Một người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp... đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối. Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh"- Cố Mạn

-An Nhiên ấy à? Tôi không biết trong mắt mọi người, cô ấy trông như thế nào nhưng ở trong lòng tôi, cô ấy xinh đẹp, thuần khiết, rực rỡ, căng tràn sức sống dưới ánh mặt trời. Cô ấy đối với tôi không phải là tất cả nhưng lại có một vị trí đặc biệt.

Tôi không phải là một người có trí nhớ tốt, hồi ức của tôi là một mớ hỗn lộn, có rất nhiều chuyện mà tôi đã sớm quên...

*Năm 2012

Ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc đời cấp 2 của mình, thành thật mà nói... ngày hôm đó tôi không hề biết An Nhiên là ai, tôi không chú ý đến cô ấy cho lắm. Và sau này cũng vậy, bởi vì nhóm bạn mà chúng tôi chơi chung không giống nhau, cô ấy chỉ chơi với những người ở trên cao, luôn ngoan ngoãn và dịu dàng, còn tôi thì... mà thôi đừng nói nữa cho xong.

Hết học kì I, trong khi tôi liên tục bị phê bình vì nghịch ngợm, quậy phá thì An Nhiên lại được các thầy cô khen là ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi. Tôi với cô ấy vốn chả có mối liên hệ gì cả. Chỉ là thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu. Học kì II, cô ấy chơi với Hải Anh, tan học hai người đi học về chung, nhà Hải Anh xa trường hơn nhà cô ấy nhưng hai người đều phải đi qua một đoạn đường, có lẽ vì thế mà họ mới chơi với nhau, mỗi trưa, tan học lại cùng nhau xuống nhà để xe rồi cùng đi về nhà. Có một lần tan học, tôi quyết định làm con ngoan, về nhà sớm chứ không la cà như mọi khi, thế là tình cờ phát hiện ra hai cô gái đó vẫn hay về chung với nhau, thế là nhập bọn về chung luôn. Phải thừa nhận rằng tôi là một người tốt tính, nhiệt tình và dễ nói chuyện, kiểu người nào tôi cũng chơi chung được thế nên cùng họ đi về vẫn có thể tìm được vài chủ đề để nói, chỉ là An Nhiên khá trầm mặc, có cảm giác như cô ấy không tồn tại luôn, mà có thì cũng rất mơ hồ. Có lẽ ấn tượng đầu của tôi về An Nhiên chính là vẻ ngoài lạnh lùng và sự bí ẩn trong cô ấy, cô ấy luôn đem cho tôi cảm giác như vậy.

Cô ấy rất tốt, cứ tưởng cô ấy sẽ coi thường một thằng học thì kém, lại ham chơi, yêu sớm và đầy thị phi như tôi, thế nhưng cô ấy chỉ cười nhàn nhạt, không để tâm mà vẫn chơi chung với tôi, có lẽ chúng tôi có điểm gì đó giống nhau. Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy tuổi nổi loạn của mình đến thật sớm, không biết khi cô ấy đến tuổi đó thì sẽ như thế nào nhỉ. Haha, không tưởng tượng được nữa.

Một ngày tháng 4 năm 2013, hôm nay là sinh nhật của An Nhiên, tin nổi không cô ấy mời tôi đi dự sinh nhật cô ấy cùng với nhóm bạn thân của cô ấy. Lúc được mời, tôi bất ngờ lắm, tụi nó bảo rằng được An Nhiên mời đi dự sinh nhật chính là cách mà cô ấy gián tiếp thừa nhận ai đó là bạn thân, công nhận họ là người quan trọng đối với cô ấy. Chúng nó cứ làm quá lên, có gì đâu chứ, An Nhiên quý ai thì mời người đó thôi.

*Hè năm 2013.

Tôi gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng, bạn bè trong lớp tưởng rằng đã mất tôi rồi, lúc đó, tôi không biết rằng ngoại trừ gia đình, thầy cô, người tiếp theo mà lo lắng nhất chính là An Nhiên. Chỉ biết rằng khi tôi tỉnh lại trong phòng bệnh, uể oải, chán chường, làm bạn với bốn bức tường trắng lạnh buốt thì có một cô gái nhỏ ngày nào cũng lên facebook nhắn tin hỏi thăm tôi, kể cho tôi nghe một số chuyện hôm đó cô ấy đã trải qua. Cô ấy kể cho tôi nghe lớp đã lo lắng như nào, kể cho tôi nghe những bộ anime mà cô ấy mới coi. Rất nhiều chuyện, ngày nào cũng thế nên những tháng ngày trong bệnh viện cũng trôi qua không quá buồn chán. Cô ấy khi nhắn tin cho tôi với cô ấy trầm lặng của ngày thường cứ như hai người xa lạ vậy.

Hôm nay thằng em họ tôi vào bệnh viện thăm tôi, nhìn nó có vẻ căng thẳng, ngồi toàn tán gẫu mấy chuyện linh tinh gì đấy, chả hiểu nó có mục đích khỉ gì mà lại chịu vác xác đến bệnh viện thăm thằng anh họ này nữa, bình thường chả bao giờ nói chuyện với nhau. Được một lúc nó thôi không vòng vo mà quyết định lật bài luôn:

-Nam, lớp anh có bạn nữ nào tên An Nhiên không?

Tôi vừa ngoạm miếng táo lớn, nghe nó hỏi, suýt nghẹn:

-Khụ... có. Làm sao?

-À không, thuận tiện nên hỏi thôi, đi học võ nên gặp.

-À à -Tôi cười đểu nhìn nó- An Nhiên học võ xong quật ngã được mày à?

-Anh điên à- Nó hung hăng giơ nắm đấm lên, diễu võ giương oai- Hừ, còn lâu, em với nhỏ còn không nói chuyện với nhau được nổi một câu.

-Ờ, không có thì thôi. Làm gì mà căng.

-Mà An Nhiên có người yêu chưa hay có đang thích ai không.

Tôi nghi ngờ nhìn thằng em mình một lượt từ đầu đến chân, nó chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Hỏi thế thì người ngoài nghe cũng hiểu nó quan tâm đặc biệt tới An Nhiên thêm cái biểu cảm kia thì trăm phần trăm là vậy rồi.

-Người yêu thì chưa, còn có thích ai không thì không chắc. Người ta bận học chết, ngày nào cũng đi học, ai rảnh rỗi mà yêu đương.

-Ờ thế tốt rồi. Mà anh nói coi An Nhiên là người như nào.

-Tốt bụng, hòa đồng, thân thiện, ít nói, học giỏi, chăm chỉ.

-Ừm. Em thấy bạn ấy kiểu lạnh lùng ấy.

-Thế tóm lại là mày thích An Nhiên chứ gì.

-Ờ thì anh giúp em tìm hiểu đi, hai người học cùng lớp còn gì.

Đúng lúc đấy thì điện thoại báo có tin nhắn đến, đều đặn như mọi khi, tôi nhìn lướt qua màn hình điện thoại, là An Nhiên.

-Ai nhắn thế?

-À, không có gì đâu.

Tôi đặt điện thoại ra xa tầm mắt của nó, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không muốn nói cho nó biết đấy là An Nhiên nữa. Có lẽ tôi đã làm đúng.

*Tháng 8 năm 2013.

Tôi đã sớm ra viện, lúc này cũng đã đến thời điểm quay lại trường học để bắt đầu một năm học mới rồi. Nhìn thấy An Nhiên ở nhà để xe liền cùng cô ấy đi chung, vừa đi vừa nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe và kể cho nhau mấy chuyện vặt mà gần đây hay làm. Cô ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, lúc nào cũng ung dung, suýt chút nữa tôi quên mất chuyện thằng em họ mình thích cô ấy, chỉ là tôi vẫn không kể cho cô ấy nghe chuyện đó. Hằng ngày chúng tôi vẫn cùng nhau đạp xe về nhà, mọi chuyện trôi qua rất êm đẹp. Chỉ là tôi vẫn không hiểu rõ về cô ấy, chúng tôi nếu nói là bạn thân thì cũng chẳng phải, chuyện tôi biết về cô ấy rất vụn vặt, không đầu không cuối, trên đường về nhà, cô ấy hay kể cho tôi nghe mấy chuyện bạn bè hồi ở quê, tôi cũng kể cho cô ấy nghe những chuyện tôi đã trải qua ở trường tiểu học. An Nhiên không nói về gia đình cô ấy, nếu cô ấy không muốn nhắc thì tôi sẽ không hỏi. Tôi chỉ biết rằng An Nhiên sống trong một căn biệt thự rất to thế nhưng vẻ ngoài của cô ấy với căn biệt thự ấy chả liên quan gì đến nhau cả. Cô ấy trầm lặng, sống chậm, ăn mặc giản dị rất đỗi bình thường giống như bạn bè cùng trang lứa, nói chuyện thì hòa nhã, từ tốn chứng tỏ được giáo dục rất tốt. Tôi có nhìn thấy mẹ An Nhiên một lần trong một buổi họp phụ huynh, mẹ của cô ấy đến muộn, tóc dài, ăn mặc thời thượng, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, miệng cười vui vẻ. Mẹ cô ấy sôi nổi hơn cô ấy rất nhiều.

*Đầu năm 2014

An Nhiên đã biết cậu bạn ở lớp bên cạnh hay chat với cô ấy trên facebook là em họ tôi rồi chẳng nhớ rõ là chuyện gì đã xảy ra mà tôi tình cờ nói ra là nó thích cô ấy. Cô ấy lúc đó không có biểu cảm gì, nhưng sau đó tôi nghe thằng em họ than thở rằng gần đây cô ấy trở nên hời hợt hơn, không để ý tới nó nữa. Cô ấy chính là thế, nếu không biết rõ cách giải quyết thì sẽ trốn tránh và giữ im lặng.

*Năm 2014-2015

Tôi với An Nhiên ít nói chuyện hơn, cô ấy vẫn sống trong thế giới của cô ấy, tôi thì mỗi ngày lại tìm được một niềm vui mới, có nhiều bạn bè hơn. Chẳng biết từ bao giờ mà chúng tôi tách ra, thỉnh thoảng cô ấy chỉ nhắn tin hỏi tôi thời khóa biểu ngày hôm sau có môn gì, mỹ thuật phải vẽ gì. Chúng tôi vốn là không cùng một thế giới. Lúc đó tôi không biết được tấm lòng của cô ấy, sau này mới hiểu rõ được cô ấy tốt như thế nào, cô ấy không nói chuyện với tôi nữa nhưng vẫn dõi theo tôi, vẫn quan sát, vẫn biết được tôi trượt dốc, sa ngã như thế nào, nhưng cô ấy của ngày đó không dám lên tiếng vì cô ấy cảm thấy chúng tôi không đủ thân, cô ấy không xứng đáng để lên tiếng ngăn tôi lại, chỉ biết đứng một chỗ mà nhìn tôi, chờ đợi, hi vọng tôi quay đầu thay đổi.

Tiếc là tôi của ngày đó không hiểu, không biết rằng bên mình có một người bạn như thế, bởi vậy mà trong kí ức của tôi, An Nhiên đã dần trở nên xa lạ. Chỉ là cuối năm 2015 có một sự thay đổi rất đáng yêu, đã giúp chúng tôi trở thành bạn tốt. Năm đó, không rõ là ai khơi ra đầu tiên, có vẻ là lớp trưởng của tụi tôi, bạn ấy đã nghĩ ra trò chơi gia đình. Trong trò đó, tôi với An Nhiên là vợ chồng, nhưng chỉ là nói thế thôi chứ bọn tôi vẫn xưng hô "cậu - tớ". Dù sao cả tôi và An Nhiên đều rất thoải mái, được mọi người coi là vợ chồng cũng không sao. Thỉnh thoảng cô ấy hay nhìn tôi rồi trêu chọc: "Này cậu là chồng tớ đó", nói xong lại cười tủm tỉm rất đáng yêu. Tụi tôi bắt đầu nhắn tin lại, cô ấy hay hỏi tôi có muộn phiền gì không, quan tâm tôi, kể cho tôi nghe về việc cô ấy đang thầm thích ai đó, còn tốt bụng cho tôi lời khuyên về chuyện yêu đương dù cô ấy chưa yêu ai cả, thực ra là khuyên tôi đừng yêu sớm, xong còn nhắc nhở tôi phải chú ý học tập không bố mẹ lo lắng. Lâu rồi mới có người quan tâm mình chân thành như vậy, là bạn... bạn có cảm động không?

Cũng đã đến lúc tôi tập trung vào việc học rồi.

*Đầu năm 2016

Tôi có một thằng bạn thân học cùng lớp, hình như chưa kể nhỉ? Tính nó thì nghịch ngợm, nói theo ngôn ngữ mạng thì có thể miêu tả nó là "trẻ trâu", học hành cũng bình thường, ham chơi game. Nhưng mà dạo này nó chăm học đột xuất, thoạt nhìn nghiêm túc lắm. Gần đây, lúc đi học thêm về, nó hay rủ tôi đi ăn thạch găng... mục đích chủ yếu là để nói về An Nhiên. Thực sự rất bàng hoàng, chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại quay ra thích cô ấy. Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng nó thích các Coser hay các chị xinh xinh khối trên chứ, ai ngờ được nó lại thích kiểu người mọt sách như An Nhiên. Lúc đó, tôi đã nhìn thằng bạn mình giống như lúc mà Colombo tìm thấy châu Mỹ vậy.

Mà tôi cảm thấy tôi với thằng bạn này thân với nhau hơn chủ yếu là vì nó suốt ngày gọi tôi đi ăn thạch găng rồi nói đủ thứ chuyện về An Nhiên. Nó còn bắt tôi hứa không được kể cho An Nhiên nghe nữa, nó nói rằng nó sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, đến lúc nó hơn An Nhiên rồi, nó sẽ tự tin tỏ tình với cô ấy. Tôi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, có lẽ nó chỉ thích vài ngày thôi chứ được bao lâu. Chắc bốc đồng nên mới thế. Cứ tưởng tượng một ngày An Nhiên trở thành người yêu nó, tôi lại rùng mình...

*Cuối tháng 5 năm 2016.

Hôm nay lớp tôi liên hoan chia tay nhau, sau hôm nay mỗi đứa một ngả. Lúc tôi ra khỏi lớp, An Nhiên vẫn còn ở lại. Đang đi, tôi chợt nhớ ra có một số việc cần làm thế là quay lại lớp. An Nhiên vẫn tiếp tục nói chuyện cùng bạn nhưng có vẻ cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc nên cô bạn kia nhanh chóng rời đi. An Nhiên dựa vào bàn trong khi tôi ngồi viết những dòng lưu bút vào cuốn sổ Lan đưa, cô ấy mỉm cười nhìn tôi:

-Này còn nhớ hồi lớp 6, tớ có mời cậu đi dự sinh nhật không?

Tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra:

-À, có sao vậy Nhiên?

-Không có gì, chỉ là nhớ ra một chuyện rất thú vị...-Cô ấy dừng lại, giọng vui vẻ hơn-... Hồi đó, trong tấm thiệp sinh nhật, cậu có chúc tớ như vầy: "Chúc Nhiên sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới hi vọng cậu học giỏi hơn, ngày càng xinh đẹp và có người yêu mới". Đấy, thấy chưa, từ đó, thấm thoát đã 3 năm, người đến người đi cũng nhiều, cậu có rất nhiều người yêu xinh đẹp. Thế mà tớ thì vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

-Uây, cậu đừng lo, xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng như cậu thì sớm muộn gì chẳng có người yêu chứ. Mà... nếu cậu không có người yêu thì cũng không sao đâu. Chỉ cần cậu thích thì đến năm 26 tuổi, t hứa sẽ cưới cậu, thật đấy.

Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại hứa như vậy nữa, lớp học chỉ có hai chúng tôi, cô ấy đứng dựa vào bàn, tôi thì đã ngừng ghi chép, tay xoay xoay cây bút, mắt nhìn thẳng cô ấy chờ cô ấy trả lời. Đó chỉ là suy nghĩ bỗng nhiên nhảy ra trong đầu tôi, mà bản thân tôi cũng cảm thấy không tệ, An Nhiên chính là người thích hợp, cô ấy rất tốt bụng, rất ấm áp và đủ dịu dàng. Lúc đó, cô ấy hơi bất ngờ nên không có phản ứng gì, chỉ là sau đó cô ấy cười rộ lên, giọng vui vẻ:

-Được thôi, một lời đã định đấy. Cậu không được thất hứa đâu. Tớ tin cậu. Hừm, vậy là không phải lo mình sẽ ế rồi.

Nhìn cô ấy cười đến vui vẻ, tôi cũng vui lây, tự nhiên tôi lại nhớ đến chuyện thằng Lâm hay rủ tôi đi ăn thạch găng và nói chuyện về cô ấy. Tuy nhiên suy nghĩ ấy chỉ lướt qua rồi biến mất. An Nhiên vui vẻ là được rồi. Những gì tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm được, tôi không tùy tiện hứa này nọ với người ta, đặc biệt là An Nhiên, có thể cô ấy cho rằng tôi hời hợt, hứa vậy để cô ấy yên tâm nhưng thật ra tôi rất nghiêm túc. Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi nghiêm túc như vậy.

*Hè năm 2016.

Thi cấp 3 xong, mọi người rủ nhau đi chơi. Đây là một mùa hè tuyệt nhất của tôi, chưa bao giờ vui vẻ như vậy, nhóm bạn học cùng lớp cấp 2 rủ nhau đi chơi liên tục vì sợ rằng sau này không có nhiều cơ hội gặp nhau, An Nhiên vốn ít tham gia những hoạt động như vầy cũng vui vẻ đi cùng. Tụi tôi đã có một mùa hè tuyệt vời và đầy ý nghĩa, An Nhiên cười nhiều hơn, bớt muộn phiền lo âu.

An Nhiên thích chụp ảnh, cô ấy chụp tôi rất đẹp, lúc up hình tôi lên mạng, cô ấy có ghi thêm một kí tự " FH ". Tôi không hiểu nên mới hỏi cô ấy ý nghĩa của nó. Cô ấy trả lời rằng nó là viết tắt của từ " Future Husband", có nghĩa là chồng tương lai.

Không biết nên nói là may hay rủi khi tôi và An Nhiên cùng được nhà trường sắp xếp cho vào học cùng một lớp. Nói là may thì đó là vì cô ấy và tôi lại được học chung. Rủi là vì với năng lực của cô ấy thì thừa sức để học ở một lớp tốt hơn thế nhưng lại bị xếp vào lớp này. Tôi an ủi An Nhiên, nói với cô ấy rằng đây cũng là một điều may mắn, vì học ở đây, tôi sẽ tiện bảo vệ cô ấy hơn, cô ấy không phải lo bị ai bắt nạt. Đơn thuần, cả tin như cô ấy nếu học ở một nơi xa lạ khác, tôi sợ sẽ bị bạn bè trêu chọc như vậy sẽ khiến tôi lo lắng hơn, nếu bị bắt nạt cô ấy cũng không nói với tôi đâu.

*Tháng 9 năm 2016.

Lâm liên tục mặt dày qua lớp tôi tìm cô ấy, mỗi giờ ra chơi còn giành chỗ ngồi bên cạnh cô ấy vốn là của tôi. Nó cứ tự nhiên như ở nhà vậy. Tôi cũng đã biết chuyện của hai người đó, chỉ là An Nhiên không nói gì với tôi nên tôi cũng không hỏi. Hi vọng thằng Lâm không dọa cô ấy chạy mất. Chuyện của hai người này làm rất nhiều người bị sốc, chả ai tin nổi hai con người đó lại hẹn hò. Rất nhiều người dự đoán là đôi này sẽ sớm chia tay thôi.

Mà từ ngày vào cấp 3, tôi với thằng Lâm học khác lớp, cũng ít đi chơi chung, nó giống tôi, dễ kết bạn với mọi người, nên chẳng mấy chốc đã có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè mới. Và có vẻ nó cũng ghen khi biết về lời hứa của tôi với An Nhiên nên không nói chuyện với tôi nhiều nữa. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, chịu thôi. Dù đã có một thời gian chơi thân nhưng tôi cũng không dám khẳng định thằng Lâm là người như nào. Thực sự khó đoán. Chỉ là cảm thấy nó khác với vẻ mặt lúc nào cũng cười đến bất cần đời của nó.

*Tháng 11 năm 2016

An Nhiên và Lâm hình như chia tay rồi, tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, không ai nói gì với tôi cả, tôi cũng không muốn nhiều chuyện, đào sâu vào chuyện của người khác. Trong quá khứ, tôi bị nhiều người soi mói chỉ trích nên cũng hiểu cảm giác của An Nhiên, cô ấy không muốn lại có thêm một người thắc mắc. Cuộc sống này rất phức tạp, vấp ngã một lần để học cách tự đứng lên. Một điều mà tôi tin chắc đó là sau lần này, cô bạn thân của tôi sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

*Tháng 1 năm 2017.

An Nhiên được cô chủ nhiệm thăng chức, từ thủ quỹ nho nhỏ, chuyên lo chuyện vặt linh tinh  trở thành lớp trưởng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, lí do là vì cô ấy có thành tích cao nhất lớp, dù cái thành tích ấy bị An Nhiên cho là nỗi xấu hổ, bị tụt dốc không phanh.

Cả lớp đều thắc mắc không biết An Nhiên sẽ làm lớp trưởng như thế nào nhưng mọi chuyện đều tốt đẹp, cô ấy giải quyết ổn thỏa, cũng rất nghiêm túc, lần đầu tiên tôi thấy được một An Nhiên với tố chất lãnh đạo đầy mình như thế. Phải công nhận rằng ánh mắt của cô chủ nhiệm rất tốt, đã khai thác được một tài năng như vậy. Đáp lại mọi sự nghi ngờ của mọi người, tuần đầu An Nhiên lên làm lớp trưởng, lớp tôi vụt phát xếp hạng 6, thứ hạng cao nhất từ trước đến giờ mà lớp tôi đạt được. Thực sự rất nể cô bạn của mình.

Mà bây giờ mới để ý, mái tóc cắt ngắn ngủn, lần đầu tiên tôi nhìn thấy còn chưa chạm đến vai cô ấy mà giờ đây đã dài ra rất nhiều rồi. Cô ấy đang thay đổi, cô ấy hay cùng các bạn nữa trong lớp nói chuyện về son, quần áo, giày trước đây An Nhiên không như vậy. Người trước mặt vẫn là An Nhiên, cô ấy vẫn như thế, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Thế nhưng hình bóng An Nhiên trong hồi ức của tôi đang phai mờ dần, thay vào đó, những hình ảnh mới của An Nhiên cứ lấp đầy trong kí ức của tôi. Một An Nhiên trưởng thành và độc lập, một mình đứng trên đỉnh cao do cô ấy tạo ra. Đôi mắt đen mở to quan sát giang sơn của mình, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy.

*Những ngày cuối cùng của học kì II.

An Nhiên hay đeo tai nghe nằm bò ra bàn, lầm lì một chỗ. Bỗng dưng có cảm giác quen thuộc, thỉnh thoảng cô ấy nghiêng mặt nhìn về phía tôi, chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, ý cười thoáng qua đôi mắt cô ấy, có vẻ như cô ấy mới khám phá ra chuyện gì thú vị lắm. Mỗi lần cô ấy nhìn tôi như thế, chứng tỏ cô ấy định kể cho tôi điều gì đó. Cô ấy cười giòn, ngồi thẳng dậy và gọi tôi. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, An Nhiên kể cho tôi nghe một số chuyện vụn vặt mà cô ấy trải qua như những lần trước. Lại đặt cho tôi một số câu hỏi để tôi trả lời. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện. Mọi chuyện trôi qua thật êm đềm, tôi là lá vàng rụng, còn cô ấy là dòng nước chảy nhẹ đưa tôi đi nhìn thế giới của cô ấy.

*Tháng 5 năm 2017.

Hôm nay cả lớp đi chơi trò chơi ở công viên mạo hiểm. Mọi người tách ra thành từng nhóm đi chơi chung. Cô ấy bám chặt lấy tôi, tràn đầy sức sống và vui vẻ. Cả nhóm đi chơi chung với nhau, đến lúc chơi trò tàu lượn siêu tốc, mấy bạn nữ lắc đầu nguầy nguậy bọn con trai đồng ý chỉ riêng cô ấy là dù có cố bấu víu mọi thứ như nào thì cũng bị bọn tôi hộ tống, cưỡng chế lôi đi với lí do là lớp trưởng phải vào sinh ra tử với anh em. Tôi chỉ có thể an ủi, nắm tay nói với cô ấy là mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn có tôi ở bên cạnh cô ấy. Hàng người rất đông, chúng tôi phải chờ một lúc.

Có điện thoại gọi đến, tôi nghe máy: "Alo, Thiên à? Gọi gì đấy?", nó nói cái gì đó mà tôi nghe không rõ. Cô ấy giật nhẹ áo tôi rồi nói nhỏ: "Để tớ nghe đi", mắt lấp lánh nhìn tôi. Giờ giờ mới nhớ ra là gần đây cô ấy hay chơi với thằng Thiên. Cô ấy cầm điện thoại của tôi, nghe máy, giả giọng các thứ, trêu chọc thằng Thiên xong còn khoe với nó là vừa nhìn thấy người yêu nó ở công viên mạo hiểm. Lúc tắt điện thoại, cô ấy hăng hái hẳn.

Mọi người lên tàu lượn siêu tốc, tôi ngồi cạnh cô ấy, cô ấy nhắm tịt mắt lại, gió lướt qua như muốn thổi tung mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Lúc chơi xong thật thoải mái nhưng người ngồi cạnh tôi thì sắc mặt trắng bệch, giọng run run: "Không sao... không sao... tớ ổn mà". Tôi dìu cô ấy xuống. Cả bọn khen cô ấy dũng cảm, có thằng con trai bằng tuổi học trường khác đi cùng chuyến còn nôn ra. Cô ấy nghe vậy cười vui vẻ.

Mọi người đi chụp ảnh. Lúc đến bên cầu đá chụp ảnh, mọi người đã leo hết lên thành cầu ngồi rồi, chỉ còn mình cô ấy bối rối loay hoay không lên được nên tôi mới nói:

-Cậu lên được không? Tớ giúp.

-Ách, không sao, tớ sẽ cố.

Nhưng mà cô ấy vẫn không lên được, tôi nhảy xuống:

-Không sao, tớ bế cậu lên.

Cô ấy xua tay từ chối:

-A, không cần đâu, các cậu cứ chụp đi, không cần phiền thế đâu Nam.

Tôi biết kiểu gì cô ấy cũng từ chối nên trực tiếp bế cô ấy ngồi lên thành cầu, cô ấy thực nhẹ, bế phát được luôn. An Nhiên hoảng hốt:

-A, tớ nặng lắm.

-Nặng cái gì, cậu bao nhiêu cân vậy? Sao lại có thể nhẹ như thế- Tôi lườm cô ấy một cái, hình như cô ấy cố giảm cân thì phải, muốn gầy như cây tre à.

Cô ấy chỉ cười xòa. Mọi người chụp ảnh xong rồi lục tục rời đi.

Lúc đi ăn, cô ấy ăn rất ít. Tôi cũng bó tay, không nhịn được nên gắp cho cô ấy cả núi đồ ăn, còn bóc sẵn tôm cho cô ấy nữa, sợ cô ấy động vào tanh. Cô ấy khá bối rối, nhưng sau đó lại vui vẻ cảm ơn tôi. Dù sao giữa tôi và cô ấy cũng không có gì phải ngại, cô ấy đỏ mặt thật đáng yêu. Trong bữa ăn còn trêu chọc tôi, nói rằng ai mà làm người yêu của tôi sẽ hạnh phúc lắm. Liệu có đúng vậy không? Có đúng là ai làm người yêu của tôi sẽ hạnh phúc lắm không?

Cô ấy không biết lúc đó tôi đã nghĩ xem làm thế nào để cô ấy béo hơn. Bạn của mình không thể gầy như thế được. Phải ăn nhiều hơn.

... Hồi ức của tôi về An Nhiên chỉ có như vậy, tôi không nghĩ rằng tình cảm của tôi đối với An Nhiên là tình yêu, chỉ là tình bạn đơn thuần, tôi không muốn ai xuyên tạc nó mà cô ấy cũng như vậy. Đối với tôi mà nói, An Nhiên không phải là tất cả nhưng lại là một phần của thanh xuân. Cô ấy giống như một món bảo bối quý giá mà tôi muốn bảo vệ. Ai nói rằng trên đời này không có tình bạn giữa nam và nữ. Tôi có một người bạn rất thân thiết là An Nhiên đó thôi. Tuổi 16, An Nhiên chính là tia sáng nhỏ, chiếu sáng cuộc đời mù mịt của tôi.

Gửi An Nhiên: "Hi vọng cậu luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Mong rằng cậu có thể gặp một người nào đó tốt hơn, còn nếu không thể, thì tớ muốn nói với cậu rằng tớ luôn sẵn sàng làm bến đỗ cuối cùng của cậu"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro