Thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên" – Thanh Sam Lạc Thác

Nếu ai đó hỏi tôi về An Nhiên, tôi sẽ giữ im lặng bởi vì cô ấy của bây giờ và cô ấy của trước đây là hai người khác nhau. Thực ra vẫn là cô ấy nhưng người mà tôi thích là cô ấy của năm đó. Chúng ta ai cũng theo đuổi một bóng hình chỉ là thích người đó của khoảng thời gian đấy chứ không dám đối mặt với hiện tại

Đây là một câu chuyện ngắn từ rất nhiều năm về trước...

Trong lớp học mẫu giáo có một bạn nữ rất đáng yêu, da trắng, mũi nhỏ, môi hồng chúm chím, tóc dài được tết tỉ mỉ, giọng nói trong trẻo, bạn ấy rất thích mặc váy, mỗi lần đi học lại mặc một cái váy khác nhau. Bạn ấy ít nói, lầm lì, không hay cười, chỉ chơi với mấy bạn nữ bằng tuổi khác. Bạn ấy có rất nhiều truyện tranh với hình vẽ ngộ nghĩnh, lúc mọi người ra ngoài chơi, bạn ấy hay ôm cuốn truyện tranh mỏng dính ngồi một mình trong góc phòng đọc. Mình thấy bạn ấy rất đáng yêu, có thử bắt chuyện với bạn ấy, nhưng bạn ấy hay thả hồn đi đâu đó, chẳng chịu để ý tới mình, gọi mãi mới ngẩn người ra, có lần còn quay ra hỏi: "Bạn là ai vậy?". A a a, không thèm để ý tới bạn ấy nữa...

Hôm nay, mấy bạn nữ rủ bạn ấy đi chơi cầu trượt, bạn ấy cũng vui vẻ đồng ý, tuy nhiên vẫn ôm cuốn truyện đi. Mọi người leo lên, ngồi trong căn nhà nhỏ. Ai cũng trượt 2, 3 lần rồi, chỉ bạn ấy vẫn ngồi trên băng ghế đọc sách, hoàn toàn không có ý định chơi. Cuối cùng, có một người nhớ ra, mới kéo bạn ấy đến chỗ cầu trượt. Bạn ấy run run, túm chặt vạt váy rồi mới ngồi xuống trượt. Hình như đây là lần đầu bạn ấy chơi cầu trượt bởi vì mình thấy bạn ấy nhắm chặt mắt lại, môi cũng mím chặt. Rất dũng cảm nha. Bạn ấy có vẻ thích thú, sau đó lại leo lên trượt tiếp 2, 3 lần mới dừng lại.

Hôm nay đến lớp, không thấy bạn ấy đâu cả, mình kéo tay cô giáo hỏi: "Cô ơi, An Nhiên không đi học ạ? An Nhiên ốm sao?". Lúc đó, cô giải thích với cả lớp là bạn ấy chuyển trường mẫu giáo, lúc đó chỉ gật gù, vì không hiểu lắm nên không khóc nháo gì hết nhưng đi học không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trong lớp đọc truyện, chẳng biết sao tự dưng lại buồn.

*Tháng 8 năm 2006

Hôm nay là ngày đầu mình vào trường Tiểu học, bố mẹ vui vẻ dắt mình đến trường, cẩn thận dặn dò rằng bây giờ đã lên lớp 1 rồi, lớn rồi phải biết ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Lúc bố mẹ dắt mình đi một vòng sân trường, mình nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đã lâu không gặp đi lướt qua. Muốn đuổi theo để xem có phải bạn ấy không nhưng bố mẹ nắm tay chặt quá, nhất thời không chạy theo được, có rất nhiều người trong trường, quay đi một cái, quay lại đã không thấy bạn ấy nữa.

Bố mẹ dắt mình đến lớp học rồi đi về, lần này mình thấy bạn ấy rồi, bạn ấy đi từ cầu thang lên với bà ngoại, còn dừng lại vẫy tay nói chuyện cùng với một bạn nữ học mẫu giáo cùng với mình nữa. Sau đó, bạn ấy đi vào lớp học bên cạnh, có vẻ như bạn ấy không nhận ra mình.

*Tháng 10, năm 2006

Nhà trường tổ chức văn nghệ chào mừng 20/11, mình, bạn ấy và rất nhiều bạn học khác được chọn vào đội hát đồng ca. Bạn ấy được xếp đứng cạnh mình, bạn ấy vẫn thế, không nói gì nhiều, chỉ mặc cho cô giáo sắp xếp. Các cô dạy bọn mình hát, bài này mình đã hát nhiều rồi nên mọi thứ đều ổn, bạn ấy cũng có vẻ rất cố gắng.

Ngày hôm sau, có một cô giáo lạ mặt đi đến, cô chọn bạn ấy cùng khoảng 9 bạn nữ khác rồi bảo họ đi theo cô. Mọi người bảo các bạn ấy tham gia đội múa, thế là không được gặp nhau nữa rồi. Mỗi ngày tập hát xong lại tò mò đi qua lớp bạn ấy xem bạn ấy tập múa, bạn ấy rất nghiêm túc, nhưng khi mọi người nô đùa với nhau thì bạn ấy cười rộ lên để lộ má lúm đồng tiền, mắt cong cong híp lại khiến người khác nhìn cũng cảm thấy vui lây, bạn ấy cười thật đẹp.

*Mùa hè năm 2007

Hôm nay mình qua nhà ông bà ngoại chơi, ông mình là họa sĩ, mình cũng rất thích vẽ tranh nên được đến nhà ông, mình rất vui. Nhà ông treo đầy tranh, toàn là tranh sơn mài, tranh thủy mặc xung quanh cũng có những bức tượng trắng tinh. Tóc ông bạc phơ, lưng còng còng, đi lại hơi khó khăn, mắt ông cũng mờ dần nhưng ông vẫn nhận dạy học sinh, học sinh theo ông học vẽ rất nhiều đa phần toàn các anh chị học đại học, ông rất nghiêm khắc với họ. Đang nghĩ bụng xem hôm nay ai sẽ đến học thì học sinh của ông đã đến. Trùng hợp thật, là bạn nữ ấy, đây chắc chắn là học trò nhỏ tuổi nhất của ông rồi. Bạn ấy nhận ra mình, mỉm cười chào hỏi, mình vội đi lấy ghế cho bạn ấy ngồi. Lúc đó, ông ngoại đi từ trong phòng ngủ ra, bạn ấy để cặp xuống đứng lên, thận trọng nói: "Em chào thầy", bạn ấy có vẻ sợ ông ngoại.

Bạn ấy vẽ rất từ tốn, tiến độ rất chậm, ông ngoại rất kiên nhẫn dạy bạn ấy. Có những chỗ bạn ấy không hiểu, ông lại nắm tay bạn ấy tô những nét vẽ. Mình thì lẳng lặng ở bên cạnh quan sát, buồn chán thì cũng lấy cuốn vở A4 ra vẽ nguệch ngoạc mấy đường mà tin chắc là đẹp hơn tranh của bạn ấy rất nhiều.

*Mùa hè năm 2008

Hôm nay lớp học hè có thêm học sinh mới. Ừ, chính là bạn ấy, mình rất vui. Bạn ấy nhận ra mình, nhớ được tên mình, nhớ rằng mình hát hay, là thành viên của đội văn nghệ nhà trường, lại còn ngồi cạnh mình nữa. Mình rất vui vẻ.

Cặp của bạn ấy rất nặng, không phải là do mang nhiều sách mà là nhét đầy truyện. Bạn ấy đem rất nhiều truyện cổ tích đi học, bạn ấy bảo là ở nhà chưa đọc xong nên đem đến đây, tranh thủ giờ giải lao hoặc nghỉ trưa để đọc. Thế nhưng cô giáo rất giữ, buổi trưa bắt tất cả phải đi ngủ, bạn ấy lén mang truyện vào đọc thế là bị cô tịch thu luôn, thế là ngày hôm đó, bạn ý mang khuôn mặt buồn suốt một ngày.

Từ đó bạn ấy cũng không mang truyện đi học nữa, hay ngồi cùng tôi dùng mấy lá bài xếp thành nhà. Bạn ấy có trí tưởng tượng rất phong phú, có thể nói liên hồi, tưởng tượng ra một cái gì đó rồi xếp nó, khi hoàn thành sẽ gọi mình đến và thuyết trình, rồi lại phân công việc cho mình làm. Chỉ là mình thích chơi với bạn ấy, nên mình vui vẻ đồng ý. Mình vừa làm vừa hát, bạn ấy cũng ở bên cạnh hăng say chiến đấu với mấy quân bài, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Cả lớp học thêm, ai cũng yêu quý bạn ấy.

*Năm 2009

Mình thực sự thích An Nhiên của lớp bên cạnh nhé. A ngại quá, nhỡ bạn ấy biết thì sao? Đúng rồi, không thể để bạn ấy biết được, bạn ấy sẽ cười mất. Bạn ấy học rất giỏi, lại ngoan ngoãn, luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến, thật là ganh tị mà. Haizzz ước gì được học cùng lớp với bạn ấy, như vậy có thể nhìn thấy nhau nhiều hơn rồi, không phải đợi đến giờ ra chơi hay tan học nữa. Dạo này mình hay đi chơi với nhóm con trai lớp bạn ấy bởi như vậy mới có thể qua lớp đó chơi nhiều hơn, thuận tiện còn cùng bạn ấy chào hỏi nữa. Thích nhìn thấy bạn ấy vui vẻ cùng với mọi người cười đùa cơ.

*Tháng 8 năm 2009

Đã mấy ngày rồi không thấy bạn ấy đâu cả, thực sự rất tò mò, bạn ấy đi đâu mất rồi. Đến lúc hỏi ra mới biết được là bạn ấy đã chuyển trường rồi, bạn ấy đi đâu mình cũng không rõ. Hình như là mẹ bạn ấy chuyển chỗ làm việc nên cả nhà phải đi theo mẹ. Tiếc quá, nếu biết bạn ấy sẽ chuyển đi thì mình đã nói cho bạn ấy biết là mình thích bạn ấy rồi, như vậy có lẽ bạn ấy sẽ cảm động lắm. Cũng hi vọng bạn ấy thích mình nữa. Không biết chuyển đi rồi bạn ấy có nhớ mình không? Mong là ở trường mới mọi người vẫn yêu quý bạn ấy, mong là bạn ấy không bị bắt nạt. Mình sẽ nhớ bạn lắm An Nhiên à...

Mùa hè năm 2009, An Nhiên rời khỏi thị trấn nhỏ chuyển lên thành phố học, chúng tôi mất liên lạc từ đó. Sau này, lúc gặp lại cô bạn mà mình thích hồi nhỏ, tôi đã không tìm được cảm giác năm xưa nữa, tôi bây giờ nhìn khác trước rất nhiều, giọng nói cũng thay đổi, bạn ấy không tìm được mối liên hệ giữa tôi bây giờ và tôi năm đó. An Nhiên cũng thay đổi tính cách cũng sôi nổi hơn nhưng chỉ liếc mắt một cái tôi đã nhận ra bạn ấy. Trong lòng tôi vẫn còn một hình bóng nhỏ nhưng không phải người đứng trước mặt tôi hiện tại. Có chút vui vẻ, mãn nguyện, hạnh phúc thoáng qua nhưng sau đó lại nhường chỗ cho sự tiếc nuối, phiền muộn. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như nào nhưng tôi đoán, nếu bạn đã từng như tôi thì bạn sẽ hiểu cảm xúc của tôi khi gặp lại cô ấy. Bây giờ, liệu có được mấy người có tình cảm trong sáng và thuần khiết như thế. Chuyện xưa giờ ngẫm lại cứ như một giấc mộng, giống như ta đi lạc vào một thế giới thần bí nào đó... Đã từng có một An Nhiên như vậy đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro