Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em!" – Diệp Lạc Vô Tâm

Tôi và cô ấy đã biết đến sự tồn tại của đối phương suốt mấy năm nay. Trong danh sách bạn bè trên facebook của tôi có tên "Tạ An Nhiên". Thế nhưng chúng tôi chưa gặp nhau lấy một lần, ở chỗ của tôi, năm tôi học cấp 2 cũng có thể nghe đôi chút về cô ấy qua miệng người này người nọ nhưng chủ yếu là nói xấu chứ chả tốt đẹp gì. Nhưng riêng ở lớp tôi, bạn bè học chung cấp 1 với An Nhiên chiếm gần 1/3 lớp, họ luôn nói những lời tốt đẹp về cô ấy, thế nên, lời đồn cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Bắt đầu có nhận thức rõ hơn về An Nhiên là khi chúng tôi vào cấp 3, à tất nhiên là tôi và cô ấy không học cùng trường rồi. Cô ấy không thi vào trường tôi, nghe nói rằng lúc đầu đã chắc như đinh rằng cô ấy sẽ thi rồi nhưng đến ngày nộp hồ sơ thì lại nộp vào trường khác.

Hè năm 2016, trưởng nhóm của tôi thêm An Nhiên vào trong group. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh ấy quá tùy tiện rồi, lại thêm một người không biết gì vào nhóm. An Nhiên kín tiếng hơn so với những lời đồn mà tôi từng nghe được, cô ấy hay nói chuyện với mọi người trong hội, chỉ im lặng lắng nghe hoặc đọc tin nhắn, có mấy lần đề xuất đi chơi, cô ấy đều thẳng thừng từ chối, một thành viên mờ nhạt giống như không tồn tại vậy.

*Tháng 10 năm 2016

Hôm nay bố tặng tôi một cái đồng hồ đeo tay đắt tiền làm quà sinh nhật. Đang định chụp ảnh khoe với cả nhóm thì... Lúc tôi vào nhóm chat, An Nhiên vốn không hay chat với mọi người lại gửi ảnh một cái đồng hồ giống hệt của tôi nhưng là bản nữ. Cô ấy nói là vừa mới đặt mua cái đồng hồ đấy từ một thành viên uy tín trong hội của tụi tôi. Thật sự trùng hợp mà, ngay lúc đó tôi cũng chụp ảnh cái đồng hồ của mình gửi lên nhóm và bảo rằng đó là quà bố tặng. Tiếp đó bị mọi người trêu chọc là xài đồ đôi nhưng có vẻ như cô ấy đã đi ngủ rồi nên không thấy đọc tin nhắn.

*Cuối tháng 3 năm 2017

Hôm nay vừa mua được đôi giày mới. Có ý định mua từ lâu rồi nhưng vẫn chưa khoe với mọi người, chờ đến tận hôm nay cầm được giày rồi mới chụp ảnh gửi nhóm khoe trong nhóm chat của hội:

-Mới mua.

-Cool. Rich vcl – Thành viên A.

-Màu gì đấy Phong? – Anh trưởng nhóm.

-Màu xanh nước biển anh @@

-Biến căng rồi anh em ơi – Anh trưởng nhóm.

-Hóng – Thành viên B.

-Sao sao sao? Liên quan gì thằng Phong à? – Thành viên C.

-30 phút trước Tạ An Nhiên vừa ib anh để đặt mua đôi giống hệt của thằng Phong. Hai đứa này rủ nhau mua giày đôi đéo nói cho anh em biết – Anh Trưởng nhóm.

-Yêu nhau thì dùng đồ đôi là đúng rồi – Thành viên C.

-Haizzz. T cũng muốn có người yêu để xài đồ đôi – Thành viên D.

-An Nhiên là người yêu tao nhé. Chém chết thằng Phong giờ. Cướp người yêu bố à – Thành viên B.

-Chỉ là trùng hợp thôi mà – An Nhiên.

-( Tôi không biết làm gì ngoài việc gửi lại bức ảnh đấy để khoe giày mới).

-Khoe ít thôi cậu, mình cũng sắp có – An Nhiên.

-Kệ cậu – Tôi.

...

Sau lần đó việc ai người ấy làm, thân ai ấy lo. Tôi với An Nhiên vẫn là 2 đường thẳng song song. Cũng chưa gặp nhau lần nào cho tới một ngày...

*Cuối tháng 5 năm 2017

Hôm nay công viên giải trí giảm giá đặc biệt cho học sinh nên cả lớp tôi kéo nhau đi chơi, liên hoan tổng kết năm học. Đến sớm quá nên phải chờ ở ngoài 30 phút công viên mới mở cửa. Từ xa xa thấy một khuôn mặt vừa quen vừa lạ trong đám đông. Cô ấy nhìn khá giống ảnh trên mạng, da trắng bóc, miệng cười nói vui vẻ, mắt mở to, tóc cột cao. Hôm đó An Nhiên mặc áo cánh dơi màu trắng, quần jeans đen, chân đeo đôi giày AF1, nhìn năng động và thoải mái. À lưng còn đeo balo trắng nữa, cái balo MCM được cô ấy đem đi khoe mỗi khi có cơ hội.

Thằng bạn cùng cấp hai của cô ấy cũng học lớp tôi. Nó vừa nhìn cô ấy là chạy qua nói chuyện. Hỏi thăm được mấy câu hình như hai người lại nói chuyện về giày vì cô ấy và nó thỉnh thoảng lại chỉ xuống giày cười nói vui vẻ. Tôi ngồi uống nước, nói chuyện với thằng bạn nhưng không tập trung nghe nó nói gì, chỉ nhìn về phía An Nhiên chủ yếu là do tò mò. Đột nhiên thằng bạn cấp 2 của cô ấy hất mặt về phía tôi, cô ấy quay sang, 4 mắt chúng tôi chạm nhau... nhưng mà đôi mắt cô ấy rất hờ hững, nhìn lướt qua rồi lại quay ra nói chuyện với bạn tôi. Dễ hiểu thôi, lúc đó cô ấy không đeo kính, lại bị cận thì sao nhìn được tôi, chỉ chú ý đôi giày màu xanh nước biển tôi đeo dưới chân... An Nhiên đã nói như vậy trong group, có đôi khi cô ấy xác nhận danh tính người khác bằng cách nhìn giày.

...

Phải thừa nhận điều này cũng không vui vẻ gì cả... Tôi sợ độ cao, không chơi được mấy trò cảm giác mạnh nên mua vé vào công viên này không khác gì đốt tiền. Lúc thoát khỏi đám bạn đang cố gắng kéo tôi đi chơi tàu lượn siêu tốc, tôi thấy cô ấy đang hoảng hốt, cố gắng chạy thoát khỏi 5 tên con trai nỗ lực kéo cô ấy đi chơi trò đó. Thật trùng hợp nhưng khác với tôi, cuối cùng cô ấy cũng cam tâm tình nguyện đi chơi trò đó. Nhàm chán.

An Nhiên đi được một lúc, ngay sau đó mẹ tôi gọi cho tôi, ở nhà có chút việc nên phải về sớm. Lần đầu tiên gặp cô ấy chính là như vậy. Không có cảm xúc gì đặc biệt ngoài sự tò mò.

*Tháng 6 năm 2017

Sau chuỗi ngày học hành căng thẳng, bố tôi đưa cả gia đình đi du lịch Nha Trang. Đây sẽ là một kì nghỉ rất đỗi bình thường nếu như tôi không tình cờ gặp An Nhiên. Bố mẹ tôi ở một phòng riêng, tôi thì một mình một phòng đơn. Sau khi tắm và thay quần áo xong, bố gọi điện nói tôi xuống phòng ăn. Lúc đẩy cửa phòng, trùng hợp là cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra. Người đứng sững lại trước cửa phòng đó không ai khác chính là An Nhiên. Lúc đó, tôi cũng khựng lại. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, không chắc chắn. Sau đó lại cúi đầu nhìn đôi giày của tôi, cuối cùng chậm rãi đặt câu hỏi:

-Cậu là Đình Phong?

-Trùng hợp thật đấy An Nhiên.

Tôi đáp rồi nhìn đôi giày của cô ấy. Tình huống này... haizzz đeo giày và đồng hồ giống nhau mất rồi. An Nhiên mỉm cười:

-Thật trùng hợp, cậu đến nghỉ mát sao?

-Ừ, kết quả năm vừa rồi của tớ khá tốt.

-Tớ tạm được.

Cô ấy có vẻ bối rối vì muốn tìm gì đó để nói nữa nhưng không biết nói gì, hai chúng tôi trầm mặc, đánh mắt nhìn hướng khác. Cũng may em gái của cô ấy từ trong phòng nói vọng ra:

-Chị ơi lấy quần áo đưa em cái. Em để quên ở ngoài rồi.

Cô ấy nhìn tôi cười gượng:

-Vậy... không làm phiền cậu nữa.

Nói xong liền xoay người vào phòng và đóng cửa lại. Lúc đó đầu tôi đã nghĩ: "Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được. Đến tận đây mà cũng gặp An Nhiên". Tôi gửi một tin nhắn lên nhóm chat rồi vội xuống phòng ăn của khách sạn tìm bố mẹ.

Trong khi bố gọi đồ ăn thì mẹ phàn nàn rằng tôi xuống muộn, tôi chỉ cười trừ lảng tránh chuyện lúc nãy. Phục vụ dọn đồ ăn lên, tôi đánh mắt ra cửa thấy An Nhiên và bố mẹ cô ấy đang đi về hướng này. Bố cô ấy dừng lại khi đi đến bên cạnh bàn chúng tôi, bố mẹ tôi cũng đứng dậy bắt tay chào hỏi nên tôi cũng đứng lên, dù sao cũng quá quen với những kiểu xã giao này rồi. Nó như một thói quen vậy dù không thích cũng phải làm. Bố giới thiệu người đàn ông cao to, nhìn qua đã biết là quan chức lớn đó với mẹ. Hai gia đình bắt tay với nhau, An Nhiên nhìn tôi mỉm cười:

-Lại gặp rồi Đình Phong.

-Trái đất tròn mà.

Hai câu nói không đầu không cuối như thế mà lại khiến mẹ tôi vui vẻ:

-Ra là hai đứa sớm biết nhau à?

-Cũng tính là quen biết ạ.

Người lớn lại nói chuyện hỏi thăm một lúc rồi gia đình An Nhiên đi qua bàn trống khác ngồi. Tôi và bố mẹ bắt đầu ăn uống, thỉnh thoảng lại nói chút chuyện ở lớp. Nghe mẹ nói về những người ở công ty trong khi bố khá im lặng.

Ăn uống xong, mẹ bảo tôi cứ đi tìm bạn mà đi chơi, không cần đi theo bố mẹ làm gì. Tôi biết, "bạn" mà mẹ nói là chỉ An Nhiên. Nhưng mà trong hội của tôi, ai cũng biết một điều, đó là bố mẹ An Nhiên quản cô ấy rất chặt nên cô ấy thường không có cơ hội được đi chơi, mấy lần tổ chức offline cô ấy đều không tham gia. Tôi và An Nhiên cũng chẳng phải thân thiết gì nên sau khi bố mẹ rời đi thì tôi cũng đổi hướng đi ra quán café ngoài trời. Gọi một tách café rồi lên mạng gửi một tấm ảnh chụp An Nhiên trong nhà ăn cho mọi người coi. Sau đó mở Morden Combat 5 chơi. Chơi được một lúc thì có giọng nói phát ra từ phía đối diện:

-Bạn gì ơi mình ngồi chung được không?

Tôi ngẩng đầu lên, là một cô gái ăn mặc khá thời thượng trang điểm đậm, tôi không quen người này, nhìn xung quanh vẫn còn rất nhiều chỗ trống, xem ra là muốn bắt chuyện. Con gái bây giờ cũng táo bạo thật, chỉ là không phải gu của mình rồi, thật tiếc. Đang suy nghĩ xem phải từ chối như nào thì một giọng nói từ sau lưng vang lên:

-Xin lỗi chị gái, chỗ đó có người ngồi rồi.

Tôi quay người lại nhìn An Nhiên, cô ấy cũng cúi đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười, cũng rất tò mò xem cô ấy muốn làm gì nên đành phối hợp:

-Cuối cùng cũng đến sao?

-Để anh chờ lâu rồi? Em bị một số người lôi kéo, giờ mới thoát ra được. Chậm một lúc mà ong bướm đã bay đầy rồi nhỉ?

-Nào có đâu, xung quanh hết chỗ nên người ta hỏi ngồi nhờ thôi.

Cô gái kia biết rằng tôi muốn tạo đường lui cho cô ấy nên cũng nói cảm ơn rồi bảo không cần nữa và bỏ đi. Mà có lẽ bị hai từ "chị gái" của An Nhiên làm cho phát điên rồi. An Nhiên ngồi xuống ghế đối diện, gọi một cốc matcha trà xanh, bắt chéo chân, thoải mái dựa vào ghế rồi yên lặng quan sát tôi khiến tôi cũng mất hứng thú chơi game. Thấy tôi đặt điện thoại qua một bên, cô ấy từ tốn mở đầu:

-Không giận vì mình phá mất nhân duyên của cậu sao?

-Cậu có thể nói đơn giản hơn được không?

-Lí do xung quanh hết chỗ cũng quá gượng gạo đấy – An Nhiên trực tiếp tảng lờ câu hỏi đầu tiên của cô ấy.

-Không phải bạn gái đang ngồi trước mặt mình đây sao. Mình nào dám.

-Vậy cảm ơn bạn trai hờ. Dù sao thì mình rất nghiêm túc...

-Nghiêm túc gì vậy? – Hình như tôi đang không theo kịp cuộc trò chuyện này.

-Tớ muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cậu

An Nhiên ngồi thẳng dậy, cô ấy nhìn xoáy vào mắt tôi nửa muốn tìm tòi câu trả lời từ trong đầu tôi, nửa như muốn thôi miên tôi nói ra đáp án mà tôi muốn. Tôi thực sự bất ngờ, như này không giống với An Nhiên mà tôi biết.

-Chúng ta mới học cấp 3 thôi An Nhiên.

-So với tớ cậu yêu sớm hơn đấy – An Nhiên cười tủm tỉm rồi uống một ngụm matcha trà xanh mà nhân viên vừa đưa tới.

Đầu tôi lúc đó đang tua ngược về một ngày tháng 4. Đêm hôm đó, trong hội có một anh vừa bị người yêu cắm sừng. Lúc đấy chỉ còn tôi, anh ấy và An Nhiên là 3 người duy nhất còn thức trong hội. Tôi và An Nhiên vào hỏi thăm. Rồi kể chuyện yêu đương cũ để an ủi anh ấy. Hình như lúc đó tôi đã nói với anh ấy rằng tôi từng đá người yêu năm lớp 9. Sau đó không bao lâu thì cô bạn người yêu cũ ấy đã vui vẻ ôm hôn thằng bạn cùng bạn của tôi. Thật điên rồ mà, lúc tụi tôi yêu nhau, 1 tháng cũng chưa nắm tay đâu. Còn nhớ lúc đó An Nhiên cũng nói với mọi người là mới bị bạn trai đá được một năm, đúng là so với tôi thì yêu muộn hơn.

-Ờ. Nhưng có phải lúc này nói chuyện yêu đương thì không thích hợp sao – Thật ra thì tôi không thể nào đồng ý với một người tôi chỉ mới gặp có vài lần như vậy.

-Cậu đang lảng tránh câu hỏi của mình đấy. Mình thấy chẳng có vấn đề gì cả. Phong chưa có người yêu, mình cũng vậy. Không có gì sai hết. Hơn nữa chúng ta rất hợp, môn đăng hộ đối.

-Môn đăng hộ đối? Hợp?

-Đúng vậy. Cậu chính là kiểu người yêu mình muốn, tất cả đều đúng như mình kì vọng. Mà cậu cũng chưa có mẫu người yêu cụ thể nào đúng chứ? Cậu chỉ vui chơi thôi Phong, thực chất người yêu đầu của cậu ấy, cậu yêu bạn đó vì muốn có trải nghiệm phải không? Cậu chẳng biết tình yêu là gì hết, tại sao không cùng mình tìm hiểu xem nó là gì?

-Nghe có vẻ như cậu muốn nghiên cứu nó và mổ xẻ nó như cách cậu học hóa vậy. Không nghiêm túc gì hết An Nhiên à - Tôi hơi khó chịu vì cô ấy nhắc đến cuộc tình thất bại, nhảm nhí mà đến giờ tôi không hiểu đó có phải yêu không, giống như An Nhiên đang dạy đời tôi vậy.

-Không hề. Thử cũng đâu chết ai đâu. Cậu cũng không mất gì mà. Mình cảm thấy, nếu là cậu thì lúc chia tay mình sẽ không đau khổ - An Nhiên cười híp mắt, ngón tay gõ nhịp nhịp trên tay vịn.

Tôi thực sự bị cô ấy đánh gục, từng câu từng chữ khảm sâu trong kí ức của tôi. Khoảnh khắc mà tôi đồng ý với An Nhiên, cô ấy cười rất tươi, nụ cười đắc ý của những kẻ chiến thắng. Sau đó chúng tôi trả tiền rồi đi về. Tôi thực sự rất tò mò, cuối cùng An Nhiên muốn cái gì từ tôi. Để giải đáp câu hỏi đấy mà tôi đã đồng ý hẹn hò với người mình chỉ mới gặp có mấy lần.

"Cậu có tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" – Là câu hỏi cuối cùng trước khi An Nhiên xoay người khép chặt cửa phòng lại ngăn cách tôi ở bên ngoài. Cô ấy còn không thèm đợi câu trả lời từ tôi. An Nhiên có vẻ lạ, hoặc là do tôi chẳng hiểu gì về người này.

...

Sáng hôm sau, tôi cùng bố mẹ dậy sớm ăn sáng. An Nhiên vẫn chưa rời phòng, bố mẹ cô ấy thì đã xuống. Bố mẹ tôi đề nghị mọi người ngồi chung bàn và nói chuyện, hỏi thăm lẫn nhau. Nhìn các bậc phụ huynh nói chuyện mãi cũng thấy chán. Vì mẹ cứ phàn nàn việc tôi cắm mặt vào điện thoại nên tôi quyết đứng dậy đi tìm đồ uống. Đúng lúc lại thấy An Nhiên đang cùng với em gái cô ấy đi chọn đồ ăn nên đi thẳng về phía đó.

-Ăn ít vậy sao?

Cô ấy chỉ chọn mì xào, trứng ốp lết và một chút cơm rang, chắc ăn 5 thìa là hết luôn, gầy đến vậy rồi mà còn đua đòi giữ dáng à?

-Ừm. Sợ ăn không hợp bỏ đi thì phí lắm.

Cô ấy có vẻ dịu dàng hơn hôm qua, chẳng giống với người ngày hôm qua đã sống chết thuyết phục tôi làm người yêu cô ấy. Giống một con hổ bỗng nhiên hóa thành con mèo con vậy. Hay là đang cố trở thành người yêu tiêu chuẩn nhỉ? Hiền thục ghê.

-Sao nhìn tớ ghê vậy? – Cô ấy lùi xa tôi một chút.

-Tớ đang nghĩ xem chúng ta có nên đổi cách xưng hô không?

-Honey nhé? Hay darling nhỉ? À baby thì sao? Hợp đó nha.

Từ "Nha" cô ấy ngân dài đầy nũng nịu, mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu:

Tôi quay mặt đi chỗ khác ho khan:

-Khụ... Có lẽ là nên từ từ thôi.

-Hừm tùy cậu thôi.

- Để tớ cầm giúp cho. Muốn ăn gì nữa không?

An Nhiên cũng không làm màu từ chối mà trực tiếp đưa đĩa thức ăn cho tôi. Sau đó tự mình đi lấy thêm sữa chua và nước trái cây.

Lúc về đến bàn, An Nhiên chào người lớn rồi ngồi xuống chỗ trống giữa tôi và em gái cô ấy. Bố vẫn nói chuyện cùng bố An Nhiên. Mẹ cô ấy nhìn thoáng qua tôi với ý tứ cảnh cáo, còn mẹ tôi nhìn tôi với cái nhìn đầy ý tứ sâu xa, hạ thấp giọng hỏi thăm:

-Con trai, về sớm thế?

-Con đi giúp bạn thôi.

-Ồ...

Sau đó mẹ lại trò chuyện về các loài hoa với mẹ An Nhiên. Mẹ cũng thật lạ, bình thường đâu như thế đâu. Nhấp ngụm nước rồi quay sang hỏi An Nhiên:

-Ăn xong cậu muốn đi đâu chơi không?

-Không biết nữa – Đoạn cô ấy ngẩng đầu nhìn mẹ mình – Mẹ muốn đi đâu không mẹ?

-Mẹ tính cùng bác Dung ( mẹ tôi ) đi ngắm hoa, chụp ảnh. Con không cần phải đi theo đâu. Cùng bạn đi chơi đi.

-Vâng ạ.

An Nhiên hình như không nghĩ là mẹ cô ấy sẽ nói như vậy. Tôi cũng thế, cảm thấy có gì đó nhầm lẫn ở đây. Giữa bữa ăn sáng, mẹ nói đi ra ngoài có chút việc, nhưng sau đó tôi lại nhận được tin nhắn của mẹ bảo tôi ra sảnh nói chuyện với mẹ. Tôi xin phép mọi người rồi ra theo.

Mẹ mở túi đưa tiền cho tôi:

-Con cầm đi, mua gì đó cho An Nhiên.

-Mẹ à, con và An Nhiên không phải là cái quan hệ đó. Mẹ đừng như thế được không? Hôm nay mẹ sao vậy?

-Mẹ cũng không rõ nữa, cảm thấy con bé rất đáng yêu, muốn có con gái như vậy để chăm sóc. Hiền lành, ngoan ngoãn dễ bảo. Với cả hôm nay mẹ An Nhiên cũng tư vấn cho mẹ nhiều cách chăm sóc cây cảnh, ta cũng nên đối xử tốt với con gái nhà người ta chứ.

-Nhưng mà... - Tôi vẫn không bằng lòng được.

-Không nhưng nhị gì hết.

...

Sau đó, tôi đưa An Nhiên đi xem phim, tôi mua vé còn cô ấy trả tiền bỏng nước chứ không để tôi phải bao hết. 2 tiếng trôi qua trong rạp, chúng tôi chỉ chăm chú xem phim, lúc xem phim tôi không thích nói chuyện với người khác.

Thấy tôi ăn hết bỏng, An Nhiên đưa phần của cô ấy sang. Cứ thế, ở chung một chỗ rất hài hòa.

...

Bộ phim kết thúc, tôi hỏi An Nhiên đã đói chưa nhưng cô ấy lắc đầu. Dù sao sáng nay cũng ăn sáng muộn, lại vừa ăn bỏng với uống nước nên chắc cô ấy no lắm rồi. Tôi cùng An Nhiên đi dạo trung tâm mua sắm. An Nhiên bỗng nhiên nói:

-Tớ thấy ảnh rồi.

-Ảnh gì cơ? – Cô ấy nói không đầu không cuối làm tôi không hiểu.

-Ừm, ảnh chụp tớ mà cậu gửi lên nhóm chat đấy. Chụp đẹp lắm.

Nếu tôi không nhầm thì mặt cô ấy đỏ lên, vì cô ấy quay mặt đi chỗ khác nên không nhìn kĩ được. Thật đáng tiếc, nếu có thể chụp lại thì tốt.

-Nếu cậu muốn thì tớ sẽ gửi Zalo cho cậu. Chút về ib số điện thoại cho tớ là được.

-Ừm, tất nhiên rồi.

Đúng lúc đó, tôi thấy một cửa hàng Addidas. Cả hai chúng tôi đều thích hãng này, tôi không nói hai lời, túm dây cặp cô ấy... kéo cô ấy vào. Ừ, vẫn chưa quen việc nắm tay, tạm thời cứ như thế đã. An Nhiên cũng bối rối đi vào cùng tôi. Nhân viên niềm nở tiếp đón, hỏi có cần giúp gì không nhưng chúng tôi từ chối rồi đi dạo một vòng. Không chọn được đôi giày nào nhưng An Nhiên thích một chiếc áo khoác đen. Tôi thấy cô ấy nhìn qua đó mấy lần, không nhịn được nữa mới hỏi:

-Cậu thích cái áo đen đấy?

-Ừm. Đẹp mà.

-Đi, mua cho cậu một cái.

Đưa áo cho An Nhiên mặc thử, thực sự rất hợp. An Nhiên nói để cô ấy trả tiền nhưng nhớ lời mẹ dặn nên tôi kiên quyết đòi trả. Cô ấy cười rộ:

-Vậy tớ cũng mua cho cậu một cái như thế nhé. Chúng ta mặc đôi.

-Sợ cả thế giới không biết chúng ta yêu nhau sao?

-Haizzz. Muốn giấu cả thế giới còn không được ấy chứ.

Sau đó vui vẻ lấy cho tôi một cái rồi kêu tôi thử. Không ngờ mặc vào vừa vặn. Chúng tôi đem áo ra thanh toán rồi về khách sạn ăn trưa.

...

Những ngày tiếp theo trải qua rất vui vẻ. Chỉ là 5 ngày trôi qua nhanh chóng, mà lịch trình của mỗi người khác nhau nên tôi và An Nhiên cũng toàn tranh thủ gặp nhau. Chúng tôi giống hai người bạn hơn là người yêu. Nhưng mà mọi chuyện đều phải từ từ. Không biết tại sao tôi lại thấy An Nhiên có vẻ rất vội vàng.

...

Chuyện chúng tôi hẹn hò, yêu đương vẫn được giữ kín. Mọi người không biết gì hết. Lúc về nhà, tôi vẫn cảm thấy chuyến đi vừa rồi như một giấc mơ vậy. Trong máy ảnh vẫn còn ảnh cô ấy, đó là bằng chứng khiến tôi không thể phủ nhận mọi chuyện. Tôi nhìn lại, suy nghĩ một chút liền gửi hết cho người quen rồi nhờ họ rửa ảnh. Tôi muốn làm thành một album, sau này sẽ cho An Nhiên xem. Lại tưởng tượng đến vẻ mặt của cô ấy khi nhìn thấy những bức ảnh này, chắc chắn sẽ bất ngờ, vui vẻ, xúc động ôm chầm lấy tôi...

Đi du lịch về đúng lúc hội kín của chúng tôi rủ nhau offline. An Nhiên nhắn tin đồng ý, lâu rồi chưa gặp mọi người trong nhóm nên tôi cũng đi. Tôi đến muộn, lúc đến thấy An Nhiên đang nói chuyện vui vẻ với mọi người. Giờ mới nhớ ra từ ngày đi du lịch về vẫn chưa nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi tỏ ra là mình không quen biết, cư xử bình thường, không hiểu sao cả hai lại làm như thế nữa. Trong mắt người ngoài chúng tôi chính là hai đường thẳng song song.

Lúc chụp ảnh nhóm, tranh thủ đứng cạnh An Nhiên. Không biết cô ấy có để ý không nữa, cảm thấy cô ấy như tảng lờ tôi vậy. Tôi quan tâm, nói chuyện chút nhưng cô ấy lại khá hờ hững. Con gái thật khó hiểu.

...

*Tháng 7 năm 2017

Gần đây An Nhiên đi học nấu ăn hay chụp cho tôi coi mấy bức ảnh đồ ăn rất thú vị. Cô ấy kể rằng cô ấy có năng khiếu với tỉa củ, quả hơn là nấu nướng. Tôi động viên cô ấy mấy câu rồi kể cho cô ấy nghe chút chuyện chỗ tôi, cũng không có gì nhiều, toàn là đi học. Trường tôi đúng là điên mà, trong lúc các trường khác vẫn cho học sinh nghỉ hè thì trường tôi kêu học sinh đi học từ đầu tháng 7. Tôi và người yêu cũ lên cấp 3 vẫn đen đủi học cùng lớp. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy nhỏ đó, đều tự động nghĩ đến An Nhiên nên ib hỏi cô ấy đang làm gì. Nhưng có vẻ cô ấy rất bận, lâu lâu mới trả lời. Cuộc sống của tôi cũng thế, chúng tôi cứ từ từ tách ra. Có lúc tôi đã quên mất mình có một người bạn gái nhỏ.

...

Cuối tuần có một bộ phim hành động hấp dẫn, An Nhiên rủ mọi người đi xem phim nhưng hôm đó gia đình tôi có họ hàng đến chơi nên không đi với cô ấy được. An Nhiên trả lời tôi bằng một icon buồn. Tôi cũng không biết phải làm như nào nữa. Có lẽ ngay từ đầu An Nhiên đã nhầm, chúng tôi chẳng hợp gì cả, tôi không thể giúp cô ấy vui vẻ được. Mà có lẽ cũng vì chúng tôi là những đứa trẻ nên chúng tôi không hiểu thế nào là yêu.

Lúc kể cho con bạn nghe về chuyện của An Nhiên và tôi, nó đã rất ngạc nhiên vì tụi tôi yêu nhau, ca thán một hồi nó mới nói: "Tao thấy bình thường mà. Hiện đại là khác. Mày không thấy thế à. Gặp nhiều thì sẽ chán thôi. Mày với An Nhiên cứ duy trì như này có khi lại tốt hơn đấy. Muốn tiếp tục thì tiếp tục, muốn tách thì tách, cả hai đều vui vẻ. Giống như cách mà người ta yêu xa vậy, đâu phải lúc nào cũng bên nhau đâu, đừng nghĩ nhiều làm gì".

Nhưng nó không hiểu, bạn tôi không biết điều tôi thực sự lo lắng là gì. Mà tôi cũng thế, bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện liên quan đến An Nhiên đều mơ hồ.

*Tháng 8 năm 2017

Hôm nay An Nhiên hẹn tôi ở Highland Coffee. Lúc tôi đến, cô ấy đã ở đó sẵn rồi, có lẽ đã chờ một lúc lâu. Chợt nhớ đến lời An Nhiên từng nói: "Để anh chờ lâu rồi?". An Nhiên có vẻ căng thẳng, tay cô ấy nắm chặt ví. Hôm nay, dù không hẹn trước cả tôi và cô ấy đều mặc áo đôi mua trong đợt đi du lịch. Tôi biết An Nhiên định nói gì nhưng tôi vẫn không lên tiếng. Chúng tôi cứ ngồi im như vậy. Im lặng khiến lòng người lạnh ngắt.

Mỗi giây trôi qua, tôi dần hoảng sợ, tôi hiểu mình muốn giữ An Nhiên lại. Tôi vươn tay ra nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của cô ấy, An Nhiên không phản đối. Đây là lần đầu hai chúng tôi nắm tay. Đang là mùa hè nhưng tay cô ấy lạnh ngắt, 10 ngón tay đan vào nhau, tôi siết chặt bàn tay cô ấy trong tay mình. Đôi mắt to đen láy nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, An Nhiên bình tĩnh thốt ra những từ đâm mạnh vào tim:

-Mình chia tay đi.

-Không muốn, anh không đồng ý – Chúng tôi đã thay đổi cách xưng hô tự nhiên như vậy đấy.

-Anh không hề cố gắng cùng em. Anh có hiểu chút gì về em không vậy Phong? Anh không biết gì về em và cũng chưa hề có ý định tìm hiểu. Vẫn hời hợt vui đùa giống như cũ. Em sẽ trả tự do cho anh, bởi vì nếu vui đùa, thì em cũng cảm thấy mùa hè kết thúc, ta nên dừng cuộc chơi này lại.

-Chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đây không phải mùa hè duy nhất. An Nhiên à, em không hiểu sao. Em chỉ đang biện hộ cho sự ích kỷ của bản thân thôi. Em đang trốn tránh. Em sợ bị đá, sợ lại phải nghe người yêu mình nói chia tay đúng không? Em lo sợ kết quả như cũ. Thật đáng thương làm sao.

Cô ấy buông lỏng tay nhưng tôi vẫn nắm chặt bàn tay ấy, đôi mắt cô ấy sâu thẳm như hồ nước. Tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ, tôi không hiểu đó có phải là suy nghĩ thật trong lòng cô ấy không, tôi đánh cược nói ra như vậy, chuyện của chúng tôi không thể cứ thế mà chấm dứt được. Vẻ mặt của An Nhiên đã nói cho tôi biết là đúng. Cô ấy cố gắng nở một nụ cười nhưng nó gượng gạo và khó coi. Tôi không hiểu con gái nghĩ gì, tôi chỉ mới quen cô ấy, cũng không hề có ý định muốn tìm hiểu nhưng chắc chắn một điều, trong sâu thẳm tôi muốn trói chặt An Nhiên lại với danh nghĩa bạn gái của Đình Phong. Cũng thấy tội nghiệp cho bản thân mình.

-Vậy sao? Anh nghĩ vậy à? Anh muốn chúng ta cứ tiếp tục như thế sao?

-Ừ - Tôi xoa tay cô ấy, bàn tay mềm, ngón tay thon dài, hình như từng nghe ai đó khen tay An Nhiên đẹp rồi mà giờ mới để ý kỹ - Em có nhiều thời gian để tiêu tốn mà. Chúng ta yêu nhau giống như yêu xa vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tại áp lực học tập thôi, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được chứ? Tách ra một thời gian, rảnh rỗi sẽ đưa em đi chơi.

-Hôm nay anh nói nhiều thật đấy – An Nhiên lườm tôi, cô ấy có vẻ đã bình thường trở lại.

-Bạn gái giận dỗi mà, phải dỗ dành thôi. Thật giống mấy đứa trẻ con ba tuổi.

Mọi chuyện cứ kết thúc như vậy, chúng tôi hỏi thăm nhau một chút, khách sáo xa lạ dường như có tấm kính đã được dựng lên ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi đưa An Nhiên rời khỏi quán café đó, lai cô ấy đi vòng vòng khắp phố hóng gió, thư giãn đầu óc. Lúc chuẩn bị về nhà. Cô ấy quay lại chủ động ôm chặt tôi, thì thầm bên tai: "Em xin lỗi. Nhất định sẽ cố gắng hơn".

Tôi siết chặt cô ấy nhưng cuối cùng An Nhiên lắc đầu nói là phải về rồi, nếu không sẽ muộn.

Về đến nhà, suy nghĩ lại chuyện này, tôi cảm thấy nhất định phải có lí do nào đó khác, không thể đơn giản như tôi đã đoán được. Hôm nay An nhiên thật kì lạ nhưng mà tôi không dám hỏi thẳng cô ấy.

...

Sau đó, việc học căng thẳng, chuyện ngày hôm đó, chúng tôi không nhắc đến. Lâu lâu mới nhắn tin cho nhau. Có khi gọi điện thoại cho cô ấy nói chuyện. Lần gần đây nhất nhìn thấy An Nhiên, là khi cô ấy rủ tôi ghé vào một quán café ít người, chúng tôi im lặng, mỗi người một quyển vở, một cây bút, giải đề ôn tập. Như vậy cũng tốt, có thể gặp nhau là được rồi. An Nhiên rất quyết tâm. Trường cô ấy học khá chậm, những vấn đề cô ấy hỏi, tôi đều có thể giải quyết được. Nhìn An Nhiên im lặng như vậy, lòng cũng có cảm giác nhẹ nhàng... Nhất định... nhất định phải nói cho cô ấy biết... Tôi còn rất nhiều điều muốn nói chỉ là... không biết nên nói như thế nào cho cô ấy, đành phải chờ đợi thôi, chờ đợi đến một ngày An Nhiên thực sự mở lòng với tôi.

Có một khoảng lặng giữa tôi và An Nhiên, chúng tôi thoạt nhìn tưởng như cùng một thế giới nhưng sự thật là không... Tuổi 16, chúng tôi là những đứa trẻ đứng giữa dòng người, không biết phải đi về đâu, không biết phải níu lấy ai để hỏi đường, chúng tôi dựa vào nhau... cùng nhau cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro