Ai hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Hồi ức là cần thiết, nhưng không phải là mãi mãi, bởi vì sau mỗi mảnh hoài niệm lại là nỗi cô đơn" – Dạ Vi Lan

Tôi thích anh ấy, đến tận bây giờ dù đã tự nhủ với bản thân rằng đã không còn tình cảm với người đó nữa, nhưng sự thật là mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại không kiềm lòng được. Còn mỗi khi nghĩ đến người con gái ấy, tôi lại thấy hận... Hận vì chị ta đã chiếm giữ toàn bộ linh hồn và nguồn sống của anh.

Lần đầu tiên gặp anh ấy là năm tôi học lớp 6, còn anh đã học lớp 8 rồi. Tôi và em trai của anh học cùng lớp. Lúc đầu tôi không biết cái thằng vừa béo vừa lùn vừa xấu học cùng lớp với tôi lại là em trai của anh ấy. Sau đó một thời gian mới phát hiện ra cô chủ nhiệm lớp bên cạnh lại là mẹ của nó và nó còn có một người anh trai học lớp chọn 1 nữa. Hồi đó mới tập tành xài facebook, ai học cùng trường tôi cũng gửi kết bạn, trong đó lại vô tình có cả anh ấy. Trên facebook của anh ấy đăng toàn ảnh anime, hay những bài chia sẻ thông tin về một bộ anime, manga mà anh ấy thích. Chúng tôi có sở thích giống nhau nên rất nhanh tôi đã để lại một số comment, inbox nói chuyện với anh ấy. Anh ấy rất dễ nói chuyện, nhiệt tình và rất tốt bụng, dần dần tôi để ý đến anh ấy nhiều hơn. Ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh, giống như một thói quen vậy, chúng tôi có thể nói chuyện hăng say cả tiếng đồng hồ. Mà anh cũng cũng hay để lại comment trêu chọc dưới status của tôi nữa, với một đứa trẻ lúc đó như vậy là quá đủ rồi.

Từ ngày quen anh, tôi bắt đầu có sở thích cợt nhả thằng em trai của anh ấy. Tôi nói xấu, chửi nó, kể xấu về nó khi nói chuyện với anh ấy, ở lớp cũng chẳng nể nang gì cái thằng đó cả, có lẽ cũng vì tôi thấy ghen tị khi nghĩ về chuyện nó có thể được gặp anh ấy hàng ngày còn tôi thì không. Song, tôi cũng hi vọng làm như thế anh sẽ chú ý tới tôi hơn vì hình như anh em nhà này chả ưa gì nhau. Không biết từ bao giờ mà mình lại nhỏ nhen như thế nữa nhưng mỗi ngày tôi đều tự nhủ rằng mọi việc tôi làm chỉ đơn thuần là vì muốn gây ấn tượng với anh thôi. Tôi cũng chơi thân với các bạn nữ cùng lớp của anh, lúc mọi người đi chơi với nhau, thỉnh thoảng anh cũng đi, nhờ vậy mà chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Anh cao gầy, da ngăm ngăm, học không giỏi, ham chơi, suốt ngày chỉ cắm mặt vào cày game với anime chẳng có gì đặc biệt nhưng tôi lại thích, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thích anh như vậy.
Tôi thấy thích anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ những tin nhắn nhắc nhở: "Ngủ sớm đi, con gái thức khuya không tốt" khi tôi định thức thâu đêm chơi game. Thích anh vì khi tôi cần tìm một người để tâm sự thì anh luôn sẵn sàng lắng nghe và an ủi tôi rằng: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tất cả những gì em cần là một giấc ngủ sâu. Tỉnh dậy là quên hết chuyện buồn". Tôi còn nhớ như in, có một ngày trời mưa bất chợt, mà tôi lại không có thói quen mang áo mưa, khi ấy mọi người đã về gần hết rồi, chỉ còn mình tôi bị kẹt lại. Bỗng dưng anh xuất hiện, tay cầm chiếc áo mưa: "Này, mặc vào rồi về đi. Theo đà này thì 1 tiếng nữa cũng chưa tạnh mưa đâu". Tôi còn đang lưỡng lự thì anh đã dúi chiếc áo mưa vào tay tôi: "Anh bảo cầm thì cứ cầm đi. Nghĩ gì nữa?". "Em chỉ thắc mắc anh sẽ về như nào thôi", tôi sợ anh vì tôi mà đội mưa về. Nhưng anh cười hiền, vươn tay vò rối tóc tôi: "Về đi. Anh bảo thằng Tùng về nhà lấy cho anh cái khác rồi". Khi ấy, tôi tin lời anh, liên tục nói cảm ơn rồi mới về. Đâu ngờ rằng hôm sau anh bị cảm phải nghỉ học, hỏi ra mới hay hôm trước anh vì tôi mà đội mưa về nhà.
Cuối năm lớp 6, tôi thẳng thắn thừa nhận với anh: "Em thích anh" nhưng lại bị anh khéo léo từ chối: "Em còn nhỏ, mới vào trường, hiểu cái gì là thích với yêu chứ. Tập chung học hành đi cô bé". Lúc đó tôi cũng buồn lắm, đăng tus bóng gió giận dỗi các kiểu. Anh nhắn tin cho tôi thì tôi không rep, lâu dần anh ngừng nhắn tin thì tôi mới bắt đầu hối hận. Dù sao cũng vẫn còn nhỏ, giận hôm trước, hôm sau lại quên, sáng nắng chiều mưa, cuối cùng tôi cũng làm hòa với anh, mọi việc trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Năm tôi học lớp 7, anh học lớp 9. Hôm đó, ở chỗ chúng tôi tổ chức lễ hội hoa anh đào. Anh nhắn tin rủ tôi đi. Lúc đọc được tin nhắn, tôi vui vẻ chạy đi khoe với con bạn thân đến khi bình tĩnh lại mới chậm chạp gửi một tin nhắn đồng ý cho anh. Mặc dù khi đó còn rất lâu mới đến lễ hội nhưng tôi đã chạy đi lục tung tủ quần áo để tìm đồ mặc. Mẹ tôi bảo tôi như thằng đàn ông vậy dù vẻ ngoài thì vô cùng bánh bèo nữ tính. Tính tôi vốn không thích mặc váy nhưng mà vì anh, hi sinh một lần cũng chẳng sao. Không kiếm được cái váy nào trong tủ, tôi đành phải mua một cái. Tôi vĩnh viễn không quên được vẻ mặt kinh ngạc đến sững người của mẹ khi nghe tôi hỏi xin tiền mua váy.

Đến ngày hẹn, tôi ngắm mình trong gương một lượt từ đầu tới chân, vì chưa bao giờ mặc váy nên không hiểu thế nào là đẹp, tôi đành hỏi ý kiến của mẹ. Nghe mẹ khen đẹp đến 3 lần tôi mới có đủ dũng khí ra khỏi nhà. Nhìn từ xa đã thấy anh đợi sẵn ở trạm xe buýt, giày thể thao, áo phông đen, quần bò đen, càng khiến bóng người anh trở nên gầy gò, lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến tôi kích động. Tôi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, ôm tâm tình nho nhỏ đi đến chỗ anh. Nghe thấy tiếng bước chân, anh rời mắt khỏi điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi bắt được một tia sáng ngạc nhiên trong mắt anh dù chỉ là thoáng chốc. Anh bắt đầu bày ra cái vẻ bất cần đời, trêu chọc tôi:

-Sao vậy? Hôm nay bày đặt mặc váy cơ à?

-Hừ. kệ em, Mẹ ép đấy – Tôi mạnh miệng cãi, lúc nào cũng muốn cãi nhau với anh.

-Lớn rồi có khác. Chậc chậc, hay là có người yêu rồi nên chú ý cách ăn mặc.

Anh vẫn tiếp tục bông đùa khiến tôi có chút thẹn thùng, chột dạ, sợ anh phát hiện ra tâm tình kích động của mình. Vội điều chỉnh tâm trạng, khoanh tay, hất cằm, vênh mặt nhìn trời:

-Hừ, em đầy người yêu, ai cần anh quan tâm.

-Ừ, biết rồi, lên xe thôi.

Anh lên xe buýt trước, ngồi xuống ghế đơn cạnh cửa sổ trong khi xung quanh còn rất nhiều ghế đôi, tôi hơi buồn vì như thế thì không được ngồi cạnh anh, chẳng lẽ anh vẫn không có tình cảm gì đặc biệt với tôi sao? Nhưng mà tôi không buồn lâu, bởi vì khi người bán vé đi đến, anh liền mua luôn 2 vé xe buýt mà không để tôi trả tiền. Tôi ngồi sau lưng anh, nhìn ra ngoài cười sổ, cúi đầu, cười một mình.

Lúc đến cổng lễ hội, tôi nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc, đó đều là anh chị khóa trên học cùng trường với tôi, trong đó còn có một chị chơi khá thân với tôi. Tôi ngạc nhiên, bật thốt ra câu hỏi: "Sao mọi người đều tụ tập ở đây vậy?". Chị ấy cười rạng rỡ: "Đợi thằng Lâm với em còn gì nữa. Đáng ra hôm nay chị phải đi học thêm đấy nhưng thằng Lâm bảo rủ em đi chung nên chị mới bỏ hết sách vở lao đến đây nè", nói xong còn nháy mắt với tôi. Nhân lúc anh ấy không để ý, tôi lén lút liếc nhìn gương mặt ấy, nỗi thất vọng ập đến mà không có dấu hiệu nào báo trước, cũng phải thôi, tôi cứ tưởng là anh chỉ rủ mỗi tôi đi chơi, không ngờ lại mời cả những người khác nữa.

...

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc anh sẽ ra trường. Cứ nghĩ đến chuyện đấy, tôi lại khó chịu rồi trở nên gắt gỏng, cáu bẩn và trút hết giận dữ lên người khác, tôi và em trai của anh còn cãi nhau một trận lớn nữa. Anh nhắn tin hỏi tôi: "Gần đây làm sao vậy?", tôi chỉ đáp cụt lụt: "Em vẫn ổn". Cuối cùng thì ngày chúng tôi không học chung dưới một mái trường nữa cũng đến. Tôi chợt nhớ đến một truyền thống thú vị của Nhật Bản. Tôi tìm đến anh, cuối cùng khi anh chịu theo tôi ra chỗ vắng người, tôi mới rụt rè lên tiếng: "Cho em cúc áo thứ 2 của anh đi". Anh ngạc nhiên hỏi: "Để làm gì vậy?". Tôi đáp nhanh: "Hỏi xin thì cứ cho em đi, dài dòng thế làm gì". Anh im lặng nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, lần đầu tiên tôi thấy một con người khác của anh, nhìn thấy anh như thế tôi không biết để tay chân ở đâu cho đúng, chỉ biết rằng trái tim mình đã đập lệch nhịp. Chúng tôi im lặng nhìn nhau hồi lâu, anh quay lưng đi, chỉ để lại một câu nói: "Cúc áo thứ 2 trên đồng phục, anh để dành cho một người con gái khác. Một người sẽ không bao giờ hỏi xin cúc áo đồng phục của anh".

Anh đi rồi, gió nổi, thổi bay mái tóc của anh. Bóng lưng gầy cô đơn ấy khắc sâu trong tiềm thức của tôi. Hôm nay, tôi thất tình.

...

*Hè năm 2016

Gần đây anh rất lạ, không còn thấy động tĩnh gì trên facebook nữa, không còn những comment của anh dưới bài viết của tất cả mọi người dù bên cạnh tên anh vẫn luôn còn chấm xanh, cũng không còn nhắn tin cho tôi nữa. Lúc đầu, tôi nghĩ là anh làm thế để né tránh tôi, thế nhưng tôi đã nhầm. Tôi lúc đó ngây thơ không biết lí do anh còn thức là vì một người con gái khác mãi không chịu đi ngủ... Chỉ cần anh vẫn còn ở đây là được.

Tôi chủ động nhắn tin cho anh nhưng anh chỉ rep rất hời hợt, nói là gần đây anh bận rồi, không tiện rep tin nhắn, thậm chí có lần nhắn tin mà chỉ thấy thông báo anh đã đọc chứ không thấy anh nhắn lại nổi một chữ. Lúc đó đang là mùa hè, tôi cũng khá bận rộn nên không suy nghĩ nhiều đến sự khác lạ của anh. Chỉ có đúng một lần khiến tôi để ý. Hôm ấy, trên facebook phủ đầy bụi bặm của anh bỗng nhiên đăng một bài viết, có vẻ như nói về một người nào đó, cho người ta lời khuyên. Bạn bè của anh cũng vào comment đầy ẩn ý. Phía dưới rất nhiều comment, có một comment của một người tôi chưa bao giờ nói chuyện, một cái tên rất dễ gây sự chú ý – Tạ An Nhiên. Anh trả lời comment của cô ấy rất nhiệt tình, hai người nhắn qua nhắn lại rất vui vẻ, đọc comment, có thể thấy hình như cô ấy đang giận dỗi.

Tôi đã nghe thấy cái tên "Tạ An Nhiên" này rất nhiều lần rồi, học kì nào phát thưởng thì cái tên ấy cũng sẽ vang lên, kể cả mấy cây bàng mà lớp tôi phải chăm sóc cũng treo biển: "Phụ huynh em Tạ An Nhiên kính tặng nhà trường". Chỉ là đến tận lúc đó tôi vẫn chưa biết mặt người thần bí đấy. Khi nhìn hai người kia thân thiết như thế, tôi vào trong facebook của chị ấy tìm ảnh. Mặt mũi bình thường, không có gì đặc sắc thậm chí chẳng xinh bằng tôi, mái tóc ngắn ngủn khá kì dị, suốt ngày đăng ảnh chụp cả lớp, phải tìm rất lâu mới có một tấm ảnh của chị ấy. Tôi nhìn người con trai mà chị ấy hay chụp chung, thầm nhủ: "Con nhà giàu chỉ chơi với nhau. Bởi vậy mới chả bao giờ lộ mặt để mình xem". Tôi bắt đầu ghen tị, chị ta có gì tốt mà anh lại thân thiết chứ, chẳng hiểu nổi suy nghĩ của anh nữa, ngoài giàu ra thì có chỗ nào xinh đẹp vậy? Tôi bĩu môi, chắc chỉ một thời gian nữa anh sẽ không để ý tới chị ta.

*Tháng 7 năm 2016.

Hôm nay anh trở về sau chuỗi ngày dài trên Hà Nội. Tôi thấy anh qua những tấm ảnh của chị ta. Nhìn bóng dáng mệt mỏi trong căn phòng xa hóa ấy. Vẫn quần áo đen, vẫn thân hình gầy gò. Trong ảnh, anh cúi người dạy em gái của chị ấy chơi game. Một tấm khác, anh đang loay hoay rửa chén trong bếp, tấm cuối cùng thì anh nằm dài trên chiếc ghế xa lông đó. Có lẽ chị ấy vĩnh viễn không biết rằng, anh vừa từ Hà Nội về đã vội đi tìm chị ấy. Cứ nghĩ đến chuyện hai người đó, tim tôi đau thắt lại, dù trên facebook họ vẫn coi nhau là bạn bè, nhưng tôi bắt đầu nghe được những tin đồn về họ từ trong đám bạn bè của mình.

Tôi tắt điện thoại vì không hề muốn nhìn thấy những tấm ảnh của anh nữa nhưng trước đó lại lặng lẽ tải tất cả những bức mà chị ấy chụp rồi giấu kĩ trong máy. Lòng thổn thức, không biết làm gì, tôi phóng xe đi lang thang trên đường, không biết sao lại phóng thẳng đến rạp chiếu phim. Trời trưa nắng gắt, tôi thấy bóng dáng quen thuộc mà mình vừa mới thấy ở trên facebook giờ đang đi bộ bên kia đường, ngược hướng với tôi. Tôi biết là chúng tôi vừa lướt qua nhau nhưng anh lại không thấy. Tôi cắn môi, quyết tâm không quay lại. Đi thẳng đến rạp, một mình đi mua vé xem phim, một mình mua bỏng nước, một mình làm tất cả rồi thử tưởng tượng ra nếu giờ anh ở bên cạnh thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Vào trong rạp tôi chẳng nhìn số ghế mà ngồi bừa một ghế. Sau đó òa khóc nức nở... cũng may ngày hôm đó trong rạp chỉ có một mình tôi, tôi có thể mặc sức làm gì mình thích.

*Tháng 9, 10 năm 2016.

Năm học mới lại bắt đầu, dù trong tiềm thức của tôi, anh đã không còn ở đây nữa nhưng chốc chốc tôi lại nhìn về dãy nhà đó, nhìn về phòng học đấy, nơi mà anh đã học suốt 4 năm giờ thay bằng những gương mặt mơ hồ, xa lạ. Tôi cứ mải mê theo đuổi một bóng hình không còn ở đây nữa, thỉnh thoảng nếu có cơ hội, tôi sẽ không ngại vất vả, vội vàng làm những việc cô giáo nhờ, chủ yếu là để đi qua nhìn lớp học đó, kéo suy nghĩ của tôi trở về với 2 năm qua.

Tôi đã tình cờ nghe anh Thiên để lộ ra rằng hai người kia đang hẹn hò nhưng tôi tỏ vẻ không quan tâm. Tôi tự nhủ tất cả là một trò đùa, anh sẽ đợi tôi lớn chứ không phải là vội vàng kiếm một người con gái khác. Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng chẳng mấy chốc mình sẽ vào cấp 3 thôi, như vậy có thể gặp anh một lần nữa, sau đó chúng tôi sẽ đi chơi với nhau, lại được nhìn thấy dáng vẻ bất cần đời, lại được nghe anh trêu chọc, lại cùng anh cãi nhau và người con gái ở cạnh anh năm cuối cùng của cấp 3 sẽ là tôi.

Chỉ là tất cả ảo tưởng của tôi đã bị chính anh đập vỡ. Hôm đấy, trên đường đi về nhà, lúc đi qua chân dốc trường cấp 3, tôi nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong biển người rộng lớn, anh mặc áo sơ mi trắng, tóc đen rủ xuống, tay cầm ô đi dưới trời nắng, tôi định lao đến nói chuyện với anh nhưng lại phát hiện ra bên cạnh anh có một người con gái tóc ngắn đeo kính đỏ, mặt mũi lạnh tanh, không thèm để ý đến những chuyện đang diễn ra xung quanh. Tôi siết chặt góc áo, bướng bỉnh bám theo họ. Sau đó, nhìn thấy hai người đi một đoạn thì dừng lại, anh ghé sát tai cô gái thì thầm gì đó, chị ấy bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan chạm đến trái tim tôi, cùng lúc tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn mà tôi cũng không biết.

Họ tiếp tục rảo bước chân đi ra đường lớn, tôi cũng đầu không mũ, không ô che nắng mà bám theo. Hai người đi rất chậm, từ từ bước vào khu biệt thự của những người giàu. Anh bất ngờ dừng lại dưới tán cây phượng, chị ấy không để ý nên vẫn đi tiếp liền bị anh vươn tay kéo lại. Tôi thấy chị ấy xoay người lại, may là cô ấy không nhìn thấy tôi. Tôi bạo dạn tiến đến gần hơn. Thấy anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ngắn tinh nghịch, dịu dàng đến lạ, tôi thấy môi anh mấp máy nói nhỏ điều gì đó, chị ấy đỏ mặt, liếc nhìn xung quanh, cũng đáp lại rất nhỏ, tôi không thể nghe được họ nói gì dù đã đến gần hơn. Cuối cùng, chị ấy bạo dạn túm cổ áo đồng phụ của anh, kiễng chân, tay thì kéo anh cúi thấp xuống, đôi môi áp chặt lên xương quai xanh của của người con trai tôi cảm mến hơn hai năm. Anh cúi đầu, đặt cằm tựa trên đỉnh đầu cô ấy, tay ôm chặt eo nhỏ, mặc cô gái muốn làm gì thì làm. Trời đất tối sầm lại, tôi biết cái đó gọi là hickey. Tôi bỏ chạy, không muốn nhìn tiếp xem sau đó anh làm gì, trong trí óc chỉ còn lại hình ảnh anh với đôi mắt chất chứa đầy tình cảm sau gọng kính cận.

Tôi trở về nhà, tâm trạng tồi tệ, lại nghe mẹ mắng vì la cà về muộn, ăn xong bát cơm, tôi lên nhà ngủ rồi phát sốt. Ngủ một mạch tới tận tối. Đang là mùa hè nhưng tôi chùm chăn kín đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Những ngày sau đó, ngồi đối diện với máy tính, chỉ biết thẫn thờ nhìn vào cái tên facebook của anh với chấm xanh bên cạnh nó. Lòng đau đớn khôn nguôi.

*Tháng 1 năm 2017

Hình như hai người đó đã chia tay rồi. Vì hai người đó yêu nhau trong thầm lặng nên tôi cũng không rõ họ chia tay lúc nào. Mọi chuyện đều diễn ra trong bí mật nhưng cũng có thể nghe được tin tức họ không còn bên nhau nữa. Nghĩ đến chuyện họ chia tay, tôi bình tĩnh lại, vui vẻ, bắt đầu like tus like ảnh của anh, lại comment như lúc trước, thỉnh thoảng nhắn tin anh cũng rep. Như vậy là đủ rồi.

Gần đây thằng em trai của anh ấy và chị ta rất thân với nhau. Chị ấy hay comment dưới các bài chia sẻ của nói. Hai người tương tác qua lại, "chị chị" "em em" rất vui vẻ, thằng đấy lên lớp cũng khoe gần đây chơi thân với một chị xinh gái nhà giàu. Tôi nghĩ thầm chắc là nó cũng chẳng biết hai người đó yêu nhau đâu. Tôi cố ý làm người xấu, nhắn tin cho nó một lần chỉ để hỏi: "Hình như cái chị mà mày mới thân ấy, là người yêu cũ của anh mày phải không?". Nó rep ngay lập tức: "Chắc thế, mà chả liên quan gì đến mày. Đừng bám theo anh tao nữa". Tôi với nó cãi nhau một lúc mới ngừng. Tôi bắt đầu khó chịu vì cả hai anh em nhà này đều bênh vực chị ta. Có mấy lần thử bóng gió đề nghị anh kể chuyện người yêu cũ nhưng anh khéo léo đẩy sang chuyện khác nên tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nữa.

Một hôm, tình cờ thấy anh chia sẻ một bài đăng, nó nói rằng Nhân Mã và Bạch Dương trời sinh là một cặp... Người yêu cũ của anh cung Bạch Dương. Hóa ra anh vẫn không tài nào bỏ đoạn tình cảm kia xuống được. Tôi không phải anh, tôi không biết anh nghĩ gì, tôi càng không muốn hiểu. Tôi chán ghét chị ta, tại sao anh lại yêu người đó đến thế? Tại sao dù tôi cố gắng như thế nào, ở bên cạnh anh, đi chơi với anh, tình cảm của tôi dành cho anh, tại sao mãi không lớn được như thế? Tôi khóc như vậy tại sao anh không thấy? Tại sao không thử nhìn kĩ tôi một lần? Tại sao lại cứ cố chấp không buông An Nhiên?

...

*Tháng 12 năm 2017.

Hôm nay thành phố tổ chức lễ hội giáng sinh. Anh chia sẻ bài viết về lễ hội đó, tôi vào comment thì anh hỏi tôi: "Đi chung với anh không?" tôi đồng ý với anh. Tối thứ 7 chúng tôi cùng nhau đi dự lễ hội ngoài trời ấy. Đường đông lắm, chúng tôi đến muộn, cùng nhau đi tìm chỗ gửi xe. Tôi đi chậm hơn anh, suýt nữa thì bị lạc... Nhưng cũng may là anh đi nhanh nên không thấy được người mà tôi đã gặp. Giữa trời đông giá rét, người con gái ấy đi ngược lại với dòng người, từ từ tiến về phía tôi, đôi mắt đen láy hờ hững liếc nhìn dòng người, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt giống như mọi thứ xung quanh chả liên quan gì đến mình, không có vẻ háo hức khi tham gia lễ hội như mọi người. Môi thoa son đỏ, mái tóc tết tỉ mỉ, áo khoác tím làm nổi bật làn da trắng nõn nà, phải thừa nhận rằng người con gái đó đẹp hơn nhiều so với lần đầu tôi nhìn thấy. Chị ấy đi rất vội, tôi cứ đứng ngẩn người ra nhìn về phía đó, khi mà bóng hình ấy đến gần hơn, tôi cảm thấy tim như ngừng đập, tôi bối rối, tự nhiên muốn bỏ chạy thế nhưng... đôi mắt ấy không nhìn về phía tôi, dáng người mảnh mai ấy thản nhiên đi lướt qua. Đúng rồi, tôi chột dạ cái gì chứ... chị ấy có biết mình là ai đâu. Tôi cười trừ rồi chợt nhận ra mình đã bị lạc khỏi Lâm. Mất một lúc, tôi mới thấy anh trong biển người, mặt bồn chồn lo lắng, hết ngó ngang lại liếc dọc. Lúc tôi tói gần đủ để anh nhận ra thì anh mới càu nhàu trách tôi lề mề, cái vẻ mặt ấy làm tôi vui vẻ đến lạ. Anh nhíu mày, thốt ra một câu khiến cảm xúc tốt đẹp của tôi tụt xuống đáy: "Khùng à. Cười cái gì?".

Anh giúp tôi gửi xe, mua vé cho tôi. Hôm đó rất vui, lúc về chúng tôi cùng nhau ghé qua quán đồ ăn nhanh mua nước uống. Anh xếp hàng mua đồ. Bỗng dưng nhớ ra là phải nhờ con bạn làm hộ bài tập. Tôi hỏi mượn điện thoại anh, anh không nghĩ nhiều đưa điện thoại cho tôi. Vì trong quán ăn rất đông, tôi không thể gọi điện ở đây nên đành đi ra ngoài gọi. Tôi dặn con bạn xong, định đi vào quán nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi mở thư viện ảnh của anh ra xem. Trong đó... có một album toàn ảnh của An Nhiên... Tôi ngẩn người xem vội từng bức ảnh. Có rất nhiều, đa phần là ảnh chị ta đã đăng trên facebook, hóa ra anh vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của chị ấy. Tôi muốn khóc, nhưng lại không thích rơi lệ cho người khác nhìn, tôi mím chặt môi, tắt điện thoại đi để ngăn không cho mình xóa hết những bức hình đó. Tôi rảo bước, lao vào quán nhưng không thấy anh trong hàng người xếp hàng lúc trước. Tôi đi một vòng tìm anh nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh một nhóm học sinh cấp 3 đang chơi bài UNO. Toàn là những gương mặt quen thuộc cả, những con người ưu tú nhàn nhã ngồi cạnh nhau chơi bài khiến một góc quán như sáng bừng lên. Người lớn thì tò mò đứng xung quanh để thưởng thức trò chơi mới lạ này. Xung quanh chị ấy luôn có nhiều bạn bè như thế. An Nhiên ngồi cạnh bạn thân của chị ấy, tiếng nói cười vui vẻ vang bên tai tôi. An Nhiên cười đùa vô tư, không hề biết rằng anh đang ngồi ở bàn đằng sau. Cả nhóm tập chung chơi nên không nhận ra người bạn cũ ngồi ngay đằng sau.

Tôi cứ đứng như thế, người ngồi cạnh An Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhận được người đó, anh ấy là Bách. Bạn thân nhất của An Nhiên, cũng biết tôi chơi với Lâm. Tôi chột dạ, đánh mắt nhìn về hướng khác. Anh ấy không lên tiếng, cúi đầu, ghé tai An Nhiên thì thầm gì đó, đúng lúc ấy Lâm xoay người lại thì thấy cảnh đầu họ dựa vào nhau, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cảnh đó rồi thờ ơ liếc qua nhìn tôi, tôi biết anh đang tức giận, nhìn anh lúc này vô cùng xa lạ. An Nhiên cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi không đứng đó nữa, đi thẳng về phía anh, An Nhiên nhìn theo tôi, dĩ nhiên cũng sẽ nhận ra anh. Anh đứng dậy hỏi tôi: "Xong rồi à?". Tôi đáp: "Ừ, em nhờ được rồi", lúc đấy tôi không nhìn anh mà nhìn về phía An Nhiên, thấy cô ấy bĩnh thản cầm bài chơi tiếp. Bạn bè cũ nhận ra anh, anh khôi phục lại chế độ tưng tửng cùng mọi người nói chuyện. An Nhiên không để tâm đến mọi thứ xung quanh, im lặng ngồi cạnh anh Bách. Lâm lên tiếng:

-Thật trùng hợp.

-Chẳng có gì trùng hợp hết, cậu cố ý bám theo đến đây thôi.

Không khí nhanh chóng rơi xuống âm độ C theo giọng nói đều đều của An Nhiên. Lâm vui vẻ lên tiếng phản bác, hoàn toàn không chấp với thái độ cáu giận vô cớ kia: 

-Làm gì có.

An Nhiên có vẻ nóng, chị ấy đứng bật dậy, định nói gì đó nhưng bị Bách ngăn lại:

-Được rồi An Nhiên, bình tĩnh lại đi. Lúc nào hai người gặp cũng cãi nhau.

Vậy mà An Nhiên im lặng thật, chị ấy đứng đó cúi đầu, hình như cô ấy rất nghe lời anh Bách, anh ấy vươn tay nắm tay An Nhiên như muốn trấn an. Anh Hà thì không để ý đến sự thay đổi kì cục giữa An Nhiên và Lâm, anh ấy đấm Lâm một cái rồi hỏi:

-Đưa bạn gái đi chơi à? Cuối cùng cũng tán được một em xinh phết đấy.

-Em là...

Tôi cũng lên tiếng, định nhân cơ hội này nhận bừa mình là bạn gái của anh ấy thật để chứng kiến vẻ mặt của An Nhiên nhưng Lâm đã đi trước tôi một bước, anh ấy nói chen vào:

-Bạn của tao, đàn em khóa dưới thôi, quan tâm à? Muốn tao giới thiệu cho không?

Tôi cũng phối hợp mỉm cười nhưng chắc chắn nụ cười ấy khó coi chết. Tôi không ngờ anh sẽ nói vậy, cuối cùng thì tôi là gì với anh chứ? Sau đó mọi người nói gì tôi không nhớ nữa, chỉ thấy vẻ mặt An Nhiên lạnh tanh , từ đầu đến cuối coi tôi như không khí . Thỉnh thoảng anh Bách lại cúi đầu, ghé sát tai cô ấy thì thầm, hai người đó mặc kệ mọi người xung quanh. An Nhiên không mở miệng nói gì, chị ta chỉ mím môi, nhíu mày hoặc gật đầu.

Tàn tiệc, tôi túm nhẹ áo Lâm, lôi kéo anh đi về. Ánh mắt anh lưỡng lự nhìn về phía An Nhiên khiến tôi bực bội buông tay, quay đầu đi chỗ khác. Ngay giây phút đó, anh không do dự đi về phía An Nhiên, nhìn thẳng mắt cô ấy và nói: "Có thế nói chuyện một chút không?". Lúc đó An Nhiên đang đứng cạnh anh Bách. Tay cô ấy bấu chặt áo khoác của Bách giống như không muốn rời đi. Bách chỉ bình tĩnh nói: "Nếu cậu không thích thì chúng ta đi về trước?". An Nhiên lắc đầu, rồi nói: "Đi thôi, để xem cậu có chuyện gì để nói". Lâm dặn tôi đợi anh ấy ở chỗ gửi xe, rồi bỏ đi, nhìn hai bóng lưng đó cùng nhau rời đi, lòng tôi đau thắt lại. Chỉ còn tôi và Bách, anh ấy có vẻ thả lỏng, cùng nhau đi ra bãi gửi xe, chúng tôi lại nói một vài chuyện lung tung. Rất lâu sau, An Nhiên với Lâm mới quay lại. Không biết họ đã nói những gì nhưng cả hai người họ vẫn giữ vững khoảng cách như trước. Một người ngoài mặt nói cười vô tư nhưng trong lòng không biết nghĩ gì, một người vẫn luôn im lặng đứng một bên, không đặt ai vào mắt.

Lúc về đến nhà tôi, tôi hỏi anh: "Anh biết trước rằng hôm nay họ đến đây sao?". Anh im lặng không nói gì, tôi hiểu đó là thừa nhận. Cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa mà bật khóc. Anh cứ nhìn chằm chằm tôi khóc, không an ủi, không dỗ dành, im lặng đợi đến khi tôi khóc xong thì nói "Tạm biệt" rồi đi về. Tôi không hiểu. Anh kiên quyết không tiến về phía trước, vĩnh viễn đắm chìm trong quá khứ, khăng khăng yêu thương, ôm chặt một con nhím kể cả khi bị gai nhọn của nó đâm thẳng vào tim cũng cam tâm tình nguyện. Tôi đau cho bản thân mà cũng thấy xót xa cho anh. Anh ấy không nỡ làm cô ấy đau lòng nhưng lại quên mất rằng tôi cũng biết đau...

"Tôi không biết phải chờ đợi bao lâu nữa, tôi không biết phải làm như thế nào bởi mỗi khi nhìn thấy anh là tim tôi lại đập lệch nhịp. Cũng chẳng biết từ khi nào, nhìn thấy anh là cái tên Tạ An Nhiên lại vang lên trong trí óc tôi giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Kéo tôi ra khỏi giấc mộng dài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro