Ngoại truyện: Cùng khuôn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

"Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực.

Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức"

*Năm 3-4 tuổi

Ngay từ khi mình còn nhỏ, mình đã luôn nhìn thấy gương mặt đó trên bức tường. Một gương mặt quen thuộc giống hệt mình trong những khung ảnh. Phòng khách có, phòng ngủ của bố mẹ có, phòng làm việc của bố cũng có. Bình thường mẹ rất ít khi vào phòng làm việc của bố nhưng mình lại thích ngồi trong này chơi. Có một lần, ở trong căn phòng này, mình đã nhìn thấy một cuốn album để mở ngay trên mặt bàn làm việc. Trong đó có rất nhiều ảnh, tất cả đều là một người, một cô bé tầm 2, 3 tuổi. Mình tò mò lật mấy trang, thật nhiều ảnh nha. Ảnh từ khi còn bé cũng có, lớn hơn một chút cũng thấy, ảnh đi chơi công viên, ảnh tập đi, có cả ảnh bố ôm bé gái đó.

Lúc bố vào phòng, nhìn thấy mình đang xem album, liền qua bế mình đặt lên đùi. Ngày đó, mình chỉ tay vào một tấm ảnh rồi bảo với bố:

-Đây là con đấy bố ạ. Nhưng chụp từ bao giờ nhỉ?

Đúng vậy, gương mặt trong những bức hình đó giống hệt mình. Lúc đó bố hơi ngẩn người ra, một tay ôm mình vào lòng, một tay lật từng trang ảnh, mắt không rời những bức ảnh kia. Đột nhiên bố nói:

-Người này không phải con. Chỉ là nhìn giống thôi.

Lúc đó mình lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý với bố. Mình khi đó còn quá nhỏ để nhận ra rằng có rất nhiều sự kiện trong tấm ảnh đó mà mình chưa từng trải qua, có cả những người mình chưa từng gặp. Mình của ngày đó, đã chạy đi tìm mẹ, trỏ tay vào khung ảnh trong phòng khách rồi vui vẻ nhận đó là mình rồi kể cho mẹ và anh trai về phát hiện lí thú của mình trong phòng làm việc của bố. Mình không hề biết rằng ngày hôm đó bố đã ở trong phòng làm việc rất lâu, còn mẹ thì một tay xoa đầu mình, tay kia đặt trên đùi từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm. Anh trai không để tâm lắm, nói rằng cuối tuần sẽ dẫn mình đi chơi, khéo léo rời câu chuyện này đi theo một hướng khác.

*Những năm tháng Tiểu học*

Lớn hơn một chút, bố nói với mình rằng người trong những tấm ảnh đó không phải là mình mà là ảnh chị mình hồi nhỏ. Lúc đầu mình vẫn cố chấp không tin, vẫn khẳng định đó là mình, thậm chí trong lòng mình đến tận sau này vẫn nghĩ như thế dù mình đã biết sự thật rằng mình còn có một người chị khác. Chỉ là từ nhỏ tới lớn, mình vẫn chưa gặp người chị gái này lần nào hết nên không có cảm xúc lưu luyến chỉ có tò mò, tất cả những gì mình biết là cô bé mà mình hay nhận rằng đó là mình tên là An Nhiên.

Ngoài anh trai đang ở cùng nhà, mình còn có một người anh trai lớn hơn nữa, hai người chị gái đã lấy chồng. Cả ba đều không sống cùng mình, một năm sẽ có một vài lần họ về ghé thăm mọi người. Khác với mình, họ chỉ gọi bố là bố nhưng không gọi mẹ là mẹ, thật kì lạ. Anh chị đối với mình rất tốt hay mua quà cho mình, sẽ hỏi thăm mình dạo này thế nào, hỏi về bạn bè ở lớp, chuyện học hành. Ít nhất thì mình đã gặp 3 anh chị của mình, chỉ còn một người trong những khung ảnh trong nhà, mình vẫn chưa gặp lần nào. Có lẽ vì thế mà mình mới có niềm tin sắt đá rằng những bức ảnh đó là mình chứ không phải một người nào khác.

Một khuôn mặt giống mình như đúc.

*Một ngày tháng 1 năm 2017*

Lúc cả nhà ngồi ở phòng khách, mình mải mê xem TV chỉ nghe thấy bố mẹ nói đại loại là: "Đã tìm được An Nhiên... Con bé vẫn sống tốt... Trưởng thành rồi... Con bé để tên thật trên facebook, vậy mà mấy năm nay không nghĩ ra cách đó tìm nó... Nhìn 1 lần nhận ra luôn... Có nhiều ảnh chụp với bạn bè..."

Sau đó mọi chuyện vẫn trôi qua như mọi ngày, không có gì thay đổi cả, cuộc sống yên bình vẫn tiếp tục.

*Một ngày tháng 3*

Hôm nay, bố nói rằng bố sẽ đi gặp chị gái An Nhiên của mình. Nhìn bố ăn vận rất cẩn thận, nét mặt vui vẻ. Mình ôm bố và thơm chào tạm biệt như mỗi lần bố chuẩn bị đi công tác xa nhà.

Bố đi hai ngày rồi về, tâm trạng bố rất tốt, còn mang quà về cho mình. Đặc biệt là cho mình mượn điện thoại di động chơi game. Lúc mình chơi chán, bố mở cho mình xem mấy tấm ảnh của một chị gái xinh xắn, rất dễ thương, có những tấm, trên đầu còn mọc tai mèo. Rất nhiều ảnh. Bố bảo đấy là chị gái tên An Nhiên của mình, lúc đó mình rất muốn gặp chị ấy, bắt bố hứa lần tới phải đưa mình đi gặp chị ấy. Bố ngoắc tay nói: "Hè chờ anh Hồng về rồi cả nhà mình cùng đi ra chỗ bà Huyên chơi. Chị An Nhiên cũng sống gần đó".

*Tháng 6 năm 2017*

Anh Hồng đã về được 2 ngày rồi, hôm nay cả nhà qua nhà bà Huyên chơi, xung quanh toàn người lớn, không biết nói chuyện với ai nên mình ngồi trên ghế salon chơi điện thoại. Thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa, hi vọng chị ấy sẽ đến. Nhưng mà chờ hết một ngày vẫn không thấy chị ấy đâu, mình kéo tay bố nói ra điều mình vẫn thắc mắc:

-Bố ơi, chị An Nhiên không đến ạ?

-Bố xin lỗi, chúng ta qua đây chơi vội quá, bố lại không nói trước với chị con nên chị ấy không biết, đã đi du lịch 3 ngày rồi, có lẽ không về sớm được. Đừng giận chị nhé.

Mình gật đầu đáp ứng, tự nhiên lại thấy buồn. Đến bao giờ mới được gặp chị gái đây. Bà Huyên nắm tay tôi nói:

-Hay là con ở lại chơi với bà nhé. Qua mấy ngày nữa bà sẽ gọi chị An Nhiên đến chơi với con.

Thật là khó nha nhưng mà không sao cả, miễn là gặp được chị gái đáng yêu đó. Nghĩ vậy, tôi nghiêm túc gật đầu đáp ứng khiến mọi người trong phòng cười rộ lên. Có gì đáng cười đâu chứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn phải về nhà. Không được ở lại đó nữa... Hi vọng lần sau quay lại mảnh đất giàu có này, sẽ có cơ hội gặp chị ấy. Có lẽ sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, bố bảo chị ấy hơi nhút nhát, ít nói và học rất giỏi. Phải cố gắng mới được...

Haizzz sau một chuyến đi chơi dài, người muốngặp nhất vẫn không thể gặp được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro