc chắn nó rất điên tiết. Nhưng không làm gì được. Hê... Đấy là lí do tôi còng tay nó lại. Khỏi sợ nó lên cơn bóp cổ tôi chết.

.

Mất 20 phút để đến nhà Duy Anh.

Tôi đang đứng giữa phố nhà giàu. Gọi vậy bởi vì ở đây toàn biệt thự sang trọng. Tôi cứ phải gọi là mắt sắp lác đến nơi. Phố này cũng gần phố nhà Nhật nè.

Tôi mon men đi tìm nhà Duy Anh. Vật vờ tìm nhà như gái quê lên tỉnh. May đường còn vắng vẻ không kiểu gì có người nhìn thấy lai nhìn tôi bằng đôi mắt miệt thị.

Sau này tôi phải xây hẳn cái dinh cho mình mới được. Nhưng biết bao giờ mới được... haizzz...

Hiện giờ tôi đang đứng trước cổng nhà...à... biệt thự nhà nhóc. Chắc không nhầm. Cổng này cao gấp đôi cổng nhà tôi. Cái cổng sắt sơn màu đen với những đường nét trạm trổ tinh xảo. Phía trên là mái che, cũng sơn màu đen nốt. Tôi tưởng tượng đến cửa tử thần.. ọc @.@

Tôi đưa tay lên bấm chuông.

Vài giây sau có tiếng nói phát ra từ bộ đàm ngay cạnh cổng. Là giọng của bác Dung.

- Đợi bác chút.

Camera ở đâu vậy nhỉ? Tôi tìm mãi không thấy. Nhà giàu có khác, cả camera theo dõi cũng thuộc dạng siêu nhỏ luôn.

Cánh cổng tự động mở. Người giàu toàn dùng mấy đồ hiện đại. Như nhà Nhật cũng vậy.

Tôi bước vào. Cái khuôn viên rộng khỏi nói. Làm sân golf cũng được đấy. Biệt thự to y như cái cung điện.

Tôi đi theo con đường trải gạch đá giữa khuôn viên. Đẹp tuyệt vời, cứ như là cổ tích vậy. Ước gì.... Thôi không ước nữa.

Tôi đang tò mò xem trong biệt thự đó có cái gì đây.

- Vất vả cho cháu quá.

Bác Dung chạy ra đón tôi, trên môi nở nụ cười.

- Dạ. Không sao.

- Cháu vào đây.

Bác Dung dẫn tôi vào trong.

Cung điện thật sự là đây. Phòng khách rộng y sân bóng. Đồ dùng, đồ trang trí sáng trưng, nhìn qua là biết đồ đắt tiền.

Biệt thự được thiết kế theo kiểu kiến trúc châu Âu. Đúng là cung điện có khác.

Nhà Nhật cũng gần như kiểu này. Nhưng ở đâu lạnh lắm. Không phải kiểu lạnh của điều hòa.

- Cháu ngồi đây đợi chút.

Bác Dung đặt xuống trước mặt tôi một ly nước cam rồi vào bếp.

Còn lại tôi giữa phòng khách và vài chị giúp việc đang lau chùi đồ đạc, mấy chị í hình như không biết đến sự có mặt của tôi. Tôi ngắm một vòng. Những đồ vật lấp lánh hút mắt tôi. Trong đầu tôi chợt vụt qua ý nghĩ là đi tham quan xem sao. Chẳng biết thế nào tôi lại không dám. Chắc tại biệt thự này lạnh quá.

Bố mẹ nhóc đi công tác suốt. Còn mình nó ở nhà với người làm. Buồn chết đi được. Cho tôi ở một mình trong cái biệt thự to tướng này rồi cũng có ngày tự kỉ.

Cần phải suy nghĩ lại việc xây dinh cho mình mới được.

Ngắm một lát rồi cũng chán. Tôi mò xuống bếp.

Cái nhà bếp này to gấp 10 nhà bếp của tôi. Ngoài bác Dung còn có vài chị giúp việc đang dọn dẹp. Mấy chị giúp việc đó tôi thấy giống cung nữ trong cung thời xưa.

Tôi bước vào. Ở đây đầy đủ mọi thứ từ đồ ăn đến thức uống. Có hẳn một tủ rượu được trưng bày ở đó. Có khi nào thỉnh thoảng nhóc đó cũng lôi ra uống, nhìn nó thì tôi không nghĩ là thỉnh thoảng, mà là thường xuyên.

Bàn ăn, ghế ngồi được xếp ngay ngắn y như nhà hàng 5 sao. Mọi thứ đều rất sang trọng.

- Bác có cần cháu giúp gì không ạ?

Tôi đến cạnh, bác Dung đang chăm chú vào nồi cháo trên bếp gas.

- Sắp xong rồi. Không cần đâu cháu.

- Duy Anh ở một mình trong nhà suốt ạ?

Tôi thấy mình thật vô duyên khi hỏi câu đó, nhưng lỡ hòi rồi thì thôi. Bác ấy trả lời hay không cũng được.

- Ừ.

- Buồn lắm nhỉ?

Lại thêm một câu đầy vô duyên. Chết vì cái mồm T_T

- Vì vậy mà cậu chủ chỉ về nhà để ngủ như một nơi dừng chân.

Tôi thấy giọng bác Dung buồn buồn.

- Ơ thế học xong Duy Anh còn đi đâu ạ?

- Đến bar.

Bar???

Cái nơi đầy đủ mọi loại người đó nhóc cũng đến được. Ngoài mấy thứ đồi bại ra thì chẳng có gì hay ho. Nào là rượu bia, gái gú. Gớm nhất mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải uốn éo như rắn quanh một cái cột.

Nghĩ lại thì Nhật cũng thỉnh thoảng đến bar, nhưng không đến mức độ triền miên như Duy Anh. Hình như bar là nơi giải trí cho mấy cậu ấm thì phải.

- Một nơi đầy tệ nạn.

- Bác biết vậy nhưng không thể ngăn được cậu chủ.

- Dạ.

- Cậu chủ từng bị trầm cảm.

GIọng bác Dung hơi ngập ngừng.

Trầm cảm???

Duy Anh khác xa so với những gì tôi thấy từ nó.

- Lúc đó cậu chủ khoảng 8 tuổi, suốt ngày giam mình trong phòng, không ra ngoài, không tiếp xúc với bất kì ai. Một câu cũng không chịu nói. Ông bà chủ bù đầu với công việc nên giao lại cậu chủ cho bác, nhưng bác đâu thể thay thế bố mẹ được. Phải mất đến hai năm để chữa trị chứng trầm cảm của cậu chủ...

Có gì đó đang mắc ở cổ họng bác, giọng bác nghẹn ngào.

- Bác kể cho cháu vì bác tin tưởng ở cháu. Đừng nói với cậu chủ là bác kể cho cháu. Cậu chủ sẽ rất tức giận.

- Vâng. Cháu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro