Đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trái tim của người con gái giống như một bông hoa, sẽ nở vì người mình yêu và cũng sẽ tàn lụi vì người mình yêu. Có người, nở rộ và tàn lụi như đóa hồng dưới ánh nắng mặt trời, cho dù nở hay tàn cũng đều lẫy lừng vang dội, trở thành huyền thoại trong ký ức của mọi người. Có người , nở rộ và tàn lụi như đóa bách hợp trắng trong khe núi, dù tàn hay nở đều không danh không tiếng, trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp" – Đồng Hoa

Cuộc sống của tôi cũng không có gì quá đặc biệt. Thật ra nếu để người khác kể chuyện về tôi thì có lẽ sẽ hợp hơn nhưng mà như vậy thì không được, thôi ngắn gọn nhé. Tôi có một gia đình nhỏ ấm áp, mặc dù bố mẹ rất bận rộn, một ngày gia đình tôi chỉ gặp nhau được một chút nhưng như vậy là tôi mãn nguyện rồi vì bố mẹ đều yêu thương tôi, cố gắng làm việc. Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ.

*Những năm cấp 2

Tôi và các bạn trong lớp rất hợp nhau, tan học tôi hay cùng các bạn nữ đi ăn vặt, uống trà sữa, lượn lờ ngắm đường phố, chỗ nào có đồ ăn ngon tôi đều biết hết. Tôi thích tham gia các hoạt động của nhà trường, vì tính cách thích hợp nên tôi hay được phân công làm MC trong các chương trình, sự kiện. Đình Phong thì có sở thích chụp ảnh, bố của nó mua cho nó một cái máy ảnh xịn để nó theo đuổi đam mê của mình. Thế nên nhà trường hay nhờ Đình Phong chụp ảnh cho các dịp đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, cũng tính là thân thiết.

Đình Phong giống mấy tên con trai cùng tuổi khác. Nó nghịch ngợm, quậy phá tanh bành, cũng thích đá bóng, chơi game bên cạnh đó lại học rất giỏi, đặc biệt là tốt với bạn bè. Nhưng có lẽ vì thân với cả tôi không hứng thú với con trai bằng tuổi nên tôi lúc nào cũng duy trì khoảng cách với nó. Mọi người rất nhiều chuyện, một hành động nho nhỏ thôi cũng có thể tám đến tung trời nổ đất rồi. Tôi rất yêu các bạn cùng lớp, chúng tôi luôn chung sống hòa thuận với nhau giống như một gia đình ấm áp.

Tính tôi ăn ngay nói thật, thích thì nói thích không thích thì nói không thích. Trong lớp có một bạn nữ tên Hân ngoại hình bình thường, bạn ấy rất chăm chỉ, ít nói và học tốt đối lập hoàn toàn với một con bé ham chơi như tôi. Lúc đầu, tôi không quá để ý đến bạn ấy vì bạn ấy quá mờ nhạt, ít nói, trầm lặng. Cho đến khi tôi nghe nói có tin đồn rằng bạn ấy là trẻ mồ côi sau đó được nhận nuôi. Không biết có phải thật không nhưng tôi thấy thương bạn ấy nên nghĩ xem có nên giúp bạn ấy hòa đồng với các bạn nữ hơn không.

Hôm đấy, mới thi học kì xong, tôi và mọi người đang tụ tập bàn bạc đi chơi thì Hân lại đứng dậy đeo cặp đi về.

-Hân ơi, đợi chút.

Bạn ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi, giọng nói dứt khoát:

-Sao thế?

-Cậu sẽ tham gia chứ? Đi đi, vui lắm đó.

-À xin lỗi nhé, nhà tớ có việc mất rồi.

Hân cười gượng rồi bỏ về, tôi cũng không nghĩ nhiều lắm. Mọi người bàn bạc xong cũng dần tản về, Nguyệt hỏi nhỏ tôi:

-Này, sao ban nãy cậu lại làm thế?

-À tại tớ tự nhiên nghĩ như thế thôi – Tôi khá bối rối vì cũng không biết mình nghĩ gì.

-Tính cách của Hân còn chút giống bạn thân của tớ. Nhưng mà khác với nó, Hân cứ cô độc, giống như đến từ một thế giới khác vậy. Rất khó hiểu- Nguyệt xoa cằm ngẫm nghĩ.

-Bạn thân của cậu á? Đùa gì vậy, làm gì giống Hạnh đâu? – Tôi chẳng hiểu gì hết.

-Aizzz... Là An Nhiên, học chung Tiểu học với tớ nhưng lên Trung học không cùng trường nữa.

Đó chính là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đấy...

*Lớp 9

Không hiểu sao tôi cảm thấy Hân nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, có đôi lúc tôi vô tình thấy bạn ấy nhìn Nguyệt với ánh mắt thù ghét trong lúc Nguyệt vui đùa với mọi người. Lúc đầu còn cho là mình nhìn nhầm nhưng mà một lần, hai lần, ba lần, bốn lần thì không thể là trùng hợp được nữa. Tôi cũng thấy hơi sợ. Có một lần vô tình nói ra chuyện này cho Nguyệt. Nguyệt mím môi lại, nhắm mắt suy nghĩ, lúc mở mắt ra, mắt nó nhìn tôi sắc lẹm, Nguyệt đưa tay vén tóc ra sau tai rồi nói với tôi:

-Giờ cậu mới biết sao? Ngay từ đầu, tớ nhìn đã biết nó không tốt đẹp rồi.

-Tại sao chứ? Chúng ta đâu có làm gì đâu?

Tôi rất nể Nguyệt, cùng học văn nhưng cách hành văn của Nguyệt lại vô cùng sắc sảo. Không giống với tôi, và có cảm giác nó rất giỏi nhìn sắc mặt người khác.

-Địa ngục thật sự ở bên trong mỗi con người. Có lẽ những phần tốt đẹp của nó đang chết dần chết mòn rồi. Chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất. Cậu không thể giúp gì được đâu. Mình khuyên chân thành, tránh Hân càng xa càng tốt, nó nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy.

-Ách khó hiểu ghê. Có thể nói dễ hiểu hơn được không Nguyệt? – Tôi thấy đau đầu quá.

-Thế này nhé, mình nghĩ rằng trong tuổi thơ của Hân, từng có rất nhiều điều khủng khiếp xảy ra nên có lẽ nó bị ám ảnh, sau đó trở nên thù ghét những người có cuộc sống thuận lợi hạnh phúc. Tóm lại là đừng dính đến nó... Những người như thế đấy, hoặc là tim đã chết, hoặc là ở đây có bệnh...

Nguyệt tinh nghịch nháy mắt với với tôi, tay chỉ vào đầu nó. Tôi cảm thấy chắc là gần đây con bé đọc tiểu thuyết hơi nhiều nên vậy, chỉ lắc đầu cười trừ. Nguyệt nhún vai, tỏ ý "Tin hay không tùy cậu". Sau đó nó bỏ đi, chuyện này tôi nhanh chóng quên mất.

...

Gần đây tôi để ý Hân hay nhìn Đình Phong đến ngây người xong thỉnh thoảng hay bám theo thằng bạn của tôi nữa. Chuyện quái gì thế này? Tôi kể cho Nguyệt nghe, con bé không để ý đến tôi lắm, tay cứ di chuyển trên ipad chơi chém hoa quả, chốc chốc lại hỏi tôi: "Hey girl, cậu vừa nói gì cơ?", "Từ từ, chờ mình chơi xong đã rồi hãn nói". Haizzz cuối cùng vẫn phải chờ con bé chơi xong rồi mới kể lại phát hiện của mình cho nó nghe. Nguyệt gật gù, bình tĩnh phán một câu như sét đánh ngang tai tôi:

-Cậu chờ không lâu nữa đâu, có lẽ Hân sẽ tỏ tình với Đình Phong đấy. Đừng hỏi mình lí do. Cậu nên mua mấy cuốn truyện ngôn tình mà đọc đi Chi. Vừa giúp ta viết văn hay hơn, lại giúp cậu hình dung ra được chuyện gì đang diễn ra đấy. À mà thôi, đừng kiếm mấy cuốn truyện linh tinh, chút về nhà sẽ nhắn cho cậu tên truyện rồi tự tìm đọc đi. Rảnh rỗi đọc chút ngôn tình, suốt ngày EXO.

-Này này, nói tớ thì cậu cũng phải nhìn lại cậu chứ, suốt ngày cứ "G-Dragon là người yêu tớ".

-Quỳnh Chi cậu có trật tự đi không?

Nguyệt lườm tôi cháy mặt. Tối hôm đó, về nhà nó gửi cho tôi mấy bộ truyện. Ngồi đọc đến 3 giờ sáng, quên làm bài tập luôn, cũng may sáng hôm sau cô không gọi tôi lên bảng kiểm tra.

Sau đó vài hôm Nguyệt lại gửi cho tôi mấy bộ phim truyền hình, tôi không hiểu ý nó nữa. Cứ mở ra coi vậy. Dù sau đó tôi vẫn chưa lí giải được tại sao Nguyệt lại nói rằng Hân sắp tỏ tình với Đình Phong? Hân sẽ thích Đình Phong sao? Lúc đó, tôi đang xem mộ bộ phim nói về một cô gái, lợi dụng một chàng trai, yêu rồi cưới anh ta chỉ vì tiền, cuối cùng cô gái đó bị bỏ rơi. Thật tội nghiệp nha, lúc đó trong đầu tôi cùng xuất hiện hình ảnh của Đình Phong và Hân. Bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.

*Một ngày tháng 1 năm 2016

Hôm nay đang nằm trên giường đọc mấy cuốn truyện mà Nguyệt mới cho tôi mượn thì tự nhiên một loại tiếng thông báo có tin nhắn đến của messenger và thông báo facebook vang lên làm tôi giật mình. Đàn em khối dưới, đồng loạt rủ nhau nhắn tin cho tôi than vãn về chuyện Đình Phong có bạn gái. Tôi lướt tìm cái tên "Nguyệt" thì thấy nó nhắn ngắn gọn: "Tớ đoán trúng phóc rồi nhé! Chiều mai tan học đi trà sữa đi". Tôi biết rằng bữa hôm sau chắc chắn là tôi trả rồi. Mà khoan đã, đoán đúng cái gì cơ? Đình Phong có người yêu? Hân á????? Ôi mẹ ơi. Chuyện Nguyệt sự đoán Hân tỏ tình đã khiến tôi sốc rồi, cái chuyện hai người chả cùng thế giới lại quay ra yêu nhau còn sốc hơn.

...

Hôm sau đến lớp, tôi thấy Hân và Phong đi chung với nhau, bạn bè cùng lớp lao vào trêu chọc hai người đó. Hân đỏ mặt cúi đầu, Phong thì quay ra nói chuyện với bọn con trai. Nguyệt im lặng ngồi một góc đọc truyện. Hôm nay Hân cười nhiều hơn, cười rất vui vẻ, cũng chủ động nói chuyện với mọi người, đặc biệt là bắt chuyện với tôi tuy là chỉ nói mấy câu vu vơ, miệng thì cười nhưng ánh mắt nhìn tôi chẳng mang theo chút nhiệt độ nào. Giống như đang diễu võ giương oai vậy. Tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh.

Tan học, tôi vội đi ra quán trà sữa đã hẹn với Nguyệt, sau lưng vẫn cảm thấy ánh mắt của Hân bám chặt lấy mình. Lúc gọi đồ uống xong, tôi than thở:

-Này, cậu là nhà tiên tri à?

-Không có nha, vậy bây giờ cậu sẽ không nghĩ là mình chỉ nói giỡn nữa chứ?

-Được rồi, được rồi. Nhưng mình vẫn thấy mọi chuyện mơ hồ lắm.

-Còn nhớ cái tin đồn Hân là trẻ mồ côi về sau được bố mẹ hiện tại nhận nuôi không?

-Ờ há, thế chuyện này liên quan gì đâu.

-Đây lại là một câu chuyện xưa rất dài. Gần đây tớ có cố gắng tìm hiểu thử về tuổi thơ của Hân nhưng mà khó quá, tớ cũng chỉ là một đứa trẻ con mà. Nhưng gần đây ý, trong một lần tình cờ, tớ có nghe lén được một số chuyện thú vị. Tin đồn Hân là con nuôi là đúng, cơ mà hay ơ chỗ con bé lại là con ruột của bác Mạnh – tức là bố Hân hiện tại ý.

Tôi ngồi uống trà sữa. Giọng nói của Nguyệt cứ nhỏ dần, những lời nó nói làm tôi cảm thấy hoảng sợ:

-Có vẻ như bố của Hân ngoại tình với mẹ của Hân, hai người là bạn thuở nhỏ . Lúc biết rằng thật ra bố của Hân đã có vợ ấy, bà ấy hối hận nên bỏ đi. Bố của Hân buồn lắm nhưng ông ấy không làm được gì. Bác Phương là vợ của bác Mạnh ấy. Bác ấy là một người phụ nữ tài giỏi, giàu có, ngày trước bác Mạnh theo đuổi bác ấy rồi hai người kết hôn, cuộc hôn nhân không vui vẻ lắm, về lí do cụ thể tại sao lại nên vợ nên chồng thì mọi người không rõ lắm. Nhưng mà nhé, bác Phương không thể có con. Năm Hân học lớp 3, bác Mạnh biết tin mẹ của Hân đã sinh ra Hân, và Hân là con ruột của bác ấy nên vui lắm, đã đi đón Hân về nhà, rồi nói rằng nhận con nuôi, bác Phương cũng không ý kiến gì. Thế nhưng khoảng thời gian từ trước khi được cha đón về nuôi thì có chuyện gì xảy ra với Hân, mọi người đều không rõ. Còn thời gian đầu ở nhà, Hân hay thích ngồi trong một góc tường, chẳng nói nửa lời, hay đập phá đồ đạc...

-Stop, stop ngay. Từ từ tớ load không kịp. Nguyệt à, cậu đang kể chuyện ngôn tình ấy à? Mấy chuyện vừa rồi chả chân thật gì cả.

-Thật mà, tớ nghe được như thế từ người giúp việc nhà Hân, bác ấy giờ làm ở nhà bà ngoại tớ. Ai thèm đùa cậu chứ, tớ cũng chỉ kể những gì tớ đã được nghe thôi. Đó cũng là lời giải thích hợp lí nhất cho cái tính cách của Hân.

-Thế cứ cho là câu chuyện kia có thật đi. Nhìn Hân vẫn rất bình thường mà, ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi. Có gì liên quan đâu.

-Đó, đó chính là vấn đề đấy. Bạn ấy lầm lì ít nói, đến cả An Nhiên có chuyện buồn trong tuổi thơ cũng không ngoan ngoãn quá mức như Hân, nói nửa chữ cũng sợ đau. Còn nữa nó thiếu cảm giác an toàn đấy hiểu không? Hoặc có thể ở nhà có cảm giác bị chèn ép nên mới tìm đến Đình Phong. Song còn suốt ngày nhìn tớ với cậu như tu la địa ngục, chắc chắn là do ghen tị vì gia đình mà thành. Nói chung là nó không cùng thế giới với chúng ta đâu.

-Từ từ, đau não quá đi mất – Tôi day day thái dương, sao tự nhiên mọi chuyện lại đi theo cái hướng này thế không biết.

-Ừ tớ hiểu. Lúc đầu biết chuyện tớ cũng sốc lắm. Mà tớ cảm thấy nó có bệnh gì đó liên quan đến thần kinh nhưng mọi người không biết. Yên tâm đi, cảm giác của tớ đúng lắm.

Nguyệt gật đầu chắc nịch rồi uống trà sữa, nói nhiều thế không khát mới lạ ý. Tôi như lọt vào sương mù, trước mắt mờ mịt, theo cách mà Nguyệt dẫn dắt, tôi cảm thấy Hân không hề thích hợp với Đình Phong, hi vọng thằng bạn sẽ nghĩ lại.

...

Tôi hỏi Đình Phong tại sao lại chọn Hân. Nó bảo rằng bởi vì Hân là đứa con gái đầu tiên tỏ tình với nó, cho dù là tôi, hay bất kì ai khác, miễn là người đầu tiên tỏ tình với nó thì nó sẽ không từ chối. Thật đơn thuần làm sao, cũng cảm thấy Hân may mắn. Số người thích Phong rất nhiều nhưng chỉ là thích thầm thôi, không ai tỏ tình với cậu ấy cả. Tôi nói với Phong rằng tôi không thích nó hẹn hò với Hân, nó chỉ lắc đầu nói: "Kệ mày, đây là chuyện của tao. Mày có nói xấu Hân thì tao cũng không ngại đâu, cũng sẽ không nghỉ chơi với mày đâu, tao chỉ nghe thôi. Hân mới là bạn gái của tao".

Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với nó nữa.

...

*Tháng 5 năm 2016

Hôm nay, Phong nói với tôi rằng nó muốn chia tay Hân, tôi đã rất ngạc nhiên, nó bảo với tôi là nó đã chán rồi, nó chẳng hiểu được yêu là cái gì, mà Hân cũng hời hợt, Phong thì chẳng có tí cảm xúc gì mỗi khi nhìn Hân. Tôi lúc đó đã rất ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc tôi dặn Phong: "Tao biết chuyện này hơi vô lí nhưng tao muốn biết sự thật tại sao Ngân lại tỏ tình với mày. Nên có gì lúc chia tay ý, mày nhớ nói với Hân câu này: "Em không hề vui vẻ thực sự, em không thẳng thắn, luôn che đậy. Em nghĩ anh là thằng ngu sao? Lúc đầu cũng tò mò xem yêu đương là như thế nào. Nhưng mà tiểu thư à, tôi chơi chơi chán rồi, cậu không nghĩ là nên hạ màn sao?". Đấy đại loại như thế, nếu mày nhớ được cả câu thì tốt". Nó nhìn tôi như không thể tin được, mất một lúc mới nói: "Sến vãi. Thôi có gì chút viết ra rồi đưa tao đọc lại".

Sau đó, hôm chia tay, tôi bám theo Phong, núp sau cây cổ thụ căng tai lên nghe. Phong nói chia tay sau đó lại nói theo những gì tôi dặn. Tôi nghe tim mình đập "thình thịch" nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài, căng tai nghe câu trả lời của Hân. Lời thú nhận như tiếng ma quỷ vang lên bên tai: "Hừ, cậu là người đầu tiên vạch mặt nạ của tôi đấy, khá lắm. Tôi thừa nhận, tôi lợi dụng cậu, tôi chỉ muốn được người khác chú ý thôi, có gì sai chứ? Tôi khoác cái mác người yêu của cậu chỉ để dương oai với ông bà già ở nhà thôi. Chẳng hiểu sao họ lại e chừng cậu thế nhỉ? Đình Phong à, có lẽ cậu còn không nhận thức mình có giá trị lợi dụng như nào đâu".

Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi không hiểu, từ hoang mang đến phẫn nỗ rồi muốn nổ tung khi biết sự thật bạn mình bị lợi dụng. Tôi ghét nó, tại sao có thể đối xử với bạn của tôi như thế? Nó vẫn còn là một đứa học sinh lớp 9, chuẩn bị vào cấp 3 thôi mà sao lại có thể có những suy nghĩ tàn nhẫn như vậy chứ.

Đình Phong bỏ đi, tôi vẫn ở lại quan sát Hân, nghe thấy nó nói một mình:

-Hừ, chẳng qua phát hiện ra mình bị lợi dụng nên mới nói thế để giữ chút thể diện thôi.

Mẹ ơi, Nguyệt nói đúng, con bé này chắc chắn có bệnh lại còn là bệnh hoang tưởng nặng nữa chứ, tôi không nhịn được nữa:

-Ai da. Nhầm to rồi. Cậu mắc chứng bệnh hoang tưởng nặng lắm rồi đó.

Nó có vẻ giật mình, mau chóng thu vuốt lại, dịu dàng vén tóc, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn:

-Nghe lén là không tốt đâu Chi. Bố mẹ cậu không dạy cậu điều đó à.

-A. Cậu không thắc mắc sao? Thắc mắc tại sao tự nhiên Đình Phong lại đòi chia tay, nói năng dứt khoát như thế?

-Thắc mắc gì chứ?

-Ách. Tưởng cậu thông minh như nào, hóa ra cũng chỉ là con lọ lem ngu ngốc thôi. Nói dễ hiểu là tôi bảo cậu ta làm thế đấy. Nói mấy câu thôi mà không ngờ kích được cậu cắn ngược lại. Chưa gì đã nói hết nỗi lòng rồi. Thật thẳng thắn.

-Haizzz. Tôi thật không cam lòng nhìn thằng bạn mình bị cậu lợi dụng. Nó không phải là cây ATM để rút tiền. Tiền đấy là của bố mẹ nó. Cậu không biết nhục à Hân?

Tôi thấy sắc mặt nó thay đổi liên tục, từ trắng bệch thành đỏ, lúc đó mọi người không biết tôi đã hả hê như nào đâu. Cảm giác như đã trả thù được cho thằng bạn vậy. Hân đứng lặng một lúc rồi bắt đầu trở nên điên cuồng, nhìn nó như một bệnh nhân tâm thần vậy. Tôi có chút sợ nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt nó.

-Câm. Tao không cần mày dạy đời. Cút ngay. Con nhỏ chết tiệt. Tao biết rồi, chắc chắn mày thích Phong nên mới hại tao như thế. Cứ chờ đấy.

-Làm ơn mắc oán quá. Chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Đừng đem mấy cái kịch bản phim truyền hình của cậu vào đây nữa Hân ạ.

Haizzz, thật tội nghiệp, tại sao nó có thể tưởng tượng ra rằng tôi thích Phong chứ. Tôi đúng là đang thích thầm một người nhưng đó là một anh khối trên. Cũng lười nói chuyện với Hân, tôi xoay người đi về luôn, bỏ lại sau lưng là tiếng gào thét của Hân.

*Tháng 10 năm 2016

Tôi vì muốn được ngắm người mà mình thích thầm nhiều hơn nên đã tham gia cùng một câu lạc bộ với anh ấy. Hôm nay anh ấy tỏ tình với tôi, tôi hạnh phúc đến phát điên nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh, chấp nhận lời tỏ tình với anh ấy rồi.

À có một chuyện này quên chưa kể, hồi hè đi học thêm toán, tôi đã gặp An Nhiên. Mái tóc ngắn ngủn xấu xí, như kiểu bị cắt hỏng ấy nhưng mà nhìn một lâu cũng cảm thấy hợp đấy, tôi không hiểu bạn ấy nghĩ gì mà để tóc như thế, tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ cắt tóc ngắn như thế đã thấy sợ rồi. Ở lớp học toán có một bạn nam cứ thích bám dính lấy An Nhiên, thỉnh thoảng lại nói vài lời trêu chọc nữa. Ánh mắt An Nhiên nhìn tôi có mang theo sự ngưỡng mộ, e dè nể nang làm tôi không được tự nhiên, lảng tránh ánh mắt của bạn ấy. Thỉnh thoảng An Nhiên chủ động bắt chuyện với tôi, tán gẫu một chút.

*Tháng 6 năm 2017

Hôm nay, người yêu rủ tôi đi xem phim, bảo tôi đứng đợi anh ấy đi mua vé xem phim song mua bỏng nước luôn. Đang đứng nhìn xung quanh, tôi cảm giác có ai đó gọi tên mình nhưng vì không mang kính nên không nhìn rõ ai với ai.

Lúc ngồi trong rạp, tôi nhận được tin nhắn từ An Nhiên, bạn ấy trách tôi vì ban nãy tảng lờ bạn ấy. Vội nhắn một tin xin lỗi bạn ấy, tôi đâu có muốn như thế đâu, chỉ tại không mang kính. Bị cận thật khổ.

*Tháng 7 năm 2017

Tôi và người yêu chia tay ngay trước ngày sinh nhật tôi 1 tuần... Anh ấy nhanh chóng có bạn gái mới. Thật nực cười làm sao, lúc chia tay, tôi nhớ anh ấy còn lấy lí do là năm cuối cấp, muốn tập chung học hành để thi Đại học. Mới tháng trước chúng tôi còn vui vẻ nắm tay nhau đi xem phim vậy mà chưa đầy nửa tháng, đứng bên cạnh anh ấy đã là một người khác. Lúc biết tin anh ấy có người yêu, tôi suy sụp. Tôi hay bật những bản nhạc buồn, xem những bộ phim buồn, chia sẻ những status buồn trên mạng. Bạn bè hẹn tôi đi chơi nhằm làm cho tôi vui vẻ hơn.

Không ai giúp được mình trừ bản thân mình ra. Tôi mất một tuần để bình tĩnh lại và nhận ra mình nên lao đầu vào việc học để quên đi chuyện chia tay. Cũng từ đấy tôi nỗ lực, cố gắng xinh hơn, nỗ lực học tập để anh ấy hối hận vì đã đá tôi... Thật là ấu trĩ mà.

Hôm nay đi học thêm gặp An Nhiên, cô ấy hoạt bát, vui vẻ hơn, không còn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ nữa. An Nhiên vừa nhìn thấy tôi đã lao đến ngồi cạnh, vui vẻ hỏi thăm, thỉnh thoảng lại hỏi bài.

Có hôm đến học, An Nhiên mua đồ ăn mang theo, hai đứa chúng tôi ăn chung như bạn bè thân thiết vậy. Tự nhiên cũng cảm thấy quý cô bạn một tuần gặp 2 lần này.

...

Hôm nay đến lớp học thêm, tôi liền nghĩ đến cuộc trò chuyện gần đây giữa tôi và Phong.

-Này, Chi Chi, mặt tớ có dính gì à? Cậu cứ nhìn tớ nãy giờ đấy.

Tôi nhìn xung quanh lớp học, chắc chắn thầy đã ra ngoài mới hạ giọng hỏi nhỏ:

-Cậu với Đình Phong đang yêu nhau à Nhiên?

Tôi thấy mặt An Nhiên đỏ bừng, miệng lí nhí:

-Cũng tính là như vậy, giống như đang tìm hiểu nhau hơn.

-Được à nha. Không ngờ đấy

Sau đó tôi trêu chọc An Nhiên suốt buổi học. Về đến nhà, lại nhớ đến cái lần nhìn thấy Hân lục cặp Đình Phong xem ảnh. Tôi đã từng hỏi Đình Phong về tấm ảnh nó mang đi học, Đình Phong lấy cho tôi coi, tôi biết chắc người trong ảnh là An Nhiên. Lại nhớ đến cái vẻ mặt của Hân, tôi quyết định nói chuyện với nó để cắt đứt tất cả ảo tưởng đấy.

...

*Tháng 8 năm 2017

Hôm nay sắc mặt An Nhiên hơi lạ, tôi hỏi có chuyện gì, thì An Nhiên thành thật kể lại chuyện con bé đòi chia tay Đình Phong. Con nhỏ ngốc nghếch này. Hỏi tại sao thì lại kể ra chuyện Hân là chị họ nó, Hân tìm nó để nói chuyện, tôi nghe mà muốn bốc hỏa. An Nhiên tâm sự rằng nó rất sợ, nhưng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh thôi, cũng không muốn tranh cướp với chị họ, không ngờ rằng người yêu cũ của bạn trai mình lại là chị họ của mình. Dù đã được Nguyệt chuẩn bị tâm lí trước một tuần rồi nhưng vẫn hoảng hốt khi đối diện với sự thật.

Tôi cốc đầu An Nhiên nắm tay nhỏ rồi kể lại chuyện Đình Phong với Hân chia tay. Mắt An Nhiên mông lung, nó không chắc chắn hỏi tôi:

-Nhỡ cậu ấy cũng chơi đùa với mình thì sao?

-Cái đó mình không biết An Nhiên ạ, nhưng mà tuổi trẻ mà, cứ bốc đồng thôi, đừng lo nghĩ gì. Mỗi người chỉ được sống một lần thôi. Làm những điều mình muốn thì sau này mới không thấy hối tiếc.

Tôi cầm bút, đeo tai nghe giải nốt đề toán của mình. An Nhiên nghĩ một lúc mới nêu ra thắc mắc:

-Sao cậu không nói cho chị ta biết, thật ra Đình Phong chia tay với chị ta chỉ vì không tìm được cái gọi là tình yêu chân thành từ chị ta? Chỉ đơn giản là cậu ấy chán rồi mà phải bày ra màn kịch như thế?

-Vì mình thích thế thôi An Nhiên ạ. Mà thôi, giải nốt cái đề toán của cậu đi. Thi học kì mà điểm thấp thì đừng có khóc đấy.

-Vâng vâng... Sao cậu không chịu thừa nhận là cậu thấy thương chị họ của mình đi, thích đóng vai ác làm gì thế không biết (thì thầm).

An Nhiên không biết rằng lúc đó tôi chỉ đeo tai nghe làm màu thôi, tôi không bật nhạc, lời cô ấy thì thầm tôi đã nghe thấy. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ đúng như An Nhiên nói, tôi thương hại Hân, mà cũng có thể là vì một lí do nào khác nữa mà tôi không tài nào hiểu được.

Tuổi 16 chúng tôi là những đứa trẻ bồng bột không hiểu sự đời. Loay hoay tìm kiếm cho mình một lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro