Hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bất kỳ một cô gái nào trên thế giới này cũng đều có năng lực sinh tồn.Trong xã hội này, ai ai cũng cần thủ một vài chiêu thức để củng cố chỗ đứng của mình. Không, không ! Tôi tuyệt đối không phải thanh cao, sinh tồn mới là mục tiêu duy nhất của tôi. Mang lại cho bản thân một cuộc sống sung sướng càng là nguyên tắc cơ bản hàng đầu" – Tịch Quyên

Yêu là gì sao? Tôi không biết. Tôi không hiểu và không muốn hiểu. Rất nhiều người bảo thế hệ chúng tôi trưởng thành sớm. Cách nghĩ, cách nhìn nhận, đánh giá mọi chuyện rất sâu sắc như những người lớn thực thụ nhưng có thật sự như thế không? Không hề, chỉ là... so với lũ trẻ trâu bây giờ, tụi tôi không vặt hơn thôi. Và không hành xử ngu ngốc như tụi nó. Xã hội thực sự khốc liệt lắm, các bé có thực sự hiểu không vậy? Mà tôi cũng đâu tốt đẹp gì để dạy đời người ta đâu.

*Những năm tháng cấp 2

Thế giới mà tôi đang sống không dành cho tôi thế nhưng ngày nào tôi cũng treo nụ cười giả dối trên mặt, mỉm cười đối diện với nó, thực sự rất mệt mỏi. Aizzz, nhìn đi, ngày nào cũng phải nhìn tụi bạn trong lớp thấm thoắt đã 4 năm rồi. Tôi ghen tị với con nhỏ tên Nguyệt, nó có một con bạn thân thiết, hai đứa giống nhau như hai giọt nước vậy, lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Mà cũng thật giỏi nha, cả lớp đều quý nó. Tôi luôn tự đặt câu hỏi, tại sao nó lại có thể được mọi người yêu quý như thế, tại sao có thể mỉm cười thoải mái như thế. Lúc đầu, tôi nghĩ nó và tôi cùng một loại người nhưng dần dần tôi biết không phải như thế. Đứng trước mặt nó tôi cảm thấy mình như một con gián hèn mọn vậy. Giả dối, thật là giả dối mà.

Trong lớp, mọi người nghĩ rằng tôi thân với một vài bạn nữ nhưng chỉ tôi mới biết rằng tôi chẳng coi ai là bạn thân cả. Bạn thân ấy à, nó là một thứ quá xa xỉ. Đem cả tim mình ra đối xử tốt với người khác thì có ích gì chứ? Tôi chỉ nhìn thấy cái gì có lợi cho mình mà thôi. Gia đình tôi không tốt đẹp gì, không tiện đề cập đến vì xuất thân của tôi làm tôi thấy hổ thẹn. Cũng may đây là bí mật, một bí mật mà bạn bè tôi đều không biết. Một bí mật mà gia đình đều che giấu. Nhìn những người thân yêu dấu, không hiểu sao tôi lại bắt đầu có những ảo tưởng hão huyền... Thân phận hèn kém, từng phải sống một cuộc sống đen tối trước khi bước vào cái thế giới này càng làm tôi không ngừng cố gắng, không ngừng tưởng tượng.

Ảo tưởng của tôi khiến tôi để ý đến một cậu bạn trong lớp. Tôi muốn có một chỗ dựa tốt, muốn khoe khoang, khát vọng một cuộc sống tươi đẹp khiến tụi con gái ngưỡng mộ. Ha ha, ừ Đình Phong chính là khao khát của tôi lúc đó. Thật hài hước làm sao, lúc đó còn nhỏ, tôi còn tưởng tượng đến cả một kịch bản phim truyền hình trong đầu với một cuộc tình đẹp như tranh, chống đối cha mẹ người yêu. Tôi xấu xa như vậy, không ai nhìn ra nhưng chỉ con nhỏ Nguyệt đó, mỗi lần nó nhìn tôi, cái ánh mắt của nó làm tôi cảm thấy bản chất thật của mình bị phơi bày vậy.

*Tháng 1 năm 2016

Lúc đó là giao thừa, tôi nhắn tin cho Đình Phong, hỏi cậu ta có rảnh không, một lúc sau cậu ta đáp là có. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cầm điện thoại gọi cho cậu ấy.

-Sao vậy Hân?

-Ừm... À cũng không có chuyện gì quan trọng lắm... Ách, cậu đừng bật loa ngoài nhé, qua chỗ nào không có người ấy, tớ muốn nói cho cậu nghe bí mật này.

-Bí mật gì mà đợi đến giao thừa thế. Rồi đấy, tớ khóa cửa rồi, cậu nói đi.

-Chuyện là... MÌNH THÍCH CẬU LÂU RỒI. XIN HÃY LÀM NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH NHÉ!! – Lúc đó tôi đã nói rất to. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bật ra tiếng cười:

-Gì vậy, không giỡn chơi chứ?

-Không hề. Không cho phép cậu từ chối đâu đấy nhé! Cậu mà từ chối đúng ngày hôm nay thì mình sẽ đen đủi lắm đấy. Có lẽ sẽ không bao giờ có người yêu đâu – Không hiểu sao lúc đó tôi có thể mặt dày nói ra những lời như vậy.

-Vậy được thôi.

-Được thôi? Là cậu đồng ý rồi á? Thật không đấy – Tôi nâng cao giọng để cậu ta biết mình đang rất vui vẻ nhưng khi đó tôi đang đứng trước gương, tôi vĩnh viễn không quên được biểu cảm trên mặt mình lúc đó, lạnh tanh và phiền chán.

-Ừ. Người yêu đầu tiên của Đình Phong à, cậu chưa nghe rõ sao?

"Người yêu đầu tiên", tự nhiên cảm thấy bối rối, có chút nhói, vẫn còn người có thể yêu tôi sao? Yêu là gì chứ? Đây là thỏa hiệp thì đúng hơn.

...

Đúng như tôi tính toán từ đầu, chuyện tôi và Đình Phong yêu nhau khiến các thành viên trong lớp sốc. Phần lớn là vì một đứa nhút nhát, vẻ ngoài chả hợp gì với cậu ta lại có thể thản nhiên đứng bên cạnh cậu ấy, thằng bạn cùng bàn của Đình Phong còn cười nhạo cậu ấy, chê tôi xấu xí, chê Đình Phong không có mắt nhìn người. Một số khác trong lớp thì lo lắng vì đây là kì học cuối cùng rồi. Đặc biệt tôi vẫn nhớ ánh mắt của cái Nguyệt lúc đó, trong mắt đầy sự thương hại làm tôi rùng mình, lườm nó. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tận hưởng, tôi thích cái cảm giác mà đàn em khối dưới mỗi lần nhìn thấy tôi đều phải đỏ mắt ghen tị, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ. Đình Phong không hề giấu diếm gì chuyện tình cảm này. Chuyện của chúng tôi các vị phụ huynh không có ý kiến gì, ít nhất thì phụ huynh nhà tôi đã nhìn tôi với ánh mắt khác chỉ có bố mẹ cậu ấy là từ đầu đến cuối chả nói câu nào, nhìn thấy tôi vẫn vui vẻ hòa nhã.

Tôi không để tâm lắm, đi đâu chúng tôi cũng đi chung. Đình Phong rất tốt, cậu ta rất có trách nhiệm. 1 tháng yêu nhau, cậu ta mua nhẫn đôi đeo với tôi, chúng tôi mặc áo đôi, cậu ấy đón tôi đi học, đều đặn, thỉnh thoảng tôi chưa ăn sáng còn mua đồ ăn sáng cho tôi. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, biết quan tâm chăm sóc bạn gái thực sự là một người yêu rất hoàn hảo.

Thoạt nhìn Đình Phong là một thằng nhóc nghịch ngợm, đáng ghét, quậy tung trời với mấy thằng bạn thân nhưng mà tôi không quan tâm mọi người thấy cậu ta như nào. Quan trọng là Đình Phong thích tôi, yêu tôi, là bạn trai của tôi. Chỉ cần mọi chuyện trong tầm kiểm soát là được. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Đáp lại cậu ta, tôi xuất sắc đóng vai cô bạn gái nhỏ, luôn mỉm cười dịu dàng với người yêu, thỉnh thoảng làm nũng với cậu ấy, hờn giận, ghen tuông vô cớ. Có điều này làm tôi cảm thấy nghi ngờ, người bạn trai này lịch sự quá mức, yêu nhau hơn một tháng cậu ta mới chịu nắm tay tôi, bình thường cũng hạn chế tiếp xúc. Lần đầu chúng tôi nắm tay nhau là do tôi chủ động, lúc đó người cậu ta tự nhiên khựng lại, nhưng tôi làm như mình không biết, vẫn nắm tay cậu ta như là vô tình thôi vậy rồi vui vẻ nói chuyện linh tinh phân tâm Đình Phong. Cậu ấy cũng tiếp lời, đưa tay còn lại xoa đầu tôi.

...

*14/2/2017

Hôm nay, Đình Phong rủ tôi đi xem phim, tôi ra tiệm bánh, tùy tiện mua một thanh socola tặng cậu ta, dù sao thì từ lúc yêu nhau đến giờ tôi cũng chưa tặng cậu ta cái gì. Lúc đưa thanh socola cho Đình Phong, cậu ấy nói cảm ơn rồi ăn luôn. Lúc về, chúng tôi đi ngang qua hiệu sách, Đình Phong nắm tay, kéo tôi vào trong tôi hỏi cậu ấy muốn làm gì nhưng cậu ấy chỉ đáp: "Chắc chắn em sẽ thích". Đình Phong kéo tôi lên tầng 2 rồi hỏi một chị nhân viên: "Chị à, cái hôm nọ em bảo chị ấy, chị còn giữ cho em không vậy?". Chị ấy nhìn qua tôi như phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, tôi đoán vậy vì giọng chị ấy vô cùng vui vẻ: "Tặng cô bé đáng yêu này hả? Vẫn ở chỗ cũ đó. Có mấy người hỏi mua mà chị giữ cho em rồi đấy". Không biết là thứ gì mà thần bí như thế nữa.

Đình Phong kéo tôi đến trước tủ kính, chỉ một con gấu bông rất to màu nâu ôm hình trái tim đỏ rồi hỏi tôi: "Thích không?". Thật là cụt hứng mà. Hừ, cậu ta không biết là tôi ghét mấy cái thứ như này sao. Người yêu kiểu gì vậy chứ. Thật trẻ con mà. Cái thứ lắm lông đó chỉ dụ được mấy đứa trẻ 3 tuổi thôi. Mà cái đống gấu bông ở nhà cũng sớm bị tôi dùng để trút giận, cào cấu rồi. Có lẽ lúc đó vì mải nghĩ về mấy con gấu bông tàn tật ở nhà nên tôi không để ý, bày hết sự chán ghét ra ngoài mặt khiến Phong phát hiện:

-Em không thích gấu bông sao?

-À ừm... không có, em thích gấu bông mà, chỉ là bất ngờ quá thôi. Anh tặng cái gì em cũng thích mà. Đang suy nghĩ xem con gấu to như thế thì phải ôm về nhà như nào. Haizzz không biết có thể đặt vừa trên giường không.

Bịa đại một cái lí do, thế mà cậu ta tin xái cổ, vui vẻ nói rằng có thể nhờ nhân viên mang đến tận nhà cho tôi.

...

Đi chơi vui vẻ suốt cả ngày, lúc về đến nhà cũng đã là tầm 7 giờ tối. Thật hiếm nha, hôm nay "mẹ" chịu khó chờ người con gái này. Nhưng mọi thắc mắc đã được giải đáp khi tôi thấy con gấu bông to đùng đó ngồi cạnh bà. Hừ, còn tưởng thế nào chứ... hi vọng xa vời quá rồi.

-Mẹ về sớm vậy?

-Hôm nay công ty không có nhiều việc. Đình Phong gửi quà cho con đấy.

-À, con biết rồi. Cảm ơn mẹ đã trông hộ con. Mẹ thật tốt -Tôi cố ý gằn giọng ở hai từ cuối.

-Xem ra cậu ta đối xử thật lòng với con – Bà ta nheo mắt nhìn tôi như con hồ ly nhìn thấy miếng mồi ngon vậy. Hoàn toàn không bận tâm đến thái độ của tôi. Thật xảo quyệt, tôi chả ưa gì con mụ này cả.

-Hừ, đương nhiên.

Không muốn phí lời với bà già đó, tôi kéo lê con gấu bông lên tầng 2. Quẳng đại nó vào một góc phòng rồi khóa trái cửa lại, bắt đầu viết nhật kí. Lật lại coi mấy trang trước, có một cái tên được khoanh tròn khiến tôi chú ý – QUỲNH CHI.

Quỳnh Chi là bạn thân của Đình Phong, không giống nhiều đôi bạn thân nam nữ khác thời nay. Hai người đó không có nhiều hành động thân mật, không hay nói chuyện, thỉnh thoảng Đình Phong tìm cô ấy để hỏi chút chuyện. Có lẽ tôi sẽ không coi cô ta là cái gai nếu cô ta không xinh đẹp quá mức cần thiết như vậy. Giọng nói trong trẻo, đôi mắt biết cười, trắng trẻo xinh xắn như gái Hàn Quốc, tính tình còn rất tốt, thẳng thắn, hình như tôi từng nghe ai đó nói về cô ta như vầy: "Giọng nói hay tới nỗi mà chửi cũng ngọt ngào, nghe chửi như rót mật vào tai". Thế đấy, mà tôi cũng không ấu trĩ đến nỗi vì cô ta xinh đẹp mà ghen bóng ghen gió. Quan trọng nhất là Quỳnh Chi là một trong những người không bằng lòng về chuyện của tôi với Phong. Aizzz, phiền chết mất, cũng may là Đình Phong không làm tôi thất vọng, cậu ấy giữ khoảng cách với Quỳnh Chi mà cô ta cũng chỉ nói về chuyện đó một lần, sau đó coi tôi như không khí. Trong câu chuyện tình cảm này tôi giống như một con bé thích trèo cao vậy. Thật phiền phức, sao tụi nó cứ thích ngáng đường người khác vậy nhỉ? Chết hết đi. Nhìn thấy cái lũ con gái tụ tập vào với nhau là biết ngay tụi nó lại đang bàn tán về chuyện của tụi tôi mà. Phiền phức.

...

*Tháng 5 năm 2016

Mới thi học kì xong, gần đây tôi hay cảm thấy bất an. Mơ mơ màng màng, không tập trung lắm. Lúc đó tôi không hề nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và cậu ta đang kéo dài ra, không nhận thấy ánh mắt kì lạ của cậu ấy. Thỉnh thoảng tôi hay ghen bóng ghen gió. Tôi không hiểu mình bị gì nữa. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Đình Phong, tự nhiên hôm nay cậu ta gọi tôi ra ngoài nói chuyện:

-Mình chia tay đi.

-Ha, không thể nào. Giỡn chơi thế không vui đâu Phong.

-Em biết lí do mà? – Cậu ta nói chuyện rất bình tĩnh và lí trí, khác hẳn mọi ngày khiến tôi thắc mắc, không chắc chắn rằng người trước mặt tôi lúc này có phải là người vẫn vui vẻ, nghịch ngợm bày trò quậy phá rồi kéo tôi tham gia mọi khi không.

-Tại sao chứ, em không hiểu – Tôi nhanh chóng nhập vai đau khổ, buồn rầu, hoang mang. Tôi chắc chắn lúc đó mình diễn rất tốt.

-Em đang giấu anh điều gì đó đúng không?

-Sao có thể chứ, em có thể giấu anh cái gì?

-

-Ha, miệng lưỡi thật trơn tru làm sao – Chuyện đến nước này, tôi cũng chẳng thèm che đậy gì nữa

Nhìn sắc mặt cậu ta dần trở nên khó coi, tự nhiên tôi lại thấy đắc ý, sung sướng hạnh phúc đến lạ, chả có tâm trạng đau khổ của mấy cô gái lần đầu yêu bị đá. Đình Phong im lặng một lúc rồi nói:

-Cảm ơn vì đã cho tôi biết điều đó. Chúng ta chia tay đi.

Không chờ câu trả lời từ tôi, cậu ta xoay người bước đi, có lẽ là ý trời nên lúc đó tôi mới thốt ra câu hỏi này mà không cần suy nghĩ:

-Tại sao lúc đó lại đồng ý làm bạn trai tôi ngay lập tức?

-Chỉ vì cậu là người đầu tiên tỏ tình với tôi thôi. Đừng nghĩ bản thân tài giỏi đến thế. Toàn là ăn may thôi.

Đình Phong đi rồi, tôi vẫn ngẩn ra vì câu trả lời đó. Tôi không hiểu... à có lẽ chỉ vì cậu ta giận quá nên nói vậy thôi. Mọi chuyện vẫn đi đúng hướng. Tôi lẩm bẩm:


Giọng nói trong trẻo đó, phát ra từ phía sau cây cổ thụ. Giọng nói ngọt ngào đó là của Quỳnh Chi. Không biết cô ta đã ở đó bao lâu rồi.

-A. Cậu không thắc mắc sao? Thắc mắc tại sao tự nhiên Đình Phong lại đòi chia tay, nói năng dứt khoát như thế?

-Thắc mắc gì chứ?

-Ách. Tưởng cậu thông minh như nào, hóa ra cũng chỉ là con lọ lem ngu ngốc thôi. Nói dễ hiểu là tôi bảo cậu ta làm thế đấy. Nói mấy câu thôi mà không ngờ kích được cậu cắn ngược lại. Chưa gì đã nói hết nỗi lòng rồi. Thật thẳng thắn.

Cả thế giới của tôi tối sầm lại, con nhỏ chết tiệt này lại dám hại tôi. Tôi tưởng mình đã trưởng thành rồi, không ngờ vẫn để nó bẫy được. Khốn kiếp.

-Câm. Tao không cần mày dạy đời. Cút ngay. Con nhỏ chết tiệt – Tôi đắc chí – Tao biết rồi, chắc chắn mày thích Phong nên mới hại tao như thế. Cứ chờ đấy.

-Làm ơn mắc oán quá. Chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Đừng đem mấy cái kịch bản phim truyền hình của cậu vào đây nữa Hân ạ.

Sau đó nó bỏ đi, dù cho tôi gào ầm lên. Thế đấy, không ngờ mình lại dễ bị lừa như thế, thật không ngờ. Ha ha...

...

Vài ngày sau, cậu bạn ngồi cùng bàn với Đình Phong đến tìm tôi, cậu ta muốn hẹn hò với tôi. Tôi đọc được trong ánh mắt cậu ta rằng cậu ta làm thế chỉ vì muốn thể hiện với Đình Phong thôi. Ngu xuẩn không khác gì tôi.

Tôi biết mà... vừa mới công khai yêu nhau được mấy ngày, cậu ta đã tiến tới nắm tay, ôm rồi hôn, còn đăng hình lên mạng nữa. Tẻ nhạt.

Về đến nhà còn bị bà già châm chọc:

-Bị Đình Phong đá rồi sao?

-Cũng chả liên quan gì đến bà cả.

Phiền phức, cả cái thế giới này thật tẻ nhạt, tự nhiên cảm thấy trống rỗng, tôi đã sai sao? Nhớ lại cái vẻ mặt của Quỳnh Chi, tôi lại muốn băm vằm nó, con khốn. Nhưng nó nói không sai, tôi chỉ coi Đình Phong là cây ATM.

...

*Tháng 9 năm 2016

Tôi thi đỗ cấp 3, học cùng lớp với Đình Phong, đây là ý trời sao? Không, tất cả đều là do tôi lên kế hoạch cả. Cậu ta coi tôi như là không khí vậy. Trong lớp cũng có một số bạn học chung cấp 2 nên biết chuyện, chỉ là họ không đả động gì đến việc đó. Thật tốt, tôi im lặng tận hưởng cuộc sống cấp 3 của mình. Tôi và Phong chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, chuyện lúc trước như một giấc mộng, như là một ảo tưởng xinh đẹp của tôi vậy.

*Tháng 7 năm 2017

Hôm nay đi bộ từ thư viện về, trên đường không có ai, tình cờ bắt gặp Quỳnh Chi. Con nhỏ nở nụ cười rạng rỡ nhất của nó. Tôi dừng chân, miễn cưỡng nói với nó:

-Thật trùng hợp – Chỉ thế thôi, một năm trôi qua, cô độc đã khiến tôi dần thu lại bộ vuốt sắc của mình.

-Ồ không hề. Mình cố tình đến tìm cậu mà.

-Mày muốn cái gì? – Cái kiểu nói chuyện của nó làm tôi phát cáu.

-Mình biết là cậu vẫn yêu Đình Phong. Ai da, nếu trí nhớ mình không nhầm thì hôm nọ lúc lớp của ai đó học thể dục. Thì có một người đau chân ở lại lớp nhỉ. Tại sao đau chân lại không đau tay luôn nhỉ? Tay rõ ràng mở cặp Đình Phong ra xem nhỉ?

-Mày nhìn thấy sao? Có nói thì cũng không ai tin đâu.

-Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Cậu không hứng thú với người trong bức ảnh đó sao?

-Ảnh nào, tao không nhớ.

Thật ra tôi nhớ rất rõ. Một năm qua, tôi đã suy nghĩ cách để tìm một người yêu ưu tú hơn nhưng với một đứa ngoại hình quá mức bình thường, học hành tàm tạm như tôi thì sao có cửa chứ, chỉ còn Đình Phong thôi nên tôi vẫn nghĩ đến cậu ta. Cái ngày mà Quỳnh Chi nói, hôm đó tôi tình cờ nhìn thấy một bức ảnh kẹp trong vở ghi của Đình Phong. Hình như cậu ta kẹp nhầm vào đó. Lúc đưa vở cho lớp trưởng, tấm ảnh đó rơi ra ngoài. Tôi ở gần đó, cúi người định nhặt lên thì bị Đình Phong hất tay ra, vội vàng cất vào cặp, còn kéo khóa cặp lại. May mắn hôm đó có giờ thể dục, tôi lấy cớ đau chân nên ở lại, mở cặp xem, tìm thấy một tấm ảnh chụp trộm một cô bạn có đôi mắt buồn. Điều làm tôi ấn tượng hơn cả, là tôi đã nhìn thấy cô bạn này ở đâu đó nhưng nghĩ mãi không ra. Cuối cùng là khi nào nhỉ, rất quen mắt. Hôm đấy cửa lớp mở, có lẽ lúc đó, Quỳnh Chi đã nhìn thấy tôi.

-À mình sẽ giữ bí mật giúp cậu. Mà nhé, cậu biết không? Hôm nọ ấy, Phong kể cho mình nghe rằng cậu ấy đang hẹn hò với một bạn nữ học khác trường. Họ quen nhau trong chuyến du lịch. Vậy nên, cậu đó, nhớ dẹp bỏ các ảo tưởng đi. Ai cũng nhìn ra được hết ý. Hi hi, vậy tạm biệt nhé.

Ai chứ? Cuối cùng thì khuôn mặt đó là của ai nhỉ? Tôi không biết nữa. Nhìn quen lắm nhưng ngồi nghĩ mãi không nhớ được khuôn mặt đó đã thấy ở đâu. Đúng lúc đó có người gọi điện thoại đến, màn hình nhấp nháy hiển thị " Bố", suy nghĩ một chút cũng bắt máy:

-Bố ạ?

-Hôm nay học xong thì con bắt xe buýt sang nhà bác nhé.

-Vâng ạ.

...

Hoàng hôn buông xuống thành phố, ngắm nhìn thế giới ngoài cửa xe buýt luôn khiến suy nghĩ của người ta trôi dạt về một phương trời nào đó. Lúc xe buýt đi ngang qua Cung Cá Heo, tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nó bị cháy vì chập điện, trường tôi cũng bị ảnh hưởng... Mà khoan đã, Cung Cá Heo? Quảng trường? Đình Phong? Cô gái trong bức ảnh? Mùa hè? Hội kín? Nhà bác?

A! Cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Cô gái trong tấm ảnh đó tên là TẠ AN NHIÊN.

-Em họ yêu dấu...

...

*Một ngày tháng 7 năm 2017

Mất một thời gian khá lâu để tôi hẹn được An Nhiên. Dù chúng tôi là chị em họ nhưng tôi chưa hề gặp nhỏ em họ này bao giờ cả. Đúng hơn là không hề biết đến sự tồn tại của nó cho đến đầu năm nay tôi mới được nghe nói qua về nó. Thần không thấy, quỷ không hay, không ngờ chúng tôi lại là chị em họ. Bố An Nhiên là em trai bố tôi, bố con bé và mẹ nó không rõ tại sao lại li dị, con bé được mẹ mang đi từ nhỏ nên mọi người mất liên lạc với nó từ đấy, bình thường chẳng ai nói gì về nó cả. Mà thôi, dù sao thì cũng dài dòng lắm, quan trọng là tôi đã tìm được cách liên lạc với nó thông qua thằng em họ mình, An Nhiên chỉ liên lạc với thằng bé. Mãi mới tìm được một ngày mà cả tôi và An Nhiên không bận gì để ra ngoài trò chuyện.

Lúc gặp tôi, An Nhiên mặc váy ngắn, tóc tết rết, môi đánh son đỏ cam, tay đeo đồng hồ đôi với Đình Phong. Nhìn qua chính là kiểu con gái yếu ớt, trong sáng, mềm mại, đơn thuần. Lúc đó tôi đã chắc mẩm rằng con bé này sẽ bị mình dụ thôi. An Nhiên đứng ở cửa quán café, nhìn xung quanh vì không biết tôi là ai. Tôi đành vẫy tay với con bé. An Nhiên chậm chạp, rụt rè bước đến, ngồi đối diện với tôi, nó lễ phép chào hỏi:

-Chị họ.

-Gọi chị là chị Hân được rồi An Nhiên. Chị gọi matcha cho em rồi đấy, hình như em thích uống cái này – Tôi mỉm cười với nó, tận lực đóng vai chị gái tốt.

An Nhiên rất nhút nhát, hỏi thăm, tâm sự với nó được một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng lật bài:

-An Nhiên có bạn trai chưa vậy?

-Aizz em làm gì có chứ. Còn nhỏ phải lo học hành, mẹ em dặn như vậy ạ.

-Nói dối – Tôi đổi giọng, bắt gặp vẻ mặt hoang mang của nó, tôi tự tin nói tiếp – Chị biết em đang hẹn hò với một người bạn cùng lớp với chị. An Nhiên à, em cũng nói là rất sợ mẹ đấy thôi. Em không sợ mẹ em biết chuyện em yêu sớm sao? Có khi bị đuổi ra khỏi nhà đấy.

Nghe tôi nói từng chữ, con bé mím chặt môi, từ từ cúi gằm mặt xuống khiến tôi không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt nó, bàn tay đặt trên bàn từ từ cuộn chặt thành nắm đấm. Lúc đó, tôi đã rất vui vẻ nhưng... Con bé từ từ ngẩng đầu lên, hạ thấp giọng, mắt nó nhìn xoáy vào tôi:

-Ha ha, cuối cùng cũng chịu lật bài sao? Lật bài sớm thì tôi đỡ phải diễn rồi. Chậc chậc, chị họ yêu dấu à. Sao chị không nói thẳng rằng người đó là người yêu cũ của chị đi.

Cái cách mà nó ngẩng đầu, dựa người vào ghế rồi nhìn chằm chằm tôi, tự nhiên khiến tôi có cảm giác quen thuộc, giống như là bản chất thật của mình bị phơi bày trước mắt Nguyệt vậy. Nhưng tôi chắc chắn người ngồi kia không phải Nguyệt, con nhỏ Nguyệt đó đã đi du học nửa năm nay rồi. Tại sao? Tại sao lại giống đến như vậy, tất cả tụi nó đều khinh bỉ tôi. Thế nhưng dù sợ hãi thì tôi cũng phải tỏ ra bình tĩnh:

-Em nói gì vậy? Chị không hiểu, chị chỉ đang muốn giúp đỡ em thôi mà.

-Có ai nói là chị rất ngu xuẩn chưa? – An Nhiên cười dịu dàng đến lạ, chống cằm như một nữ vương nhìn tôi.

-Em... em đang hỗn láo với chị của mình sao?

-Oa, sợ quá... Đùa thôi. Nói thẳng nhé, tôi chính là con người yếu ớt, thế nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để cho một đứa trẻ bằng tuổi lợi dụng mình. Đúng tôi, đang hẹn hò với Đình Phong. Ghen tị phải không, người cũ?

Chuyện gì thế này? Sao mọi chuyện lại như vầy, chẳng phải ai cũng bảo nó ít nói, yếu đuối sao? Tất cả chỉ là giả sao? Sao lại... Mình lại sai sao? Không đúng, chắc chắn con bé này đang diễn thôi.

-Ồ sao lại không nói gì nữa rồi? Vậy chúng ta bàn vào việc chính nhé. Điều đầu tiên, có lẽ chị sẽ rất thắc mắc, tại sao tôi biết chị là người yêu cũ của Đình Phong. Ngay bây giờ, chắc chắn trong đầu chị nghĩ rằng đó là do tôi tìm hiểu hoặc tự Đình Phong nói cho tôi. Không hề, tôi không tầm thường như thế, tôi chỉ biết anh ấy đã từng có một bạn gái hồi cấp 2. Thế làm sao tôi biết được? À đây lại là một câu chuyện rất thú vị. Này nhé, cái hôm mà chị nói rằng chị là chị họ của tôi, tôi đã thử vào kiểm tra facebook của chị. Trong tấm ảnh chụp chung với lớp chị, tôi đã nhìn thấy Đình Phong và Nguyệt. Lúc đó tôi đã nghĩ chắc rằng đây là định mệnh. Có lẽ nếu lúc đó chịu xem nhiều ảnh hơn thì tôi sẽ thấy ảnh của chị và Phong khi hai người hẹn hò. Nhưng mà tôi rất lười, tôi không rảnh thế, tôi cũng không kể cho Phong nghe, mà tôi lại nói chuyện với Nguyệt. Tôi nói với Nguyệt rằng tôi tìm được một người chị họ, trùng hợp học cùng lớp cấp 2 với cô ấy. Và sau đó Nguyệt đã kể cho tôi chi tiết, phân tích rất cặn kẽ, chúng tôi mổ xẻ chị, hiểu chị hơn cả chị nghĩ đấy. Hi, chị họ à, chị rất giỏi nha, hấp dẫn được ánh mắt của Nguyệt, Nguyệt rất ít khi chú ý kỹ ai đó. À mà cũng đúng thôi, hai người là bạn cùng cấp 2 suốt 4 năm mà...

Câm, câm đi...

-CÂM NGAY ĐI. TAO KHÔNG MUỐN NGHE MÀY LẢI NHẢI LINH TINH NỮA...RỒI MÀY CŨNG SẼ THẤY RẰNG PHONG CHỈ CHƠI ĐÙA VỚI MÀY THÔI. MÀY CHỈ LÀ ĐÁ LÓT ĐƯỜNG THÔI. CHÁN THÌ HẮN SẼ ĐÁ MÀY NHƯ ĐÁ TAO VẬY. DÙ MÀY CÓ CỐ NHƯ THẾ NÀO THÌ TAO VẪN LÀ NGƯỜI YÊU ĐẦU TIÊN CỦA ANH ẤY. TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY.

Tôi đã gào ầm lên như thế đấy, tôi định hất luôn cốc nước lọc vào mặt nó nhưng lí trí kéo tôi lại. Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của An Nhiên. Mắt nó mở to giống như không thể tin được, giống như nhìn thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Tôi sững sờ, tôi đang làm cái gì thế này? Tôi bị sao thế? Tôi không điều khiển được bản thân. Bên tai tôi vẫn vang lên giọng nói của nó ban nãy, cùng với ánh mắt hoang mang tuyệt vọng của nó bây giờ. Tôi không hiểu, chuyện gì đang diễn ra vậy? Cái thế giới này bị sao vậy? Tại sao thế? Tại sao ở đâu cũng là những điều giả dối. Tôi như muốn phát điên, muốn lao lên cào rách mặt nó ra, hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng lúc đó nhân viên phục vụ đã chạy đến, ngăn tôi lại.

-Chị... chị... sao chị lại làm thế... Em... Em không... không cố ý mà. Đừng dọa em.

Con bé run run, mặt trắng bệch. Chuyện quái gì thế này? Rõ ràng tôi mới là người bị nó hại mà. Tại sao nó có thể đổi trắng thay đen như thế. Nhân viên quán bảo An Nhiên mau chạy đi, sau đó con bé cảm ơn rồi chạy thật. Tôi không rõ chuyện sau đó như thế nào nữa, hình như tôi đã ngất xỉu mà cũng có thể là tôi đã trả tiền nước rồi bắt taxi về nhà.

Tôi muốn khóc, lần đầu tiên tôi nhớ đến Đình Phong, nhớ đến cách mà cậu ấy nhìn tôi, nó chân thật hơn bất cứ ai khác. Nhìn đi, đến cả cha mẹ cũng không quan tâm đến tôi... Tại sao tôi lại xua đuổi cậu ấy chứ? Tôi là ai vậy? Tôi đang làm gì ở đây thế? Đáng ra tôi không nên tìm An Nhiên, nếu không tôi sẽ vẫn trải qua cuộc đời với những ảo mộng phim truyền hình đẹp đẽ của tôi. Cuộc sống này không thích hợp với tôi, tại sao lại cho tôi đến nơi này chứ? Mục đích sống của tôi là gì vậy? Hận, tôi hận tất cả các người, đi chết đi, chết hết đi. ĐỂ TAO YÊN.

Tuổi 16, gặp phải An Nhiên là bất hạnh lớn nhất đời tôi. Thế giới ảo tưởng của tôi bị nó đập vỡ thành trăm mảnh. Tôi lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời khốc liệt. Không người yêu, mơ hồ, giờ tôi mới nhận ra, tôi chẳng biết gì về cuộc sống cả.

.

.

.

 -Sao cậu không nói cho chị ta biết, thật ra Đình Phong chia tay với chị ta chỉ vì không tìm được cái gọi là tình yêu chân thành từ chị ta? Chỉ đơn giản là cậu ấy chán rồi mà phải bày ra màn kịch như thế?

-Vì mình thích thế thôi An Nhiên ạ. Mà thôi, giải nốt cái đề toán của cậu đi. Thi học kì mà điểm thấp thì đừng có khóc đấy.

-Vâng vâng... Sao cậu không chịu thừa nhận là cậu thấy thương chị họ của mình đi, thích đóng vai ác làm gì thế không biết (thì thầm).

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro