Chiếc cúc áo thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã từng nghĩ đến điều này chưa? Có lẽ người mà cậu vẫn thầm thương trộm nhớ, lúc nào cũng nghĩ đến đó, chỉ là một hình bóng còn lại trong kí ức năm xưa"

-Ê, cô em kia nhìn cũng được ấy chứ. Đúng kiểu tao thích.

-Mày mới chuyển sang kiểu trong sáng, ngây thơ đấy à? Tao còn tưởng mày thích mấy em hotgirl vòng nào ra vòng đấy chứ.

-Kiểu đấy thì bao giờ mới tới lượt mình. May ra thằng Long đớp được.

-Sao lại liên quan tao rồi? Ngứa đòn à? – Nói rồi tôi bẻ tay, định bụng doạ mấy thằng bạn.

-Đại ca tha mạng – Thằng bạn đổi giọng nịnh nọt – Đằng kia kìa, cạnh tháp đồng hồ ấy, cô em mặc váy liền trắng, nhìn cũng được đúng không?

Vốn chỉ định nhìn cho qua thôi, không ngờ lại tình cờ thấy một gương mặt quen thuộc mà tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Vẫn dáng người ấy, vẫn khuôn mặt đó, chỉ là nhìn cô ấy thật khác khi không vận bộ đồng phục cấp 3. Mái tóc đen nhánh suôn mượt lúc trước nay đã được cắt bớt và uốn tạo kiểu một cách tỉ mỉ, thoạt nhìn, cô ấy có vẻ trưởng thành hơn. Không ngờ ở nơi thủ đô ồn ào vội vã, nơi mà chỉ một giây thôi cũng đủ để người lạc mất nhau này, tôi lại gặp được cô ấy.

...

Có lẽ chúng tôi đã gặp nhau hàng trăm lần trước đó nhưng lần đầu tôi thực sự chú ý đến em ấy là một ngày đầu thu, gió nhẹ. Giờ ra chơi hôm ấy tôi và mấy thằng bạn thân rủ nhau xuống sân thể dục chơi bóng rổ. Hôm đó, bọn tôi không may lắm vì đúng hôm lớp 11 được chỉ học 4 tiết, tụi nó đã xuống tranh sân trước để đá bóng. Nhưng đã mất công đi từ tầng 3 xuống tận sân bóng rổ nên tụi tôi cũng cố tận dụng khoảng trống để luyện tập đơn giản. Đây sẽ chỉ là buổi luyện tập bình thường thôi cho đến khi tôi nhận thấy những cái nhìn tò mò hướng về phía mình. Sau khi ném bóng vào rổ, tôi không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn về phía những ánh mắt ấy thì bắt gặp một khuôn mặt xa lạ thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi vẫn nhớ như in, lúc đó, em đang đặt một quyển vở trên đùi, tay cầm cây bút chì, mắt chúng tôi chạm nhau nhưng tay em ấy vẫn không ngừng di chuyển trên trang giấy trắng còn mắt thì không có ý định rời đi chỗ khác. Lúc đó tôi đã tự hỏi: "Em ấy đang vẽ gì? Liệu có phải đang vẽ mình không?". Tôi thấy em hơi nhếch môi, hình như là định tặng tôi một nụ cười mỉm thì phải nhưng mà nhìn không nhìn ra sự vui vẻ nào trong đáy mắt ấy, đến tận sau này tôi vẫn hoài nghi có phải đó là nụ cười chào thân thiện không, hay là sự khinh miệt?

-Này nhìn cái gì đấy, bắt bóng này.

-À ừ...

Tôi nhận bóng, rồi tiện tay ném luôn vào rổ, một khoảnh khắc xao lòng khiến tôi mất tập trung, bỗng dưng không có hứng chơi nữa. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình khi đó nhưng thực sự rất lạ. Lúc ngẩng lên nhìn lần nữa, tôi nhận ra em ấy đang nghiêng đầu nói chuyện với mấy bạn nữ ngồi cạnh. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà em che miệng cười rộ, mắt cong cong như trăng rằm nhìn thật vui mắt. Hình ảnh đấy như một thước phim tua chậm trong đầu tôi vậy, mỗi lần nghĩ đến lại cảm giác như có thứ gì mềm mại cọ qua lồng ngực. Từng cái nhíu mày, từng cử chỉ khi em ấy vươn tay vén mấy sợi tóc dài loà xoà che mất tầm mắt ra sau tai, chẳng biết tại sao lại tự động in sâu trong tiềm thức của tôi. Hình như nhận ra có người đang quan sát, em ấy quay đầu nhìn tôi, mày khẽ nhướn lên như kín đáo hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Tôi thu lại ánh mắt tò mò có phần săm soi của mình, thay vào đó, chuyển sự chú ý sang trái bóng. Lúc đã thấm mệt, dừng lại để uống chút nước thì bóng dáng nhỏ nhắn ban nãy đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn tiếng hò hét của tụi con gái khi thấy một thằng con trai sút bóng vào lưới. "Có lẽ em ấy không thích những nơi ồn ào", tôi đã nghĩ như vậy.

Khi ta bắt đầu để ý tới ai đó thì số lần tình cờ bắt gặp cũng lớn dần. Kể từ sau lần đấy, tôi hay thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, lúc là ở trong dòng người chen chúc nhau trong căng tin chật hẹp để mua đồ ăn sáng, lúc thì thấy em ấy cười nói vui vẻ với một nhóm con trai trên đường đi học về, thậm chí có lần đi học muộn cũng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đeo headphone, chầm chậm đi đằng trước,... Mỗi lần như thế, lòng tôi lại có cảm giác bình yên đến lạ, giống như mọi chuyện xung quanh dần không còn quan trọng nữa. Có một lần tan học sớm, tôi và thằng bạn phóng ngay đến tiệm net gần trường nhưng chỉ còn một máy nên đành ngậm ngùi rời đi. Đúng lúc này lại gặp em ấy phóng xe như bay đến, tôi để ý em ấy có đưa mắt nhìn mình một chút rồi mới bình thản đi vào trong. Có vẻ như là đã nhận ra tôi là ai. Nhưng mà tôi là ai nhỉ?

Sau lần đó, không hiểu bản thân nghĩ gì, tôi lại đi tìm thời khoá biểu lớp em ấy, canh những hôm 4 tiết thì đến tiệm net này ngồi sẵn. Đúng như dự đoán, em ấy đều đặn đến chơi, có hôm đi cùng bạn, có hôm lại đi một mình. Có lần tôi đến muộn, em ấy đã ngồi ở trong góc phòng, bên cạnh vẫn còn máy trống, tôi không do dự mà bước qua đó ngồi. Lần đầu cẩn thận quan sát em ấy chơi game, tôi nhận ra lúc em ấy chơi game vô cùng tập trung, chẳng để ý đến xung quanh, những ngón tay thon dài thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím một cách thuần thục. Tôi không dám nhìn lâu, chỉ nhìn vào màn hình của mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát tỉ số ở máy bên cạnh rồi thôi. Lúc chơi game xong, em ấy lại điềm nhiên đứng lên, từ đầu đến cuối chẳng cho tôi một ánh mắt mà đi thẳng ra cửa. Dõi mắt nhìn theo mái tóc đen dài óng ả đấy, tự dưng lại có chút tiếc nuối không tên.

Một ngày cuối tháng 10, tôi phải đi hiệu sách tìm mua tài liệu ôn thi. Đi dọc từng hàng sách chạy dài một lúc cũng tìm được mấy cuốn sách mình cần mua. Đáng ra cứ thế về luôn, chẳng biết tôi nghĩ gì mà lại dảo bước về phía dãy truyện trinh thám mà tôi chẳng có chút hứng thú nào, nhờ vậy mà tôi thấy em ấy đang đứng tựa lưng vào tường, tay cầm quyển truyện đọc hăng say đến quên trời quên đất. Tự dưng lại cảm thấy hành động của mình có chút giống mấy kẻ cuồng theo dõi trong truyện trinh thám. Nghĩ vậy, tôi liền tìm một góc khuất đứng tạm để em ấy không nhận ra mình, tuỳ tiện chọn một cuốn sách bách khoa lật vài trang, thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ của cô bé kia. Có lẽ là tầm 15 phút sau đấy hoặc nhiều hơn thế nữa, tôi thấy em ấy ôm hai cuốn truyện rời đi. Tôi quay lại chỗ em ấy đứng khi nãy, cầm lấy cuốn truyện Agatha Christie giống với cuốn mà em ấy đọc ban nãy, thả vào trong giỏ sách của mình rồi đi thanh toán.

Tối đấy, sau khi giải xong mấy đề toán, tôi nhìn vào chồng sách mới mua hồi chiều lại thấy cuốn truyện "Mười người da đen nhỏ" của Agatha Christie nằm trên cùng nên tiện tay lật vài trang đọc thử. Một chuỗi nhân vật với những cái tên tiếng Anh lằng ngoằng đã thành công khiến tôi bỏ cuộc sau khi kiên nhẫn lật đến trang số 15.

...

-Này, không phải yêu em đấy từ cái nhìn đầu tiên rồi ấy chứ? Làm gì mà mày nhìn người ta ghê thế.

-Người cũng đi mất rồi, thích thì chạy xuống mà hỏi cách làm quen.

Giọng điệu nhạo báng của mấy thằng bạn thành công kéo tôi về thực tại, thoát ra khỏi những thước phim ký ức. Tôi cầm quyển sách trên tay, đập mỗi thằng một phát rồi mới bình thản lắc đầu, đáp qua loa:

-Nghĩ linh tinh gì đấy. Tại nhìn giống một người tao quen thôi. Nhưng mà không chắc có nhận đúng người không.

-Ai đấy? Bạn hả. Hay là người yêu cũ?

-Nhìn cái vẻ mặt thẫn thờ như người mất hồn của nó ban nãy thì chắc chắn là người yêu cũ rồi.

-Mấy cái thằng này, nhiều chuyện thế. Viết cho xong bài luận đi còn về - Miệng nói thế nhưng tôi lại nghĩ: "Còn chưa nói chuyện bao giờ thì lấy đâu ra "người yêu cũ", có khi người quen cũng chẳng phải, chỉ là người qua đường mà thôi".

Người qua đường gặp nhau rồi quên nhưng mà chẳng biết sao tôi cứ nhớ mãi.

...

Câu hỏi: "Hay là người yêu cũ?", cùng vẻ mặt tò mò của mấy thằng bạn và bóng dáng mà tôi nhìn thấy lúc sáng cứ quấn lấy tôi đến tận khi nằm trên giường ngủ. Nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, tôi đành ngồi dậy, mò mẫm, quờ tay bật đèn bàn học, chẳng may làm rơi cuốn kỷ yếu cấp 3 xuống đất. Tôi nhặt lên, tiện tay lật xem mấy bức ảnh cũ, lại tình cờ thấy được một tấm ảnh chụp bóng lưng với mái tóc dài đen nhánh ngồi dưới bóng cây xanh. Tôi cầm bức ảnh trên tay, thận trọng miết nhẹ qua mái tóc ấy, tưởng tượng đến cảnh mình thực sự chạm vào mái tóc đen mượt như sóng nước. Song dù cố gắng thế nào tôi không thể hình dung ra cảm giác khi mình chạm vào mái tóc ấy sẽ như thế nào.

Lật mặt sau của tấm ảnh, tôi thấy dòng chữ viết tay vội vã của chính mình mà nhìn vào tôi có thể nhận ra ngay lúc viết mình đã lo lắng, bồn chồn biết bao nhiêu. Lẩm nhẩm đọc cả câu lên thành lời: "Where are you?", thú vị làm sao, "I love you" cũng có ba từ. Tôi nhắm mắt lại, ký ức như thước phim tua ngược về khoảng thời gian một tháng trước lễ tổng kết.

Lúc đó là khi khối 11 vừa thi học kì xong. Trùng hợp hôm ấy tôi có việc phải đi qua khu hiệu bộ, lại bắt gặp em ấy cầm một tờ giấy trên tay, nét mặt căng thẳng, có chút buồn phiền đi vào phòng Đoàn. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, vì có việc gấp nên phải đi luôn, không ngờ đó lại là lần cuối chúng tôi gặp nhau ở trường cấp 3. Sau hôm ấy, tôi không còn thấy bóng dáng em ấy ở những nơi chúng tôi hay tình cờ gặp nữa. Kể cả những tiết thể dục học chung cũng không còn thấy cô bé lớp trưởng đứng làm mẫu, hô to từng nhịp cho các bạn tập theo. Em ấy giống như đã biến mất vậy, tôi tò mò, lo lắng, định tìm ai đó để hỏi thăm nhưng lại chẳng biết hỏi ai. Tôi vẫn chờ đợi, đợi đến tận lễ tổng kết, hình bóng mà tôi hằng mong nhớ vẫn bặt âm vô tín.

Tôi cố tình đi ngang qua cửa lớp em ấy, vốn định sẽ nói hết cảm xúc của mình trong ngày hôm nay, thế mà vẫn không gặp được. Tình cờ lại thấy một cô bé trong lớp em ấy chạy đến trước mặt tôi, rụt rè nói:

-Em có thể xin cúc áo thứ 2 trên áo đồng phục của anh không?

-Xin lỗi, anh để giành cho người khác rồi.

-A... thế đành thôi vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ - Tôi thấy hình như cô bé này sắp khóc.

-Không phiền đâu. Anh đi trước nhé. Tạm biệt.

Tôi nhìn qua cửa lớp học ấy lần cuối rồi đi luôn. Thật ra tôi vẫn luôn để giành cúc áo thứ 2 cho cô bé trong lòng tôi, chỉ là em ấy không hề biết. Có lẽ cũng chẳng bao giờ nhận ra sự tồn tại của một người như tôi. Tôi không định nghĩ được tình cảm tôi dành cho em ấy, cũng có lẽ là do vô số lần tình cờ mà tích lại thành một chữ "duyên" nhưng có phải là "yêu" hay không thì không dám chắc. Chỉ là dù tôi có băn khoăn, suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, chiếc cúc áo thứ 2 trên bộ đồng phục của tôi cũng không đến được tay người nhận...

...

-Ê nhìn hướng kia kìa, anh cao cao cầm quả bóng rổ, mặc áo khoác màu đen ấy.

-Đâu đâu?

-Kia kìa. Đẹp trai đúng không?

-Nhìn cũng được.

-Này khen đẹp trai đi cho nó vui, crush của Thanh đấy.

-Ái chà chà, anh Long trong truyền thuyết đấy hả?

-Anh nào cơ, chỉ tớ xem với. Các cậu nói suốt mà chả bao giờ thấy mặt – An Nhiên ngừng bút, ngẩng đầu tham gia cuộc trò chuyện của tụi con gái.

-Anh mặc áo khoác đen ấy. Đấy, thấy chưa? Crush của Thanh nha.

-Này này mấy cậu đừng có nói linh tinh cho lớp trưởng nghe nha. Cậu kệ tụi nói đi An Nhiên ạ - Thanh mặt đỏ bừng bừng.

-Haha, tớ biết rồi, mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi kìa. Buồn cười quá – An Nhiên che miệng cười.

-A thôi đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro